.
• song recommended: bạn đời - karik (ft.gducky)
.
.
.
.
"anh, kiếp sau mình có gặp nhau không?"
kim mingyu nắm tay anh, mỉm cười nghiêng đầu cùng anh ngồi ở một căn chung cư xập xệ. ánh đèn đường đã tắt, chỉ còn hai người ở bên nhau trong bóng tối bao trùm. mùa đông đã đến, những hạt tuyết đầu tiên bắt đầu đổ xuống trên hai mái tóc đang dựa vào nhau, chỉ có duy nhất hai bàn tay và hai trái tim đủ ấm. nụ cười trên khóe môi mingyu lập lòe trong bóng tối, anh chẳng có cách nào thấy rõ, chỉ là anh cảm nhận được một giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người đàn ông mạnh mẽ mà anh chọn để yêu.
những đầu ngón tay nóng rực mân mê lớp da trên mu bàn tay anh, dịu dàng đến nỗi anh tưởng chừng cậu đang nâng niu một viên kim cương đáng giá bằng cả cuộc đời cậu.
đúng ra không nên gặp nhau như thế, đúng ra mọi thứ nên bắt đầu theo một cách khác, ở một thế giới khác, ở một kiếp người khác.
"có. để anh trả nợ cho em."
jeon wonwoo đáp, khẽ khàng tựa đầu lên vai cậu. hai bàn tay đan vào nhau, jeon wonwoo biết số phận là thứ không thể thay đổi. không thể chính là không thể, khi hai con người cùng nhau rơi xuống vực sâu định kiến, đôi chân xước sát chắc hẳn sẽ không đủ sức để trèo lên.
"để chúng ta được ở bên nhau, kiếp sau anh sẽ đi tìm em trước. chúng ta sẽ thoát khỏi đây, sẽ cùng nhau tồn tại ở một kiếp người đủ đầy hơn, hạnh phúc hơn."
"nơi anh và em có quyền lựa chọn."
"anh vẫn sẽ chọn em à?"
nước mắt kim mingyu rơi xuống, xoay người ôm anh vào lồng ngực mình, muốn kiên định che chắn anh khỏi cơn lạnh của một mùa đông chỉ có duy nhất một màu trong suốt của nước mắt khi băng tuyết tan dần.
"ừ. chúng ta chọn nhau. em có chọn anh không?"
.
"mingyu!"
wonwoo từ phía phòng ngủ, chân thấp chân cao lọ mọ đi tìm em người yêu đã biến mất khỏi giường từ kiếp nào không biết. trời vừa mới tờ mờ sáng, căn nhà rộng rãi vậy mà cũng đã sáng bừng lên dưới ánh nắng hiếm hoi của những ngày lập đông. thời tiết dần trở lạnh, kim mingyu sớm đã cùng anh dọn dẹp quần áo mùa thu, đổi sang những bộ đồ ngủ dài tay và những chiếc sweater ấm áp. có một em người yêu kĩ tính chăm mình như chăm con, lắm lúc jeon wonwoo chỉ biết cười khổ nhìn cậu loanh quanh hết việc này việc nọ trong nhà, hết quét dọn cho đỡ bụi để anh đỡ ho, đến chăm từng bông hoa để ở giữa bàn anh mỗi sáng.
bạn bè anh bảo kim mingyu chính xác là kiểu người yêu gia trưởng mới lo được cho anh, vấn đề là cái cần gia trưởng đâu không thấy, thứ duy nhất mà cậu gia trưởng là vấn đề gia đình và sức khỏe.
với khả năng chăm lo gia đình đỉnh cao tới nỗi ba mẹ anh còn thiếu nước trải thảm rước cậu vào nhà, mẹ của jeon wonwoo ngay lần đầu đến thăm nhà của cả hai đã trịnh trọng nắm tay anh dăn một xanh ngang ngửa màu xanh nước biển rằng bằng mọi giá phải ôm chân kim mingyu bằng được.
