Chương 12 - Kem
Trời đầu đông ở phim trường vùng ven thành phố vẫn còn hửng nắng nhưng gió đã trở mình se lại. Đoàn làm phim đang chuẩn bị cho buổi quay chiều, cảnh dựng xong, máy móc sắp đặt ngay ngắn, Wonwoo vừa hoàn thành xong phân đoạn buổi sáng. Một cảnh độc thoại đầy áp lực tâm lý và đang lặng lẽ ngồi một góc, tránh xa ống kính và tiếng ồn.
Jeonghan đến đoàn không báo trước.
Anh đi một mình, chỉ nói trước với đạo diễn một tiếng, không gây chú ý, chỉ đơn giản là đến kiểm tra tiến độ sản xuất của "đứa con tinh thần". Nhưng với gương mặt thu hút, anh không thể không khiến người khác ngoái nhìn.
Và người đầu tiên Jeonghan tìm kiếm khi đến đoàn phim, là Wonwoo.
Khi thấy Wonwoo ngồi ở cuối hành lang đá cạnh khuôn viên trường quay, Jeonghan không vội bước đến. Anh đứng từ xa, nhìn hình ảnh người đàn ông đang cúi đầu xem gì đó trên điện thoại.
Không phải chơi game, không phải lướt mạng xã hội, hình như chỉ là... đang chờ một tin nhắn của ai đó.
Jeonghan nhíu mày, rồi thong thả bước đến.
"Không phải hôm nay em quay cả ngày sao?"
Giọng Jeonghan vang lên sau lưng Wonwoo, vừa đủ khiến người anh giật nhẹ lên. Wonwoo quay đầu lại, thấy Jeonghan thì liền nở nụ cười thật xinh.
"Anh đến khi nào vậy?"
"Chiều hôm qua, đoàn phim có chuẩn bị phòng ở khách sạn cho anh... nhưng Jisoo có căn hộ riêng, nên tối qua anh ngủ lại bên đó luôn."
"Hiếm khi thấy anh đi kiểm tra tiến độ đoàn như vậy."
"Chẳng phải do đây là bộ phim có em trai anh đóng sao."
"Anh cứ dẻo miệng."
Nói rồi hai người ngồi xuống hàng ghế đá gần đó, Jeonghan đưa cho Wonwoo một ly cà phê nóng, rồi ngồi vắt chân, dựa nhẹ ra sau. Gió luồn qua vòm lá, ánh nắng hắt từng vệt mỏng xuống sân, khiến cảnh vật có chút yên tĩnh. Nhưng Jeonghan lại thấy Wonwoo cứ cúi xuống... kiểm tra điện thoại lần nữa.
Vẫn chưa đến hai phút.
Jeonghan không nói gì. Đến khi ly cà phê trên tay gần nguội, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Em chờ tin ai sao?"
Wonwoo khựng lại, rồi chớp mắt nhìn anh. Vẫn là gương mặt bình tĩnh, điềm đạm, nhưng không giấu được chút bối rối nơi đầu lông mày.
"Không có gì đâu ạ," Wonwoo nói, ngắn gọn, mắt lại liếc xuống điện thoại.
Jeonghan mím môi. Thật ra, lúc sáng khi đến trường quay, anh đã nghe vài trợ lý lẩm bẩm rằng hôm nay không thấy chàng vệ sĩ cao to luôn theo sát Wonwoo đâu. Người kia, Kim Mingyu, từ ngày nhập đoàn, cứ như hình với bóng với Wonwoo. Không ai nói gì, nhưng mọi người ngầm hiểu: "người này không phải vệ sĩ bình thường."
"Mingyu không đến hôm nay sao?" Jeonghan hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm, như hỏi vu vơ.
"Không .... vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành."
"Anh nghe đạo diễn kể tối qua, Mingyu cũng liều thật đó."
Wonwoo không trả lời ngay. Một lúc sau mới khẽ gật đầu: "Đến giờ em vẫn không hiểu vì sao cậu ấy lại dám liều mình đỡ cho em như vậy..."
