Chap 4: gặp mặt
Một buổi sáng mùa thu , men theo những vệt nắng len lỏi qua khe cửa điểm sáng trên khuôn mặt mĩ miều của cậu thanh niên trạc 18, 19 tuổi. Cậu là Kim Taehyung là học sinh của ngôi trường danh giá hàng đầu Hàn Quốc_ Bighit.
Cách đây vài hôm bạn cùng kí túc với cậu_ Park Jimin đã nháo nhào đi tìm cậu, bởi lẽ Kim Taehyung đã biến mất không một tung tích. Và rồi khi tất cả mọi người cho rằng cậu sẽ rời xa họ mãi mãi thì cậu lại trở về một cách bình an đến lạ thường.
Cậu trở về bình an nhưng lòng của Jimin vẫn không khỏi bất an. Cái tên Jeon Jungkook cứ được cậu nhắc đi nhắc lại trong khi cả hai vẫn chưa biết mặt gã. Chính vì chưa biết mặt nên mới đáng quan ngại do Taehyung cứ đi khắp nơi tìm gã playboy đó.
Thật ra công cuộc tìm gã cũng không khó bởi Jeon Jungkook rất nổi tiếng, nổi về độ đẹp trai, coi thường người khác và ăn chơi thì không ai sánh bằng. Khi biết được Jungkook đang cùng bạn gái ở thư viện, cậu đã chạy thật nhanh tới đó. Trên quãng đường đến thư viện, trái tim của Taehyung đã đập rất nhanh, nhanh hơn cả sự vôi vàng trong những bước chạy của cậu.
Đúng như những gì đã tưởng tượng, Jungkook thật tuấn tú với mái tóc màu đỏ nổi bật, cùng hàng khuyên khéo dài trên tai. Nhưng những bước chân dồn dập của Taehyung bỗng khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt cậu. Jungkook cùng cô bạn gái hoa khôi của trường_Jung Hana đang làm những điều đáng xấu hổ. Không quan tâm vẫn ở trong trường học, họ làm những điều mà người ta thường gắn vào biểu tượng 18+.
Cảm giác trong lồng ngực Taehyung thật khó chịu, thật ngột ngạt. Từng nhịp thở gấp gáp giờ đây đã chậm lại. Bước chân cũng không muốn di chuyển nữa mà đứng hình tại chỗ.
Như phát hiện ra có người đang nhìn bọn họ, Jungkook dừng thân mật với Hana và hướng ánh mắt đến chỗ của Taehyung.
- Em quen tên này hả Hana
- Ai lại quen tên đó chứ ?
- Vậy thì thật phiền phức
Gã hừ lạnh, sửa lại quần áo rồi cầm tay bạn gái kéo đi. Taehyung vẫn đứng đó, không nói một lời, vẫn im lặng nhìn họ rời khỏi.
Sự thất vọng dần len lỏi trong Taehyung. Đúng vậy, cậu chẳng thể ngờ "Kookie" mà cậu mong ngóng bao lâu nay lại như thế. Những điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu. Nhưng dù nó có khác xa bao nhiêu đi nữa thì Jeon Jungkook này vẫn là "Kookie" cậu tìm kiếm. Vẫn là người mà cậu vẫn hay vô thức gọi tên trong những giấc mơ.
Cậu vội vàng chạy theo bọn họ. Đây chính là cơ hội mà lâu nay cậu vẫn tìm kiếm vì vậy dù thế nào cũng phải nói chuyện với "Kookie".
- Kookie đợi đã
- mày gọi tao? chúng ta quen nhau?
Jungkook dừng những bước chân in đậm phong cách timberland. Lần này cũng vậy, gã quay đầu và hướng ánh mắt lạ lẫm về phía Taehyung. Tâm trạng hiện tại của Jungkook không được tốt bởi có kẻ dám phá đám chuyện làm tình của gã. Và cái kẻ đó hiện tại đang gọi tên gã như thể bọn họ rất thân thiết.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không ?
Taehyung lưỡng lự đảo ánh mắt về phía cô gái xinh đẹp đang nắm chặt bàn tay rắn chắc của Jungkook. Có lẽ chuyện này không nên có ai khác xen vào thì tốt hơn. Và hơn hết cậu chỉ muốn được ở một mình với "Kookie".
- Được thôi, Hana em về lớp trước đi.
Gã sải bước hướng đến một khóc khuất không có ai, còn cậu chỉ biết cúi đầu im lặng đi theo. Rồi Jungkook chợt dừng lại, chỉ trong tích tắc Taehyung đã suýt va vào tấm lưng rộng và vững chãi của gã. Nhận ra gã sắp quay lại, Taehyung kịp lùi vài bước chân để khoảng cách giữa bọn họ vừa đúng 93,8 cm.
- Có chuyện gì nói nhanh đi.
- Cậu là Jeon Jungkook đúng không ? là thỏ thỏ đúng không ?
Đôi mắt của Jungkook chợt mở to, đôi đồng tử đen láy giãn ra. Rồi rất nhanh gã dấu đi sự ngạc nhiên này vào trong lòng. Từ trước tới nay, gã luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, ăn chơi tràn đầy sự giễu cợt. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trong nháy mắt này của gã.
- Tại sao mày biết cái tên thỏ thỏ ?
"Thỏ thỏ"_ cũng đã rất lâu rồi Jungkook không còn nghe thấy hai từ này. Lúc còn bé Jungkook hay được mọi người gọi như thế. Mẹ của gã chính là người đặt biệt danh này. Nhưng từ khi người sinh ra gã ấy không còn trên cõi đời, Jungkook đã cho "thỏ thỏ" vào quên lãng. Bởi "thỏ thỏ" gắn liền với người đàn bà ấy, người đàn bà mà cả cuộc đời này Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ hận cho đến khi gã chết, cho đến khi gã đầu thai sang một kiếp người khác và quên đi gã đã từng có kiếp sống này. Vậy mà người khơi gợi những mảnh hận thù trong gã lại là người Jungkook chưa bao giờ gặp.
- đúng là cậu rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi Kookie, mừng quá.
- Tao không biết mày và tao cũng không phải thỏ thỏ gì gì đó.
Jungkook quyết định chối bỏ tất cả, gã chẳng hề muốn nhớ đến cái tên "thỏ thột" đáng ghét này hay nhắc đến nó dù chỉ một chút. Gã quay bước bỏ đi mặc kệ cậu trai lạ lùng không quen biết với những điều bí ẩn.
- Cậu nói dối, là cậu , là Kookie, là thỏ thỏ.
- Mày nói như mày biết tất cả.
Gã không dừng bước cũng không quay đầu lại phía sau. Để rồi tất cả như bất động khi Taehyung thốt ra một điều chẳng ai có thể ngờ được. Khiến bước chân của Jungkook bị chững lại.
- Tôi nhận ra cậu bởi vì TÔI YÊU CẬU.
- Nếu thích tao thì hãy làm tình với tao đi
au : mei
4/7/2018
tôi đã trở lại rồi đây và cũng muốn cảm ơn các tình yêu vì đã follow tôi, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com