Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Vừa rời khỏi ghế lái, Jimin đã phải nhăn mặt khó chịu bởi những ngọn gió đông chờn vờn bên cạnh mang theo cái lạnh như cứa vào da thịt. Anh cúi mình vuốt lại tấm áo choàng đen vốn chẳng còn mới, kéo cổ áo len bên trong lên che kín mũi rồi mới dợm bước vào con đường trải sỏi dẫn vào một khuôn viên rộng lớn.

Suốt cả chặng đường, trước mắt Jimin đều là màu cỏ êm dịu lúc nào cũng làm người ta thấy bình yên. Tâm trạng anh bấy giờ mới khá lên một chút. Qua vài phút, anh cuối cùng cũng dừng chân trước ngôi mộ quen thuộc. Lee So Eun.

Cúi đầu thật thấp một lúc rồi đặt bó hoa xuống trước tấm bia mang ảnh chụp của một người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng, anh bấy giờ mới nghiêng người tìm chỗ ngồi xuống.

"Mẹ, hôm nay Taehyung vẫn chưa thể tới được. Hôm nay là ngày giỗ bác Yuna, con vừa qua đó, tiện thể ghé thăm mẹ."

Chà, chỉ mới một thời gian ngắn cỏ dại đã bắt đầu mọc rồi.

"Mẹ, bác Yuna liệu có trách con không nhỉ, khi con mãi chẳng thể gọi Tae dậy được?"

Chẳng thể gọi em ấy, cái người vốn trước lúc gặp con đã luôn tràn đầy sức sống như đám cỏ này...

"Nhiều khi con vẫn tự hỏi, nếu em ấy chưa từng gặp con, hoặc là để con đối xử tốt với em ấy một chút ngay từ đầu, liệu mọi việc có diễn ra giống như nó đã từng?"

"Sẽ không đâu, Jimin."

Câu hỏi vu vơ đột nhiên được hồi đáp khiến Jimin không khỏi giật mình phải vội vã ngẩng đầu, để rồi ngạc nhiên trông thấy gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

"Anh Hoseok!"

.

Suốt chặng đường dài Hoseok đều có vẻ mệt mỏi dựa vào lưng ghế phụ hơi ngả về sau, mắt không tài nào mở được. Jimin cũng vì thế cứ thi thoảng lại phải nhìn sang anh một chút để đảm bảo đầu anh sẽ không bất chợt bị đập vào kính xe. Nếu như anh đoán không sai, Hoseok hẳn là vừa kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn tại Úc đã bắt chuyến bay đường dài về đây, cho nên bộ dáng anh nhìn thấy lúc này mới có thể uể oải đến vậy.

"Jimin, em đừng làm anh thất vọng."

Thế mà trong lúc Jimin còn đang suy nghĩ miên man, người bên cạnh nãy giờ mệt mỏi kia đã không nhanh không chậm lên tiếng. Chờ anh từ giật mình ngẩn ra đến khi thích ứng được Hoseok mới nói gì, Jimin mới cười khổ, mắt hướng lại về con đường quen thuộc đang dần được nắng chiếu rọi.

"Anh yên tâm, em sẽ không có suy nghĩ gì với anh đâu. Em làm sao dám có ý đồ với người anh Namjoon quan tâm nhất sau gia đình đây chứ."

"Chỉ thế thôi? Trước đây cũng không nghe cậu nói với anh như vậy bao giờ."

Hoseok hơi hé mắt cười, thủng thỉnh tiếp. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc nghĩ đến người kia, Jimin vô thức mỉm cười.

"Đương nhiên còn vì Tae. Anh thực sự cho rằng sau bao nhiêu việc, em sẽ tiếp tục làm một người vô tâm sao? Sẽ không đâu."

Nhất là sau ngày đó, ngày anh chứng kiến cậu nhắm nghiền mắt nằm bất động trên cáng cứu thương, đầu đầy máu, sắc mặt nhợt nhạt còn hơi thở mỏng manh đến độ khiến anh hoảng sợ.

Chỉ một lần đó thôi là quá đủ rồi.

.