"Nếu là anh đứng đó, anh nghĩ Seungcheol cũng sẽ phát điên mà chạy vào đó."
"So sánh gì kì vậy"
"Có gì sao?"
"Hai anh là người yêu của nhau mà...còn em với Mingyu... chỉ là..."
Jeonghan chỉ cười tươi, cũng không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng.
"Anh chỉ nói vậy thôi, em cũng đừng lo lắng quá."
"Em biết rồi."
Nhưng anh để ý thấy bàn tay Wonwoo siết lại nhẹ quanh ly cà phê, như cố giữ cho lòng mình đừng xao động quá rõ. Jeonghan quay sang, nghiêng người chống khuỷu lên đầu gối: "Wonwoo, anh biết em là người sống tình cảm, mọi chuyện trong cuộc sống này đôi lúc cũng sẽ có nhiều chuyện khiến em suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà đừng vì vậy rồi cố giấu cảm xúc mình đi..."
"Mingyu chăm sóc em, bảo vệ em là em ấy nguyện ý, em ấy chắc chắn cũng không muốn những cảm xúc tiêu cực cứ bao vây lấy em đâu."
"Jeonghan à..."
"Mọi người cũng vậy, cứ làm việc em thích, bộc lộ ra những cảm xúc của mình với người em yêu thương đi, nếu họ đủ thương em, họ sẽ ở lại mà."
"Sao hôm nay lại sến súa thế này..." Tuy nói là vậy nhưng Wonwoo lại hạ ly xuống, quay mặt đi chỗ khác, viền mắt có chút đỏ lên.
Jeonghan chỉ cười, anh xoa đầu Wonwoo một cái rồi đi gặp đạo diễn, hẹn cậu tối nay đi ăn, nhớ dắt theo Mingyu.
Mingyu -> Wonwoo
Mingyu tới đón Wonwoo đúng giờ. Khi thấy anh và Jeonghan bước ra khỏi phim trường, tay còn cầm chiếc áo khoác chưa mặc vào, cậu vội chạy lại kéo áo lên vai cho anh.
"Anh không sợ bệnh sao..." Mingyu lẩm bẩm, không quên kiểm tra lại phần cổ áo đã che kín hay chưa.
Wonwoo không đáp, chỉ nhẹ nghiêng đầu tránh ánh mắt cậu, nhưng đôi tay vô thức giữ lấy vạt áo choàng kín lại, môi mím thành một đường cong mỏng khó nhận ra.
"Vết thương của cậu..."
"Em đỡ hơn rồi, không còn rát như hôm qua nữa."
Jisoo đến cùng lúc đó, cả ba vừa định ra lại xe nhưng không ngờ vừa ra tới cổng phim trường thì chạm mặt Songmin, người vừa kết thúc cảnh quay sau cùng và chuẩn bị về với quản lý. Songmin tinh ý nhận ra Jeonghan ngay.
"Em chào anh Jeonghan, hôm nay nhiều cảnh quay quá vẫn chưa kịp chào hỏi anh đàng hoàng."
"Không sao đâu, em chuẩn bị về?" Jeonghan kéo khẩu trang xuống, cười với Songmin.
"Vâng, với lại em cũng muốn cảm ơn anh vì đã giới thiệu em với đạo diễn Minho cho bộ phim lần này."
"Đã bảo không có gì mà, người có tài kiểu gì cũng sẽ nổi tiếng thôi."
Mingyu, Wonwoo và Jisoo đứng bên cạnh trò chuyện gì đó với nhau, dường như cũng không có ý định phá ngang cuộc nói chuyện của Jeonghan.
"Hình như anh đang bận... em thấy mọi người đang chờ anh..." Songmin khựng lại một nhịp, hỏi Jeonghan.
"Đi ăn thôi mà, em ăn tối chưa?"
"À quên cũng mới từ phim trường ra mà, hay đi ăn với bọn anh không? Dù sao cũng không lạ nhau mà."
