14+
18+MinV_ ai không thích thì bỏ qua phần bên dưới của chap này nha!!!
VOGUE Magazine, thời trang, trang sức... Người mẫu ảnh bìa kỳ này là diễn viên nổi tiếng Park Bo Gum. Đúng mười giờ thì anh có mặt như đã hẹn. Ở phòng thay đồ, nhân viên make up, trang sức, tất cả chỉnh chu xong thì cũng gần mười một giờ. Lúc ấy Jimin đã đến nơi.
Taehyung chuẩn bị góc chụp, trang trí dựng cảnh xung quanh, đèn, ánh sáng... Vì chụp theo mùa hè nên anh Bo Gum mặc cũng rất đơn giản, quần và áo Jeans khoác ngoài, áo thun trắng bên trong.
Nhân viên lùi hết về phía sau chỉ còn người mẫu ở trong khung hình mà thôi. Anh Bo Gum đã quá quen thuộc với việc tạo dáng, tạo những biểu cảm vô cùng tự nhiên. Taehyung hầu như không cần nói gì với anh vì sự chuyên nghiệp bằng một hướng thay đổi góc độ thì Bo Gum đã tự nhiên di chuyển.
Nở ra một nụ cười hồn nhiên, đôi mắt biết cười theo, anh hơi ngước mặt lên, cần cổ, yết hầu và hai mảnh xương cong phía trên ngực vô cùng quyến rủ và hút mắt. Chiếc quạt máy tạo gió khiến tóc anh nhẹ bay bay. Taehyung chăm chú bấm máy liên tục theo từng biểu cảm. Thỉnh thoảng cậu lại khẽ cười ngụ ý như rằng anh Bo Gum đã hiểu ý mình và anh làm rất tốt. Jimin dõi theo từng động tác của Taehyung. Một cảm xúc khó tả len lỏi vào trong tim. Jimin vẫn thường nghĩ Taehyung quen chụp cánh đồng cỏ hoang vu, đàn chim bay lượn lờ dưới những đám mây trắng bồng bềnh, một chiếc thuyền trôi trên sông, cảnh mặt trời lặng trên biển, con đường dài hun hút không bóng người, bình minh trên con đường rầy phủ đầy tuyết trắng hay ánh sáng phản chiếu của những ngọn đèn... Jimin không nghĩ đến có một ngày Taehyung say sưa chỉnh sửa cái tay áo, kéo vài sợi tóc, tay chạm nâng nhẹ càm cho phù hợp gương mặt của người mẫu trên khung hình. Hoặc là hơn thế nữa khi Taehyung nhận vẻ bức tranh cho một ai đó, cậu phải ngồi nhìn xuyên suốt người mẫu một khoảng thời gian dài. Jimin biết mình trước đây cũng vì ghen tuông vô cớ mà làm tổn thương Taehyung. Nhưng có những thứ anh có thể hoặc đã thay đổi. Chỉ là có vài chuyện mình không tự chủ được. Hiện tại, nhìn người mẫu đẹp ngời ngời trước mặt, anh thấy chạnh lòng. Jimin lặng lẽ rời khỏi phòng chụp, đi về nơi làm việc của mình.
Buổi chụp kết thúc là sau mười hai giờ, mọi người thu sếp đến giờ nghĩ trưa. Anh Bo Gum theo Taehyung vào phòng làm việc của cậu. Taehyung mở cho anh xem những tấm hình ưng ý, sàn lọc để gửi cho bên tạp chí.
"Ăn trưa với anh không?".
Sau khi mọi thứ đâu vào đấy thì nhìn lại đồng hồ là một giờ trưa, anh nghĩ Taehyung quay vòng vòng chắc cũng đói bụng rồi nên mở lời.
Taehyung nghĩ đến Jimin, lúc đứng một góc gương mặt biểu tình buồn hiu không biết đã xảy ra chuyện gì với anh.
"Anh đợi tôi một chút".
Taehyung ra bên ngoài tìm kiếm xung quanh không thấy Jimin đâu, Jong Gyu như hiểu ý nói:
"Anh ấy đi về Đài rồi, ở đây cũng không có gì làm".
Taehyung trở vào phòng, cậu nghĩ là mình nên mời khách hơn. Park Bo Gum nổi tiếng như vậy cũng không thể dẫn theo nhiều người, sợ kinh động đám phóng viên rồi lại đưa nhau lên báo để mọi người đồn thổi nữa. Taehyung bấm gửi hình đi cho tòa soạn, đợi bên kia trả lời đã nhận được thì cậu tắt máy rồi ra bên ngoài dặn dò Jong Gyu vài thứ, Taehyung nói buổi chiều không quay lại. Rồi cùng đi chung xe với anh Bo Gum.