?
jeon wonwoo rất chấm hỏi, hóa ra trong mắt mẹ anh, anh chỉ có duy nhất vai trò ôm chân trong mối quan hệ này (dù mẹ anh nghĩ đúng, lắm lúc jeon wonwoo thực sự tự hỏi có phải kim mingyu chọn người như anh là để huấn luyện kĩ năng bảo mẫu tuyệt đỉnh cho người trưởng thành hay không).
nhưng mà nói gì thì nói, hương trà nhài thơm phức đang len lỏi vào cánh mũi anh cho thấy có lẽ kiếp này anh đã chọn đúng người.
người ta nói, yêu đúng người sai thời điểm cả đời thương nhớ, yêu sai người đúng thời điểm nuối tiếc cả đời.
còn anh, anh gặp kim mingyu bằng thứ duyên phận nào đó ông trời ban cho, tô màu cho một cuộc sống đã từng vô cùng tẻ nhạt.
rất khó để tìm được đúng người, lee jihoon bảo vậy. rất nhiều năm về trước, khi cả hai vẫn còn là những con người nhạt nhòa với cuộc đời xám xịt, anh nhớ anh đã từng hỏi lee jihoon khi nằm trên một bờ sông vắng vẻ.
"này, thế nào là chọn đúng người hả mày?"
"tự dưng hỏi gì vậy? thích ai rồi hả?"
lee jihoon ném cho anh một quả táo lấy ra từ cặp sách, cười cười.
"không, chỉ thắc mắc là thế giới này nhiều người như thế. một ngày mày có thể gặp cả ngàn người, cả cuộc đời có thể quen được mấy ngàn người, nhưng đến mặt của người ta còn không thể nhớ, thì làm sao biết được ai là người đúng cho mình?"
tiếng chim hót văng vẳng ở phía xa, đâu đó giữa nền trời xanh thẳm, lee jihoon nhìn quả táo trên tay, nghĩ ngợi một hồi như thể câu hỏi của jeon wonwoo thực sự là một bài toán khó tìm cách giải. một khắc sau, lee jihoon nhìn xuống một bông hoa vàng nhỏ giữa lớp cỏ xanh, chầm chậm trả lời.
"đúng người hay không, thật ra là do mày quyết định."
"mày có quyền được lựa chọn mọi thứ. ăn một quả táo hay không, làm công việc này hay không, thử một cái gì mới hay không. mày gặp cả trăm nghìn người trong cả cuộc đời mày, người đúng sẽ là người mày chọn để ghi nhớ cả đời. hẹn hò rồi chia tay, yêu đương rồi đổ vỡ, cái quan trọng cuối cùng vẫn là rốt cuộc mày chọn đối xử với người ta thế nào, hoặc mày chọn một người có đối xử tốt hay không."
lee jihoon vuốt ve cánh hoa nhỏ, cảm nhận lớp phấn hoa nhẹ nhàng ôm lấy đầu ngón tay cứng cáp.
"nhiều người dành cả đời với một người, chịu đựng nhiều thứ, nhẫn nhịn nhiều thứ, trước khi chết lại nghĩ rằng đời này mình đã gặp sai người. thật ra, đúng hay sai đều nằm ở việc mày lựa chọn, chọn một người yêu thương, bầu bạn với mày, an ủi mày lúc cần, nắm tay mày đến già rồi cũng nói với mày rằng ước gì kiếp sau sẽ lại gặp nhau. hoặc chọn một người cho mày cuộc đời sung túc, đủ đầy. quy chuẩn mỗi người mỗi khác, nhưng nếu con tim mày đã lựa chọn, thì đó đã là người đúng của mày rồi."
đã nhiều năm trôi qua, jeon wonwoo đã không còn thắc mắc làm sao để tìm được đúng người giữa cả ngàn người lướt qua cuộc đời anh mỗi sáng. trưởng thành mang lại cho con người ta rất nhiều thứ, giúp con người ta hiểu được rất nhiều điều, cũng làm cho con người ta học được cách lựa chọn vì chính bản thân mình.
anh đã lựa chọn, và người anh chọn...
