10
Cuộc đời vốn lạ thường... sau ngần ấy thời gian thì đến cái gì còn thay đổi huống chi là con người chúng ta. Với một Kim Taehyung mỏng manh yếu đuối, ngây ngô, thơ dại... lang bạc khắp nơi lại rèn luyện ra một Kim Taehyung rắn rỏi, hấp dẫn, đậm chất đàn ông. Còn Park Jimin của trước đây phong lưu điên cuồng, hồ đồ phóng đãng lại luyện thành một Park Jimin thâm tình gần gũi, mềm mỏng, dịu dàng... Ai ngờ được?
Thật không biết có phải họ sinh ra là để bù đắp cho nhau? Chỉ biết rằng tâm tình hiện tại của hai người khi gặp lại nhau có chút khó xử.
"Taehyung!"
"Park Jimin!".
Taehyung không ngạc nhiên khi mở mắt nhìn thấy Jimin trước mặt, người khiến cho Taehyung lên bờ xuống ruộng chỉ có Park Jimin này thôi. Bao nhiêu năm Taehyung đã chấp nhận cái sự thật mà người ta thường hay nói: "Trái đất này không thể vì đau khổ của một người mà thay đổi qui luật tự nhiên của nó. Trong giấc mơ ta tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng mình sẽ không còn thấy ánh sáng mặt trời . Nhưng hôm sau mặt trời lại hiện lên như bình thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn...".
Taehyung biết Jimin luôn tìm kiếm cậu, nên việc cậu để cho Jimin gặp mặt không phải là tình cờ ngẫu nhiên.
"Cậu vẫn sống tốt chứ?". Giọng nói của Jimin hơi run, anh thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Đương nhiên, anh thấy tôi như thế này thất vọng lắm nhỉ!". Taehyung cười khẩy.
Jimin nghĩ: " vâng, phải cay cú như thế mới là Kim Taehyung mà anh quen biết".
"Xin lỗi, xin lỗi Taehyung!". Jimin bước đến trước mặt, khoảng cách gần như thế này chỉ muốn được ôm người vào lòng. Lại thấy Taehyung hờ hững đứng lên, cậu vừa đi vừa nói:
"Không cần, tôi đã quên những chuyện trước đây rồi. Anh không cần cảm thấy có lỗi".
Jimin chua xót, đôi mắt ứa nước. Cảm giác đau nhói từng cơn ở trong lòng ngực mình.
"Sao phải nói là cậu đã chết? Tôi đã rất đau khổ vì nghĩ rằng cậu thật sự đã..."
"Tôi chết thật mà!". Taehyung hướng lưng về Jimin, tay cậu rót nước vào ly, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như ngàn mũi kim xuyên thấu tâm can Jimin.
"Kim Taehyung của trước đây đã chết ...".
Taehyung quay mặt lại nhìn Jimin nói, cậu tựa mông vào cái bàn để những thứ lặt vặt và tự nhiên đưa ly nước lên môi uống, cậu không có ý mời Jimin uống hay mời anh ngồi.
Jimin đi đến gần, khoảng cách thật gần khiến anh có thể cảm nhận được mùi vị quen thuộc trước đây, ngước mặt nhìn vào đôi mắt Taehyung, cậu cũng không tránh né.
"Tôi vẫn muốn nói xin lỗi cậu! Tôi... tôi...".
Jimin nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Bao lâu nay có rất nhiều lời muốn nói, đến khi gặp được người, đối diện trước mặt lại nói không nên lời. Park Jimin rất tự hào khi ngồi trong phòng thu, là một phát thanh viên nói trôi chảy mà trước giờ chưa có ai thay thế. Lại rụt rè, cẩn trọng từng câu chữ trước mặt Kim Taehyung.
Taehyung để gương mặt hờ hững, đôi mắt vô hồn lạnh lùng nhìn Jimin.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Được rồi, anh có thể đi, có thể buông bỏ mọi thứ, không cần cảm thấy có lỗi với tôi nữa".
"Không, Taehyung xin cho tôi được ... được ở bên cạnh cậu được không?".
"Để làm gì?". Taehyung nhàn nhạt hỏi.
"Để yêu em!".
Taehyung nhếch môi cười: "Ông trời thật trớ trêu, người tôi từng yêu, không yêu tôi... Đến khi tôi hết yêu rồi lại nói rằng yêu tôi".
"Tôi biết, em nhất định không tin tôi. Nhưng tôi sẽ chứng minh". Jimin nắm lấy hai cánh tay của Taehyung thành tâm.
"Muộn rồi, Jimin à! Đừng như vậy nữa".
Taehyung muốn gỡ bỏ tay của Jimin thì anh đem cả người ngã vào lòng của cậu. Jimin vòng hai tay ra phía sau eo Taehyung ôm thật chặt, chặt như cái lần mà anh sợ cậu lạnh giữa mùa đông gió tuyết.
