Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Đừng đi...


Sau đêm tuyết ấy, bộ phim cũng chính thức khép lại những cảnh quay tại thành phố nhỏ. Một sáng đầu đông, tuyết đã tan bớt, chỉ còn đọng lại thành lớp mỏng trên các mái hiên, những nhành cây và ven đường. Các thành viên trong đoàn phim lần lượt rời khách sạn, xách vali và đồ đạc chất lên xe, khép lại gần một tháng sống cùng nhau ở vùng đất này.

Chuyến bay trở về Seoul diễn ra trong im lặng nhưng thoải mái. Hai người, Mingyu và Wonwoo ngồi sát nhau trong khoang thương gia, không nhiều lời, nhưng dường như ai cũng cảm thấy sự yên bình của một điều gì đó đang trở thành thói quen.

Jeonghan và Jisoo ngồi phía sau, nói vu vơ gì đó về chuyến concert tiếp theo của Jisoo.

Khi xuống máy bay, gió đầu tháng mười hai ở Seoul lạnh hơn những gì Wonwoo nhớ. Jisoo được anh quản lý chờ sẵn và đón về, còn Jeonghan, Wonwoo và Mingyu được chính Seungcheol ra đón.

Và thế là, sau gần một tháng, Wonwoo trở về lại căn hộ của chính mình. Mọi thứ vẫn còn đó, nhưng trong không gian quen thuộc ấy, có thêm một điều mới mẻ: bước chân của người vừa giúp anh vượt qua cơn sốt, một cái ôm bất ngờ dưới tuyết, một ánh mắt luôn nhìn về phía anh.

Mingyu bước vào sau cùng, đặt túi đồ ăn nóng xuống bếp như đã quen tay. Cậu vừa tháo khăn choàng cổ, vừa nói vọng ra từ trong bếp: "Anh ngồi nghỉ chút đi. Em nấu gì nóng nóng cho anh ăn nhé."

Wonwoo cởi áo khoác, treo lên giá, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo dáng lưng cao lớn kia, sống mũi hơi cay.

"Về đến rồi, về lại nơi mọi thứ bắt đầu. Nhưng tim mình... thì không còn ở đúng chỗ như trước nữa."

Và nơi tim anh dừng lại, là ở một người tên Kim Mingyu.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Tối hôm sau, sau khi Mingyu về thăm Minseo, anh có nấu thêm một ít đồ ăn và mua thêm rất nhiều đồ vật dụng để "bù đắp" cho cô em gái nhỏ. Minseo bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống đại học, ngồi ăn với Mingyu, cô ghẹo:

"Sao rồi ạaa? Anh Wonwoo có đẹp trai như trên phim không ạ? Anh có thích không?"

"Ăn cơm đi, lại hỏi linh tinh."

"Nhớ phải xin chữ kí cho em đó, lúc đầu tưởng anh quay lại làm cho anh Seungcheol... ai dè là làm vệ sĩ cho diễn viên nổi tiếng Jeon Wonwoo cơ đấy."

"Đẹp trai."

"Gì vậy trời, tự nhiên, hỏi một đằng trả lời một nẻo."

Ăn xong, Mingyu bị Minseo "đuổi khéo" về để chăm sóc cho Wonwoo, cô còn học bài. Kêu anh cứ yên tâm, mình bây giờ đã ổn hơn với cuộc sống ở Seoul rồi. Mingyu cười, xoa đầu em gái, rồi ting ting cho Minseo một khoản tiền.

Về lại chung cư.

Ánh đèn hành lang lúc khuya dịu nhẹ như một lời thì thầm yên ắng. Mingyu đứng giữa hai cánh cửa quen thuộc, một bên là căn hộ nhỏ nơi cậu đang ở tạm khi mới bắt đầu công việc vệ sĩ, một bên là nơi có người mà trái tim cậu bỗng chốc dành sự quan tâm nhiều hơn mức cần thiết. Cậu đứng yên vài giây trước cánh cửa nhà Wonwoo, nhìn bảng mật mã nhỏ, rồi chậm rãi nhập dãy số mà Wonwoo đã đưa cho cậu hôm ở trên máy bay.

Cánh cửa khẽ mở ra. Không gian bên trong tối lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phòng khách hắt ra, đủ để thấy hình ảnh người kia đang... ngủ quên trên sofa.

