Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13



Cả nhà đang dùng cơm tối thì nghe được tiếng chuông cửa. Jihyun bỏ đôi đũa xuống bàn rồi chạy ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa là người mà làm cho ai cũng ngạc nhiên.

"Tae- Taehyung... Là Taehyung đó sao?"

Taehyung để cái ba lô trên vai xuống sau khi đi theo Jihyun vào trong nhà.

"Xin lỗi ba mẹ... con đã để cho mọi người lo lắng... Và cả chuyện con giấu mọi người mấy năm nay... con xin lỗi!"

Taehyung quỳ gối, áp đầu xuống sát đất, thì ba Park đở tay cậu đứng lên, ba bảo Taehyung ngồi xuống bàn ăn.

"Bấy lâu con làm gì? Ở đâu? Cuộc sống như thế nào?". Mẹ Park lo lắng liên tục hỏi, họ cũng chẳng tin rằng cậu đã chết.

Taehyung lần lượt đem chuyện mình phiêu bạt mấy năm nay kể cho mọi người nghe. Sau cái lúc chết đi sống lại, cậu muốn làm những điều mà mình thích. Muốn đi đến nhiều nơi, chiêm ngưỡng nhiều vẻ đẹp, lưu giữ những hình ảnh thiên nhiên, tìm hiểu nhiều văn hóa các nước khác nhau. Taehyung cũng kể lại chuyện mình đã gặp Jimin. Nhiều chuyện để nói đến nữa đêm, ba mẹ bảo cậu ở lại. Trời cũng khuya, Taehyung quyết định ở lại, ngủ trong phòng của Jimin. Trong lòng cậu nhẹ hẳn đi nhiều, cảm giác bấy lâu cứ lo lắng người lớn sẽ vì mình mà buồn lòng.

"Nếu con biết những chuyện đã từng xảy ra với Jimin, có lẽ con sẽ không để nó đợi lâu như thế".

Mẹ thương con mình, chứng kiến nỗi đau của con mình. Còn hiểu được tâm tư, tình cảm của nó. Nếu không, mấy năm nay nó chẳng chịu hẹn hò với ai.

Taehyung nghe được nhiều chuyện cảm thấy mình đã hiểu, bấy lâu nay cậu bôn ba sống cuộc sống của riêng mình, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Taehyung luôn nghĩ tình yêu của mình là vĩ đại là cao cả lắm. Thật ra không phải, cậu ít kỷ, cậu sống cho riêng mình. Taehyung biết Jimin vẫn đang tìm kiếm cậu, nhưng cậu đã cho rằng là đáng là hậu quả những gì mà Jimin đã làm với cậu. Bản thân cậu sợ đau lần nữa nên cậu tránh né, lại vô tình làm đau người khác mà cậu không chịu nhận.

Hiện tại, Taehyung làm đúng khi biết tìm người lớn để chuộc lỗi trước, rồi sau đó mới quyết tâm ở bên cạnh Jimin. Kim Taehyung trước đây cũng chỉ cầm cái máy ảnh chụp lung tung, cho vui, còn nhiều lỗi, còn non nớt. Rồi cậu mới thấy thích thú khi nó trở thành công việc của mình.

Jimin nhận được cuộc gọi của mẹ kể rằng Taehyung đã ghé qua nhà còn ngủ lại phòng của mình, Jimin đã rất vui chỉ thiếu khui rượu uống mừng thôi.

*******

Sau mười ngày trở về Seoul sớm hơn dự kiến là sẽ đi hai tuần. Trước kia ít ai biết đến Taehyung, vì duyên phận gặp nhau, Taehyung viết nhạc V, họ quen biết xem nhau như bạn, và dưới sự nổi tiếng của cặp đôi VMin, hai người họ lôi kéo Taehyung chụp chuyên cho những quảng cáo lớn...

Lúc ở trong phòng làm việc, Taehyung đang nói điện thoại thì Jimin đẩy cửa vào. Gương mặt đầy sát khí, đến trước mặt vừa giận vừa buồn tủi hét lên.

"Kim Taehyung! Sao không nói gì lại bỏ đi?".

Taehyung đem bàn tay che bớt âm thanh của điện thoại sợ bên kia nghe thấy. Jimin bực tức nói tiếp.

"Nếu biết em đi Pháp, tôi sẽ đi chung rồi"

Taehyung chào tạm biệt cúp điện thoại, cậu đang đứng bên cửa sổ. Tưởng Jimin bớt nóng nảy hơn trước đây, ai ngờ lúc tức giận cũng ào ào như thế. Nhưng hiện tại thì Jimin dần chuyển sang khóc rồi. Đối với Taehyung mười ngày đã là ngắn hơn hai tuần lễ. Nhưng đối với Jimin, tâm trạng lo lắng, nỗi sợ hãi Taehyung không quay về, mỗi ngày đều dài đằng đẳng là niềm đau khổ lớn nhất của anh.

