Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Mười mấy mét vuông một cái văn phòng

Con đường phải băng qua nửa thành phố có một văn phòng kiến trúc 4 tầng lầu.

5 giờ sáng giẫm lên lá phong mà chạy thực ra không có mấy người. Minho tay cầm cặp táp đựng laptop cùng mấy quyển quy hoạch đô thị, tay còn lại cầm ống đựng bản vẽ lao như bay đến văn phòng kiến trúc.

Văn phòng không có ai, hẳn rồi, 5 giờ sáng có được ai!

Minho lấy chìa khoá ra mở cửa. Bước vào dưới chân là tấm thảm chùi chân in to đùng chữ "CENTRAL".

Phải, đây là văn phòng kiến trúc tên sang là Central Building, tên dịch nghe kêu là toà nhà trung tâm, tên anh em trong nghề gọi là 4 tầng không trung tâm lắm....

Không hẳn là vì vị trí địa lí ngược phong thuỷ, mà là vì cái văn phòng này toàn người dở hơi...Như kiểu người sẽ không vì tận tuỵ với công việc mà đi làm sớm. Đi làm sớm là vì muốn vặt trộm bạc hà của đồng nghiệp thôi.

Minho vứt hết sổ sách lên cái ghế yêu thích của sếp, tay từ khi nào vo vo hai cái lá bạc hà non to không bằng một ngón tay. Cả cái văn phòng này ai cũng biết anh thích bạc hà, nên dù có bị phát giác là ăn cắp vặt cậu đồng nghiệp xấu số đó cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Lee Minho một tay di dời đồ đạc lên tầng thượng của toà nhà trước khi cấp trên đến, tay còn lại vẫn vo viên hai chiếc lá. Mấy ngón tay nhỏ nhắn chứ không thon dài, đốt ngón tay cũng không nổi lên khập khiễng còn đầu ngón thì trai vì vẽ. Tổng thể vẫn là thích hợp để nắm tay.

Phòng làm việc của Minho ở trên tầng thượng, được gói gọn trong một cái hộp kính mà chỉ cần đứng ở ngoài cũng có thể nhìn thấy người bên trong đang làm gì với độ phân giải không HD lắm. Mắt anh mơ màng nhìn ra ngoài hướng đối diện toà nhà. Nắng thì không biết lên chưa, nhưng lá phong đỏ rực thì đã rụng kín mặt đường rồi.

Vốn dĩ con đường này sẽ chẳng có phong để rụng mà lãng mạn như vậy, sở dĩ vì đây là phố doanh nghiệp, có nghĩa là cả một cái mặt phố chỉ toàn toà nhà và văn phòng của doanh nhân buôn bán làm ăn.

Nhưng ngoài sinh vật khó hiểu như người yêu cũ ra, thì quy hoạch của thành phố cũng luôn khó hiểu không kém. Những cây phong được dời đến đây vào một chiều tháng 10 khi mà công viên thành phố được quy hoạch lại và san bằng một nửa chỉ để xây một khu căn hộ có giá trên trời.

Tháng 10 ngày ấy Minho đang tán dóc với nhân viên toà đối diện về một cậu người mẫu mới nổi, lá phong bắt đầu rụng.

—————

Thật ra văn phòng kiến trúc 4 tầng lầu này còn có một công ty mẹ bên nước ngoài. Công ty mẹ cũng thuộc loại có tiếng trong giới kiến trúc và tên chính hãng từ thửu sơ khai là Central Building. Kể ra làm được ở đây cũng là cả một quá trình cá lớn nuốt cá bé, là cả một niềm tự hào.

Vậy mà cả một niềm tự hào ấy lại bị đám nhân viên kiến trúc sư vô công rồi nghề lấy ra cợt nhả, tán nhảm...

Văn phòng kiến trúc này là chi nhánh, chưa kể là chi nhánh bé, đương nhiên có những thứ cũng không cần quá đề cao. Ví dụ như chuyện ăn mặc.

Nếu như đi dự tiệc hay gặp khách hàng thì là tây trang, vest. Còn một khi đến văn phòng đi làm? Luật bất thành văn mặc gì cũng được miễn sao đừng không mặc gì. Vậy nên bây giờ có thể thấy cả một đám kiến trúc sư ăn mặc xuề xoà lục đục kéo nhau bắt đầu vào giờ làm.

Minho một thân hoodie xanh sẫm ngồi sửa lại bản vẽ trong phòng làm việc trên sân thượng. Anh không phải kiến trúc sư trẻ tài giỏi nhất trong Central Building để có thể đặc cách một mình một phòng làm việc. Nhưng anh trẻ, và vì không ai muốn khu vực làm việc của mình lại xuất hiện một vị đồng nghiệp lầm lì ít nói, nên anh được lên đây.

Thật ra Minho không hề ít nói, không hề. Điều đấy được chứng minh ngay khi chỉ vào buổi chiều cùng ngày, anh cãi tay đôi với người thậm chí không phải khách hàng của mình mà là khách hàng và bạn của đồng nghiệp.

Ơ, cái anh này...

Thường thì hàng phong với tán lá đỏ ối cùng những chiếc lá rụng lả tả kín mặt đường không đến nỗi nào, nhưng hôm nay nó trông ngứa mắt một cách lạ lùng.

Đương nhiên sẽ chẳng ai nói hai người kéo nhau ra mặt đường kín lá phong để cãi nhau chỉ vì một người đòi xây nhà không công còn một người thì không chịu.

Ai kêu người ta là người nổi tiếng đang được săn đón làm gì?

Một thân Chanel và một thân hoodie đứng phân bua rằng vì sao anh không xây nhà cho tôi còn vì cớ gì tôi phải xây nhà cho cậu. Rõ ràng người mẫu cũng không vừa, mà kiến trúc sư cũng chẳng kém...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com