"anh, em để áo khoác ở đầu giường rồi mà?"
kim mingyu hớt hải buông đôi đũa đang rán trứng để chạy về phía anh, thân hình cao lớn chỉ mất vài giây để kéo anh vào trong lồng ngực, tay chân thân thuộc cởi chiếc áo choàng của mình nhẹ nhàng khoác lên bờ vai anh. ánh mắt trong vắt như ôm lấy hết tất cả dịu dàng của thế giới, cúi đầu khẽ khàng vuốt lại mái tóc bù xù.
lúc nào cũng thế, đôi mắt của kim mingyu khiến anh nhìn thấy được cả bản thân mình, khiến anh nhìn thấy tất cả sắc màu mà anh luôn mải miết kiếm tìm.
"sao anh không ngủ thêm chút nữa? mới có bảy giờ sáng."
cậu mân mê vòng eo anh, giọng nói ấm áp có thể xóa tan những lớp tuyết đầu mùa đang rơi lả tả. jeon wonwoo lắc đầu, anh kiễng chân, vòng tay lên ôm lấy cổ của người thương, buồn rầu dụi mũi mình vào má cậu. cánh tay đang ôm lấy anh siết chặt hơn từng chút, kim mingyu để anh dụi một hồi mới dùng lực bế anh lên, đặt anh ngồi lên mặt bàn ăn, bấy giờ đã có thêm một bình hoa mới cắm.
"wonwoo ngoan, em đây mà."
tiếng máy sưởi lạch cạch chạy trong phòng khách, tiếng tuyết rơi đập vào cửa sổ kêu lộp độp, kim mingyu chống tay ở hai bên đùi anh, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm một cái. giấc mơ màu xám xịt khiến anh chưa thôi sợ hãi, tay chân vẫn còn cứng đơ, có lẽ một phần còn là vì lạnh. jeon wonwoo ngước nhìn cậu, thấy được chiếc áo dài tay được xắn lên gọn gàng vì nấu nướng, gương mặt kiên nhẫn đang cẩn thận an ủi anh dù chưa hiểu chuyển gì, bỗng nhiên anh thấy khóe mắt trào ra vài giọt nước nóng rực, chảy xuống gò má đỏ hồng.
kim mingyu thấy vậy thì phát hoảng, người yêu mình cưng như cưng trứng hứng hơn hứng hoa vừa mở mắt dậy đã khóc, cậu nhanh chóng áp lại gần hơn, lo lắng vuốt tóc anh, để anh dựa đầu vào hõm cổ vẫn còn vương vấn mùi hoa trà thơm nhạt. bàn tay to lớn chậm rãi chạm vào lưng anh, jeon wonwoo nhắm mắt, để cho những giọt nước mắt tưởng như tới từ hư vô chảy thành dòng trên gò má đã ấm dần lên tự bao giờ.
tay anh nắm vạt áo trước ngực cậu, jeon wonwoo lẩm bẩm.
"kim mingyu vẫn chọn anh, đúng không? anh vẫn luôn chọn em mà..."
wonwoo nấc lên, màu xám tối tăm trên chiếc cầu thang trong giấc mơ có hai người nắm tay nhau bật khóc, nỗi cô quạnh và bất lực bóp chặt lấy trái tim anh không thả. giây phút anh chạm mắt với kim mingyu trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, anh thấy một giọt nước mắt rơi xuống khi đôi môi cậu mím chặt để cố nuốt nỗi niềm vào trong, kim mingyu của anh chưa từng khóc, thế giới của cả hai cũng không u ám như thế, anh biết kim mingyu của anh đã mang tới cho anh rất nhiều dải sắc màu.
"em chọn anh, chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa vẫn chọn wonwoo, nhé?"
"kiếp trước có lẽ 2 ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng
nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng"
kim mingyu sẽ chọn anh,
vì chết đi sống lại bao nhiêu lần,
con tim ấy mang theo tình yêu, cũng không bao giờ ngừng đập.
.
