12
Jackson cầm dù che cho Jimin, cẩn thận tỉ mỉ đưa Jimin qua bên kia đường. Có che đi nữa thì Jimin cũng đã bị ướt trước đó. Người cần xuất hiện lại chẳng thấy đâu, Jimin có nên cảm ơn Jackson không?
"Cảm ơn anh!"
Nói ra lời này theo phép lịch sự. Jimin cam lòng đứng dưới mưa. Jimin muốn đem bản thân mình ra đánh đổi một lần. Jimin một mình ở lại quê nhà chẳng phải để đợi Taehyung sao? Anh cần gì người khác quan tâm hay thương hại mình. Jimin cũng có thể ở trong phòng đợi năm đến mười phút tạnh mưa rồi hẳn đi nếu Taehyung không đồng ý giữ anh lại. Jimin cũng biết mình sẽ dễ dàng cảm bệnh. Nhưng người cần chăm sóc cho anh không phải Jackson. Jimin còn biết người hay để hoa hồng trên bàn làm việc của mình là người này, vậy thì sao? Không có cảm giác thì là không, đâu phải ai ở gần mình, thích mình thì mình sẽ yêu lại người đó.
Taehyung lần này cũng thật nhẫn tâm, em có bức hình Ngày Mưa, bài hát cũng là Những Ngày Mưa, vậy mà để tôi tắm mưa, thật sự không còn yêu tôi nữa sao?
Jackson đem cái khăn chậm chậm trên mặt, trên tóc của Jimin.
"Sao không đợi hết mưa rồi hẳn đi?"
"Được rồi, tôi có đem quần áo theo, tôi sẽ thay nó ngay, anh không cần phải lo nữa".
Jimin về phòng mình nhưng anh không thay đồ như mình đã nói. Thời tiết không lạnh, nhưng khi ướt mưa thấm lâu sẽ lạnh.
Buổi tối đến với chương trình, Jimin cố nén những tiếng hách xì, giọng nói của anh có một chút thay đổi. Nhưng vì chuyên nghiệp anh cố gắng nói một cách trôi chảy.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại, xin hãy mở cửa lòng mình. Đừng nói với tôi rằng mọi chuyện đã qua. You're my four-leaf clover. Tôi lúc nào cũng nghĩ về em, tôi nhớ đến cái hôn của em và tôi nhớ em...."
"Là vài câu được trích trong bài hát Rainy days của V". Jimin ho khẽ một tiếng, tiếp tục nói:
"Xin lỗi mọi người, tôi không khỏe cho lắm...Tiếp tục chương trình... Có một bạn viết thư vào hỏi, khi bạn ấy nghe lời của bài hát có câu You're my four-leaf clover là như thế nào?".
"Clover là tên cỏ ba lá, màu xanh, mỗi chiếc lá có hình dạng trái tim. Chúng cũng mang ý nghĩa khác nhau"
"Chiếc lá đầu tiên tượng trưng cho tình yêu đích thực. Chiếc lá thứ hai tượng trưng cho sức khỏe. Chiếc lá thứ ba thì là vinh quang. Four- leaf là loại cỏ ba lá nhưng có bốn chiếc lá. Tỉ lệ tìm được rất hiếm và nó tượng trưng cho sự may mắn. Nếu thật sự bạn tìm được chiếc cỏ có bốn lá này, xem như bạn có được niềm tin, hy vọng, tình yêu, sức khỏe và sự may mắn..."
"Tôi từng đọc một câu chuyện truyền thuyết, có một cặp đôi yêu nhau cùng sống chung trong khu rừng đào. Vì chút chuyện hiểu lầm khiến họ giận dỗi... Một trong hai người nói, khi nào tìm được cỏ ba lá ở tận trong rừng sâu nhất mới có thể cứu vãn được tình cảm của họ. Đêm đó trời mưa rất to, họ rõ ràng là rất còn yêu đối phương. Họ đi vào tận rừng sâu để tìm chiếc cỏ ba lá, khi họ gặp được nhau, khi biết đối phương vẫn yêu, vẫn quan tâm mình, và cỏ ba lá là minh chứng cho tình yêu của họ, dù biết việc đi tìm chỉ là trò đùa".