"Anh thế nào rồi?

"Sao?"

Taehyung thật sự quan tâm mình sao? Jimin nghĩ, Taehyung cũng đã đến xin lỗi ba mẹ mình. Tiếp theo cậu sẽ làm gì?

"Hôm đó bệnh đến ngất xỉu phải vào bệnh viện, em vẫn bỏ mặc tôi, bây giờ vẫn còn ho nữa đó".

Jimin trách móc, nhưng đổi giọng mềm mỏng hơn, Taehyung thì lại thấy mình sắp lọt hố lần nữa. Lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho Jimin.

"Lau nước mắt đi, người ta chỉ khóc khi mất mát. Anh có mất miếng thịt nào đâu..."

Jimin không đưa tay để lấy giấy mà anh đưa cả người vào lòng Taehyung, chùi nước mắt trên ngực áo của cậu. Cứ coi như anh sợ mất Taehyung đi, khi mất một lần tìm lại được đã xem như là kỳ tích. Hiện tại mối quan hệ của họ xem ra còn rất mập mờ, nên nỗi sợ tăng lên gấp nghìn lần...

"Có mà, mất máu... bị muỗi cắn đó, không tin thì em coi". Jimin buông lỏng Taehyung, anh vén cổ tay áo sơ mi cho cậu xem.

"Ba bảo đến nhà, ở căn phòng của Jihyun". Taehyung nói nhỏ, cậu vẫn để Jimin tiếp tục ôm mình, tựa vào vách tường gần khung cửa sổ. Người của Taehyung thật ấm và rắn chắc, Jimin đã từng nghĩ mình nguyện chăm sóc cho Taehyung thật tốt cả đời sau này. Nhưng hiện tại, anh lại thích cảm giác dựa dẫm hơn.

"Căn phòng chúng ta anh đã sửa lại hết, giường cũng thay mới". Jimin nghiêng mặt qua một bên, hic hic mũi nói.

"Mẹ nói, coi như có thêm một đứa con trai nữa". Taehyung giữ thái độ hờ hững, tay cậu để xui xuống, ánh mắt hướng ra bên ngoài khung cửa sổ, một khi trở về căn nhà đó là cậu phải thu hồi đôi cánh, nhốt mình lại.

"Cùng lắm anh ngủ dưới đất". Jimin nói ra câu này xong rồi mới thấy hối hận. Trước kia Taehyung ngủ mấy tháng vẫn không than phiền vì Taehyung của lúc đó còn tuổi trẻ có sức. Bây giờ vắt kiệt sức anh cũng không có để đấu với từng năm tháng ấy...

Taehyung cười thầm: lại muốn trả lại món nợ trước đây? Được rồi, từ từ sẽ tính với anh.

******

Taehyung đem cái ba lô chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ. Cậu chưa biết mình có thể quay lại thời gian như trước kia, nhưng cho cả hai một cơ hội tìm đường quay về với nhau sau những ngày tháng dằn vặt đau khổ.

Mở cửa căn phòng trước đây của hai người, Jimin thật sự đã thay đổi toàn bộ, căn phòng hoàn toàn khác hẳn, từ màu sơn tường đến những vật dụng xung quanh. Đến cái giường ngủ cũng lớn, loại mới, nhìn lại sang, đầu giường làm bằng nệm da, không thể cột vào đó được nữa.... Taehyung lắc lắc đầu, "mình đang nghĩ cái gì thế không biết?"

Jimin xong chương trình sau hơn mười giờ tối. Anh lái xe về nhà trong lòng cười đến như trăm hoa đua nở. Chỉ cần mình cố gắng, mọi thứ còn lại là thời gian.

"Taehyung đang ngủ ở trên giường của mình, thật không thể tin được mà. Bây giờ mình phải làm gì đây? Tuyệt đối không phải vì uống say? Giả vờ như không nhớ gì, hoặc là người bệnh không thể ngủ dưới đất?... Nhưng lúc Jimin nhìn dáng ngủ của Taehyung, cuối cùng thì anh đã nén lại tiếng ho. Nhẹ nhàng đến mở tủ lấy quần áo, vào nhà tắm, anh cứ lặng lẽ làm những việc của mình trong ánh đèn ngủ mờ ảo, kèm hãm âm thanh di chuyển đến mức thấp nhất.

