Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

∘₊✧──────✧₊∘

Em đẹp nhất khi ở trong chiếc lồng tôi xây cho em. Không phải kiểu giam cầm bạo lực, tôi không muốn làm em đau. Giam cầm trong sự sạch sẽ và tinh tế. Tôi cất giữ em trong chính căn biệt thự của tôi, không để em rời mắt bất kì giây nào. Thích cái cách em nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, không la hét khóc lóc ồn ào, em chỉ hoảng sợ và nghi ngờ.

Thứ khiến em không thể rời khỏi tôi không phải là vũ lục mà là . Sự bình thản đến bất thường. Sự giả tạo dịu dàng. Kiên nhẫn. Và một trí nhớ quá tốt.

Tôi nhớ hết những ánh mắt không phải phép hướng về em, những cái chạm thân mật vượt quá giới hạn, những lời nói khiếm nhã về em. Tôi không quên. Tôi không tha thứ. Và tôi xử lý.

Im lặng - Nhẹ nhàng. Như cách tôi sắp xếp cuộc sống của Jisung - không để ai làm phiền em, gạt hết những thứ có thể vấy bẩn em.

" Hannie, em thấy không? " - Tôi ghé vào tai em thì thầm khi em đang ngủ, vuốt ve mái tóc nâu đậm mềm mại ấy.

"Anh đã dọn dẹp hết những thứ phiền phức quanh em, thế giới này vẫn ồn ào nhưng anh đã ở đây"

Tôi kể cho Jisung nghe từng cách tôi xử lý đống bạn của em như ru ngủ. Lúc cao trào lúc nhẹ nhàng tĩnh lặng. Mồ hôi chảy nhiều trên trán em, khi chạm nhẹ vào gò má cũng khiến em giật bắn mình. Em gặp ác mộng sao? - Tôi mong là vậy.

"Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, ngủ ngon" - đặt một nụ hôn lên trán em, tôi ôm em từ sau như giữ một món đồ quý giá, không thể để trầy xước.

∘₊✧──────✧₊∘

Ban đầu tôi nghĩ mình nhạy cảm

Cách Minho yêu thương tôi luôn khiến người khác ghen tị, bạn bè tôi cũng nói vậy. Anh biết trên người tôi có bao nhiêu nốt ruồi, biết hết tên của tất cả những người xung quanh tôi và cả những lời nói ngớ ngẩn khi tôi say.

Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bạn bè tôi..... đang biến mất.

Không một tin nhắn, không một lời giải thích họ cứ biến mất - từng người một. Tôi hỏi, họ âm ừ. Tôi đòi hẹn gặp, họ né tránh và chặn tôi. Cuối cùng. Bên tôi chỉ còn Minho.

Tôi buồn tủi, dựa vào vai anh mà khóc. Anh ôm tôi nói với giọng điệu bình thản. "Do em quá tốt, khiến người khác lợi dụng. Đến lúc họ sẽ không cần em và rời bỏ em". "Anh chỉ đang bảo vệ em". Tôi đã tin những gì anh nói. Ánh mắt anh quá dịu dàng. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Dịu dàng mà khiến tôi nghẹt thở. Nó như thể hiện sự đắc thắng hơn là an ủi.

Tối hôm qua, tôi trằn trọc không ngủ được đành giả vờ để Minho khỏi lo lắng. Anh đã nói chuyện một mình.

Không phải là với tôi. Mà là về tôi. Về sự mất tích của những người bạn. Nó quá kinh khủng, tôi không muốn nghe nhưng những lời đó cứ tự lọt vào tai tôi. Mồ hôi tôi chảy ra, lông mày khẽ nhăn - bỗng anh dừng lời nói lại. Điều đó càng khiến tôi lo sợ. Tôi có thả lỏng cơ mặt, bàn tay đang run rẩy cũng hóa cứng đờ. Nếu Minho biết tôi còn thức và đã nghe hết mọi chuyện, anh có giết tôi luôn không?

Thật may. Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi chúc tôi ngủ ngon. Nụ hôn ngày nào tôi mong chờ, giờ đây nó khiến tôi lạnh sống lưng.

Lúc đó tôi nhận ra: Tôi không yêu Minho. Tôi lệ thuộc vào anh. Như một con chim gãy cánh bị nhốt trong lồng và gọi đó là an toàn .

Giờ đây khi anh ôm tôi từ phía sau, tay vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như mọi khi nhưng tôi lại cảm thấy anh đang bóp chặt tôi với bàn tay lạnh buốt. Tôi tự hỏi:

Có phải tôi đã trốn thoát được - hay là đang ngủ quên trong chiếc lồng đẹp đẽ hơn do chính Minho tạo ta.

∘₊✧──────✧₊∘

Ngày hôm nay thật sự khó khăn với Jisung. Cậu đã lên kế hoạch rời khỏi vòng tay của Minho. Nhưng đó là vào buổi tối muộn. Sáng - Trưa - Chiều cậu vẫn phải đối mặt với anh sau cơn hoảng loạn đêm qua.

