Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Jimin vẫn ở lại tình nguyện giúp đỡ. Thoáng cái đã quen với công việc, khách nào cần xem tranh thì Jimin chỉ dẫn qua phòng tranh, có nhân viên đưa khách tham quan cả phòng, giải thích tường tận về ý nghĩa của từng bức tranh. Khách hàng cần chụp hình thì Jimin đưa vào phòng chụp, rồi cho Taehyung hay. Taehyung đang training cho vài học viên. Jimin đoán là Taehyung rồi sẽ lại rời đi. Hình như cậu không thích ngồi một chỗ. Những tấm hình nói lên, cậu đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Và tất cả bao gồm đi du lịch đây đó chụp ảnh, vẻ tranh, sáng tác... vậy mới nói là Jimin thấy hãnh diện về người này. Đây thật sự là thế giới muôn màu của Taehyung và Taehyung lại là thế giới của Jimin này...

Đến buổi chiều hết giờ làm việc, Studio sắp đóng cửa Jimin mới chuẩn bị đi làm. Trước khi đi Jimin chạy vào phòng tìm Taehyung, lần này Jimin gõ cửa. Jimin mở cánh cửa ra, Taehyung ngồi chăm chú tỉ mỉ chỉnh sửa khung hình ảnh cậu vừa chụp. Áo sơ mi màu trắng khoác ngoài áo thun. Headset che hết hai tai, Taehyung đang chăm chú lắng nghe nhạc hay nghe gì đó, tập trung đến nỗi cậu không thể nghe được tiếng bước chân của Jimin. Jimin đến bên cạnh, lòng dâng lên một nỗi khác khao, chiếm hữu: " Em có người yêu thì sao chứ? Chúng ta cũng đã từng kết hôn với nhau. Trong lòng em có người khác thì sao? Em cũng đã từng yêu tôi".

Jimin khẽ đến gần trước mặt, lúc này Taehyung mới thật sự hay biết, cậu kéo tai nghe xuống nhìn Jimin nói:

"Anh vất vã rồi! Jong Gyu là chủ ở đây, tôi chỉ giúp nó khoảng thời gian đầu thôi. Anh có thể ghé qua tìm nó bất cứ lúc nào anh muốn".

Jimin nghĩ là mình đã đoán đúng, Taehyung rồi sẽ lại đi. Cậu không phải muốn mở một khu Studio đối diện nơi anh làm việc để chọc tức hay muốn trả thù anh như những gì mà người ta thường nghĩ. Hận người yêu tàn nhẫn với mình rồi tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để trả thù mình. Taehyung không như vậy...Chẳng ai muốn dày vò người mình yêu cả, trừ khi hết yêu. Hoặc là Taehyung nghĩ Jimin không đáng để cậu phải bỏ thời gian, bỏ nhiều công sức ra tính toán, tìm cách hại mình. Cậu hiện giờ chỉ bỏ tâm tư vào những việc mà mình yêu thích. Kim Taehyung cũng đã trưởng thành sau nhiều năm như thế.

"Taehyung! Sau này em muốn đi đâu, làm gì... có thể cho tôi đi cùng được không?". Jimin cố nén nước mắt của mình nhưng thất bại. Lời nói vừa chân thành vừa da diết khiến người nghe mũi lòng, cảm động.

Taehyung gượng cười, là cậu đem người mình yêu chôn chặt vào một nơi sâu thẳm nào đó. Nhưng cậu không thể lừa dối bản thân mình là không có cảm giác gì với người này. Một cái ôm của Jimin cậu chưa bao giờ có ý nghĩ từ chối. Do cái ôm của Jimin thật dịu dàng và ấm áp. Không thể diễn tả sự khác biệt đó, chỉ là bằng cảm nhận, cảm xúc từ trong tim. Nên cậu chỉ sợ một lần nữa mình va vào rồi lại nghiện, đến khi hụt hẫng thêm lần nữa lại càng đau khổ hơn. Chỉ là điều cậu nghĩ Jimin sẽ không biết được. Cậu lo lắng Jimin cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp... Thứ mà cậu không cần đến...

"Tôi vẫn chưa biết được nơi tiếp theo mình sẽ đến đâu. Vẫn là anh nên sống cho mình thì tốt hơn".

Jimin nghe xong buồn rười rượi, anh nghĩ mình cần thêm thời gian để Taehyung hiểu anh hơn. Nhưng cậu có sẵn lòng cho anh thời gian không?

Jimin phải đến nơi làm việc để soạn thảo những bài đọc chương trình trước khi anh vào phòng thu radio trực tiếp. Thế là cuộc nói chuyện dừng lại ở đó.

Love Me again!

