🍸
Ngoài trời hiu hiu lạnh, chẳng biết như thế nào mà tiếng gió thổi cứ đem lại cho con người ta một cảm giác buồn man mác đến lạ kì. Cũng đúng, bây giờ không còn là giờ tan làm lúc đường phố tấp nập người qua kẻ lại nữa, mà chỉ còn là một màn đêm cùng với ánh trăng lấp ló sau những đám mây đen kịt, bóng đèn đường mập mờ soi dẫn vài người vội vã về nhà muộn vì tăng ca. Không tiếng cười đùa, không tiếng còi xe cộ, khoảng trời yên tĩnh đã ru con phố chìm vào giấc ngủ tự bao giờ...
Trong quán cũng chẳng khác ngoài kia là mấy, một không gian êm ắng bao trùm như muốn tập trung thưởng thức tiếng dương cầm trữ tình của Beethoven. Ánh đèn vàng và hơi nồng mùi rượu đẩy lùi khí trời se lạnh bên ngoài bằng gam màu ấm áp cùng chất ethanol khiến người ta hưng phấn đến quên đi cả cái rét. Quán của em là thế, không xập xình, không nhộn nhịp, trời hôm khuya khoắt chỉ lác đác một hai người khách tìm đến để giải tỏa tâm trạng qua những cốc cocktail.
Han Jisung nhanh tay lau khô chiếc cốc cuối cùng được rửa sạch rồi cẩn thận đặt ngay ngắn lên kệ treo ly, mọi thứ phải được tươm tất trước khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cũng là lúc ca làm việc của em kết thúc. Một chàng trai hai mươi tư tuổi đồng hành với sự nghiệp này được ba năm như em mà nói thì tan làm vào lúc tối muộn đã quá quen thuộc, đã đủ lâu để đi vào nếp sống của em rồi. Tháng ngày cứ trôi như thế, bận bịu cách mấy cũng chẳng một câu than vãn, vì em biết chính khi em bận rộn là khi em giúp bản thân quên đi bao muộn phiền cứ canh cánh trong lòng.
Mười giờ năm mươi lăm phút, ấy thế lại reo lên tiếng chuông ở phía cửa, đồng nghĩa rằng em phải tiếp thêm một vị khách nữa mới được về.
Jisung thầm thở dài, còn năm phút nữa thôi mà...
Người khách ấy ắt hẳn cũng giống em, một nhân viên văn phòng tan làm về muộn với chiếc áo khoác dài màu be bên ngoài sơmi trắng, tay còn cầm túi xách, nom không có gì đặc biệt lắm, vẻ mặt mỏi mệt hiện rõ, chắc là mới vừa bị sếp rầy hoặc bị giao cho cả núi deadline...
Y chầm chậm tiến tới quầy bar, cởi bỏ chiếc áo khoác ra rồi nhìn vào bảng menu một lúc lâu. Hình như gặp chuyện gì không vừa ý thật nên mới suy nghĩ lâu để chọn đúng món phù hợp giải bày tâm trạng như thế này. Jisung tuy nóng lòng muốn về nhà nghỉ ngơi lắm rồi nhưng cũng không hối khách để giữ một thứ gọi là phép tắc lịch sự của một bartender.
"Cho tôi một ly Scorpion Bowl."
"Khuya rồi lại gọi một món có nồng độ cồn cao như thế này, anh có chắc tự mình về nhà được không đấy?"
Jisung miệng nói nhưng tay vẫn lấy nguyên liệu ra chuẩn bị pha chế cho người khách.
"Không quan trọng, miễn là tôi cảm thấy thoải mái, hôm nay đến đây là đủ lắm rồi." Y trả lời.
Đúng như em đã dự đoán, người này thực sự đang mang trong mình một nỗi buồn bực. Chẳng lạ lắm, họ đến quán em mục đích để giải sầu cơ mà, ba mươi sáu tháng đi làm em đã gặp rất nhiều lần rồi, và đa số các cocktail họ gọi đều chứa độ cồn khá cao.
"Có vẻ như anh có nhiều tâm sự, sao nào, muốn bày tỏ hết cho lòng nhẹ nhõm hơn không?" Jisung đề nghị.
Trò chuyện với khách cũng là một phần trong công việc của bartender mà.
Y thở dài.