Rõ ràng trong số bệnh nhân cấp cứu Jimin từng gặp trước đó có người lúc được đưa vào viện mang tình trạng thê thảm hơn nhiều, chưa kể anh thậm chí còn không phải người phụ trách chính trong ca cấp cứu của Taehyung. Thế nhưng Jimin vẫn phải thừa nhận đôi tay mình không khống chế được run rẩy, thừa nhận bản thân vừa nhìn thấy tình trạng của cậu đã mất kiểm soát để rồi chủ động nhận chỉ trích và hình phạt đình chỉ 3 tháng chỉ để có thời gian chăm sóc cậu trong giai đoạn quan trọng.

Vì vài câu nói hôm ấy của anh Namjoon, người phụ trách Tae hôm ấy mà cho tới giờ anh chưa từng quên.

"Taehyung qua khỏi nguy hiểm rồi. Nếu trong đêm nay tỉnh lại là tốt nhất. Bằng không, trong vòng 3 tháng đầu, nếu em không thể kích thích thằng bé tỉnh lại, khả năng thức dậy của nó về sau sẽ ngày càng thấp."

Đúng vậy, Taehyung bây giờ chính xác là người thực vật. Vết thương nghiêm trọng ở đầu dẫn cậu đến tình trạng ấy lại không tránh khỏi liên quan đến anh.

.

Anh và cậu có một cuộc cãi vã sáng hôm đó. Về Hoseok, tình đầu mà Tae cho rằng anh chưa thể buông bỏ.

Jimin xác thực từng có một thời gian dài mến mộ đàn anh khóa trên này. Ai có thể không yêu người như anh ấy, vừa dịu dàng ân cần, lại biết quan tâm đến người khác theo những cách rất riêng. Ở bên Hoseok luôn làm Jimin thoải mái và quên đi những vất vả của một sinh viên học Y.

Cứ như thế, Hoseok dần dần không chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng mà anh quen khi đang khổ sở tìm nhà thuê giá rẻ nữa. Vị trí của anh ấy rõ ràng đã vượt lên hơn hẳn một người bạn thông thường.

Nhưng Taehyung không giống vậy.

Chính Jimin cũng không định nghĩa được rốt cuộc cậu là người như thế nào. Có lúc yếu đuối làm người ta vô thức muốn bảo vệ, có lúc lại mạnh mẽ quật cường vô cùng. Ngay cả thái độ của hai người với những người xung quanh anh cũng chẳng giống nhau. Hoseok luôn niềm nở dễ gần, còn Taehyung lại hầu như cảnh giác với mọi thứ, dè chừng và tỏ ra khó gần với bất cứ ai bất kể Jimin có giải thích gì.

Đặc biệt, thái độ của Tae với Hoseok càng không mấy dễ chịu. Điều đó không tránh được làm Jimin nhiều lần khó xử, đến cuối cùng nhịn không được nữa.

"Em nên xem lại thái độ của mình với anh Hoseok đi. Cho dù không phải vì anh, thì anh Hoseok cũng hơn tuổi em cơ mà."

"Chỉ là vì anh thích anh ấy thôi."

Bất chấp nỗ lực tìm lời nhẹ nhàng nhất có thể từ Jimin, Taehyung chỉ cong môi cười.

"Sao hả, lại muốn lấy lí do anh ấy là người giúp đỡ anh rất nhiều sao? Anh Namjoon không phải cũng vậy à? Còn nếu lí do vì anh là người yêu em, thì Jimin, em, à không, tôi thực sự không chịu nổi nữa. Là tôi chủ động đi theo cậu, tự nguyện chấp nhận giả làm người yêu cậu để giấu anh Hoseok, giúp anh ấy thoải mái trong tình cảm với anh Namjoon đúng không? Tuy là tôi sẽ không hối hận về quyết định đó, nhưng Jimin," - cậu đột ngột dừng lại, cúi đầu vô thức vẽ vòng tròn lên một bệnh án trên bàn làm việc Jimin, bỗng dưng lộ ra vẻ uể oải hiếm thấy - "e là từ giờ tôi không thể giúp cậu được nữa. Tôi mệt rồi, thật sự mệt lắm. Chúng ta dừng ở đây thôi. Hôm nay tôi sẽ đi trước, chúng ta tạm thời đừng liên lạc thì tốt hơn. Tôi không chắc là mình có thể giữ tâm trạng ổn định để nói thêm gì với cậu."

Ngày hôm ấy, Taehyung lần đầu tiên quay lưng đi trước cả khi anh kịp lên tiếng, chẳng giống giận dỗi, cũng chẳng giống Tae của ngày thường. Cậu đổi cả xưng hô, cứ vậy bỏ lại cả anh, cả Hoseok và Namjoon vẫn còn sững sờ và bối rối sau cánh cửa khép hờ.