"Có lẽ tác giả muốn nhắc đến một mối tình của anh ấy hoặc một ai đó với chiếc cỏ ba lá nên mượn lời bài hát để viết lên. Thật lãng mạn phải không? Tôi cũng ước gì mình có thể tìm được chiếc cỏ có bốn lá đó, để chứng minh tình yêu của tôi".
Kết thúc chương trình, ban biên tập cho phát lại bài hát Rainy days. Jimin nghĩ: đâu phải chuyện gì cũng trùng hợp. Min đã tìm cho V một chiếc cỏ bốn lá, dù biết là dối mình nhưng V vẫn vui vẻ chấp nhận vì đó là tình yêu, niềm tin và hy vọng của họ ...Có lẽ Taehyung sáng tác bài này cho V là vì như thế.
Jimin rời khỏi phòng thu trở về phòng làm việc của mình, trên bàn có một chiếc hộp đựng thức ăn và thuốc trị cảm. Anh vô thức chạy nhanh ra bên ngoài gấp gáp hỏi cô thư ký:
"Người ấy đâu? Người đã đem hộp thức ăn đến?"
"Mới vừa đi khỏi thôi". Cô gái chỉ ra hướng cửa, Jimin vội vã đuổi theo.
Đến ngoài đường chẳng thấy bóng dáng của ai. Trời tối muộn, Jimin lại không biết Taehyung đang ở đâu.
"Taehyung! Taehyungssi! Tôi biết em ở quanh đây mà, mau ra đây đi!"
Jimin quanh quẩn tìm kiếm một lúc lâu, vẫn không thấy cậu xuất hiện. Jimin quỵ gối xuống đất, chân thành nói:
"Tôi sẽ đi tìm four-leaf clover, tìm đường quay về bên cạnh em, Taehyung, tôi rất nhớ em".
*******
Hôm sau Jimin thật sự đã bị cảm, anh gọi ông chủ nhờ người thay thế mình.
Taehyung ngồi trong phòng làm việc, trong lòng có một chút mong chờ lại lo lắng, cậu tự hỏi " Có phải Jimin bị bệnh thật rồi? Hay đi tìm cỏ ba lá?"
Dạo gần đây, ngày nào Jimin cũng ghé qua. Cũng giống như Taehyung đã quen với việc nhìn thấy Jimin. Bây giờ không gặp nên cảm giác trống trải khó chịu.
Chỉ mấy bước thôi, đi xuống đường băng qua bên khu đối diện, là có thể biết được Jimin thế nào rồi?. Vậy mà lại không đi.
Taehyung chán nản ở trong phòng làm việc của mình. Nhìn tới nhìn lui mấy tấm hình để cho học viên chụp, "chẳng ra làm sao cả. Người mẫu thì bị mờ cái tay... còn đây, tấm ảnh này đôi mắt cô ấy trợn tròn... Kiểu này sao giao lại được?". Đem bàn tay chống đỡ dưới càm, ánh mắt nhìn xa xăm, cậu nghĩ mong lung. "Lại thấy nhớ Jimin rồi".
Tinh ~ Tinh
Taehyung cũng không biết làm sao Jimin lấy được số điện thoại của cậu mà nhắn tin.
"Taehyung, anh đi tìm cỏ ba lá, tìm không được, anh không về".
"Điên thiệt mà... đã biết là trò đùa mà vẫn làm". Taehyung nghĩ nếu như cậu đi tìm Jimin cùng nghĩa với việc cho anh một cơ hội. Chắc anh Namjoon sẽ thất vọng về cậu lắm, mới đó mà cậu đã mềm lòng rồi...Nhưng con người cố chấp như Jimin, nói thì sẽ làm.
"Anh đang ở đâu?". Taehyung gửi tin nhắn hỏi lại Jimin.