"Được thôi, chỉ đơn thuần là tôi đang bực ông sếp, bao đêm thức trắng để làm ra một bản báo cáo hoàn chỉnh nhất, ấy thế mà ông ta bảo bỏ hết đi mà làm lại từ đầu, trong khi đó hạn chót chỉ còn hai ngày nữa."
Em đưa y một cốc Scorpion Bowl vừa làm xong, sắc cam của nó khiến cho nhiệt độ trong quán như đang tăng lên, từ ấm áp chuyển sang một chút nong nóng. Y liền nhận lấy rồi nhanh chóng làm một ngụm lớn.
"Còn gì nữa không?"
"Tất nhiên là còn đi kèm với những lời chê bai thậm tệ, nào là nhân viên ngày càng xuống cấp, nào là làm phụ lòng trông đợi,..."
Y cười khẩy.
"Và đặc biệt, không có tiền thưởng thêm cho những ngày tăng ca trong tháng này."
Han Jisung ậm ừ rồi im lặng hồi lâu, không phải vì em không quan tâm đến câu chuyện của y, mà là chính bản thân em chưa từng đi làm ở văn phòng nên chưa hiểu hết nỗi bức xúc y như thế nào mà khuyên bảo. Đôi lúc người ta chỉ cần giải bày hết mọi vướng bận, không cần đáp lại, không cần lời khuyên, chỉ cần có ai đó lắng nghe, thế cũng đủ rồi.
Y lại làm thêm một ngụm.
"Em vẫn như ngày nào, luôn muốn lắng nghe tâm sự từ người khác và không bàn tán gì đến chúng..."
"...Hannie nhỉ."
Jisung bấy giờ mới ngừng động tác lau chùi dụng cụ pha chế, ngước lên nhìn y cười khinh.
"Anh còn biết đường tới đây nữa đấy, Lee Minho."
"Tưởng đâu công việc mới chính là người yêu thực sự của anh, chứ không phải tôi, vậy mà bây giờ anh lại dám đến đây, còn gọi tôi với cái tên thân mật kia."
Nói rồi em lại tiếp tục công việc lau chùi.
Lee Minho dần cảm thấy thú vị, trong người có cảm giác nóng lên, chồm người tiến lại gần em hơn. Có vẻ như rượu đã ngấm.
"Thế tại sao lại tiếp tôi?"
"Tôi không cho phép chuyện yêu đương của mình ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt khi có khách là người yêu cũ."
Em đáp.
"...chứ đâu có giống như anh."
Đoạn em lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y.
"Ham muốn tiền tài danh vọng để rồi vứt bỏ đâu bao nhiêu lời hứa nguyện thề sẽ luôn quan tâm tôi suốt đời, đến khi anh gặp stress tôi vẫn ân cần hỏi han, thế mà thứ tôi nhận được lại là một câu 'phiền phức thật, nói đủ chưa'. Anh đừng nghĩ rằng tôi không biết..."
Em biết hết, Lee Felix em trai y, cũng là bạn thân của em kể rằng sau khi hai người chia tay, Minho dằn vặt đến nỗi không thể đi làm suốt một tuần.
Chợt nhận ra mình có hơi bất lịch sự. Người yêu cũ hay không thì bây giờ dù gì cũng đang là khách của em, y đến quán em với mục đích thư thả nỗi lòng, mà em lại gợi quá khứ lên để thầm trách y.
"Xin thứ lỗi, hình như tôi đi hơi xa rồi..."
Quán bar lại chìm trong thinh lặng. List nhạc của Beethoven đã hết từ khi nào, không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ thổi ngoài kia và cả tiếng thở của hai con người duy nhất trong quán, khách khứa không còn vì họ đã ra về từ lâu. Thấy em xin lỗi, y cũng chẳng buồn nói tiếp, cứ thế mà uống cạn đáy ly Scorpion Bowl.
"Tôi xin phép."
Được sự đồng ý của y, em cầm lấy ly cocktail vừa được uống sạch đem đi rửa. Chẳng mấy chốc công việc cuối cùng trong ngày cũng xong, nhưng thoạt nhìn có vẻ Lee Minho vẫn chưa muốn về nhà.
"Đã quá nửa đêm rồi, anh về để mai còn đi làm." Em nhắc nhở.
Nói đoạn y liền nắm lấy tay em, đưa mặt lại gần sát em, cự ly dần dần thu nhỏ lại.