Một buổi sáng Taehyung đứng bên đường đợi đèn xanh, đèn đỏ. Thoáng vô tình chạm ánh mắt của Jimin ở bên kia đường. Hai người sẽ phải lướt qua nhau để đến nơi làm việc của mình. Bản hiệu trắng sáng lên Walk, nhưng hai người vẫn đứng yên nhìn nhau. Người qua lại gần hết mười lăm giây đến khi ... bảy... sáu... năm... bốn... ba...
Nếu đến số không thì bảng chữ sẽ hiện lên Don't Walk màu đỏ. Người đi bộ sẽ phải dừng lại để nhường cho hàng loạt hai chiều xe chạy. Còn ba giây, nhanh như chớp, Jimin dùng tốc độ ánh sáng, anh chạy băng qua đường. Ánh mắt Taehyung lóe lên một nỗi sợ hãi, cậu cũng không chần trừ mà một bước thành hai chạy thật nhanh. Bảng đèn Don't Walk hiển thị, những chiếc xe lớn nhỏ vội vã chạy đi. Những tiếng còi xe vang lên ầm ỉ, những cánh cửa kính xe hạ thấp xuống, tài xế ló đầu ra chửi mắng không thôi. Ánh mắt Jimin chỉ nhìn về Taehyung. Hai người gặp nhau ở giữa đường. Taehyung để cho Jimin ôm lấy mình thật chặt... thật chặt...

"Haizzzz... Bộ muốn chết lắm sao?". Taehyung thật sự muốn chửi thề. Park Jimin sao lại liều mạng như vậy? "Anh thiệt muốn ép người quá đáng mà".

"Anh không muốn đợi thêm một chuyến xe nữa. Anh sợ lúc đó em sẽ rời đi..." Park Jimin như vậy mà ở giữa đường khóc lớn.

Hai bên xe cộ tấp nập ngược chiều lên xuống. Taehyung đem bàn tay vỗ vỗ lưng Jimin. Con mèo mới có chín cái mạng, con người chỉ có một cái mạng mà thôi. Chẳng ai lại muốn kết liễu cuộc đời mình, trừ khi mình chẳng còn muốn sống. Năm đó không phải Taehyung muốn chết... lúc cậu trở nên trầm cảm vì nghĩ không còn một ai bên cạnh mình. Dấu vết bị dây trói xiếc chặt đến hằng lên một đường da mỏng trên cổ tay, cậu nặn con gấu rồi dùng con dao cào cấu số tuyến bị đong cứng vô tình xước vào nơi vết da mỏng đó chảy máu. Bị tổn thương nên cậu không còn thấy đau về thể xác.

"Đừng tổn hại bản thân mình mà khiến cho người khác phải hối hận".

Taehyung nhẹ nhàng nói, khi đèn đi bộ được bật lên, cậu đi phía sau đặt nhẹ tay sau eo Jimin đi về hướng lúc nãy cậu đứng.

Hai người đứng nhìn nhau rất lâu mà không nói gì thêm nữa, trước khi Jimin rời đi thì Taehyung quyết định nói một câu và lặng lẽ đi về hướng Studio của cậu.

"Jimin à! Chúng ta có thể làm bạn mà".

"Bạn"? Một từ rất dễ nói ra. Nhưng mấy ai dễ làm. Và trong lòng của cả hai người luôn biết rằng điều đó là không thể...

*******

Một ngày mưa... Jimin hẹn anh Namjoon ra gặp mặt. Trong lòng đã không vui còn vào ngày mưa khiến tâm tình của Jimin càng nặng nề hơn.

"Là anh đã đưa Taehyung rời khỏi tôi ngay cái ngày hôm đó?"

"Phải, thì sao?"

Namjoon đã nhận điện thoại của anh Jin nói về Jimin đang tìm kiếm Taehyung thì anh cũng vội vã đi tìm. Anh đến trước nhân viên cứu hộ một chút. Tay Taehyung chảy máu, Taehyung có nhóm máu hiếm, cậu mang thân thể gầy gò đầy vết thương, tim dường như ngừng đập, anh cũng chẳng cảm nhận được hơi thở của cậu. Anh phải lập tức mang người đi để lại một mình Jimin ở đó và anh cũng kịp nhìn thấy xe cứu hộ ngược chiều đến. Anh làm vậy có gì sai chứ? Cứu người thì có gì sai?

"Nếu không có tôi của lúc đó, chắc gì cậu gặp được Taehyung của bây giờ".

"Vậy nên tôi mới cầu xin anh, xin anh cho tôi được yêu Taehyung thêm lần nữa"

"Cái đó... là bản thân cậu, tôi không quản được".

