•10•
Wonwoo có một đứa em họ tên Seungkwan, và nó bảo là anh hàng xóm đang nhìn chằm chằm Wonwoo kìa.
Chả là hai tuần trước, đứa em này từ Seoul về thăm nhà mẹ anh, rồi sau đó ghé sang nhà Wonwoo chơi. Thằng bé cầm theo rất nhiều đồ ăn do quý bà Jeon làm cho. Nhìn một túi to đùng nào kim chi, nào trứng cút ngâm tương, anh quyết định phải sớm sắp xếp thời gian để về thăm nhà.
Nhưng có một vấn đề anh không hiểu, là từ lúc thằng bé đến nhà anh, nó cứ nhìn Wonwoo rồi cười điệu bộ gì ấy trông khó coi vô cùng.
"Có cái gì thì nói ra xem nào?!" Wonwoo đi lại huých nhẹ Seungkwan đang ôm một đống bắp rang to đùng ngồi trên sofa.
"Em làm gì hyung?!" Seungkwan khi không bị tấn công nên cau có.
"Nhóc, từ hôm mi lên ở nhà là mi cứ nhìn anh với cái ánh mắt gì ấy, có chuyện gì à?" Wonwoo sấn tới mặc kệ thái độ thằng em đang có chuyển biến đáng ngờ.
"G-gì?? Em không biết, em mới đến thì biết cái gì được chứ?" Seungkwan vội cầm hộp bắp lên che mặt.
"Đáng ngờ lắm...Thực sự là không có gì à?" Wonwoo nghi ngờ nhìn Seungkwan tránh né ánh mắt mình.
"Có gì là có gì, hyung này ngộ quá..." Cảm thấy tình hình đang dần trở xấu, Seungkwan chọn cách chuồn là thượng sách.
Bỗng nhiên lúc này tiếng “leng keng” của chiếc chuông gắn trên cửa vang lên, Wonwoo nghĩ là có khách nên bỏ qua Seungkwan rồi vội vàng ra ngoài chào:
“Moonlight xin ch…Mingyu ssi?” Wonwoo khựng người lại khi vừa ngước lên thì Mingyu đã đứng ngay ngắn trước mặt anh.
“Như đã hứa, cơm trưa tới rồi đây Wonwoo ssi!”, Mingyu hào hứng giơ hai hộp cơm lên khoe, còn không quên nở nụ cười thật tươi.
Wonwoo ngơ ngác nhìn Mingyu một hồi thì anh mới nhớ ra rằng, hôm trước cậu có bảo sẽ nấu ăn cho anh. Dù cậu có bảo sẽ làm thế nhưng Wonwoo vẫn không nghĩ Mingyu thật sự mang cơm đến trước mặt mình như này. Chợt nhớ ra gì đó, Wonwoo đột nhiên nắm tay Mingyu rồi đi một mạch ra ngoài cửa tiệm.
“Có chuyện gì thế Wonwoo ssi?” Mingyu khi bị kéo đi như vậy thì có chút bất ngờ.
“Có em họ tôi ở trong, tôi sợ nó…”
Wonwoo chưa kịp dứt lời thì Seungkwan đẩy cửa đi ra, lúc đi ngang qua còn không quên gật đầu chào Mingyu một cái rồi mới ới sang Wonwoo một câu “Em đi dạo, ở nhà ngột ngạt quá!”.
Wonwoo sau khi nhìn màn chào hỏi của cậu hàng xóm và đứa em họ của mình thì không khỏi sững người, hai người họ biết nhau à?
“Cậu biết em tôi sao?”
“Hôm nọ em gặp trước nhà anh, thằng bé đi cùng bạn em nên có chào hỏi một chút.” Mingyu chậm rãi lên tiếng.
Bảo sao mấy nay Seungkwan cứ nhìn anh như thể anh vừa lấy cắp 10 kí quýt của nhà nó. Khoan đã, nhưng nếu vậy thì có gì để thằng bé trưng ra cái thái độ đó với anh chứ, không lẽ Mingyu đã nói gì đó…?
“C-cậu có nói gì về tôi với thằng nhóc đó không thế…?” Wonwoo e dè hỏi.
Đột nhiên lúc này Mingyu trở nên lúng túng. Anh đẹp trai của Gureum hết nhìn vào mắt Wonwoo đếm sao rồi lại nhìn xuống chân mình đếm kiến. Chọn con tim hay là nghe lý trí, cái này phải đi hỏi lại Tóc Tiên chứ Mingyu cũng không biết là bây giờ mình có còn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định hay không.
Vì cậu đang rơi vào thế hèn, mà rơi vào cái thế này rồi thì sẽ không được chọn lựa gì xấc.
Sau một hồi chết trân dưới cái nhìn quan ngại của Wonwoo, anh đẹp trai của Gureum nảy ra một sáng kiến mà cậu thấy là nó có thể cứu nguy cậu ngay lúc này.