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên vì Taehyung nghĩ rằng mình cần có một mối liên hệ xã hội, trước đây chỉ xoay vòng với mấy anh em, giao tiếp hiếm hoi. Tuy đi ăn uống cũng không hẳn là bất kỳ ai cũng cần phải đi. Cũng như nói Taehyung đã chọn lựa kỹ càng người mình cần hợp tác. Gặp cũng toàn là anh em tốt, tuy để em trai làm chủ, nhưng uy tín cũng do cậu tạo nên.
Đến giờ nghĩ trưa Jimin lại lủi thủi từ phòng của Taehyung trở về nơi làm việc của mình. Cảm giác vừa buồn tủi vừa hụt hẫng. So với cái bóc đồng nóng nảy trước đây, thì hiện tại Jimin đã học được cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng mỗi một việc gì đều có mức độ giới hạn của nó. Tuy vấn đề hiện tại vẫn chưa vượt quá mức nhưng nó vẫn chi phối tất cả tâm tư tình cảm, con tim lý trí khiến Jimin không thể tập trung vào một việc gì. Những suy nghĩ về Taehyung rồi sẽ dần gặp những người đẹp trai hơn mình, dịu dàng, chăm sóc tốt cho cậu hơn mình... Taehyung sẽ đem Jimin ra so sánh và không cần suy nghĩ sẽ vứt anh sang một bên. Thời đại hiện tại con người ta đặt mục tiêu thứ nhất là tiền đến xe cộ nhà cửa, người nói ra câu " em chỉ cần ở bên anh thôi", được cho là ngu ngốc nhất. Jimin biết những thứ phù phiếm xa hoa đó không phù hợp với chọn lựa của Taehyung, nhưng anh vẫn thấy buồn, thấy mình chưa đủ tốt.
Taehyung không quay lại chỗ làm vì buổi chiều cậu hẹn với anh Namjoon đi coi nhà.
Sau khi tìm được căn nhà ưng ý, mọi giao kèo ký kết xong xem như kết thúc một ngày. Họ cùng nhau ăn uống, anh Namjoon hỏi Taehyung có cần xe, Taehyung nghĩ đến hiện tại nếu cậu sắp xếp thời gian có thể đi chung xe với Jimin. Mà làm sao để trùng thời gian? Jimin có chương trình phát thanh trực tiếp lúc chín giờ, rời khỏi chỗ làm sau mười giờ. Nếu làm đúng chín tiếng trong một ngày bao gồm một tiếng nghĩ trưa thì anh phải đi làm lúc một giờ.
Nhưng theo thời gian phòng tranh, phòng chụp ảnh sẽ mở cửa lúc mười giờ và đóng cửa bảy giờ. Hoặc là Jimin đi sớm ba tiếng đến nơi Taehyung làm việc và cậu đợi Jimin ba tiếng sau khi cậu xong việc. Chỉ là hai người cần nói chuyện với nhau trước, giữa hai người vẫn còn bức tường ngăn cách, vấn đề là đôi bên khó mở lời.
"Tạm thời thì em chưa biết, để ổn định một chút, em sẽ tính tiếp".
"Ừ, vậy khi nào cần anh giúp gì thì nói cho anh biết".
"Anh đã giúp em quá nhiều rồi!".
*******
Lúc Jimin mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc ra đến ngoài sảnh lớn định xuống hầm gửi xe thì đôi mắt của anh đã sáng hẳn lên khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở dãy ghế dành cho khách.
"Taehyung! Em ở đây đợi tôi sao?" Nói xong anh lại thấy mình vô ý, nhưng Taehyung đã nhanh chóng đáp lời.
"Tôi làm việc trễ, muốn quá giang xe anh".
"Được".
Taehyung đi phía sau anh xuống tầng hầm.
"Em đã ăn chưa?". Jimin vừa lái xe ra đường lớn quay sang hỏi.
"Tôi... ăn rồi".
"Thế à! Tưởng em chưa ăn tôi đưa đi ăn mì, phía trước có một quán rất ngon".
"Tôi lúc nãy đã anh với anh Namjoon... Nhưng nếu anh chưa ăn gì tôi có thể đi chung, tôi nhìn anh ăn".
"Không, tôi không ăn".
Jimin tắt hẳn nụ cười, "buổi trưa thì Park Bo Gum, buổi tối là Kim Namjoon, còn coi tôi là ai?". Đoạn đường về nhà phải mất ba mươi phút Jimin chẳng nói chẳng rằng mở nhạc lên để không khí khỏi phải ngượng ngùng.
