Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Nụ hôn bí mật


Hôm sau, có một bữa tiệc nhỏ do đạo diễn tổ chức, chỉ là ăn mừng những ngày quay phim vất vả ở nơi này.

Không khí bữa tiệc dường như đang đến đoạn sôi nổi nhất, ai nấy đều nâng ly, nói cười vui vẻ như trút hết những căng thẳng mấy tuần quay ròng rã. Wonwoo vốn không thích ồn ào, anh nép về một góc gần cửa sổ, đứng nhìn màn đêm giăng kín bên ngoài, tay vẫn cầm ly nước ép mà từ đầu tiệc đến giờ vẫn chưa uống được một ngụm.

Ánh đèn vàng dịu của nhà hàng đổ xuống mái tóc mềm rũ của anh, tạo nên một dáng hình lặng lẽ nhưng lại quá sức nổi bật. Gương mặt ấy, khi không ai gọi tên, cứ như bị ngắt kết nối với cả thế giới xung quanh.

Mingyu đã đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho anh, cũng chẳng rời đi quá xa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một người khác đã bước tới.

"Wonwoo."

Giọng nói cất lên nhẹ tênh, có chút ngập ngừng, là Songmin. Wonwoo khẽ nghiêng đầu, lịch sự chào xã giao:

"Chào cậu."

"Không biết em có thể hỏi anh một câu hỏi không?"

"...Cậu có gì thắc mắc ở tôi sao?" Wonwoo không hiểu sao luôn có chút khó chịu khi ở gần Songmin, nhưng anh vẫn có nén cảm xúc đó lại, nghiêng đầu hỏi lại cậu.

"Hình như em từng gặp anh rồi, anh là anh trai của Jeon Joonhuyk đúng không?"

Nghe đến cái tên đó, một nhịp tim trong Wonwoo như ngừng đập.

Jeon Joonhuyk.

Âm tiết thứ nhất như một giọt mưa rơi vào lòng bàn tay anh, lành lạnh. Âm tiết thứ hai như cả cơn giông trút xuống vai, nặng nề không báo trước. Anh không nhìn Songmin nữa. Mắt vẫn mở to, nhưng lại chẳng còn thấy rõ điều gì. Không gian xung quanh dường như mờ đi, tiếng người nói chuyện rộn ràng như thể bị ép ra xa tận đâu đó, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai anh, như tiếng mưa rơi triền miên trên mái tôn ngày ấy.

Cơ thể Wonwoo phản ứng trước khi tâm trí anh kịp nhận ra: tay anh run lên, siết chặt ly nước ép đến trắng cả khớp ngón tay, lòng bàn tay bỗng đổ mồ hôi lạnh, và đôi chân thì... cứng lại. Anh không thể nhúc nhích. Cảm giác như cả người bị kéo lùi lại vào những năm tháng cũ, cái thời gian mà mỗi tiếng bước chân trong nhà cũng đủ khiến anh nín thở.

Trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo không còn là một diễn viên đang đứng giữa bữa tiệc tạm biệt nữa. Anh như trở lại làm cậu thiếu niên năm xưa, đứng trong phòng khách của căn nhà lạnh ngắt, lưng dán sát tường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người kia, người luôn mỉm cười trước mặt người lớn nhưng lại là cơn ác mộng sau cánh cửa đóng kín.

Cái tên đó, không phải chỉ là một người.
Nó là một nỗi sợ. Là ám ảnh, là vết cắt không lành.

Wonwoo từng nghĩ mình vượt qua được rồi. Anh trưởng thành, anh có thể quay phim, có thể diễn những cảnh tâm lý nặng. Anh có thể nhìn thấy những đứa trẻ cười đùa ngoài đường mà không thấy ghen tị nữa. Anh tưởng mình đã ổn.

Nhưng không.

Chỉ cần một câu hỏi, một cái tên. Một chút kí ức bị gợi lại, là đủ khiến lớp vỏ ngoài mạnh mẽ của anh nứt toác.