Còn anh ngoài đứng chôn chân tại chỗ thì chẳng biết làm gì nữa.

Có đôi khi nhớ lại, Jimin sẽ không tránh được hối hận. Ai mà biết được đấy lại là lần cuối anh và mọi người nhìn thấy Taehyung khỏe mạnh đứng trước mặt mình?

Giá như lúc đó, anh giữ cậu lại...

Nhưng thời gian qua rồi sẽ chẳng thể lấy lại được. Nửa tiếng sau khi Taehyung rời đi, cuộc nói chuyện thẳng thắn nhất giữa Jimin, Hoseok và Namjoon cuối cùng cũng kết thúc.

Jimin thoải mái và nhẹ nhõm đến lạ sau khi trút bỏ mọi tâm sự giấu kín suốt từ những năm còn là sinh viên. Anh nhận được sự giúp đỡ từ những câu hỏi của hai người anh lớn, để rồi cuối cùng nhận ra mình đã ngu ngốc cỡ nào. Jimin thì ra đã buông tay rồi, bởi anh kinh ngạc nhận ra nhắc tới mọi chuyện trước mặt Namjoon và Hoseok không hề đem lại cảm giác đau đớn khó chịu mà anh hằng tưởng tượng.

Cảm giác thực sự vậy mà chỉ giống như đang kể một câu chuyện xưa.

Vốn dĩ nên là như vậy.

Jimin đã nghĩ thế, và anh còn tự nhủ sẽ chủ động gọi cho Taehyung vào tối nay để giải đáp mọi thắc mắc của cậu.

Nhưng anh còn đang nghĩ ngợi, cửa phòng đã được mở ra đầy vội vã bởi một y tá. Bệnh nhân của anh đột nhiên xuất hiện co giật. Anh phải qua đó, dù rằng khoảnh khắc đứng lên, anh đã thấy trên màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên quen thuộc:

TaeTae.

Taehyung, anh xin lỗi, nhưng tối nay hết giờ làm việc, anh nhất định sẽ dành toàn bộ thời gian cho em.

Jimin rời đi nhanh chóng với suy nghĩ ấy, nối gót theo cô y tá trán đẫm mồ hôi về phía phòng bệnh mà chẳng hề quay đầu. Cũng chính vì thế, anh bỏ lỡ tin nhắn của cậu, bỏ lỡ luôn lời kêu cứu của người anh cần bảo vệ.

Chẳng cần chờ đến tối, ngay khi ổn định tình hình cho bệnh nhân, đang cùng Namjoon trao đổi một số vấn đề khó hiểu, lại một y tá nữa tiến đến.

"Bác sĩ Joon, có một ca cấp cứu mới."

Nam thanh niên cao trên một mét bảy, tuổi từ 20 đến 30, trên đầu có vết thương do vật dài gây ra, độ lõm có vẻ giống như gậy bóng chày... Mọi thông tin được Namjoon đánh giá cẩn thận trong lúc bước chân anh vẫn đang không ngừng đi về phía trước.

"Jimin, ca này em phụ anh."

Jimin vốn định đồng ý, nhưng cô y tá dẫn đường nghe thấy tên anh liền quay phắt lại, nói ra lời anh không muốn tin.

"A, nghe nói người bệnh là người sáng nay gặp bác sĩ Jimin."

Vừa lúc ấy, cáng cứu thương được đặt lên xe đẩy vững chắc chuyển đến trước mặt anh. Người trên cáng yếu ớt ấy lại đúng là Tae.

Anh để xe đẩy đi qua, người vô thức lạnh toát, cứng đờ rồi run rẩy khiến Namjoon vừa nhìn đã lập tức trực tiếp rời đi chuẩn bị cùng một bác sĩ khác. Cơ hội chứng tỏ năng lực lần đó anh bỏ lỡ. Nhưng anh chưa từng hối hận.

Dẫu sự cố gắng của anh suốt ba tháng sau, ba tháng cực kì quan trọng với Tae cuối cùng cũng chẳng đổi lấy được sự thức tỉnh của cậu, có cho phép làm lại thì Jimin có lẽ vẫn sẽ đi theo con đường ấy.