Songmin lúc đầu có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng nhìn sang Wonwoo rồi lại quay sang Jeonghan, cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Em rảnh ạ. Vậy... cảm ơn anh Jeonghan."
Nhà hàng Jisoo chọn tối nay là một quán Âu nằm nép mình trong khu phố yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ những chùm đèn thủy tinh treo lửng lơ. Âm nhạc du dương chảy qua từng kẽ ngón tay như rót thêm một chút nhẹ nhàng vào buổi tối vốn đã se lạnh.
Đến khi bước vào nhà hàng, ánh sáng dịu dàng làm không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Họ chọn bàn bên khung cửa kính. Wonwoo ngồi vào giữa theo sắp xếp tự nhiên: bên phải là Mingyu, người vừa cẩn thận kéo ghế cho anh, bên trái là Songmin. Đối diện là Jeonghan và Jisoo, cả hai vừa ngồi xuống đã bắt đầu bàn nhau về những món hôm nay sẽ gọi.
Không khí ban đầu có chút gượng gạo. Wonwoo không phải người giỏi dẫn chuyện, còn Songmin thì lại càng không. Nhưng bất ngờ thay, người lên tiếng đầu tiên lại là Mingyu.
"Anh uống nước lọc hay nước ép?" Cậu quay sang hỏi nhỏ.
"...Nước lọc," Wonwoo đáp khẽ. Mingyu gật đầu, ra hiệu cho phục vụ: "Một nước lọc." Rồi quay sang, tiếp tục, "Anh ăn cá được không?"
"Tôi không chắc là mình cá biển được."
Jisoo ngồi đối diện lặng lẽ quan sát cặp đôi mà Soonyoung ngày đêm kể anh nghe, anh không hẳn là quá thân với Wonwoo, chỉ từng nói chuyện vài lần ở công ty, với cậu em này, với anh vẫn là người lạnh lùng quá. Jeonghan thì khỏi nói, môi cười như đang ăn món khai vị vừa miệng, kiểu cười của một biên kịch đã quen thuộc với mọi biểu cảm nhỏ nhất.
Anh phục vụ mang những món ăn ra. Khói ấm bốc lên từ nồi súp kem nấm, hoà vào mùi bơ tỏi thoang thoảng của món hải sản áp chảo. Nhà hàng vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh vừa đủ, để mọi lời nói đều nghe rõ mà không cần phải nói to, để cả những tiếng chạm khẽ của đũa, thìa cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Songmin ngồi bên cạnh Wonwoo, có vẻ vẫn còn chút lúng túng khi tham gia buổi ăn với quá nhiều người đã quen thuộc trước với nhau như vậy. Nhưng cậu vẫn rất cố gắng bắt nhịp, lịch sự, nhẹ nhàng và cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Khi món tôm scampi vừa được đặt lên bàn, Songmin liền gắp một miếng cho Wonwoo, kèm theo một nụ cười nhỏ:
"Anh ăn thử cái này đi."
Đũa của Wonwoo khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh dừng một giây trên miếng tôm còn bốc khói, rồi khẽ lắc đầu.
"Cảm ơn, nhưng tôi không ăn được hải sản."
Câu trả lời ngắn gọn, không mang ý trách móc hay khó chịu, nhưng lại đủ để Songmin có chút ngượng ngùng. Cậu luống cuống thu đũa về, nhanh chóng mỉm cười xoa dịu:
"À, xin lỗi. Em không biết."
Wonwoo chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh lại nhẹ nhàng liếc sang bên phải, nơi mà người nãy giờ không lên tiếng vẫn luôn đều đặn gắp từng phần nhỏ cho anh: miếng thịt bò thái mỏng, một ít súp nóng.
Mingyu vẫn ngồi đó, ánh mắt không nhìn vào đĩa Wonwoo nhưng lại nhớ chính xác từng món anh ăn được. Không phải để thể hiện điều gì, mà chỉ là... cậu muốn chắc chắn Wonwoo thoải mái, trong mọi không gian.