"Tôi cùng anh Namjoon có hẹn đi coi nhà". Sau một lúc yên lặng thì Taehyung quyết định nói ra.
"À!".
Thấy Jimin có hơi lạ thường, Taehyung nói tiếp.
"Anh không ngạc nhiên sao?"
"Không, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đi đâu, làm gì đâu cần nói với tôi".
"Tôi bằng tuổi với anh mà".
Jimin mặt mày đỏ cả lên, còn lạnh lùng đổi cách xưng hô... Thế là câu chuyện giữa họ bế tắc.
Đến khi về nhà, Taehyung để Jimin đi tắm trước.
Đến lượt Taehyung vào phòng tắm, Jimin trải tấm chăn dưới đất, nằm xuống nhắm đôi mắt lại. Cảm giác tức tối ở lòng ngực: "Park Bo Gum đẹp như vậy, cười tươi như vậy, nam thần Kim Namjoon bảnh bao như vậy, nam tính như vậy, lại còn đi mua nhà cùng nhau?... Em coi tôi chết rồi à?".
"Tôi là ai? Lại dám cắm sừng Bear lên đầu tôi?. Jimin đến trước cửa nhà tắm, nghe tiếng nước chảy vừa tắt đi. Không thể chần chờ, tay phải đẩy mạnh cánh cửa mở ra, người bên trong chưa kịp quấn khăn, bị giật mình.
"Ơ... anh vào đây làm gì?".
"Làm tình!"
Cơ thể của Taehyung quá bốc lửa, những giọt nước đọng lại trên da thịt lần lượt nhỏ xuống, mái tóc ướt rủ rượi. Jimin nuốt khô một ngụm nước bọt, thân hình Taehyung so với mấy năm trước đã khác hoàn toàn. Bộ ngực săn chắc, màu da mật ong, chưa kể là đang trần trụi đem những thứ nhạy cảm đều hiện ra trước mắt.
Jimin bước đến mạnh mẽ dứt khoát kéo Taehyung ra khỏi bồn tắm, Jimin ấn Taehyung vào cái bàn phía sau có tấm gương lớn. Nơi có thể nhìn chính diện phía trước lẫn phía sau. Taehyung lúc đó chỉ yên lặng dõi theo Jimin đang bốc hỏa.
"Mấy năm nay em đi bên ngoài tôi không quản. Bây giờ em trở về bên cạnh tôi, thì là người của tôi. Sáng trưa một người, chiều tối một người, em coi Park Jimin này là ai? Tôi hôm nay không dạy dỗ em thì không phải Chồng của em".
Taehyung ú ớ chưa kịp giải thích gì thì Jimin đã nồng nhiệt hôn lên đôi môi của cậu. Đôi môi mà anh chỉ mới được hôn một lần... một lần duy nhất... khi lúc ấy vị rượu đắng chát, bây giờ thì khác, vị ngọt vô cùng. Mạnh mẽ ngấu nghiến day day bờ môi còn đọng nước. Jimin tham lam tách hàm răng của Taehyung ra đưa lưỡi mình vào trong càn quét chơi đùa. Đôi tay Jimin ghì chặt phía sau gáy Taehyung, không để cậu có cơ hội tránh né nụ hôn được, cho đến khi Jimin mút chiếc lưỡi nhọn của cậu đến mềm nhũn.
"Á... đau".
Taehyung bị đau vì Jimin lướt môi dài xuống cần cổ Taehyung rồi tức giận cắn một cái đau điếng để cả dấu răng.
"Em nói đi... sau này không được đi riêng với mấy ông đó nữa".
"...."
Jimin liên tục những cái hôn rãi đều, cã cơ thể anh cũng tựa hẳn vào người cậu. Khoái cảm khiến cho Taehyung không nói nên lời, chỉ có thể rên rỉ. Hai bàn tay Taehyung cũng nương theo tiến độ dục vọng vuốt ve phía sau gáy, cổ và lưng của Jimin. Anh hung hăng đưa đầu lưỡi liếm mút điểm nhỏ hồng ở đầu ngực, tay vò nắn đầu ngực bên kia đến dựng đứng.
Taehyung giúp Jimin cởi áo, anh kéo Taehyung ra khỏi nhà tắm, đẩy mạnh lên giường, Jimin nhanh chóng cởi luôn thứ còn lại che ở thân dưới mình. Thân thể rắn rỏi của Taehyung hiện ra trước mắt, bờ ngực phập phồng, đôi môi sưng đỏ hé mở chờ đợi.
Jimin không thể kiên nhẫn nữa rồi, ngần ấy năm chỉ biết có nhịn, nhịn... và nhịn. Miếng thịt ngon nhởn nhơ trước mặt, không ăn thì mới là mèo... Dục hỏa cương cứng ngẩng cao đầu, dịch thủy đã rỉ ra không ít.