Wonwoo nằm nghiêng một bên, đầu hơi ngả về phía thành ghế, gương mặt giãn ra, mi dài rũ xuống. Ánh sáng nhạt làm da anh càng thêm trắng, phần cánh mũi khẽ phập phồng theo nhịp thở nhẹ. Trên ngực anh là một tập giấy dày, bản thảo phần tương lai của nhân vật chính trong bộ phim đang quay. Tay anh vẫn còn đặt lên mép kịch bản, như thể đang đọc thì ngủ gật luôn.

Mingyu đóng cửa thật khẽ, bước đến gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn trà.

Lần đầu tiên, cậu thấy Wonwoo yên bình như vậy sau chuỗi ngày vật vờ vì quay phim, vì áp lực, vì bệnh, vì sợ hãi.

Cậu ngồi đó, ngắm anh thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng nhấc tập kịch bản ra khỏi tay anh. Giấy in đã có phần nhàu ở mép, có lẽ vì tay anh siết nhẹ trong lúc đọc. Trang giấy trên cùng vẫn còn dòng thoại gạch đỏ, có vẻ là một đoạn cao trào của nhân vật, nơi anh phải rơi vào cảm xúc giằng xé vì quá khứ và hiện tại.

Mingyu ngồi đó, cứ ngỡ mình sẽ để Wonwoo ngủ yên như thế. Nhưng rồi ánh nhìn cậu dừng lại nơi cổ anh, hơi nghiêng, tựa đầu vào một góc cứng của thành ghế. Vị trí ấy, nếu giữ nguyên đến sáng, thể nào cũng sẽ đau nhức. Cậu lại thấy khó chịu trong lòng.

Cậu thở ra khẽ khàng. Rồi, chậm rãi, cậu đứng dậy.

Ban đầu, Mingyu cúi xuống, định sẽ lay nhẹ gọi anh dậy để dìu vào phòng ngủ. Nhưng khi cậu cúi sát hơn, tay vừa chạm vào vai anh, đôi lông mày nhíu lại của Wonwoo khiến cậu khựng lại. Anh có vẻ ngủ rất nông.

"Anh đúng là tiểu tổ tông của em mà..." Mingyu nói nhỏ, giọng thấp vừa đủ cho chính mình nghe. Rồi cậu cúi xuống, cánh tay luồn ra sau lưng Wonwoo, một tay khác đỡ phần đầu gối. Một lần nữa, như bao lần trước đó, cậu nhẹ nhàng bế anh lên, cẩn thận như đang nâng cả một thế giới mong manh.

Wonwoo không tỉnh.

Anh chỉ khẽ cựa nhẹ, môi mấp máy điều gì đó trong mơ. Đầu tựa sát vào ngực cậu, còn tay thì vô thức nắm lấy vạt áo của Mingyu, như thể ngay cả khi mơ cũng không muốn rời xa hơi ấm quen thuộc đó.

Mingyu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu dịu lại, ôm người trong tay chặt hơn một chút. Căn hộ nhỏ vẫn lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân đều đặn khi cậu bước chậm về phía phòng ngủ. Mọi đồ đạc vẫn được sắp xếp như lúc họ rời đi. Chiếc giường kia, chiếc gối Wonwoo hay ôm khi ngủ, mọi thứ vẫn như cũ.

Cậu đặt anh xuống giường nhẹ đến mức chăn cũng không động. Rồi cúi người kéo chăn lên, đắp kín cho anh, từng động tác đều cẩn thận như dỗ dành một đứa trẻ.

Khi đã chắc chắn Wonwoo vẫn ngủ yên, cậu toan quay đi thì tay áo cậu... lại bị giữ lại.

Lần này, không phải là vô thức.

Wonwoo khẽ mở mắt, ánh nhìn còn lẫn chút mơ màng. "Đừng đi..." Anh nói rất khẽ, giọng khàn khàn vì mệt và giấc ngủ. Nhưng đó là lời nói rõ ràng, không phải là mộng mị.

Mingyu ngơ ngác một lúc, rồi chậm rãi ngồi lại. Cậu nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, lòng mềm ra như nước. Cậu không chắc mình đang cảm thấy gì, chỉ biết là không thể từ chối ánh nhìn và sự yếu mềm của người đàn ông trước mặt.