Jeonghan nhìn thấy hết. Đôi mắt tinh tế của một biên kịch vốn không bỏ qua những điều nhỏ nhặt như thế. Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng rót thêm trà cho Wonwoo và Jisoo, rồi cười lơ đãng:
"Thật hiếm khi thấy ai đó nhớ kỹ sở thích ăn uống của Wonwoo như vậy."
Wonwoo ngẩng đầu nhìn Jeonghan, ánh mắt như muốn phản bác nhưng rồi lại im lặng, bởi vì Jeonghan thật sự nói không có sai. Đã lâu lắm rồi, Wonwoo còn chẳng có những cảm xúc quá đặc biệt vào đồ ăn, anh ăn, cũng chỉ để đủ năng lượng sống và đóng phim.
Mingyu nhìn anh Jeonghan cười, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế về câu nói của anh. Sau đó, cậu rướn người một chút, đẩy nhẹ chén súp đến trước mặt Wonwoo, nói nhỏ với anh:
"Ăn thêm đi."
Wonwoo nhìn xuống chén, rồi khẽ lắc đầu.
"...Tôi no rồi."
"Thật không?"
"Thật..."
Mingyu thu lại chén súp, tập trung nghe anh Jisoo kể chuyện tiếp. Tiếng chén đĩa va khẽ vào nhau giữa những câu chuyện rời rạc của buổi tối đang dần khép lại. Ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn ăn mang sắc gỗ trầm.
Jeonghan đang nhâm nhi chén trà nóng thì nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn giữ vẻ quan tâm nhẹ nhàng như anh vẫn thường có với đàn em thân thiết:
"Mingyu, chân em đỡ chưa?"
Mingyu hơi khựng lại khi đang rót nước. Cậu quay sang cười:
"Đỡ nhiều rồi ạ. May là không nặng."
Wonwoo vẫn cúi đầu, nhưng động tác đặt ly xuống bàn lại chậm hơn một nhịp. Mí mắt hạ thấp hơn bình thường, vai cũng khẽ cứng lại. Không ai nói gì, nhưng Mingyu nhận ra ngay, anh lại nhớ đến khoảnh khắc cậu lao ra khi đó.
Dưới gầm bàn, nơi không ánh mắt nào có thể nhìn đến, cậu khẽ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của Wonwoo. Bàn tay to ấm áp ấy không siết, chỉ để đó trong vài giây, rồi xoa một vòng tròn nhỏ, như một cách trấn an lặng lẽ: "Đừng lo, em ổn mà."
Wonwoo không quay sang, cũng không né tránh. Đôi mắt anh vẫn nhìn vào tách trà trước mặt, nhưng hàng mi bất giác rung nhẹ, hơi thở cũng phập phồng một nhịp khó nắm bắt.
Ngồi bên trái, Songmin không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu đã liếc thoáng qua, vừa đủ để thấy cái chạm dưới bàn ấy.
Cậu không tỏ ra phản ứng gì quá đặc biệt, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thật kỳ lạ, như thể vừa nhìn thấy điều gì rất khó chịu. Songmin mím môi, quay mặt đi, tiếp tục uống trà như chưa từng nhìn thấy điều gì.
Tầm một tiếng sau, bữa ăn kết thúc. Jisoo chở Jeonghan về, còn Songmin đã xin phép về trước do mai còn cảnh quay sớm. Wonwoo dường như đã quen với việc đi theo sau Mingyu, mặc cho cậu chở mình đi đâu cũng được.
Trời về khuya, thành phố sau 10 giờ tối đã bắt đầu rút mình khỏi sự ồn ã, xe cộ thưa dần, tiếng còi xe lạc lõng đâu đó phía xa cũng trở nên dịu lại. Trong xe, tiếng điều hòa rì rì, Mingyu liếc sang bên ghế phụ.
