Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Vốn dĩ Taehyung không quan tâm đến tin đồn của những người nổi tiếng. Nhưng lần này lại liên quan đến cậu và ảnh hưởng đến Jimin.

Dinh ~ Dinh.

Lúc Taehyung nằm trên giường, Jimin đang tắm, tin nhắn đến từ điện thoại của Jimin để ngay đầu tủ giường. Một dãi số lạ, không có tên trong danh bạ. Câu nhắn hiện lên màn hình là:

"Anh vẫn còn có thể ở bên cạnh, người đã cắm sừng trên đầu mình?".

Taehyung thấy khó chịu và thắc mắc, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng mở tin nhắn ra xem. Taehyung mới biết, người này đã gửi hình ảnh của cậu cho Jimin mấy hôm trước. Người quen... Taehyung biết chắc chắn là như vậy, "mấy ngày qua, Jimin chắc hẳn là buồn lắm!"




Jimin nằm trong vòng ôm của Taehyung sau màn "đói khát" đến "no đủ" của cậu, anh yên lặng.

"Xin lỗi Jiminie! Em cũng không biết mình bị chụp lén".

Taehyung nói như vậy có nghĩa là cậu công nhận mình là người trong hình. Hình ảnh, clip là thật. Jimin nhắm đôi mắt yên lặng chờ đợi, Taehyung tiếp tục nói:

"Chụp lén không đẹp chút nào, em không thích".

Thấy Jimin vẫn không có phản ứng, Taehyung biết mình đùa không vui rồi.

"Jiminie! Là sinh nhật của Jungkook, nên mới rủ nhau đi ăn..."

Taehyung có chút bối rối, cậu đang lưỡng lự giữa thật giả... Nói thật, sẽ khiến Jimin không vui. Nói dối, lại càng khiến Jimin không vui, càng phức tạp hơn... vấn đề của cậu, hơi khó nói.

"Sao Jungkook lại ở đó?". Jimin hỏi.

"Hôm trước định hẹn cùng nhau đến nhà anh Jin đãi tiệc sinh nhật cho cậu ấy. Nhưng Jungkook bận, và hôm đó... tình cờ gặp ở Nhật... nên mới cùng đi ăn".

Tình cờ?? Jimin tự nghĩ, không có gì là tình cờ cả. Nhưng anh biết mình không thể hạch hỏi quá nhiều về chuyện này. Anh cũng không thể tỏ ra mình quá ghen tuông. Mấy năm nay, lúc anh không có ở bên cạnh. Thì Taehyung cũng rất gần gũi với mọi người còn gì.

Jimin cũng tự cảm nhận rằng dường như Taehyung còn giấu Jimin nhiều chuyện nên trong lòng anh không khỏi buồn phiền. Phải chăng khi anh chưa thật sự thấu hiểu về Taehyung...

Mấy ngày sau Jimin không ở lại chỗ làm của Taehyung thường xuyên nữa. Anh muốn để cho hai người có khoảng không gian riêng của mình.

********

Cuối tuần ông chủ đãi tiệc sinh nhật cho cô con gái. Jimin đâu có lý do từ chối được. Hôm đó lại là cuộc hẹn đến nhà anh Jin trước khi anh trở vào quân ngũ. Taehyung và Jimin phải tách nhau ra. Jimin nói sẽ về sớm và đến nhà anh Jin để đón cậu.

Jimin được mời rượu, anh nói rằng cổ họng mình không được tốt lắm để từ chối khéo. Đến lúc cô gái muốn mời anh làm bạn nhảy. Chạm đến sở thích của Jimin nên anh không từ chối.

Jackson cũng đến mời rượu, anh chặn câu từ chối của Jimin trước khi biết Jimin định lên tiếng.

"Là đàn ông cũng nên uống một chút, chẳng lẽ em sợ người đó đến như vậy?"

"Chỉ là lát nữa tôi còn một cuộc hẹn nữa".

"Không uống cũng không sao? Anh có một người bạn vừa về nước. Em đừng đi vội, anh muốn giới thiệu người ấy cho em".

"Anh biết em có người yêu rồi mà".

Jimin nhẹ mỉm cười, Jackson cũng là một người vui vẻ hoạt bát, làm bạn với anh ấy cũng không tệ...

Nói không uống, thật ra đều là người giao tiếp, đôi khi uống một ngụm xã giao. Anh chỉ không uống quá say thôi. Khi không gian trong buổi tiệc thưa dần, Jimin cũng có ý muốn rời khỏi. Thoáng thấy một hình ảnh dường như quen.

"Người ấy là..."

"Jong-in, người anh nhắc với em đó".

Jackson đứng kế bên Jimin, vừa hay đưa tay lên ra hiệu cho Jong-in đến chỗ họ. Jong-in đến gần nở ra một nụ cười bắt tay chào Jackson, và rồi vui vẻ ôm lấy Jimin.

"Hai người... biết nhau?". Jackson hỏi.