"Tôi nhớ em, Han Jisung."
Em ngập ngừng một lúc mới đáp lại, tay đồng thời rút ra khỏi bàn tay của y.
"Anh say rồi."
Y cười, một nụ cười ngờ nghệch. Em thì nghĩ do y bị rượu ngấm quá nhiều dẫn đến việc đùa cợt, nếu còn nhớ, còn thương thì tại sao lúc đấy lại nhanh chóng nói lời chia tay với em, cũng chẳng xin lỗi em một câu nào về sự vô tâm của mình?
Nhưng người ta thường nói, người khi say lại chính là khi người nói lên những điều thật lòng đã bị giấu kín bấy lâu.
Đêm ấy y vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra lỗi lầm. Đến sáng hôm sau, khi quen miệng lỡ gọi "Hannie à có đồ ăn sáng chưa", tim như hẫng đi một nhịp.
Quên mất, hai người giờ đã hai lối rồi...
Y giận mình ghê gớm, hận không thể tự tát bản thân mình ngay lúc ấy, cái lúc mà lớn tiếng gạt bỏ đi sự quan tâm của em. Tâm hồn y suy sụp, không thể tập trung vào công việc mà y vốn xem trọng nó hơn cả người mình yêu. Y muốn xin lỗi em, tay đã nhiều lần vào số máy em nhưng lại không dám ấn gọi, dòng tin nhắn cũng xóa đi viết lại mấy lần nhưng rồi không dám bấm gửi, sợ rằng em chẳng đoái hoài gì đến y nữa.
Dường như cả hai đều hiểu lầm nhau...
Jisung tuy còn rất giận y, em muốn thuyết phục bản thân rằng hãy quên kẻ vô tâm ấy đi mà vẫn không thành, ngày ngày em đợi những dòng tin nhắn từ y, đợi một câu xin lỗi. Đôi lúc cũng tự cảm thấy mình sai vì đã gây phiền hà đến y nhưng rồi lại thôi, thêm cả việc không nhận được những gì em đang trông ngóng từ y, em nghĩ rằng y đã hết tình cảm với em thật, vậy thì cần xin lỗi nữa làm gì, cái tôi của em lớn như thế đấy.
"Đừng giấu nữa Hannie, cặp vòng đôi đá núi lửa chúng ta từng đi mua chung với nhau..."
Lee Minho nói, đồng thời kéo tay áo dài đang che kín cổ tay em.
"... em vẫn còn đeo nó này."
Quả nhiên, trên cổ tay em là một chiếc vòng có đính đá Saphire màu xanh.
Và bàn tay mà y đang nắm lấy tay em cũng có đeo chiếc vòng y hệt, chỉ khác mỗi chỗ là của y đính đá Opal màu hồng.
Thì ra...
Lee Minho và Han Jisung.
Một người còn lụy tình nhưng chẳng có đủ dũng cảm để nói...
Một người còn lụy tình nhưng lại không dám thừa nhận...
Jisung ấy à, giống y cả thôi, em cũng nhớ y nhiều lắm.
Em luôn cố gắng làm cho mình thật bận rộn, cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi, thế mà mãi em vẫn chẳng thể quên được.
Em không lên tiếng, chiếc vòng rõ rành rành trên tay em, có chối cũng vô ích.
Minho lại sợ làm em khó xử, đầu óc nửa tỉnh nửa mê vì độ cồn khá cao lại cố gắng đẩy người lên đứng dậy để trả tiền.
"Ly này xem như tôi miễn phí cho anh."
Em từ chối khi thấy y mở ví ra.
"Vậy thì tôi không khách sáo nhé."
Minho cười, nghe thế y cất ví lại vào túi quần.
"Không hổ danh là em, đây là ly Scorpion Bowl ngon nhất mà tôi từng uống."
Nói đoạn y ra đến phía cửa, tiếng chuông một lần nữa reo lên.
"Tạm biệt, Hannie."
Em đứng ngây ra đấy, không chào lại cũng chẳng níu giữ, em thực sự không biết mình nên làm gì hay nói gì vào thời điểm này.
Chợt nhận ra đã quá trễ, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi khóa cửa quán mà đi về nhà.