Chí ít nhờ thời gian bị đình chỉ đó, Jimin lần đầu tiên đi tìm hiểu về Tae, có cơ hội thật sự tiến vào thế giới của cậu một lần.

Hóa ra ngày hôm đó, sau khi rời bệnh viện, Taehyung đã về thẳng nhà. Cậu vô tình phát hiện bọn cho vay nặng lãi bên trong qua lỗ nhỏ trên cửa gỗ đến cùng người cha nghiện rượu và cá độ của mình, cùng nhau lục soát căn nhà nhỏ mà mẹ cậu đã rất tốn công sắp xếp hàng ngày. Rốt cuộc không tìm thấy gì, họ quay sang đánh mẹ cậu.

Taehyung đã gọi cho Jimin trước tiên, gửi một tin nhắn rồi tiếp tục báo cảnh sát. Nhưng lũ người kia không bao giờ biết đủ. Họ dùng gậy bóng chày trong phòng ngủ chuẩn bị đánh mẹ cậu, khiến cậu không còn cách nào khác buộc phải để lại điện thoại đang kết nối cuộc gọi vào chậu cây cảnh bên hiên rồi một mình mở cửa xông vào...

Trên người mẹ Taehyung có vô số vết thương, bấy nhiêu cũng đủ để mọi người thấy rõ tình thế nguy cấp lúc ấy. Nếu cậu kiên trì ở ngoài, cậu sẽ an toàn, nhưng mẹ cậu thì không. Có lẽ là bởi suy nghĩ này cộng với niềm tin rằng cảnh sát bằng việc định vị điện thoại cậu rất nhanh sẽ có mặt, Tae lựa chọn mạo hiểm.

Chỉ đáng tiếc mẹ cậu sớm đã có bệnh, thời gian bị đánh đập trùng với lúc phát bệnh, dù Taehyung có ngay lập tức dùng cả người che chở thì người cũng chẳng sống được. Kết cục cuối cùng vẫn là để cậu tiễn mẹ đi trong tay mình, giữa trận đòn không biết bao giờ mới kết thúc phía sau lưng.

Điều này làm Jimin thấy sợ. Taehyung chỉ có mẹ là người gắn bó nhất. Mẹ cậu không còn, cậu còn muốn tỉnh lại sao? Mà anh trong lòng cậu rốt cuộc có vị trí thế nào, chính anh cũng không rõ, làm sao dám mong cậu vì mình mà tỉnh lại?

Đã ba năm rồi, cách thời gian lí tưởng ba tháng để Tae tỉnh lại kia đã lâu lắm. Anh phải làm sao mới có thể giúp cậu đây?

.

"Jimin, đến rồi."

Lúc Jimin giật mình dừng xe nhìn sang anh mới phát hiện Hoseok không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng lại, đang thản nhiên đưa mắt đánh giá mình, vừa tháo dây an toàn vừa bĩu môi.

"Jimin, có nhiều lúc em còn không bằng cả Taehyung. Giống như lúc này, thật là thiếu kiên nhẫn."

"Đúng vậy nhỉ, em còn chẳng bằng một phần của cậu ấy."

Jimin nhẹ giọng. Anh biết Hoseok muốn nhắc nhở mình, muốn an ủi mình, chỉ là cách nói hiện tại này của anh càng ngày càng giống anh Namjoon thôi. Ngắn gọn, lại vô tình làm người ta đau như thế.

"Anh thì xem ra rất hạnh phúc."

Tra chìa khóa mở cửa rồi đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc Jimin đã dẫn theo Hoseok bước vào phòng khách sạch sẽ màu xám sáng. Màu yêu thích của Taehyung.

"Rồi em cũng sẽ như thế, em..."

Bước chân Jimin không hiểu sao nhanh đến mức Hoseok suýt không theo kịp, làm anh phải vội vàng nói thêm vài lời. Nhưng Jimin trái lại không hề quay đầu thêm lần nào nữa, chỉ chăm chăm bước lên từng bậc thang dẫn tới nơi bọn họ chuẩn bị đến.

"Em biết. Là do trước đây em vô tâm. Là do em đáng phải nhận. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu ấy đã lặng lẽ ở bên em ba năm thì tại sao em không thể? Em sẽ chứng minh cho Tae thấy, em có thể làm tốt hơn cậu ấy nghĩ nhiều."

Taehyungie, em nghe thấy không, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Hoseok ở lại nhà Jimin ăn trưa rồi ngủ suốt cả chiều, tới khi Namjoon tới đón mới chịu rời đi, trả lại cho anh và Taehyung một không gian yên tĩnh.