"Anh hãy buông bỏ đi, hãy sống một cuộc đời mới. Không có tôi anh vẫn sống tốt đấy thôi!"
"Taehyung! Đừng mà, xin hãy cho tôi một cơ hội..."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jimin vẫn chưa buông. Và nghe được tiếng nói của người kia.
"Tae... Mọi người đang đợi em".
Anh Namjoon đã đứng ngay cửa. Anh có thấy cảnh tượng trước mắt cũng không mấy ngạc nhiên. Taehyung ngây người ra, còn Jimin không hề có ý sẽ buông ra. Ngay cả khi nghe được giọng nhỏ nhẹ của cậu:
"Anh buông ra trước đi, bây giờ tôi bận lắm! Những gì muốn nói, tôi đã nói rồi, không cần nói thêm".
Jimin vẫn lì đòn quyết không chịu buông. Đến khi anh Namjoon bước đến kéo cánh tay Jimin ra và nói:
"Cậu ấy bây giờ là người yêu của tôi. Cậu không mau buông thì đừng trách tôi".
Jimin mới chầm chậm luyến tiếc rời ra... Jimin không tin, Jimin nghĩ rằng hai người họ chỉ đang diễn cho anh xem. Nhưng cho dù là thật thì sao? Lúc Taehyung cần người bên cạnh nhất thì Jimin đang ở đâu?... Tay chùi nước mắt, Jimin lui về hai bước. Đôi mắt đỏ hoe, biểu cảm miễn cưỡng chấp nhận khiến người khác không khỏi nghẹt thở.
Anh tưởng chỉ có một mình anh biết đau khổ và chờ đợi hay sao? Một người chết đi sống lại bên cạnh lại là một người khác có ơn với mình. Anh nghĩ là cảm giác ấy thật sự dễ chịu? Park Jimin! Chúng ta có duyên không nợ, sau này hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc...
"Xin lỗi, làm phiền hai người rồi... Tôi cần vào nhà vệ sinh".
Nói rồi Jimin quay mặt một đường ra khỏi cửa, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại cũng giống như lúc anh bước vào chẳng có âm thanh gì gọi là tức giận, anh vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương, rửa mặt... khóc... rồi lại rửa mặt...
"Xin lỗi Taehyung! Xin lỗi!"
Lúc Jimin rời khỏi, anh Namjoon đến bên cạnh Taehyung nắm lấy bàn tay đang run rẩy ướt đẫm mồ hôi của cậu an ủi:
"Nếu không chịu đựng được thì cứ khóc ra đi, có anh ở đây, anh là chỗ dựa cho em, Tae!"
Taehyung nhìn anh gượng cười nói: " em biết, anh luôn xuất hiện những lúc em cần, anh là cứu tin của em, anh luôn có mặt đúng lúc như thế".
Khi Jimin bình tĩnh hơn, anh trở ra ngoài sảnh lớn. Mọi người đang chúc mừng, Taehyung và anh Namjoon đang bận rộn ở bên kia, họ nói lên ý nghĩa của những bức tranh, bức ảnh. Taehyung cười thật tươi, tuy nụ cười không còn mang dáng dấp ngây thơ. Cậu như tìm thấy niềm vui đi theo luồng ánh sáng mà Jimin nhìn ngược lối. Bờ vai Taehyung rộng nhìn vững chãi hơn. Cậu cũng cao hơn trước đây, nước da ngấm trải gió sương. Nếu một Park Jimin trưởng thành thì một Kim Taehyung đậm chất đàn ông. Nghĩ rồi anh lại cười khổ, Jimin nghĩ đến: " kể từ giờ phút này anh không thể nào khiến Taehyung nằm dưới thân mình được nữa rồi... trừ khi... trừ khi..."
"Đang nghĩ gì mà cười một mình, em quen với cậu ấy sao?"
Người lên tiếng đang đứng bên cạnh Jimin là Jackson, Jimin đương nhiên quen biết, anh ấy là phó giám đốc đài. Tuổi trẻ tài cao, rất dịu dàng với mọi người và đang ở đây, Jimin đoán chắc là thay mặt ông chủ đến dự tiệc.
"Quen... không những quen mà còn thân. Thật hãnh diện về tài năng của cậu ấy".
Jimin không quay sang nhìn Jackson mà ánh mắt chưa hề rời khỏi cái người đang tỏ sáng trong lòng của Jimin kia. Đến nỗi Jackson phải cảm thấy ghen tỵ. Thường thì người ta chỉ nói ngưỡng mộ người đó, còn Jimin thì nói mình hãnh diện về cậu ấy.
"Anh tưởng chỉ có một mình anh đi, nếu biết em cũng đi thì chỉ cần một người đi thôi".
Jackson hờ hững khi nói lên điều này. Những buổi tiệc nhàm chán như thế, anh không thích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, "quan trọng là ở đây có người anh thích".
