Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Học sinh tên Kim Taehyung kia được vinh dự lên sân khấu nhận bằng khen của thầy hiệu trưởng và thay mặt cho toàn thể học sinh khối Chín sẽ tốt nghiệp niên khóa này phát biểu trước toàn trường đối với các bạn đồng trang lứa mà nói chính là một sự hãnh diện to lớn đáng tự hào khiến người người phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

-Taehyung chúc mừng em đã tốt nghiệp loại giỏi, dù con đường sau này của em sẽ còn nhiều chông gai nhưng thầy tin là em sẽ vượt qua được! – Thầy hiệu trưởng già tóc đối chỗ bạc trắng vừa trao bằng khen cho học sinh Tae nọ vừa nói.

Taehyung hai tay nhận lấy bằng khen vinh dự dưới hàng vạn con mắt hâm mộ của các bạn chính là hình ảnh của Bạch mã Hoàng tử trong truyền thuyết của mọi cô gái.

-Đối với cuộc đời học sinh, việc học hành tất yếu chính là cầu nối vững vàng dẫn đến với con đường tri thức và có thể làm một người có ích cho xã hội. Từ những ngày đầu theo học cho đến tận ngày hôm nay, thật biết ơn trường vì đã hết lòng dạy cho chúng em những điều quí giá nhất để làm một con người. Em, Kim Taehyung, với tư cách của một học đại diện xin hứa sẽ không làm trường phải thất vọng, sẽ khiến thầy cô tự hào, khiến các lớp học sinh sau này không phải hối tiếc khi đã chọn trường ta làm nơi học tập, mọi người nhìn vào đều sẽ phải nhìn bằng ánh mắt nể phục vì trường đã đào tạo nên những học sinh ưu tú nhất, sau này chắc chắn sẽ trở thành những nhân tố quan trọng giúp cho Đại Hàn Dân Quốc trở thành một quốc gia hưng thịnh!!

Buổi tốt nghiệp hôm đó, bài phát biểu của Taehyung đã tạo ấn tượng mạnh trong lòng của rất nhiều người. Nữ sinh thì siêu lòng, nam sinh thì tung hô.Ai ai cũng lấy Tae như hình mẫu mà cố gắng phấn đấu.

-Tiền bối Taehyung! – Một học sinh nữ lớp dưới mạnh dạn chạy lại bắt chuyện khi Taehyung vừa kết thúc bài phát biểu của mình.

-Có chuyện gì sao?

- Em là học sinh mới niên khóa này, em... em rất thích bài phát biểu của tiền bối!

-Ồ, vậy sao? Cám ơn em! – Taehyung cười khiến nữ sinh càng thêm lúng túng.

-Em... em... em... em đã thích tiền bối từ lần đầu tiên gặp, em nghe nói tiền bối đã có người yêu rồi... em không biết liệu sau này còn có cơ hội được tiền bồi để ý đến em à... à không phải, hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ em nhiều ạ!!

Taehyung thấy cô bé này thật sự là rất thú vị, nhưng đúng thật, vốn Tae đã có người trong lòng mất rồi. Là một người cực kì đáng yêu.

-Được thôi! – Taehyung cười cười – Nhưng mà cô bé này, nếu sau này em tốt nghiệp rồi... thì có lẽ em sẽ có cơ hội đấy!

-Em... em... tiền bối... em...

Mặc kệ nữ sinh kia vẫn còn đang lắp bắp không nói nên lời, Taehyung đã quay người đi mất. Rời xa cái không khí tẻ nhạt của buổi tốt nghiệp, Tae đi đến một khác đỡ ồn ào và yên tĩnh hơn một chút.

-Này! Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Taehyung! – Bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy Taehyung, không cần quay lại nhìn cũng biết là ai.

-Cám ơn em, Jungkookie! – Taehyung nhoẻn miệng cười.

-Lúc nãy thấy anh nói chuyện với người ta, có cần nhất thiết phải tỏ ra là mình có quan tâm thế không?

-Sao? Ghen à?

-Không thèm! – Vòng tay của Jungkook lỏng dần rồi buông ra, toang quay đi thì bị Taehyung kéo lại – Này tính đi đâu thế? Bỏ anh đi thế à?

Jungkook tinh nghịch lè lưỡi làm mặt xấu.

-Đây không có rãnh như ai kia, chỉ được trốn ra nói chúc mừng anh một câu thôi!

-Ít ra cũng phải hôn anh một cái rồi mới đi chứ bé? – Taehyung chỉ vào má mình – Cứ coi như quà chúc mừng tốt nghiệp đi!

Tay Jungkook đưa ra nắm lấy caravat của Taehyung kéo lại, môi hai người gần lại rồi chạm nhau. Tae cười, đâu cần phải bất ngờ như vậy, chỉ cần hôn má là được rồi, ngốc.

...

-Chẹp! A~ môi của Jungkookie bấy bì thiệttt là mềm, hôn thật thích nha~

Tae Tae là đang ngủ rất là ngon nha... nhưng tướng ngủ bây giờ chính là có hơi khó coi chút, nước dãi ở khóe môi cũng có hơi gớm một chút. Ngoài hai thứ một chút ấy ra thì chăn gối bị đạp xuống đất toàn bộ, trên người chỉ mặt độc cái quần lót đỏ hiệu Calvin Klein và còn không thèm bận áo cũng chả phải ghê gớm gì lắm... kệ đi, ở nhà mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com