"Ở rừng hoa anh đào, Seoul Forest". Không đợi lâu, Jimin trả lời ngay.
Taehyung mang ba lô trên vai, cậu rời đi.
"May mắn là rừng hoa anh đào không xa, chỉ không biết vào mùa này, hoa có còn nở hay không?"
Đêm qua, lúc trở về sau giờ làm việc, Jimin biết mình cảm lạnh thật, anh suy nghĩ cả đêm... Nhưng vẫn quyết định đi, anh nghĩ mình sẽ giống như trong truyền thuyết. Anh tìm thấy Taehyung rồi hai người sẽ lại yêu nhau.
Hiện tại thì Jimin cảm giác người mình rất nóng. Đau rát trong cổ họng, nuốt từng ngụm nước bọt cũng thấy khó khăn, ho nhiều tiếng, còn bị hụt hơi. Đi mãi hết cây hoa này đến hoa cây kia. Lá trên cây to lâu năm còn sơ xác, vì nắng nóng nên cháy rụi, cỏ ba lá còn không có nói chi bốn lá. Thật biết trêu đùa mà... Đi đến trời cũng xế chiều, nếu Taehyung thật sự muốn đến thì đã đến nơi từ rất lâu rồi. Jimin nghĩ: chẳng lẽ lần này anh đã tính sai, đi sai đường. Anh đoán Taehyung và Namjoon không phải là yêu đương. Họ thật sự diễn dỡ quá đi, Jimin tự tin nghĩ rằng trong ánh mắt của Taehyung chỉ có hình ảnh của anh thôi, dù cậu có bài ra vẻ mặt thờ ơ đến đâu. Nhưng mà hiện giờ, Jimin bắt đầu cảm thấy mệt, anh thấy mình không còn hơi sức nữa.
"Taehyung, không tìm được, thì anh sẽ không về"
"Anh mệt rồi, anh buồn ngủ nữa...".
Jimin ngồi dưới gốc cây hoa anh đào mệt lã, ngủ thiếp đi, cảm giác mơ hồ như mình lại đi theo làn ánh sáng ngược lối ấy. Đến khi cảm giác biết đau ở trên cánh tay, Jimin nhẹ nhàng mở mắt ra, không gian nơi đây có chút quen thuộc.
Bệnh viện?
Ai đã đưa mình đến bệnh viện, là Taehyung sao?
Jimin bừng tỉnh hẳn lên, đôi mắt xoay quanh tìm kiếm, một bóng lưng... Jimin thở dài: lại là anh Yoongi.
"Em tỉnh rồi?". Yoongi quay lại hỏi
"Vâng! Sao anh có mặt ở đây?". Jimin cố gượng ngồi dậy. Anh Yoongi hiểu ý, bấm chiếc giường cao đầu lên.
"Em thất vọng khi nhìn thấy anh nhỉ!"
"Em chỉ muốn biết, tại sao anh biết thôi"
"Taehyung gọi cho anh, lần này và cả lần trước em say".
Thì ra lúc đó Jimin đoán không sai, cảm giác cũng không sai. Nhưng mà hiện giờ thì...
"Taehyung đâu anh?".
"Đi rồi".
"Sao cơ?".
Jimin cuống cuồng muốn bước xuống giường, nhưng chưa kịp đã bị anh Yoongi chặn lại.
"Jiminssi! Đủ rồi, em đừng chờ nữa"
"Tại sao? Sao đến anh cũng như vậy? Anh biết là em muốn gì mà không ngăn cậu ấy lại cho em, anh có thể để em chết ở trong rừng cho đến khi cậu ấy đến". Jimin không ngăn được nước mắt, vừa khóc vừa nói.
"Đúng thật sự là em muốn như vậy?"
"Ý của anh là sao?"
"Taehyung đoán biết như vậy, cậu ấy nói vì em muốn ép cậu ấy đến đó thôi".
"Không, không phải như vậy mà... sao không tin em chứ?"