Còn lại một mình, Jimin tắt tivi, vào phòng ngủ đặc biệt thiết kế cho Taehyung, kiểm tra kĩ dây truyền dinh dưỡng rồi mới ngồi xuống chiếc giường nhỏ kê ngay sát giường cậu.

Hôm nay là ngày phép của anh. Từ mai, anh sẽ lại phải tới bệnh viện, chỉ có thể để cậu lại cho một hộ lí đã qua tuyển chọn kĩ lưỡng do Seokjin, một người bạn (tốt bụng) khác của anh Namjoon đưa tới.

Jimin chuyển ánh mắt khỏi gương mặt say ngủ của Tae tới đầu giường lập tức lại trông thấy cuốn sổ nhỏ màu trắng, nhật kí của Taehyung anh vô tình thấy khi đến nhà cậu, trong ba năm qua sớm đã được đọc không biết bao nhiêu lần.

Chậm rãi giơ bàn tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại nhưng gầy gò của cậu, anh cuối cùng cũng chẳng kìm nén được tiếng thở dài thêm giây nào nữa.

"Taetae, nếu em không gặp anh thì tốt quá."

"Ai là em của cậu, tôi chỉ kém cậu có hơn 2 tháng..."

"Taetae, nếu em không yêu anh có phải sẽ sống rất hạnh phúc không? Rốt cuộc anh đã làm gì cho em, để em sẵn sàng vì anh làm nhiều điều như thế?"

"Nhiều lắm."

"Taetae, còn nhớ lần đầu anh gặp em không? Là em chăm sóc mộ mẹ anh giúp anh, anh lại tưởng là em phá hoại, liền thẳng thừng mắng em, gạt em sang một bên. Nếu người quản lí không đến giải thích kịp, có lẽ anh còn ra tay với em nữa. May quá nhỉ?"

"Đúng vậy. Anh thử đụng vào em xem, em chắc chắn sẽ đáp trả gấp mười lần."

"Thế nhưng sau đó, khi anh xin lỗi em, người vài phút trước e dè nín thinh lại không hề nói anh một lời. Em vậy mà đòi bồi thường một bữa ăn. Cuối cùng, em đã ăn hết tiền ăn ba ngày của anh đấy.

"Ai bảo anh không nói sớm."

"Lần thứ hai, anh gặp em ở rạp chiếu phim. Em bị người ta đánh giá kém để rồi bị trừ lương chỉ vì bất bình thay cho cô gái nhỏ bị giở trò bẩn thỉu trong rạp. Đến lúc người ta biết em là học sinh khoa văn lại không tiếc lời khinh miệt. Thật quá ấu trĩ, đúng không?"

"Đấy là đương nhiên. Hắn ta thấp kém, em mới không thèm so đo. Hơn nữa, nếu còn tranh luận, ngộ nhỡ hắn giở trò đòi đánh giá em thấp thêm một bậc, vậy là hết thưởng rồi."

"Lúc đấy anh cũng chỉ vì nhất thời không nhịn được mới giúp em. Anh hoàn toàn không phải người tốt như em nghĩ, không phải người thích bao đồng. Thế mà hành động của anh lại khiến em ghi nhớ lâu như thế. Là vì sao?"

"Bởi vì anh là người đầu tiên bảo vệ em từ trước đến giờ, ngoài mẹ. Có vậy mà cũng không biết hả, đồ vô tâm này."

"Taetae."

"Taehyung."

"Taehyungie."

"Hôm nay anh say đấy à?"

"Anh muốn nghe em trả lời. Vì sao em còn chưa tỉnh lại? Taehyung, ba năm rồi. Thế giới thay đổi, mọi người đều thay đổi, nhưng vì sao em vẫn luôn nằm đây, an tĩnh mà ngủ như thế? Em đang trừng phạt anh sao?"

"Taehyung, Namjoon và Hoseok hai anh ấy bên nhau rồi em biết không. Anh lẽ ra nên rất vui, nhưng anh không thể thực sự thoải mái cười với họ được. Cảm giác thật lạc lõng..."

"Bởi vì anh còn yêu anh Hoseok à?"

"Em sẽ cho rằng anh vì Hoseok đúng không? Em nhầm rồi. Anh vốn định đợi em tỉnh lại rồi mới nói, nhưng giờ hình như không còn quan trọng."