Trong lòng Jimin đang dậy sóng, anh thề rằng bản thân mình muốn... muốn và muốn mặt dày leo lên giường ôm Taehyung ngủ. Nhưng đã là người lớn, nói phải giữ lời nếu không đời không nể. Taehyung có thể vì thay đổi thời gian khi từ Châu Âu trở về nên trông cậu ngủ rất ngoan, Jimin cũng không nở lòng đánh thức. Jimin nhẹ nhàng đem chăn gối trải dưới đất, nơi trước đây người kia từng ngủ. Trong lòng tự cười mình. Không sao, Jimin nghĩ mình chịu đựng được. Anh hiện giờ không thể nhắm mắt cũng chẳng thể ngủ. Từ dưới góc độ này nhìn. Taehyung đặt tay phải, lòng bàn tay ở dưới đầu, góc nghiêng này đẹp nhất, mũi Taehyung cao thẳng tự nhiên, chân mày đen rậm, máy tóc gọn gàng để lộ tai, nhìn đẹp lạ thường. Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh thấy lòng ngực mình căng lên, trái tim đập loạn không theo nhịp điệu. Bao lâu rồi trong căn phòng này mới có thêm người? Mà người này lại là người anh ngày nhớ đêm mong. Lúc ngủ trên cái giường ấy, mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh Taehyung lại hiện lên, và từng biểu cảm cong môi, cắn môi chịu đựng. Từng động tác né tránh như đau buốt nơi bên trong của người đàn ông. Những thớ thịt mềm mại ướt át co giãn, rồi thắt chặt đó khiến anh không thể nào quên được.

Và hiện tại không phải là hình ảnh mà là hàng thật... người thật. Ngần ấy năm cứ tưởng mình phải ăn chay trường, bây giờ có miếng thịt ngon trước mặt... phải nhịn... phải nhịn... Sợ chưa kịp làm hòa với Taehyung thì anh đã bị dục vọng tràn lên não chết trước rồi.

Thiện tai... thiện tai... Park Jimin này biết lỗi rồi! Lần đó do tuổi đời non dại làm chuyện hồ đồ mà phải tâm niệm suốt mấy năm. Phải biết suy nghĩ nhẹ nhàng một chút, nâng niu người một chút... không chừng được ăn cao lương mĩ vị mỗi ngày rồi. Vậy nên hiện tại cả người anh nóng ran, đứa em không ngoan chẳng chịu nghe lời, biết dỗ dành nó thế nào đây, "khó chịu quá đi mất..."

Đúng là ngồi máy bay đường dài, muốn cho quen giờ ban ngày Taehyung thức đến tối mới ngủ, nên đã ngủ một giấc thật ngon. Khi mở mắt ra lại không thấy Jimin, đảo mắt một vòng, người kia giống như con mèo, co ro ở dưới góc nhỏ ấy. Taehyung tự mỉm cười nghĩ đến lời người xưa hay nói: " Gian Sơn dễ đổi bản tính khó dời. Câu này không dùng cho Park Jimin nữa. Nếu trước đây mà ngoan như thế thì... thì chắc Kim Taehyung này cõng trên lưng đi khắp thế gian rồi..."

Hôm nay có hẹn một buổi chụp hình lúc mười giờ với một anh diễn viên do V giới thiệu. Taehyung phải chuẩn bị đến đó. Taehyung xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Jimin sẽ đi làm trễ hơn, nên Taehyung không đánh thức anh dậy. Động tác nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cửa phòng vừa khép lại Jimin mới tỉnh giấc. Do không ngủ sớm nên anh vẫn còn muốn ngủ. Jimin bò dậy leo lên giường, anh nằm sấp xuống, chăn gối vẫn ấm áp, mùi của Taehyung vẫn còn vươn trên gối. Mùi nam tính, Jimin không mở mắt mà đem mũi hít hít... Chợt cánh cửa phòng mở ra, Jimin giật mình mở mắt thấy Taehyung đang nhìn mình. Jimin như bị bắt quả tang mình làm điều gì sai, tai và gò má đỏ cả lên, anh nghĩ rằng Taehyung sẽ nói câu mà anh từng nói: " Mới đó mà muốn leo lên giường rồi... không có cửa đâu...".

Taehyung thấy được thái độ ngại ngùng của Jimin, cậu lên tiếng nhỏ nhẹ:

"Tôi để quên điện thoại".

Taehyung với tay lấy cái điện thoại được đặt trên đầu tủ kế bên giường, cậu vờ như mình đang gấp gáp vội đi, quay mặt cậu nở ra một nụ cười khi Jimin vẫn còn ú ớ định giải thích gì đó, lời không rõ, nhưng cửa phòng đã khép lại.

Jimin đập mặt mình xuống gối mấy lần liên tiếp, rồi lại ôm chiếc gối nằm của Taehyung chìm vào giấc ngủ, cảm giác như một giấc mộng. "Kỳ tích ... Tae... Taehyung đã thật sự trở về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com