"anh mơ thấy em khóc?"
kim mingyu ôm anh ngồi trên ghế sofa, cẩn thận dùng chăn đắp lên người anh, bọc anh thành một cục chăn tròn ấm áp nằm ngoan thút thít trong lòng cậu. nụ hôn rơi xuống gò má vẫn còn hơi mặn mùi nước mắt, kim mingyu vừa xoa eo anh vừa nghiêng đầu hỏi.
"tối lắm. không có màu sắc gì hết, chỉ có chúng mình ngồi với nhau."
jeon wonwoo lẩm bẩm, hình ảnh hai bàn tay đan chặt trong nỗi bất lực làm sống lưng anh lạnh buốt.
"em hỏi kiếp sau chúng mình có gặp lại nhau không, rồi anh thấy nước mắt em rơi xuống."
tiếng kể lại thủ thỉ của jeon wonwoo làm cậu hơi mỉm cười, mingyu mân mê tai anh, tựa cằm lên đầu anh, bất chợt tò mò.
"anh trả lời sao?"
"dĩ nhiên là gặp lại nhau!"
jeon wonwoo chun mũi, ngay lập tức đáp lời.
"nhưng anh nói, là để anh trả nợ cho em. anh nói rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới nơi chúng ta có quyền lựa chọn, để anh được chọn em thêm lần nữa."
có lẽ lee jihoon nói đúng, mọi thứ đến sau cùng đều được quyết định bởi sự lựa chọn của mỗi con người. mọi kết quả đều là dấu chấm, hoặc dấu phẩy của một sự lựa chọn nào đó, sự lựa chọn của trái tim cũng vậy. anh ở thế giới tăm tối đó, ước được tồn tại ở một nơi anh có thể chọn, chọn được ở bên đôi bàn tay siết lấy tay anh trong bóng tối, cố ngăn những giọt nước mắt lăn dài.
"nhưng hình như anh chưa trả nợ cho em."
jeon wonwoo với tay lên ôm cổ cậu, má mềm tựa lên bờ vai vững chãi, giọng nói chùng xuống thêm một chút làm kim mingyu bật cười. cậu gỡ tay anh xuống, đan hai bàn tay vào nhau chặt chẽ, rồi đặt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn chẳng có tiếc nuối gì.
"ừ, chưa trả. anh còn nợ em nhiều lắm. nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà, rửa bát, anh liệu hồn đi."
cậu mân mê bàn tay anh, giọng nói trầm khàn mang theo màu sắc của nắng ấm, vui vẻ len lỏi vào từng góc căn phòng.
"wonwoo có biết thế nào là bạn đời không? là yêu và được yêu."
"có thể chúng mình cả đời sẽ thế này. không giàu, không nghèo, nhưng ở bên nhau là được. chớp mắt một cái là sắp ba mươi, rồi ba lăm, bốn mươi, bốn lăm. chúng mình sẽ luôn thế này, anh đi làm, em đi làm, sáng sớm sẽ hôn nhau một cái tạm biệt, đến cuối ngày thì lại là em đến đón anh về nhà.
"giống như trò trốn tìm của con nít, đếm từ một đến một trăm, chưa kịp nhận ra thì đã đến lúc về già. về già rồi vẫn nắm tay nhau là được, cùng nhau đi dạo, tới tối về nhà, em lại nấu cơm, nấu cơm xong lại cùng nhau đi ngủ."
"chớp mắt 20-30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già
ai rồi sẽ phải trước sau theo 1 người cùng về nhà"
"em chỉ cần thế thôi, gặp nhau là khởi đầu, ở bên nhau là lựa chọn, kết thúc cùng nhau là duyên nợ cả đời. có một nơi để về, nơi để về có người em thương, thế thì còn gì để hối tiếc nữa đâu?"
kim mingyu cười cười cắn gò má anh một cái, ngay lập tức bị móng mèo thò tới muốn đánh nhưng chưa kịp đã bị tay mingyu đỡ lại.
"có khi kiếp trước chúng mình yêu nhau thật, nhưng không thể ở bên nhau như bây giờ."
"nhưng quan tâm làm gì? còn ở bên nhau là vui rồi."
bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy
ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì?