Jimin hít sâu, tay đưa lên xoa mái tóc nâu đậm bồng bềnh của Taehyung, tiếng nói bỗng dưng dịu dàng khôn tả.

"Taetae, thực ra từ ba năm trước anh đã buông tay Hoseok rồi. Chỉ là anh lúc đó quá ngu ngốc không nhận ra mới hết lần này đến lần khác bỏ qua cơ hội. Anh tưởng là mình còn yêu anh ấy, nhưng hóa ra đó cuối cùng chỉ còn là sự biết ơn và thói quen quan tâm hình thành sau bao ngày tháng sống cùng nhà với nhau mà thôi. Người anh yêu sau bấy nhiêu thời gian thực tế lại là em. Taehyungie, anh yêu em, có nghe rõ không?"

Tâm trí Taehyung chấn động mạnh ngay khi làm môi khô vì thiếu nước của cậu được một vật mềm mại ấm áp chạm vào.

Là Jimin.

Nhưng tại sao? Jimin đúng thật là trong suốt ba năm qua đã luôn nói chuyện với cậu, dù rằng lời đáp của cậu anh luôn không thể nghe thấy. Anh cũng từng nói nhớ cậu. Nhưng cậu chỉ cho rằng đó là vì ngày ngày thấy Namjoon và Hoseok khiến anh quá cô đơn mệt mỏi mới muốn tâm sự với một người im lặng mơ hồ như mình mà thôi. Vậy mà bây giờ anh lại bảo cậu nhầm sao? Còn là từ ba năm trước? Hơn nữa hành động vừa rồi...

"Park Jimin, mau nói rõ ràng đi."

Không ai nghe được Taehyung nói gì. Nhưng Jimin đột nhiên im bặt. Rời khỏi Taehyung, anh vội vã hướng ánh mắt về các thiết bị đo trong phòng, về mọi thông số đang bắt đầu thay đổi.

Đây không phải là nhầm lẫn, đúng không? Thật sự là cậu run rẩy, hơi nhíu mày, đúng không? Tae sắp tỉnh rồi sao?

"Taetae, Taetae, tỉnh lại."

"Taetae, muốn hỏi gì, em mở mắt, tỉnh lại trước cho anh, nghe thấy không?"

Jimin muốn gọi cậu dậy, lại không dám lay người quá mạnh, chỉ có thể vội vã gọi cho Namjoon và Jin dù biết một người vừa mới tan ca, còn một người cũng đang trong ngày nghỉ, mãi đến khi nghe được đảm bảo cả hai rất nhanh sẽ tới mới an tâm thở phào.

Anh cẩn thận quan sát số liệu, ghi chép lại những điều cần thiết. Dù giờ anh đã có thừa khả năng tự xử lí, nhưng anh muốn đảm bảo một kết quả an toàn nhất cho Taehyung.

Ngồi xuống bên giường, Jimin không rời mắt khỏi tay cậu. Đúng vậy, anh đang chờ đợi dấu hiệu cuối cùng.

Taetae, mau động đi...

"Taetae..."

Lời vừa cất lên, chưa kịp trọn câu đã bị chuyển động rất khẽ của ngón trỏ trong tầm mắt ngăn lại. Bàn tay Jimin trên tóc Taehyung bỗng chốc run rẩy.

Sau ba năm, lần này cuối cùng cũng không phải là mơ nữa.

Bao cảm xúc không tên trong khoảnh khắc dường như vỡ òa.

"Taehyung, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

_END_

_Đăng lần 1: 01.10.2017_

_Đăng lần 2: 12.06.2019_

Lần chỉnh sửa này là vì gần đây có nhiều bạn dành yêu thương cho em ấy quá, mà mình thì lại không thật sự thấy tự tin nên đã quyết định dành ra vài ngày unpub để kiểm tra và sửa lại diễn đạt cũng như trình bày một vài đoạn. Nội dung không thay đổi, chỉ có cách thể hiện (có lẽ) tốt hơn một chút. Tuy là mình đã cố để hoàn thiện "Hối" một cách tốt nhất có thể nhưng sai sót vẫn có thể xảy ra. Nếu có bất cứ chỗ nào khó hiểu, mọi người cứ thoải mái cmt cho mình biết và chỉnh sửa nếu cần nhé.

AnAn936 (Jun)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com