“M-mình ăn cơm đã nhé, n-nguội hết là mất ngon đấy…”
Mingyu không chừa cho Wonwoo cơ hội lên tiếng nào, cứ thế kéo anh lại vào trong tiệm. Cậu ước gì đống đồ ăn cậu nấu có thể giúp Wonwoo quên đi tình huống vừa rồi, vì nếu anh biết được thì sẽ đi tong toàn bộ kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị mất. Wonwoo thấy có vẻ Mingyu không muốn nói nên anh cũng đành bỏ qua. Nếu lỡ như Mingyu có nói gì với Seungkwan thật, với cái tính cách của thằng bé đó chắc chắn sẽ không im lặng như thế rồi.
Còn Gureum ngay lúc này lại tha thiết mong muốn rằng, anh bố và anh đẹp trai có thể chia cho Gureum một miếng thịt trong cái hộp màu màu trên tay anh đẹp trai.
Vẫn là không gian ấy, vẫn là những con người ấy nhưng lúc này thức ăn trên bàn đã không còn là đồ ăn ngoài nữa, mà thay vào đó là cơm nhà do cậu hàng xóm nấu. Nhìn Mingyu đang lần lượt bày thức ăn ra từng đĩa, Wonwoo cảm thấy có một chút ấm áp. Đã lâu lắm rồi Wonwoo chẳng được ăn cơm nhà, thức ăn trên bàn cũng vì thế mà vừa ít vừa nhạt nhẽo. Cho tới khi Mingyu ngỏ lời nấu ăn cho anh, Wonwoo một thoáng đã vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi lại thấy bản thân có hơi thất thố nên sau đó mới từ chối. Nhưng nếu Mingyu không cố tình lơ đi lời từ chối đó của anh, có lẽ Wonwoo đã chẳng có một bữa ăn đầy đủ như thế này, hoặc có thể anh sẽ bỏ qua bữa trưa vì lười ăn.
"Lần đầu tôi nấu ăn cho người khác đó." Mingyu vừa loay hoay với mấy hộp đồ ăn vừa nói.
Wonwoo lúc này đang chăm chú quan sát cậu làm thì bỗng dưng ngước lên, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt người con trai trước mắt, tim hẫng đi một nhịp.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời có ai đó không phải người thân nấu ăn cho anh, Wonwoo nghĩ cậu nấu ăn ngon như thế thì ít nhiều cũng phải có người được nếm qua mùi vị thức ăn do cậu nấu rồi.
"Kể cả người nhà, cậu cũng chưa nấu ăn cho họ lần nào à..." Wonwoo nghi ngờ hỏi.
"Thật đấy, vì tôi ra riêng khá sớm nên kể cả mẹ tôi cũng chưa được ăn thức ăn do tôi nấu lần nào."
Mingyu đem đĩa sườn xào chua ngọt đến đặt trước mặt Wonwoo. Hơi nóng của đĩa thịt bốc lên mờ mờ, nhưng Wonwoo vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh mình trong ánh mắt của người kia.
Đột nhiên hai bên má anh có cảm giác âm ấm, không biết có phải vì đĩa thịt sườn kia hay vì một lí do nào đó khác.
Mingyu sau khi bày biện xong xuôi, cậu nhanh chóng ngồi vào vị trí đối diện Wonwoo, không quên chúc anh ăn ngon miệng rồi sau đó cũng bắt đầu ăn.
Thế nhưng sau khi đã gắp được vài đũa, cậu lại để ý Wonwoo lúc này ngoài bát cơm đầy ra thì lại chẳng động đũa đến thứ gì khác.
"Thức ăn không hợp khẩu vị của anh sao?" Mingyu lo lắng hỏi.
Wonwoo im lặng một chốc, rồi chậm rãi đáp:
"Không phải đâu, chỉ là..."
Chưa kịp nói xong, Wonwoo cảm nhận được khuôn mặt mình đang được nâng lên. Wonwoo có chút bất ngờ, rồi anh nhìn thấy khuôn mặt Mingyu lúc này đang ở rất gần tầm nhìn của mình, anh lại bất ngờ hơn thế nữa.
Mingyu sau khi hỏi anh thì vì quá lo lắng nên cậu đã đứng dậy và đi sang chỗ Wonwoo. Thấy anh cứ cầm đũa mà lại cúi gằm mặt xuống, Mingyu không nghĩ nhiều mà lại gần nâng mặt Wonwoo lên, để rồi cậu nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của anh.
"Wonwoo ssi..., tôi làm gì khiến anh giận rồi sao...?" Mingyu nhỏ giọng hỏi.