.
ở trên tầng cao thượng lộng gió, kim mingyu mỉm cười nhìn về phía chân trời bị nhuộm đỏ bởi ánh tàn nắng đổ, những giọt nước mắt đã bị những cơn gió tạt cho khô hết, thế giới âm u tăm tối, dù có thêm cả nghìn lần hoàng hôn vẫn sẽ là một mảng chẳng có sắc màu.
chạy trốn chưa bao giờ là cách, kim mingyu biết rõ hơn bất cứ ai, cuộc đời này sẽ không ngừng quay nếu như có một ai dừng lại.
hai bàn tay cậu dần trở nên trong suốt, nỗi nhớ nhức nhối tới mức mỗi lần nhắm mắt là cảm thấy cả ngàn con dao xuyên qua ngực.
bóng hình jeon wonwoo vẫn luôn ở đó. anh ngồi ở bên cửa sổ, đôi chân đung đưa nghịch ngợm một chiếc lá rung rinh khi làn gió trời thổi qua.
"nên em ơi em... em luôn rất yên bình, thật là xinh và thích thêu thùa
không như tôi..."
gặp nhau là khởi đầu, ở bên nhau là lựa chọn.
kim mingyu thả chiếc lá vàng rơi xuống.
"em muốn được cùng anh về nhà."
cùng bản thân mình,
để trái tim cùng với tình yêu không bao giờ ngừng đập.
.
"tuyết rơi kín đường rồi, ở nhà."
kim mingyu nhíu mày, nhìn jeon wonwoo đang lăn lộn trên giường đòi đi siêu thị. mùa đông đã đi qua phân nửa, dù ngày lập đông như thể chỉ mới hôm qua. bình thường sống chết cũng không thích ra khỏi nhà, nhưng đến tuổi dở chứng, ngày tuyết rơi dày nhất lại đòi ra đường cho bằng bạn bằng bè.
"mặc áo ấm là được mà!"
anh sà vào lòng mingyu, dùng mỹ mèo kế dụi dụi lấy lòng.
"anh chịu lạnh kém, áo ấm cũng đâu có đỡ được bao nhiêu? gió to lắm, anh thì dễ ho."
cứng rắn nhìn xuống anh, kim mingyu sắt đá trả lời.
"nhưng mà anh muốn ăn mì gói, hết mì gói ời ạ."
"mai ăn."
kim mingyu nói, đôi lông mày giãn ra khi thấy jeon wonwoo phụng phịu, chuyển từ ăn vạ sang dỗi hẳn luôn cho đủ combo hủy diệt.
"dỗi em à?"
cậu chọc eo anh, ngay lập tức bị móng mèo cào cho một phát. jeon wonwoo lấy chăn cuộn thành vòng, lăn sang một phía giường còn lại, dĩ nhiên là ứ trả lời.
"mai em dẫn đi, hôm nay tuyết dày lắm. không lại ốm, đau đầu đau bụng em xót, nha?"
tuyết ngoài cửa trắng xóa một mảng trời, đóng thành những lớp băng mỏng phía ngoài ban công, kim mingyu nhích lại, cố gỡ jeon wonwoo ra khỏi lớp chăn, mềm giọng dỗ dành.
"ngoan, không dỗi em, dỗi em tối ngủ không ai xoa bụng cho đâu."
"ai thèm."
jeon wonwoo dỗi, nhích nhích sát ra phía mép giường, dù anh biết thừa là kim mingyu nói thế chứ kiểu gì cũng nhất quyết phải trông anh ngủ. kim mingyu là thế, lo anh ngủ không đắp chăn cẩn thận, lúc nào cũng phải đợi anh ngủ mới yên tâm nhắm mắt, lo bụng anh đau vì bị lạnh, trước khi ngủ sẽ luôn đều đều lực tay xoa bụng cho anh.
"em thèm, được chưa?"
mingyu cười cười, sau cùng quyết định ôm cả người cả chăn vào lòng mình cho anh hết đường quẫy đạp.
nụ hôn dài rơi trên gò má, vành tai, dừng lại ở đôi môi chỉ còn đọng lại nét cười chưa từng vụt tắt.