Bên ngoài trời vẫn hiu hiu gió, nhiệt độ có lạnh hơn một chút, màn đêm tĩnh mịch nghe được cả tiếng gió khẽ thổi và tiếng lá rụng xào xạc của một ngày cuối thu, chút ánh sáng bây giờ chỉ còn mỗi ánh trăng mập mờ cùng bóng đèn đường soi dẫn lối đi.
Ấy thế mà ở chiếc ghế đá dưới cột đèn đằng kia có một bóng người đang ngồi đấy.
Là Lee Minho, mắt đang nhắm nghiền.
Y vẫn chưa về nhà.
Em thầm nghĩ, chẳng lẽ lại uống say quá nên không di chuyển nổi sao?
Trời thì tối, xung quanh cũng không có người nào khác ngoài em và y. Nếu bỏ mặc y ở đấy với gió lạnh thì không ổn lắm, em quyết định đến chỗ ghế đá mà dìu y đứng lên.
"Anh Lino, về nhà thôi."
Trong vô thức, em đã gọi y bằng cái tên thân mật khi cả hai còn yêu nhau.
Bước chân của em đi không vững vì việc dìu một người vừa say rượu vừa lớn hơn em quả là một việc khó khăn. May thay nhà y gần quán nên chẳng tốn nhiều thời gian sức lực là mấy.
Em thả y xuống ghế sofa, tay cầm điều khiển bật điều hòa cho ấm lên chút rồi đi tìm nguyên liệu làm canh giá đỗ giải rượu. Vừa bị sếp phê bình xong mà hôm sau đi làm với cơn đau đầu vì say như thế này thì làm việc chẳng hiệu quả được, lại bị sếp mắng nữa cho mà xem.
"Hannie, cho anh xin lỗi..."
Em dừng việc thái nhỏ dở đống kim chi lại, quay đầu về phía sofa.
Mắt y vẫn chưa mở nhưng miệng thì lên tiếng, chắc là đang nói mớ rồi...
"Xin lỗi thì tại sao hôm nay mới tìm gặp em mà nói, chúng ta chia tay cũng đã hơn ba tháng rồi kia mà?"
Em đáp lại.
"Anh từng nghĩ rằng quên đi em là giải pháp tốt nhất, nhưng áp lực công việc ngày ngày tích tụ dần đã quá giới hạn chịu đựng của anh, điều đó lại càng khiến anh nhớ em hơn..."
Minho nói, đôi mắt lúc này đã khẽ mở ra, y thốt lên những câu từ sâu tận đáy lòng.
"... trong hôm nay đã quá nhiều thứ tồi tệ kéo đến, anh muốn tìm chút rượu để giải tỏa, mà ngặt nỗi chỉ nhớ mỗi quán em nên anh dốc hết can đảm quyết định đến gặp em, nếu em có xua đuổi thì cũng xem như hôm nay trọn vẹn là một ngày xui xẻo, để ngày mai có thể khá hơn một chút..."
Y tiếp lời.
"Nhưng hình như hôm nay cũng chẳng tồi lắm nhỉ, ít nhất anh đã nói ra hết những gì anh muốn nói với em..."
"Hannie à, anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều..."
Em không đáp lại, tiếp tục thả giá đỗ và kim chi vào nồi để làm cho xong món canh. Em biết y đang say, đồng thời biết rằng toàn bộ những gì y nói bây giờ đều là sự thật.
"Đồ ngốc."
Một nụ cười lén hiện lên trên gương mặt em.
Chi bằng cho cả hai thêm một cơ hội?
Em cuối cùng đã nhận được câu xin lỗi và tấm lòng chân thành của y rồi.
Gương vỡ lại lành, hôm sau dậy sớm chuẩn bị cho anh ấy một bữa sáng ấm cúng cũng không tệ...
🍸🍸🍸
Lần đầu tiên mình viết oneshot nè nên bộ này nếu có thiếu sót gì mong các bạn thông cảm nheee 🥲
Còn về bộ The red assassination mình có 3, 4 bản nháp chưa đăng vì còn một số chỗ mình muốn chỉnh sửa, nên là mong các bạn kiên nhẫn mình ra chap mới nheee, có thể tết này mình sẽ ra tầm 2 chap hay sao đó vì nghỉ tết nên mình khá rảnh ^^, truyện cũng đi được nửa đường ròi đóaaaa.
Cảm ơn các bạn đã ghé đọc rất nhiều💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com