"Vâng, chúng tôi gặp nhau ở bên Pháp".

Và rồi Jimin cùng Jong-in nói chuyện hàn huyên, quên cả sự hiện diện của Jackson.

"Jimin, em khỏe không?"

"Em khỏe, anh thế nào?"

"Anh khỏe lắm... mục tiêu của anh về lần này là để tìm em". Jong-in vẫn đang nắm bàn tay Jimin, anh không có ý định buông ra.

"Em chắc sẽ ở lại đây luôn, thỉnh thoảng chỉ qua đó thăm gia đình thôi". Gương mặt Jimin đỏ hơn nhiều, một phần là vì rượu.

"Em biết anh nói về điều gì mà".

Jimin biết, Jimin vẫn luôn né tránh. Không ít người thoáng qua cuộc đời của Jimin sau khi lạc mất Taehyung. Chỉ là có những mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè. Lúc Jong-in du học ở Pháp và quen biết Jimin. Khi đó tâm trạng của Jimin đang rất tệ, anh Jong-in thường xuyên ở bên cạnh, nên cũng khá là thân.

"Em tìm được em ấy rồi, hiện giờ tụi em đang ở cùng với nhau".

Thẳng thắn và trực tiếp, cuối cùng Jimin cũng chặc đứt hy vọng của người khác, nhưng lòng lại thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Dinh~Dinh.

Bên phía Taehyung, cậu đang ngồi nói chuyện, tâm sự với mấy anh thì nhận được tin nhắn. Lại là một dãi số lạ không tên. Là một loạt hình ảnh của Jimin.

Jimin ôm một cô gái có khuôn mặt đẹp, dễ thương, dáng người nhỏ nhắn... mẫu người lý tưởng của anh đây mà. Còn nữa, Jimin nói chuyện vui vẻ, kề sát tai với Jackson. Chưa hết, Jimin ôm một người thanh niên khác. Một người có dáng còn cao hơn cả Taehyung, ăn mặc bảnh bao, sang trọng. Jimin mặt cười rất tươi, đôi tay nắm mãi không buông.

Taehyung thở dài nhẹ một cái, anh Namjoon lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì với em không?"

"À... Em nghĩ mình nên về thôi, em đi đón Jimin".

"Cậu ấy có sao không?". Anh Jin hỏi.

"Jimin uống rượu, không thể lái xe đến đây đón em, nên..."

"Được rồi... vậy thì chúng ta đi thôi, anh đưa em đi".

Namjoon đã đứng lên, Taehyung ngăn lại.

"Hay là anh ở lại thêm chút nữa đi, dù gì anh cũng đâu có lái xe".

Ý của Taehyung lồ lộ là muốn anh Namjoon có thêm chút thời gian với anh Jin. Nhưng anh Namjoon nhìn Jungkook đang ngồi cau mày ở bên ghế đối diện. Jungkook thường rất bận, hôm nay sắp xếp được thời gian đến đây là hiếm hoi lắm rồi. Anh Namjoon nhìn thoáng ngang qua anh Jin một cái. Namjoon nghĩ người anh Jin thích lại là Jungkook, anh ở lại làm gì. Thế là anh buột miệng nói:

"Jimin say, hai người dìu cậu ấy sẽ tốt hơn".


Mỗi người ôm anh Jin một cái thật chặt.

"Anh nhớ bảo trọng, có thời gian tụi em hẹn nhau đến thăm anh". Taehyung nói.

"Tae ngoan... em cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức".

"Namjoon, em cũng phải giữ sức khỏe, chăm sóc mấy đứa nhỏ dùm anh". Trong lòng anh Jin luôn nghĩ mấy đứa em vẫn còn nhỏ của anh.

"Em biết rồi, anh cẩn thận...", Namjoon nhìn qua Jungkook rồi lại nói tiếp: " Anh vui là được rồi".


Ở trên xe Taehyung lại nói: "Trước giờ anh không lái xe, luôn nhờ tài xế đưa chúng ta đi, anh sao lại không chịu lái xe chứ".

"Anh để công việc cho anh ấy làm".

Namjoon thẩn thờ nhìn ra bên ngoài đường, tâm trạng cũng không được thoải mái cho lắm.
Không lái xe, cũng đâu phải là lý do khiến một người không yêu mình.



Đến nơi, anh Namjoon rời đi. Taehyung đi quanh một vòng tìm Jimin. Hay nói đúng hơn cậu muốn tìm cái người nào đó, rảnh rỗi chụp hình rồi gửi cho cậu, nhằm mục đích ly gián. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Đến cái lúc chạm mặt với Jackson.

"Cậu đến quá trễ".

"Jimin còn ở bên kia mà".

Taehyung thấy Jimin đang ngồi nói chuyện với người đàn ông kia. Taehyung chắc là người trong hình. Lại nghe Jackson nói tiếp, đôi mắt vẫn hướng về họ ở bên góc kia hơi bị che khuất một chút ánh sáng.