"Tôi mới biết thêm một điều nữa, hai bàn hát trong album solo của ca sĩ V vừa mới phát hành là do cậu ấy, là Kim Taehyung sáng tác".
Jackson nghe tai này lọt qua tai kia, "làm gì có người giỏi như vậy mà lại ẩn thân? Chẳng ai biết đến..."
Buổi tiệc gần như kết thúc, mọi người vui vẻ chào nhau, quan khách chuẩn bị ra về để nhường không gian lại cho họ làm việc. Jackson nắm kéo cổ tay Jimin nói:
"Chúng ta đi thôi!"
Jimin vừa gỡ tay Jackson vừa nói: "Giám đốc cho tôi nghĩ hôm nay, buổi tối tôi mới đến để thu chương trình, anh có việc cứ đi về trước, tôi ở lại".
"Không được, chỗ người ta làm ăn, em ở đây làm gì?".
Jackson không chịu buông tay, nhất quyết muốn dẫn người đi. Jimin không chịu đi nên hai người cứ dùng dằn.
Ở phía bên kia không chỉ có một cặp mắt đang dõi theo họ, thoáng qua thì họ cũng biết hai người trên kiểu bạn bè bình thường rồi.
Namjoon hất nhẹ cù chỏ vào bên hông của Taehyung, anh nói: " Nếu em muốn qua đó thì đi ngay, lúc anh chưa kịp đổi ý".
Taehyung chần chờ vài giây rồi mới mạnh dạn bước đến gần họ.
"Xin chào! Tôi là Kim Taehyung! Anh là...". Taehyung đưa tay ra bắt tay cái người đang nắm tay Jimin không buông, Taehyung nghĩ thầm: "đúng là nồi nào úp vung nấy mà, nhây nhây giống nhau".
"Jackson, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình VMin World".
Taehyung gật đầu chào thêm lần nữa, cậu lại thầm nghĩ: " nghe tên đài là biết không liên quan đến anh rồi". Taehyung liếc sang Jimin một cái, ánh mắt mang theo một tràn khí lạnh khiến Jimin bị giật mình vô thức mà hất mạnh tay Jackson ra.
Trước mặt người khác mà Jimin có hành động hơi kỳ quái khiến Jackson thêm bực tức, dùng ngữ khí có hơi lớn tiếng:
" Em không về làm việc cũng được, em đi đâu anh sẽ đưa em đi".
"Không, tôi ở lại đây, tôi còn chưa kịp xem ảnh nữa mà".
Nói xong Jimin lại thấy Taehyung nhếch môi cười. Cùng một nụ cười mà Taehyung đã dành cho anh những ba lần từ lúc gặp đến giờ. Jimin không cần biết Jackson là ai nữa, là cấp trên hay là người thích mình. Jimin chỉ biết được, hiện giờ người có thể chi phối con tim và lý trí của anh chỉ có Kim Taehyung thôi. Jimin mạnh dạn chụp lấy cánh tay của Taehyung nói một câu:
"Kim Taehyung... là chồng của tôi". Sau đó lại nghe Taehyung lên tiếng:
"Chồng cũ".
Jackson cau mày, còn Jimin thì vẫn câu chặt bàn tay Taehyung, ngẩn cao đầu nói: " cũ hay mới thì Jimin này cũng chỉ có một chồng thôi".
Jackson đi khỏi, Taehyung nhìn xuống nơi hai bàn tay bao bọc bàn tay của cậu.
"Được rồi, không cần diễn nữa".
"Tôi đâu có diễn".
Rồi Taehyung cũng dứt được cái đuôi Jimin khi cậu trở vào phòng thu âm, Jimin bên ngoài nhiệt tình phụ giúp tiếp khách. Jimin ngoài gương mặt đẹp, dáng người mảnh khảnh, nụ cười như thiên thần, giọng nói ngọt ngào... thì còn nhờ mình là một phát thanh viên được nhiều người yêu mến và biết đến. Cách xã giao của anh khiến cho khách hàng gọi thêm khách hàng đến...ngày càng trở nên đông đúc.
Namjoon bước vào phòng thu khi thấy Taehyung ngồi thẫn thờ nhìn màn hình camera, nói đúng hơn là nhìn Jimin...
"Tae! Em định làm gì tiếp theo, nếu cậu ta cứ bám theo em như thế?".
"Sẽ không chịu đựng được bao lâu đâu". Taehyung mặt không biểu tình, nói chắc chắn.
Riêng với Jimin, chỉ cần có thể ở bên cạnh Taehyung, có thể nhìn thấy Taehyung vui vẻ, mạnh khỏe... dù mối quan hệ giữa hai người như thế nào Jimin cũng sẵn lòng chấp nhận.
"Ông trời không phụ lòng mình. Ông trời cho Park Jimin này một kỳ tích. Thì cho dù đánh đổi cả mạng, Jimin này vẫn tự nguyện đồng ý, để bảo vệ kỳ tích ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com