Sáng sớm cậu được anh gọi dậy, Minho vẫn dịu dàng và chu đáo như mọi khi. Anh chuẩn bị bữa sáng cho cậu, nước tắm theo nhiệt độ cậu thường tắm. Trái với thường ngày, cậu không thể niềm nở hay thể hiện sự đáng yêu của mình trước Minho. Jisung e ngại tránh ánh mắt đang nhìn mình mà bước vào phòng tắm.

Bữa sáng không một tiếng nói. Jisung chỉ cúi mặt và ăn. Minho để ý cậu từ sáng đến giờ, không chút tức giận hỏi:

"Jisung, em không khỏe à?"

"Em chỉ hơi đau bụng, không muốn ăn..." - Anh vừa nói xong cậu liền lên tiếng đáp.

"Hôm qua em gặp ác mộng sao?"

"À... Ừm"

"Nghỉ ngơi đi, chắc do em căng thẳng quá"

Minho bê đĩa thức ăn còn đang ăn dở của Jisung cho vào bồn rửa. Anh đưa cậu đi vào phòng ngủ đặt cậu nằm xuống rồi đi ra ngoài. Vẫn là sự chu đáo, tâm lý quen thuộc.

Cậu thở phào, nhưng cảm giác lo lắng vẫn tràn đầy. Minho vừa đóng cửa ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Nãy giờ anh không để lộ một chút sơ hở nào nhưng hai răng đã sớm tê do nghiến chặt quá lâu. "Em chưa bao giờ kì lạ như thế"- Minho nghĩ. Cảm thấy Jisung tránh né mình, Minho tức giận lao đến ném thẳng bữa sáng mình đã dậy sớm chuẩn bị cho cậu vào thùng rác.

Jisung nằm trong phòng đến chiều, cậu không ăn gì chỉ uống nước. Không phải vì không đói mà vì cậu sợ - sợ phải gặp anh. Cậu cố gắng dùng điện thoại để liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng lướt từ đầu đến cuối danh bạ thật sự không có ai cậu có thể nhắn tin hay gọi điện ngoài Minho. Một số bạn bè đã chặn cậu, có người đã bị cậu xóa số. Cậu không thể nhắn tin được với bố mẹ, đơn giản vì cậu không có. Đáng ghét thật. Có phải Minho đã tính toán hết rồi không? Không phải do Minho, tất cả đều do cậu. Do cậu đã tin anh, đã quá phụ thuộc vào anh. Giờ đây cậu mới cảm thấy cô đơn.

Sao không gọi cảnh sát đi. Gọi thì họ sẽ giúp được gì chứ? Hay lại mấy lời khuyên rẻ rách kiểu "Mấy cặp đôi yêu nhau bây giờ đáng sợ thật, giận có tí mà đã đòi báo cảnh sát sao? Tôi nghĩ hai cậu nên nói chuyện lại với nhau, có gì từ từ giải quyết. Cảnh sát chúng tôi không có kinh nghiệm yêu đương đâu". Cậu vừa gọi cảnh sát, và bọn họ đã nói như vậy. Bất lực thật...

Cạch! Cửa phòng khẽ mở. Jisung vội gạt bỏ những suy nghĩ đang dang dở, cậu nhanh chóng giấu điện thoại dưới gối. Minho vẫn dịu dàng, anh cười với cậu:

"Anh đi với bạn và sẽ về muộn, Hannie ở nhà ngoan nhé. Cần gì thì gọi anh". Hôm nay Minho có hẹn với bạn anh về việc gì đó, cậu biết khi nghe lén anh nói chuyện qua điện thoại. Anh đã chuẩn bị bữa tối và rất nhiều đồ ăn vặt cho cậu, theo như thường lệ cậu sẽ vui mừng mà ôm lấy anh vì sự chu đáo này, nhưng giờ cậu còn chả buồn ăn.

"Minho!" Jisung gọi anh ngay khi anh định đóng cửa. Động tác kéo cửa cũng dừng lại. "Sao thế?" Minho mở cửa thắc mắc nhìn Jisung.

"Em muốn ôm"

Minho cong mắt lên cười, Jisung nhõng nhẽo đã trở lại? Anh vui mừng đi về phía cậu đang dang hai tay ra. Minho ôm cậu rất lâu cậu cũng không đẩy anh, chỉ ôm - một cách hờ hững. Mãi sau anh thả cậu ra, anh hôn lên má cậu nói tạm biệt rồi vui vẻ đi làm.

Minho đi cũng được vài phút, cậu vẫn ngồi cứng đờ ở đó. Cái ôm như bóp chết cậu, khó chịu đến nghẹt thở.

Jisung đã rời đi vào lúc 2:37 sáng

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

Anh em.... Tôi đã trở lại và viết fic boi group cụ thể là trẻ lạc. bi cớt tui đã ấp ủ fic minsung này quá lâu.

Mình viết fic smut, r18, tâm lý, mọi người không đọc được thì chạy đi nha, đừng tô xít mình, tại gu mình nó vị.

Đọc truyện vui vẻ ạ 🫶 Có sai sót gì mọi người góp ý thẳng mặt luôn nha, mình không tự ái đou nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com