"Họ yêu nhau khi còn ở bên Pháp, chắc cậu không biết điều này đâu, để tôi nói cho cậu nghe. Lần này Kai về đây là để muốn quay lại với Jimin đó".

Taehyung thấy trong lòng sôi sục, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Jackson cười một cái rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu anh rành về họ như vậy, trước giờ anh vẫn luôn theo đuổi Jimin. Anh không nhìn lại mình à?".

Jackson cũng bực tức không kém, sẵn tiện thêm một chút gió cho thuyền gặp bão.

"Cậu có biết Jimin sẽ qua Pháp học hai năm để thăng chức Phó giám đốc không?".

Taehyung bước chưa được hai bước thì dừng chân. Đúng là chuyện này cậu không biết, Jimin không có nói. Dạo gần đây Jimin cũng có chút cáu gắt với cậu. Taehyung tưởng rằng Jimin bởi áp lực công việc. Lúc trả lời khán thính giả, Jimin cũng thường trả lời rất thẳng thắn. Xem ra Taehyung không hiểu Jimin như cậu đã nghĩ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh".

Taehyung chọn cách nói như vậy để tự an ủi chính mình. Chào tạm biệt và rồi bước đến chỗ Jimin.

"Taehyung ah! Sao em lại đến đây?"

Jimin đứng lên ngay, anh cũng không ngờ đến. Anh nghĩ rằng Taehyung sẽ ở lại nhà anh Jin trễ một chút Jimin mới đến đón.

Hừm, cản trở hai người rồi. Taehyung nghĩ vậy, cậu chỉ cười cho có lệ rồi nhanh nhẹn đáp.

"Biết anh sẽ uống say, nên cố tình đến đón anh".

"À!... để anh giới thiệu với em... đây là anh Jong-in". Jimin lại nhìn sang anh Jong-in. "Kim Taehyung".

Hai người bắt tay chào hỏi, Taehyung không mấy hài lòng về cách giới thiệu của Jimin. Cậu cũng có chút khó chịu khi hai người vẫn còn dang dở câu chuyện chưa nói hết để rời đi. Cậu nhàn nhạt kề tai Jimin lên tiếng:

"Có muốn mời anh ấy về nhà không?".

Jimin tắt hẳn nụ cười, anh cảm giác ngần ngại với anh-bạn của mình. Đành nói lời chào tạm biệt, và hẹn gặp lại nhau.

Hai người từ giả mọi người, một trước một sau đi ra xe. Jimin vẫn để cho Taehyung lái xe dù anh biết mình không hề say.

Yên lặng một lúc, Taehyung tức mình cho rằng Jimin vì bị gián đoạn cuộc hội ngộ tương phùng gì đó khiến anh không vui, nên không nhịn được mà lên tiếng:

"Người đó là bạn trai của anh à?"

Có sốc quá không? Taehyung thừa biết hiện giờ anh đang ở chung, ăn chung, ngủ chung với người nào. Vậy mà còn đặt câu hỏi kiểu đó.

"Em có phải dùng cách đó nói chuyện với anh thì mới cảm thấy vui?". Jimin thật sự không vui.

Không gian hiện giờ giống như quả bom nổ chậm, ngữ khí của ai cũng không nhẹ nhàng.

"Anh đang trốn tránh câu trả lời sao?"

"Gì cơ?"

"Không phải bạn trai? Nếu gọi cách khác, thì là người yêu, phải không?".

"Taehyung ah!"

"Vâng!"

"Anh không đáng tin đến vậy? Trong lòng của em, ai đứng gần kề bên anh thì là bạn trai của anh. Vậy nếu dắt tay đi trên phố, mua sắm, ăn khuya... thì là gì?".

"Jimin!". Taehyung nắm chặt vô lăng.

"Anh nghe". Jimin hết sức bình thản.

Taehyung thở dài, nếu cứ nói tiếp hai người sẽ cãi nhau mất.

"Anh có muốn ăn món gì trước khi về nhà không?"

"Anh no rồi".

"À!".

Taehyung không nói nữa, chuyện có người gửi hình cậu cũng không nhắc đến. Hai người một trước một sau vào nhà, tắm rửa, leo lên giường. Người này vẫn trong vòng ôm của người kia. Nhưng mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ riêng...

*******



Mọi chuyện tạm gác lại ở đó, cho đến khi có một ngày Jimin nhận được tin nhắn từ dãi số lạ ấy. Anh muốn biết nguyên nhân và người làm ra chuyện ấy với mình nhằm mục đích gì.

Buổi trưa Jimin lái xe đến một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô như đã hẹn. Nơi đây xung quanh ít người qua lại, Jimin có chút hồi hộp. Nhưng muốn bắt hổ thì phải vào hang hổ. Và người đã đến, đang ngồi chéo chân chờ sẵn.

Sự thật không thể ngờ...


Sự thật là... chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai đó sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com