Jimin không muốn tin rằng Taehyung không những không đến tìm anh mà cậu không nói không rằng đã bỏ đi.
Yoongi đưa Jimin về nhà, để Jimin sắp xếp lại mọi thứ, anh chầm chậm nói trước khi để Jimin lại một mình.
"Em hãy nghĩ cho mình một chút đi, yêu bản thân mình trước. Nếu có duyên phận thì sẽ đến được với nhau thôi". ... Yoongi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Studio là do anh cùng Namjoon và Taehyung mở".
Yoongi đi rồi chỉ còn lại Jimin một mình buồn, tủi thân... làm anh em với anh Yoongi bao lâu rồi mà anh vẫn giấu chuyện gặp lại Taehyung. Phải xem lại bản thân, xem mình ăn ở thế nào?
PARIS
"Ông nội, ông vẫn khỏe chứ?"
"Mau đến đây với ông". Ông ngồi trên xe lăn, đôi bàn tay gầy gò giọng nói run run.
Taehyung đến ngồi xuống trước mặt. Nhìn ông gầy yếu hơn rất nhiều so với lần trước cậu gặp. Cũng phải nói hơn cả năm rồi còn gì... Ông nội giấu chuyện gặp Taehyung với gia đình Jimin sau khi ông biết Taehyung ở nhà của ông chờ đợi và suýt chút nữa thì mất mạng.
Gương mặt ông buồn nhiều hơn, vì trước đây ông có thể đi lại nhiều nơi trên thế giới, hiện tại thì có hơi khó khăn. Taehyung cũng thấy xót xa.
"Taehyung! Cháu đã gặp lại Jimin?"
"Dạ, cháu đã gặp rồi".
"Gia đình chúng nó ở đây, cháu biết chứ?"
"Vâng, cháu biết".
Ông nội nắm lấy tay Taehyung, chuyện mấy người trẻ ông không thể quản được nữa.
"Trước kia Jimin vì bản di chúc vì tài sản của ông mà kết hôn với cháu. Bây giờ thì không phải nữa rồi, cháu hiểu ý ông chứ?".
"Cháu hiểu ạ... cháu..."
"Ông hy vọng lần sau, có thể gặp một lúc hai cháu".
Taehyung ngồi bên cạnh, nói chuyện với ông cũng rất lâu... Ông nội ho mấy cái sau khi Taehyung rời khỏi. "Ông không biết mình có thể chờ đến được lúc đó hay không?".
*******
Taehyung có buổi chụp hình cho mẫu quảng cáo trang sức của hãng Tiffany&Co. Người mẫu chính là Min với gương mặt đẹp, dáng người quyến rủ, mặc bộ Vest màu đen, thanh lịch lại sang trọng. Làn da trắng mịn, nữa kín nữa hở, để lộ từ cổ xuống ngực, thật gợi cảm cùng với sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh, lắc tay và nhẫn cũng đẹp chói lóa không kém... Người người trong buổi chụp điều tấm tắt khen ngợi.
Chuyện Taehyung sáng tác nhạc cho V khiến mối liên kết giữa họ thêm gần gũi hơn.
"Chúng ta đi ăn cùng nhau không?".
Kết thúc buổi chụp hình thấy Taehyung sắp xếp lại mọi thứ, Min đến bên cạnh hỏi. Taehyung mất vài giây nghĩ ngợi rồi nói:
"Có chắc là chúng ta sẽ không bị phóng viên chụp lén?"
"Cậu sợ sao? Sợ bên cậu hay sợ người bên tôi hiểu lầm?" Min cười cười nhìn dáng vẻ gấp gáp vội vàng của Taehyung.
"Tôi sợ lên ảnh xấu thôi, thà để tôi tự chụp, chụp lén hình sẽ không đẹp...". Taehyung cười đáp lại nhưng sau đó, cậu nghĩ nghĩ rồi nói:
"Tôi sẽ ở đây lâu nên tôi nghĩ mình có thời gian, tôi sẽ gọi cho cậu".
"Được... tôi chờ cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com