Wonwoo bật cười, anh vừa cười vừa rưng rưng nước mắt. Chỉ là vì Wonwoo vừa thấy hạnh phúc vừa thấy cảm động, nhất thời không thể điều khiển được cảm xúc nên chẳng biết trưng ra bộ mặt như thế nào với cậu, thế nên anh chọn cúi mặt để bản thân có thể bình ổn lại và sẽ đối diện với Mingyu sau. Nhưng có lẽ Mingyu chẳng để anh có thời gian làm việc đấy, cậu nhanh hơn một bước và rồi khiến tim anh đập loạn lên ngay lúc này.
"Tôi nhớ mẹ." Wonwoo đáp, giọng anh nghèn nghẹn.
Mingyu nhìn anh ngơ ngác, Wonwoo lại lần nữa bật cười khiến Mingyu không hiểu lại càng hoá ngốc.
"Mingyu ssi, tôi nhớ mẹ tôi quá..." Giọng Wonwoo lúc này đã chẳng còn bình tĩnh, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Mingyu dù không hiểu vì sao đột nhiên Wonwoo nhớ mẹ anh, nhưng rồi cũng bước gần hơn ôm anh vào lòng.
Hai vai anh run run, nước mắt nóng ấm vì thế mà thấm đẫm vào áo cậu. Mingyu tự nhiên cảm thấy đau lòng, cậu không muốn thấy Wonwoo rơi nước mắt như thế này.
"Tôi xin lỗi nhé, anh đừng khóc nữa mà..."
Mingyu biết rõ là việc Wonwoo khóc không phải lỗi do cậu, ấy vậy mà không hiểu sao bản thân lại nghĩ rằng mình nên xin lỗi. Có lẽ vì cậu nghĩ, khi xin lỗi thì Wonwoo sẽ không khóc nữa.
"Ngốc quá, không phải lỗi do cậu mà."
Wonwoo mỉm cười nhìn con người ngây ngốc trước mặt mình, tự hỏi sao trên đời lại có thể tồn tại người vừa ngốc vừa có thể khiến người khác rung động như cậu.
"Nhưng..." Mingyu ngập ngừng.
"Ừ, cũng có thể là do cậu đấy."
Mingyu lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Cậu không hiểu vì sao người trước mặt đang ngấn lệ như thế mà vẫn có khả năng khiến cậu điêu đứng.
"Cậu nấu ăn cho tôi, làm tôi nhớ tới mâm cơm của mẹ tôi ở nhà."
Ra đó là lí do vì sao anh khóc, nếu vậy thì đúng là Mingyu cũng có một phần lỗi nhỉ...?
"Được rồi được rồi, do tôi cả. Wonwoo ssi mau ăn cơm đi nào, nếu để cô ở nhà biết anh vì nhớ cô mà bỏ bê ăn uống thế này thì buồn biết bao."
Nói rồi Mingyu mau chóng mang bát cơm của mình sang ngồi cạnh anh. Cậu gắp thức ăn bỏ vào bát Wonwoo không ngơi tay, đến nỗi Wonwoo phải bảo cậu là nếu còn gắp nhiều như thế anh sẽ không ăn đồ cậu nấu nữa, lúc đấy cậu mới ngưng.
Bữa ăn hôm đấy trôi qua trong cái nhìn đầy phán xét của Jeon Gureum.
"Meo meo, meo meo meoooo..." (Cho con ăn, cho con ăn với màaaa...)
___________________
Xin lỗi các bạn Flower rất nhiều, chap này mình viết khi tâm trạng mình đang không được tốt nên có lẽ sẽ không được vui lắm...
Giải thích một chút về đoạn anh Wonwoo nhớ mẹ trong chap này. Mình viết một mạch đến hết chap, rồi khi đọc lại mình mới nhận ra là nó lại có thể khiến chúng mình liên tưởng đến thực tế. Mình không hề có ý định đem chuyện ngoài vào fic, nhưng vì vô tình tình tiết này nằm trong cốt truyện mình xây dựng nên mình không thể bỏ được. Như các cậu cũng đã biết, Wonwoo trong fic này nhớ mẹ vì lâu rồi không được gặp và cũng có dự định sắp xếp thời gian về thăm mẹ mà nhỉ. Nên mình hy vọng khi đọc đến đoạn đấy các cậu đừng nghĩ đến câu chuyện bên ngoài fic, vì mình thực sự không muốn đem nỗi buồn của anh ra để viết như thế. Cũng như mình đã nói ở phần giới thiệu của fic, mọi sự kiện đều do mình nghĩ ra nên không thể nào mình đem sự thật vào fic được.
À, còn câu chuyện giữa Mingyu và Seungkwan sẽ được tiết lộ vào chap sau. Các cậu hãy chờ đón nhaaa~
Kì thi THPTQG qua rồi, bạn Flower nào thi xong rồi thì hy vọng các cậu sẽ không quá lo lắng về kết quả. Mình muốn nói rằng, cho dù có thế nào thì con đường phía trước còn rất dài, các cậu sẽ có thể gặp được những cơ hội và phát triển bản thân thật tốt. Mình tin là các cậu sẽ làm được mà, fighting 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com