Không một ai biết quá khứ đó. Không ai biết Jeon Joonhuyk từng bắt nạt anh ra sao, từng đẩy anh vào tường, từng nói rằng nếu dám hé môi với người lớn thì anh sẽ phải hối hận ra sao.

Songmin không cố ý, có lẽ vậy. Nhưng cái cách cậu ấy nói ra cái tên đó, quá vô tình, quá dễ dàng, khiến Wonwoo thấy nghẹt thở.

"Wonwoo?" Có tiếng gọi xa xăm, nhưng anh không đáp.

Tim anh đập quá nhanh. Ngực như bị bóp nghẹt. Đôi mắt nóng lên, không phải vì muốn khóc, mà vì một nỗi tủi thân âm ỉ nào đó bùng lên trong anh, như thể mọi cố gắng bao lâu nay để sống như một con người  bình thường về tâm lý đều vô nghĩa.

Rồi một bóng hình quen thuộc bước vào tầm mắt anh. Là Mingyu.

Cậu không nói nhiều, chỉ thấy được ánh mắt ấy, Mingyu liền biết Wonwoo đang không ổn. Cậu nói gì đó với Songmin, rồi chỉ im lặng đứng đó, đủ gần để anh tựa vào nếu muốn.

Mãi một lúc sau, khi Songmin đã quay đi đuợc một lúc rồi, khi tiếng nhạc lại tràn ngập trong không khí, Wonwoo vẫn chưa thể lên tiếng. Anh không nói gì, cũng không cử động, chỉ lặng lẽ... bước một bước về phía Mingyu.

Rồi dừng lại.

Cúi đầu.

Im lặng như là một lời cầu cứu: "Rời khỏi nơi này đi."

Dưới tầng hầm kín gió, chỉ còn lại tiếng bước chân vọng lên mơ hồ và ánh đèn vàng nhạt loang loáng từ những bóng đèn trần. Mingyu đứng bên cạnh chiếc xe, gọi cho Jeonghan. Giọng cậu khàn hẳn:

"Jeonghan, em xin lỗi nhưng... em và Wonwoo xin phép rời khỏi buổi tiệc trước. Anh ấy không ổn."

Đầu dây bên kia có vẻ im lặng vài giây rồi khẽ đáp:

"Ừm, đưa em ấy về đi, anh sẽ nói lại với đạo diễn cho."

Cúp máy rồi, cậu quay sang người vẫn đang đứng yên lặng cách đó vài bước. Anh gần như không phản ứng gì từ lúc cả hai ra khỏi buổi tiệc. Cơ thể khẽ run, vai hơi co lại, ánh mắt vẫn vương một tầng mờ ảo không rõ thực tại.

Mingyu cắn môi, bước đến gần.

"Wonwoo..."

Anh không đáp, chỉ có tiếng thở khẽ, và cái cách anh nhìn cậu, ngơ ngác, đáng thương, như một đứa trẻ vừa bị vứt bỏ lại giữa cơn mưa.

Không kịp nghĩ thêm, Mingyu cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai anh, khi vải vừa chạm vào người, Wonwoo như giật mình, đôi mắt khẽ đảo qua một lượt, rồi... anh bước tới.

Bất ngờ, không lời báo trước. Anh kéo mạnh người Mingyu lại, vùi cả mặt vào lòng cậu, ôm thật chặt.

Mingyu chết lặng trong khoảnh khắc đầu tiên.

Anh đang run, cả người lạnh cóng, bàn tay siết phía sau lưng áo Mingyu, run nhẹ, khẽ kéo một nhịp như thể cầu xin: "đừng buông ra." Trái tim Mingyu đập dồn lên tận cổ. Cậu không dám nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên, ôm trọn lấy người anh vào lòng, siết chặt, thật khẽ mà thật kiên định.

Đèn trần hắt xuống đôi bóng đổ dài trên nền xi măng lạnh.

"Em ở đây rồi."