"Anh không cần làm gì hết, tôi chỉ xin như vậy thôi. Park Jimin này nợ anh, tôi nhất định sẽ trả".

:
:
:

Những ngày sau đó Jimin thường ghé qua tìm Taehyung. Cảm xúc cũng đỡ ngượng ngùng hơn giữa hai người. Jimin cảm nhận Taehyung sắp phải đi, mọi thứ cậu sắp xếp cho em trai mình. Jimin sợ hãi, sợ mình phải sống trong nỗi chờ đợi ngần ấy năm. Không... không... Park Jimin này không muốn đợi nữa...

Jimin ôm chặt Taehyung từ phía sau, nước mắt ướt cả vai áo cậu như một thỉnh cầu.

"Taehyung! Xin đừng đi! Làm ơn đừng đi mà, đừng đi... Hoặc là có thể cho tôi cùng đi với em được không? Tôi xin em đó, làm ơn!"

Jimin lập đi lập lại nhiều lần, khóc cũng thật nhiều. Thật sự thì chút nữa thôi là Taehyung đã mềm lòng. Nhưng khi bản thân mình đã luyện thành một con tim như hoá đá bởi cũng chính do người này mà ra.

"Dừng lại đi Park Jimin!".

Taehyung đem bàn tay, những ngón tay thon dài bao bọc vòng tay của Jimin, đứng yên như thế một lúc thật lâu.

"Đừng mà, em muốn tôi làm gì tôi cũng chịu, chỉ là cho tôi một cơ hội để yêu em, Taehyung".

"Anh không cần phải làm gì hết". Taehyung nói một cách nhẹ nhõm như chuyện cậu nói hai người chỉ nên trở thành bạn của nhau.

"Taehyung! Nếu như vì chuyện tôi khiến em đau đớn, tôi sẵn lòng đau đớn ngàn lần như em đã từng".

Taehyung xoay người, đối diện với Jimin. Hai tay anh vẫn đặt ở trên eo Taehyung, cậu nói:

"Đã bảo là không cần làm gì hết".

Jimin không biết rằng hiện giờ cái suy nghĩ của Taehyung là: Chẳng lẽ anh làm tôi đau, thì tôi lại làm anh đau...Chẳng lẽ tôi vì anh mà xuýt chết, anh lại vì tôi mà muốn chết... Rồi tôi bỏ đi bảy năm thì anh phải bỏ tôi bảy năm và chúng ta chờ đợi nhau hơn bảy năm thì phải chờ thêm bảy năm nữa... phải lôi lôi kéo kéo nhau như vậy mãi sao? Chỉ là tôi không thể nói ra lời tận đáy lòng mình hiện giờ.

Jimin ra khỏi phòng thu, trời cũng vừa đỗ mưa. Lại là mưa của mùa hè. Chỉ băng qua cây đèn giao thông thì có thể đến được chỗ anh làm rồi. Nhưng vẫn sẽ bị ướt, Jimin đứng ngay cột đèn giao thông, bảng đèn đã hiển thị cho đi nhưng anh không đi. Cũng giống như ngày hôm đó đến lúc hết thời gian vẫn chưa đi. Taehyung bên cửa kính nhìn xuống thấy hết. "Anh lại tự hành hạ bản thân mình à? Anh muốn vì tôi mà dầm mưa? Anh muốn thật sự trả lại những gì mà anh nợ tôi? Anh là đang ép tôi?"

Hai bàn tay Taehyung đã nắm chặt thành của khung cửa sổ. Mưa nặng hạt ướt đẫm người Jimin. Anh mặt quần tây đen, áo sơ mi trắng. Nước mưa làm da thịt dính sát vải áo, ẩn hiện làn da trắng sáng... Taehyung đã bước xuống dưới tầng dưới sảnh. Cậu chỉ cần mở cánh cửa đi vài bước là có thể kéo cánh tay Jimin, có thể ôm anh vào lòng, có thể còn  nhiều thứ hơn thế nữa. Tay cậu đã nắm lấy tay cần mở cánh cửa, nhưng cậu vẫn còn do dự. Và không lâu sau đó có một người, trên tay cầm cây dù che mưa đi đến bên cạnh che cho anh. Taehyung không cần đi nữa, không có cậu, Jimin vẫn có người che chở. Anh luôn là tâm điểm của mọi người mà.

Park Jimin, mỗi con người chỉ có một trái tim. Chỉ có thể yêu một người trong một lúc thôi. Nếu anh biết, có một người chỉ có thể yêu và yêu anh thôi, anh sẽ thế nào? Là anh muốn yêu thêm một lần nữa. Nhưng tôi chỉ có một lần để yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com