.
"jeon wonwoo, nếu có kiếp sau, chúng mình chắc chắn sẽ gọi nhau hai chữ 'bạn đời'".
trái tim mang theo tình yêu sẽ không bao giờ ngừng đập.
.
"wonwoo, nợ của anh, phải dùng cả đời mới đủ để trả em."
"trả thì trả."
jeon wonwoo bĩu môi, để cho kim mingyu ôm chặt lấy mình, bàn tay cậu khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, cuối cùng cũng gục đầu lên vai anh để giấu đi nụ cười mãn nguyện.
.
kiếp này, chúng ta được gọi nhau hai chữ, bạn đời.
.
that we are meant to be ... meant to be.
.
.
.
.
.
"wonwoo!"
kim mingyu đứng ở phía dưới một tán cây phong đã phủ đầy tuyết trắng, trên tay xách hai túi đồ rất to, dù trước đó anh đã đòi chia nửa ra để anh xách với nhưng cậu nhất quyết chối từ. chóp mũi cậu đỏ ửng, vùi trong lớp khăn dày, tuyết vẫn còn rơi nặng hạt đậu thành lớp trên chiếc mũ len đôi mà cả hai đã mua từ một mùa đông rất lâu về trước. wonwoo run nhẹ, chiếc túi sưởi cậu nhất quyết để vào túi áo anh lúc này khiến anh rùng mình một cái, bỗng nhiên thấy người đàn ông trước mặt anh, có lẽ là điểm dừng cuối cùng mà anh lựa chọn trong đời.
những bước chân nặng nề trên nền tuyết, dần trở thành những bước chạy thật nhanh.
chớp mắt 20-30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già...
nụ cười trên môi jeon wonwoo nở rộ khi kim mingyu chuyển túi đồ sang một tay để xách, tay còn lại quen thuộc vươn tới nắm đôi bàn tay đang lạnh cóng của anh, nhẹ nhàng siết lấy rồi nhét tay anh vào túi áo nóng rực, chẳng còn chút hơi lạnh nào.
"em đã nói là lạnh mà, mũi anh đỏ hết cả rồi."
"mũi em cũng vậy mà."
anh bĩu môi trả lời.
"tối nay nấu mì cho anh ăn nhé? nãy em mua cả xúc xích với kim chi mới, mua cả sữa hạt nữa. anh uống sữa nhiều lên. à, về em rửa dâu cho anh luôn nhé?"
giọng nói hoà lẫn vào những làn khói mỏng manh toả ra từ hơi thở, những lớp băng trên đường về nhà hoá thành những bông hoa nhỏ, chờ đợi một mùa xuân nở rộ.
"mình về nhà thôi."
ai rồi sẽ phải trước sau theo 1 người cùng về nhà
bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy
ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì?
.
.
.
.
.
.
keke chao xìn cả lò =))) tình hình là tác giả e dạo này lặn hơi sâu, lý do thì vẫn như z thoai, nhưng mà đợt này kh hiểu sao cổ lại có hứng thú viết textfic lại nên rất có thể cổ sẽ tiếp tục more than two trong thời gian tới nhó.
oneshot lần này khá là dài, hơi rời rạc chút thật ra do cổ cũng đang hơi có vấn đề về diễn đạt một tí, chưa tới nỗi writer's block nma nhiều khi cứ ngồi vô bàn là kh viết được nên dạo này mng thấy cổ có viết linh ta linh tinh thì mng hãy kệ cổ nha hihihihi.
sau cái oneshot này thì cổ còn hâm đến nỗi sẽ có vlog cho cả nhà trên facebook (và tiktok idk nma up cái mặt mộc lên tiktok thì cũng gớm thiệt) nên cả lò hãy đón xem vlog của ng dở hơi xem vlog là về cái gì nha =))))))))
chúc cả nhà iu của cổ mọi ngày đều tốt lành nhaaaa, luv u guys so muchhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com