"...Em sẽ ở lại." Cậu nói khẽ, như một lời cam kết giữa hai người.

Mingyu trèo lên giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa cả hai vừa đủ gần để cảm nhận hơi thở nhau, nhưng không quá chạm vào nhau, chỉ là nằm gần, rất gần nhau.

Cậu kéo chăn lên cho Wonwoo, rồi quay mặt sang bên, tay vẫn để lơ lửng như đang nghĩ xem có nên nắm lại bàn tay ấy thêm lần nữa không.

Wonwoo khẽ cựa mình, mắt nhắm chặt. Không nói gì, nhưng thay vì buông ra, bàn tay anh lại tìm tới cổ tay Mingyu lần nữa, như để chắc chắn người ấy vẫn còn ở đây.

Tim Mingyu khẽ đập lệch một nhịp.

Cả hai không nói gì nữa.

Chỉ là đêm đó, trên chiếc giường ấm áp, giữa bầu trời tháng mười hai se lạnh, một người lặng lẽ ngủ với hơi thở sâu dần, một người lặng lẽ nằm bên cạnh, mắt mở nhìn trần nhà mà thấy tim mình đã nằm lại phía bên kia.

Hôm sau.

Sáng sớm ở Seoul nhẹ tênh như mây trời, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ, không gian vẫn còn ngái ngủ, yên ắng như thể thế giới chưa thức dậy.

Mingyu mở mắt ra.

Trong vài giây đầu tiên, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm rất gần... rất gần... ngay trong vòng tay mình.

Cậu giật mình.

Wonwoo đang nằm trong lòng cậu, gương mặt nghiêng về phía ngực cậu, đôi môi mím nhẹ, hai tay vòng qua người cậu, như thể từ đêm qua, chính anh là người vô thức tìm đến hơi ấm ấy trong giấc ngủ. Mingyu cứng người trong một thoáng ngắn ngủi, rồi khẽ thở ra.

"Anh là con mèo dính người thật hả..." Cậu thì thầm rất nhỏ, không dám nhúc nhích mạnh. Trái tim như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nhẹ lấy, thắt lại một nhịp.

Cậu rón rén nhấc tay mình ra khỏi tay Wonwoo, khẽ nâng cánh tay anh lên để đặt lại trên chăn. Trong lúc làm vậy, ánh mắt cậu không dứt khỏi gương mặt ấy: rất đẹp, nơi có hơi thở nhè nhẹ phập phồng nơi ngực áo, tóc mai xõa nhẹ xuống trán... yên bình đến mức không ai nghĩ anh từng trải qua cơn sốt mơ màng đến ngất xỉu, hay có những đoạn ký ức rạn vỡ trong lòng.

Mingyu đứng dậy, cẩn thận bước xuống giường. Cậu nhìn lại một lần nữa, như thể muốn khắc sâu dáng vẻ ngủ say đó vào trí nhớ mình, bỗng điện thoại của cậu vang lên. Mingyu có chút hoảng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại tắt đi tiếng chuông vang lên ầm ĩ trong không gian im ắng lúc này.

Group "Team bọn anh 😎"

Mingyu tắt điện thoại, về căn hộ của mình vệ sinh nhanh chóng, rồi gom một ít đồ ăn sang nấu đồ ăn sáng cho Wonwoo.

Trong căn bếp nhỏ gọn gàng, ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu nghiêng xuống sàn nhà như dát một tấm thảm vàng ấm áp. Mùi cơm vừa chín tới thơm ngọt len qua không khí, hòa cùng mùi bơ thoảng nhẹ từ lát bánh mì vừa nướng xong. Mingyu đứng trước bếp, tay áo vén cao, tập trung xếp trứng ra đĩa với một sự tỉ mỉ lạ kỳ.

Khi hơi nước bốc lên từ nồi canh, phủ lên cửa kính bếp một làn sương mỏng, Mingyu khẽ cười. Trong lòng cậu không rõ vì sao lại yên tâm đến thế... Chỉ biết, sáng hôm nay, người đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra là Wonwoo thì đó cũng là lần đầu tiên, cậu không hề muốn ai khác nằm ở đó, ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com