Wonwoo vẫn im lặng, như từ đầu buổi đến giờ. Dáng người cao gầy ngồi im một chỗ, ánh mắt dán lên cửa kính đầy vết sương, chẳng rõ đang nhìn ngoài phố hay đang trốn vào chốn nào đó của riêng mình.
Xe chạy thêm vài đoạn nữa, khi đèn đỏ phía trước vừa bật lên, Mingyu lên tiếng, phá vỡ đi sự yên tĩnh lúc này:
"Hôm nay quay phim, anh vẫn ổn chứ?"
Wonwoo chớp mắt. Đầu anh hơi nghiêng sang, nhìn Mingyu một lúc như cân nhắc nên trả lời không, rồi lại nhìn ra cửa sổ, giọng khẽ như gió:
"Ổn.... có thêm anh Jeonghan, mọi người trong đoàn có vẻ vui lắm"
"Còn Wonwoo?"
"Hả?"
"Anh vui không?"
"Tôi.."
"Em ở khách sạn chỉ sợ anh không vui, dù có em ở đó không biết anh có ổn hơn không nhưng lại khiến em yên tâm hơn..."
"S..sao cậu lại nói vậy?" Wonwoo thật sự không thể kiểm soát được lời nói của mình lúc này.
"Em cũng không rõ, chỉ là suy nghĩ như vậy nó cứ xuất hiện cả ngày hôm nay."
"Cậu tập trung lái xe đi." Wonwoo không biết mặt mình có đang nóng không, nhưng trái tim hình như lại đập lệch nhịp rồi.
Một lúc sau, khi đèn xanh bật lên, thay vì rẽ thẳng về khách sạn, Mingyu vòng xe vào một con đường nhỏ, nơi có công viên ven sông gần như vắng bóng người vào giờ này. Wonwoo quay sang, hơi ngạc nhiên:
"Chúng ta không về hả?"
Mingyu nhoẻn cười, tay đã vặn khoá xe:
"Anh chưa trả lời em là hôm nay anh có vui không, em đoán là không ... nên em kiếm gì cho anh vui nhé."
Không chờ Wonwoo từ chối, cậu bước xuống xe và trước khi Wonwoo kịp gọi theo, Mingyu đã rảo bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện mua cho Wonwoo một cây kem, và ít đồ ăn vặt.
Trong xe, họ ngồi cạnh nhau, mỗi người một cây kem, vani cho Wonwoo, còn Mingyu chọn soôcla. Anh hơi cúi đầu, ăn một cách chậm rãi. Động tác gọn gàng như thể từng vết cắn đều được anh đo đếm cho không vượt quá ranh giới. Nhưng đến gần cuối cây kem, một giọt kem nhỏ dính lại nơi khoé môi.
Mingyu định đưa mắt đi chỗ khác, nhưng rồi đôi mắt cậu cứ dính vào chỗ đó, ánh sáng vàng bên ngoài vừa đủ soi thấy đường nét khuôn mặt Wonwoo nghiêng nghiêng, chiếc mũi thẳng, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp gió máy.
Rồi như một phản xạ, Mingyu vươn tay ra.
Không nói trước, cũng chẳng xin phép, cậu dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng quẹt đi vệt kem dính nơi khoé môi anh. Động tác chậm, dịu dàng, đến mức chính Wonwoo cũng hơi khựng lại. Mắt anh mở to hơn bình thường nhìn sang cậu, đôi đồng tử đen ánh lên tia dao động rất khẽ.
Mingyu giật mình rút tay lại, quay sang phía trước như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Chỉ có giọng nói cất lên nhẹ hơn mọi khi:
"Em...em hơi lỗ mãn rồi nhỉ?"
"Không sao..."
Wonwoo đáp khẽ. Anh cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên môi như muốn chắc rằng vừa rồi là thật, nhưng gò má lại nóng lên không kiềm chế được.
Tối đó ở khách sạn, Wonwoo mất ngủ.
Group "3 con mèo và 1 con hamster"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com