3
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi không nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.
Ban đầu tôi đếm. Lúc đó chưa mất hết khái niệm về thời gian, đèn trong phòng chưa bị bật tắt theo ý Minho, chưa bị đánh đến mức không thể phân biệt được đau thể xác và đau hoang tưởng.
Anh hôn tôi rất nhiều. Cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sông tôi. Đôi môi bị anh cắn đến bật máu, cần cổ bị hằn lại những viết đỏ, bả vai va eo xuất hiện vết răng như thú cắn. Tôi không muốn. Không muốn chấp nhận là tôi không ghét nó. Dù bị hôn đến tắc thở, đến phát khóc tôi cũng không thể ghét.
Tôi từng nghĩ: Mình chỉ cần chờ một cơ hội. Một khe hở. Một sai sót hay một chút nới lỏng của Minho. Nhưng không. Anh không sai. Không một sơ hở. Và không tha thứ.
Lần đầu tôi phản kháng, anh không nói một lời.
Chỉ là ngay lúc đó sẽ có một cú tát. Không quá mạnh. Nhưng đủ để má tôi rách da, đủ để tôi im lặng suốt hai ngày sau đó. Tôi không dám nói, cũng không thể nói.
Sau lần đó anh bắt đầu thay đổi. Không còn giả vờ nhẹ nhàng. Không còn xoa đầu tôi và nói "Anh yêu em"
Anh chỉ lặp đi lặp lại:
"Nếu em không nghe lời, anh sẽ khiến em không còn sức để chạy nữa"
Và anh làm thật.
∘₊✧──────✧₊∘
Bây giờ Jisung nói chuyện một mình. Cậu nhìn bóng của cậu trên mảnh kính vỡ nhuốm máu cười với nó. Cậu hỏi: "Mày còn là Jisung không?". Nó không trả lời. Nhưng cậu biết câu trả lời rồi.
Jisung có thể nghe thấy tiếng Minho dù anh chưa vào phòng. Cậu biết tiếng bước chân của anh, tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Cậu có thể biết hôm nay là ngày tốt hay ngày trừng phạt chỉ qua cách anh mở cửa.
Cậu không ngủ. Không ăn nhiều. Cậu nghĩ.
Nghĩ cách chết. Không phải vì tôi yếu. Mà vì đó là lối thoát duy nhấy mà Minho không thể khóa lại.
Nhưng rồi cậu lại sợ. Sợ nếu cậu chết... Anh sẽ giữ xác cậu lại bên cạnh mất.
Cậu cười. Cậu không biết vì sao. Có thể cậu điên rồi.
Có thể, tình yêu này đã kéo cậu quá sâu.
_____
Nhìn viên thuốc đỏ thẫm trên tay với đôi mắt đầy hy vọng. Minho đứng trước cửa phòng kho - nơi anh cất giữ cậu. Anh không muốn bước vào, không muốn nhìn thấy dáng vẻ điên loạn ấy. Trông anh như sắp khóc. Minho mím môi, giấu viên thuốc vào túi áo khoác.
∘₊✧──────✧₊∘
Em nhìn tôi, anh mắt lấp lánh như thể những ngày tháng tăm tối chưa từng tồn tại.
"Anh Minho" - em gọi tôi bằng giọng non mềm, ngây thơ như ngày đầu mới yêu.
"Mình có hẹn đi ăn tối nay đúng không? "
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc em.
Thuốc đã phát huy tác dụng. Trí nhớ em bị đặt lại như một bản lưu trước khi mọi thứ hỏng. Tôi đã xóa sạch nỗi sợ, sự phản kháng, ánh mắt đầy căm hận. Em lại ngoan ngoãn. Dịu dàng. Không hỏi gì về cái còng dưới giường, những vết thâm trên cổ, hay lý do vì sao em không có điện thoại.
Mọi thứ...đã quay về đúng chỗ.
Hay tôi nghĩ vậy.
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi cười. Tôi hỏi những câu ngây ngô. Tôi gọi anh bằng cái giọng cũ kỹ mà tôi từng dùng khi còn tin anh là tình yêu.
Tôi uống thuốc. Nhưng tôi không nuốt.
Tôi chỉ giữ nó dưới lưỡi, rồi nhổ ra sau lưng khi anh quay đi.
Tôi ăn theo đúng nhịp anh muốn. Tôi cười đúng lúc. Tôi thậm chí ôm anh, dù tay tôi run đến mức suýt không giữ được bình tĩnh.
Tôi nhớ tất cả.
Nhớ tiếng dây xích lạnh cắt vào cổ tay. Nhớ vị máu trong miệng. Nhớ từng lần anh thì thầm "Anh yêu em" sau khi đánh tôi gãy ngón.
Tôi giả vờ... vì đó là cách duy nhất để trốn thoát.
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi tỉnh dậy lúc 3:14. Giường lạnh bên cạnh.
Căn hộ im lặng. Cửa sổ mở. Gió thổi tung tấm rèm mỏng.
Tôi chạy đi kiểm tra. Tủ quần áo. Tủ thuốc. Không có gì mất.
Nhưng em mất.
Trên bàn, là chiếc vòng cổ tôi từng đeo cho em, cùng một mẩu giấy nhỏ, nét chữ run nhưng cứng cáp:
✎ Tôi nhớ hết. Và tôi sẽ không bao giờ quay lại -
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Không biết mình còn ai ngoài kia.
Nhưng lần này, tôi không còn là con mèo run rẩy nữa.
Tôi là vết thương đã liền da. Là cơn đau biết đường cắn lại.
Và nếu Minho tìm thấy tôi một lần nữa...
Tôi sẽ không trốn. Tôi sẽ chiến.
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Fic của mình hầu như là ngôi kể thứ nhất/góc nhìn của Han hoặc Lino thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com