Mingyu cuối cùng cũng thốt lên được một câu, Wonwoo không trả lời, nhưng hơi thở dần đều lại. Cậu cảm nhận được từ bờ vai run run kia, từ nhịp tim dồn dập sau lớp áo khoác ấy, rằng – có một người, đã không thể giữ nổi bức tường trong lòng mình nữa.

Mingyu -> Jun

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng khách sạn, chiếc bàn nhỏ giữa phòng bày biện gà rán, đĩa há cảo còn bốc khói và một vài chai soju đã vơi đi hơn nửa. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ như vẽ nên một khung cảnh cô tịch mà dịu dàng. Nhưng trong phòng, sự tĩnh lặng lại được bao phủ bởi một cảm giác khác: mập mờ, gần gũi và xoa dịu.

Wonwoo ngồi dựa lưng vào sofa, chân co nhẹ, còn áo len cổ cao màu kem khiến làn da anh thêm trắng hẳn.

"Anh chỉ được uống một hớp thôi." Mingyu nghiêng đầu dặn, giọng vừa mềm mại vừa trầm ấm.

Wonwoo không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi cố giấu, nhưng khóe môi lại có chút giễu nhẹ. Anh nhấc ly lên, nhưng chưa kịp uống thì Mingyu đã nhẹ nhàng giật lấy, rướn người tới, đổi sang ly còn lại.

"Ly này ít hơn," Mingyu nói, "Uống cái này, cho em yên tâm."

Wonwoo nhíu mày, nhưng rồi cũng cầm lấy, chạm ly với cậu. "Một hớp thôi."

Soju trượt xuống cổ họng anh, cay nhẹ nhưng không gắt. Lồng ngực như nóng lên đôi phần. Anh đặt ly xuống bàn, quay mặt đi. Không gian im lặng trong một lúc, cho đến khi Mingyu tự tay gắp miếng gà, để nguội, vào chén anh.

"Ăn thêm miếng này đi, chỉ đừng uống không."

"Tôi không đói," Wonwoo khẽ đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm, gò má ửng hồng không rõ vì rượu hay vì cậu ngồi quá gần.

Mingyu không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ rồi xoay người, ngồi sát hẳn lại, vai áp vào vai.

"Em biết anh đang cố làm ra vẻ ổn hơn... nhưng không cần phải như thế khi có em ở đây đâu."

"Cậu—" Wonwoo khựng lại khi thấy cậu vừa nói vừa đưa tay tới... lau khóe môi cho anh. Ngón tay lướt qua nhẹ đến nỗi anh rùng mình.

"Dính một ít sốt." Mingyu nói khẽ, rồi mỉm cười, tay vẫn để gần như không có ý định rút lại. "Anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu. Mỗi lần anh im lặng như vậy, em đều biết... có gì đó đang không ổn..."

"Giống như lúc nãy vậy..."

Wonwoo hít vào một hơi, muốn quay đi nhưng lại không thể. Bàn tay của Mingyu dịu dàng, ánh mắt chân thành và khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở của cậu.

Mingyu biết rõ, nên cậu nghiêng đầu nhẹ, nói như dỗ một đứa trẻ:

"Wonwoo, anh có thể dựa vào em lúc này."

Wonwoo gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, tránh cái nhìn như thiêu đốt từ đôi mắt ấy. Nhưng lúc này, từ khóe mắt, anh thấy Mingyu chầm chậm vươn tay ra, rồi... ngón tay cậu vụng về chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán anh.

"Được rồi, tôi ổn hơn rồi mà.." Wonwoo nói nhỏ. "Nãy giờ cậu uống cũng nhiều rồi..đừng nghịch nữa."

"Em không nghịch." Mingyu cười, vươn tay cắm một miếng gà khác đưa cho Wonwoo, rồi ngồi im lặng cạnh anh thêm một chút nữa.

Thời gian chậm trôi, hai giờ sáng.