Jimin đè lên người Taehyung, anh hôn xuống chiếc lưỡi mềm dẻo đó, cảm nhận hơi thở Taehyung dần yếu đi do thiếu dưỡng khí mới rời ra nói:
"Em cười với người khác tôi không chịu nổi".
"Ưm... hưm..."
Jimin thật gấp gáp đem ngón tay giữa lần mò xuống nơi nhạy cảm của người ở phía dưới. Nơi này vẫn ướt át và mềm mại, khiến hạ thân Jimin như muốn nổ tung.
"Yah... Em đi riêng với ai tôi cũng không chịu được".
"Ah..."
Ngón tay ấn mạnh sâu vào sâu bên trong, Taehyung giật bắn người, cau mày, cắn môi chịu đựng, đôi bàn tay bám chặt mảnh ga giường. "Thì ra lúc bịt mắt lại thì không thấy được nhiều biểu cảm như thế này".... Jimin còn muốn đâm thật sâu hơn...
Jimin để yên ngón tay bên trong, đem môi liếm một vòng ở đầu ngực, anh cắn nhẹ một cái, Taehyung cong người lên hít thở sâu. Jimin bắt đầu khoáy động bên trong khiến cho người dưới thân run rẩy lên từng cơn. Âm thanh dâm mĩ gợi tình vô cùng. Jimin hôn xuống nơi nhạy cảm phía dưới thân Taehyung. Môi lưỡi ướt át cứ triền miên ra vào nơi đó, chăm sóc, yêu thương cậu nhỏ của cậu... Taehyung gần như bị khoái cảm dẫn dắt, thần trí điên đảo, mê sảng chỉ phát ra những tiếng rên đứt quãng cùng với tiếng thở dốc nặng nề khi Jimin đã cho ba ngón tay vào khuấy đảo liên tục. Và dịch thủy nóng hổi ở điểm nhỏ của hạ thân run rẩy tuôn trào va chạm nơi đầu lưỡi mùi vị tanh nồng, mặn chát kia... biết vậy nhưng anh vẫn nuốt xuống hết.
Dục vọng tuông trào khiến Taehyung đã quên hết những chuyện trước đây mà hòa quyện vào cuộc vui với Jimin. Không thể chờ thêm được nữa, Jimin rút mấy ngón tay ra khỏi bên trong hang nhỏ cảm giác trống rỗng. Cái lỗ nhỏ cứ co thắt, đỏ hồng chúm chím e ấp như nụ hoa hồng chưa nở. Anh không chần chờ nữa, đem hạ thân đã cương cứng từ rất lâu nhẹ nhàng đưa vào, hậu huyệt người dưới thân nuốt trọn, thắt chặt đến mức không thể di chuyển. Taehyung cong người huýt một hơi thật mạnh hai tay bấu chặt ga giường. Jimin gỡ đôi bàn tay ấy đan vào nhau, bên dưới di chuyển chậm rãi rồi dần dà làm quen với những thớ thịt mềm mại ấm áp trở nên thân quen ôm chặt lấy nhau mà chơi đùa, từ dịu dàng đến hung hăng. Tính khí dần to trướng được tồn đọng tận nhiều năm qua như muốn dày vò bằng những cái ấn hong mảnh liệt, một chuỗi dài nghiền nát va chạm vào đúng một điểm mẫn cảm sâu tận cùng bên trong của hai người đàn ông. Hai thân thể sát rạp vào nhau, da thịt nóng bỏng ươn ướt mồ hôi va chạm tương tác tạo thành những âm thanh...ah... ưm... ma mị...
"Jimin... Park Jimin... Jiminssi!"
"Hả... sao?"
Jimin giật mình khi bị gọi. Cả người anh vẫn còn đang lâng lâng bay bổng.
"Ngủ ở dưới đó lạnh lắm, lại còn đau lưng. Lên giường ngủ đi".
Sau khi tắm xong, Taehyung ra bên ngoài thì thấy Jimin nằm co ro quay mặt vào vách tường cả người đang run rẩy.
"À... sao? Em cho tôi ngủ chung?"
"Đâu phải chưa từng? Anh không thích?"
"Không... ý anh là... anh hiểu rồi".
Jimin lay hoay đứng dậy, đem cái chăn che giấu phần dưới nhạy cảm của mình ... "Đang tưởng tượng đến cái đoạn cao trào, bây giờ đứa em nó không chịu ngủ, đứa lớn thì cần đi ngủ... không thể làm càn... đây là đêm dài lắm mộng, phải làm sao đây?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com