Tuyết vẫn đang rơi ngoài khung cửa kính. Đèn phòng khách mờ dịu, chỉ còn một ánh sáng vàng ấm hắt từ chiếc đèn sàn ở góc phòng. Trên sofa, Mingyu đã ngủ say, cơ thể dài rộng nằm nghiêng, đầu tựa lên cánh tay gập lại. Gương mặt cậu nghiêng về phía Wonwoo, yên bình như một khung hình trong phim. Một cánh tay buông xuống, đầu ngón tay vẫn còn vương chút lạnh.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng tim đập của Wonwoo như đang vang vọng trong ngực anh.

Wonwoo ngồi xuống tấm thảm cạnh sofa, đầu hơi nghiêng về phía Mingyu đang ngủ. Ánh đèn dịu chiếu lên đường nét khuôn mặt cậu, sống mũi cao, làn mi dài, đôi môi khẽ hé ra trong giấc ngủ say. Gương mặt ấy, đường nét ấy, hơi thở đều đều ấy... sao lại khiến Wonwoo cảm thấy yên lòng đến thế?

Cậu ấy thật sự ngủ rồi. Không còn những câu nói chân thành, không còn trêu chọc, không còn làm anh rối bời bằng mấy những ánh mắt hay hành động chẳng biết vô tình hay cố ý nữa.

Anh đưa tay ra, định kéo lại tấm chăn cho cậu, nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi khựng lại. Anh không buông tay xuống, mà chỉ đứng yên đó, như đang đắn đo điều gì. Cái gì đó trong anh vừa dịu dàng vừa bất an.

"Đừng như vậy nữa..." Wonwoo nghĩ thầm, ánh mắt vẫn dừng ở đôi môi cậu. "Tôi đã không còn tin ai. Vậy mà cậu cứ nhẹ nhàng như thế mà bước vào."

Gần đây, trái tim anh cứ đập chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Vì ánh mắt của Mingyu, vì cách cậu nói "ngủ ngon nhé", vì những món đồ ăn nóng hổi, những lời dỗ dành vụng về, những lần đứng chắn trước anh như thể cả thế giới đang bắt nạt anh vậy.

Chỉ là người lạ gặp nhau, sao lại dần trở thành điều không thể thiếu?

Wonwoo hơi cúi người xuống.

Hơi thở anh khẽ chạm vào làn tóc mềm của cậu. Rồi anh ép mình dừng lại, nhưng chẳng thể dừng được.

Trước khi bản thân có thể kịp suy nghĩ lại, môi anh đã khẽ đặt lên môi Mingyu.

Không có phản ứng.

Wonwoo liền rút người lại ngay như bị điện giật, cả người nóng bừng. Anh đưa tay ôm lấy gối, tựa trán lên mép sofa, cả người như muốn chui vào bóng tối để giấu cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào trong lòng.

Anh không hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ là... không thể kiềm chế nữa. Wonwoo thì thầm trong đầu như muốn nhắn gửi tới người đang ngủ:

"Nếu cậu biết tôi vừa làm gì... liệu cậu có còn muốn ở cạnh tôi nữa không?"

Mingyu vẫn ngủ.

Còn Wonwoo thì ngồi bên cạnh, tay siết nhẹ lấy đầu gối, mặt đỏ như sắp bốc cháy. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân không muốn trốn tránh những xúc cảm này nữa. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết, vào khoảnh khắc ấy, anh muốn cất giữ nụ hôn ấy như một bí mật ngọt ngào.

Đèn sàn vẫn tỏa sáng lặng lẽ trong căn phòng ấm cúng. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Trong lòng Wonwoo, một chuyện gì đó vừa bắt đầu, rất khẽ thôi, nhưng cũng không thể dừng lại nữa rồi.

Về phía Jeonghan, sau khi anh kết thúc bữa tiệc, đầu óc cũng có chút tê dại đi vì rượu. Đạo diễn Minho này là bợm nhậu đó hả trời?

Seungcheol -> Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com