Chương 22 - Tuỳ ý
Wonwoo -> Jeonghan
Sáng sớm.
Mùi thơm của thịt bò quyện với mùi canh kim chi nóng hổi lan khắp căn hộ. Bên ngoài, tuyết đã tan, để lại chút ánh nắng dịu nhẹ le lói qua rèm cửa sổ. Căn bếp nhỏ vốn trầm lặng, giờ đây lại rộn ràng bởi âm thanh lạch cạch xoong nồi và tiếng thìa gỗ va vào nhau.
Wonwoo dụi mắt ngồi dậy. Anh không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ mơ màng cảm nhận được mùi thơm của thức ăn quyện trong giấc ngủ và hơi ấm nhẹ nhàng vây quanh.
Sau khi vệ sinh, anh bước ra khỏi phòng ngủ, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là bóng lưng quen thuộc của Mingyu. Cậu đang cúi người lau bàn, áo thun trắng ôm gọn tấm lưng rộng và vai đầy đặn, từng cử động đều toát lên vẻ chăm chút đầy bình yên.
Wonwoo đứng sững trong vài giây. Trong lòng như có một thứ gì đó vừa trượt dài rồi rơi xuống, khuấy lên bao cảm xúc hỗn độn.
Đoạn tin nhắn của anh Jeonghan lại lặp lại trong đầu: "Cứ xem em ấy là bạn trai của em đi. Rồi thử làm những gì mình muốn."
Hít một hơi thật sâu, Wonwoo kéo ghế ngồi xuống bàn. Anh không nói gì, chỉ quan sát cậu im lặng như thế. Mingyu quay lại, nở một nụ cười khi thấy anh đã dậy.
"Em tưởng anh còn ngủ chứ," cậu nói, tay đặt thêm một dĩa trứng ốp la vừa chiên xong lên bàn. "Canh kim chi này em nấu hơi cay chút, nhưng anh ăn thử xem có hợp không."
Wonwoo khẽ gật đầu, lấy thìa múc canh, nhấm một miếng rồi gật đầu nhẹ. "Ăn được."
Họ ăn trong yên tĩnh được vài phút. Wonwoo cúi đầu, nhìn chằm chằm miếng thịt trong tô trước mặt. Trong lòng là một cuộc đấu tranh kỳ lạ, một mặt lo sợ, một mặt lại muốn bước thêm một bước. Chỉ là một phép thử. Xem mình đang ở đâu trong lòng người này.
Và rồi anh cầm chiếc thìa đã dùng của mình, gắp một miếng thịt đặt lên trên đó, ngẩng đầu nhìn Mingyu.
Mingyu ngạc nhiên, mắt mở to một chút, như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. "Hả?"
"Cậu nấu cũng mệt mà, ăn nhiều lên." Giọng Wonwoo nhẹ tênh, nhưng lại mang theo chút gì đó... thân mật đến lạ.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Wonwoo đã đưa thìa lại gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ bình tĩnh đến mức gần như... ngại ngùng đã bị giấu rất kỹ. Mingyu khẽ mím môi, rồi như bị thôi miên bởi ánh mắt của anh, cuối cùng cũng cúi đầu há miệng, cắn lấy miếng thịt từ chiếc thìa kia.
"Ngon thật đấy," Mingyu vừa nhai vừa cười nhẹ, "Mà sao hôm nay anh lại chủ động vậy nhỉ?"
Wonwoo không đáp, anh chỉ mím môi, mắt cụp xuống tô cơm của mình. Trái tim anh đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Chỉ là đút một thìa thịt thôi mà... sao lại khiến anh thấy như mình vừa tỏ tình vậy?
Nụ cười vẫn chưa dứt trên môi của Mingyu, cậu cũng không hỏi tiếp, chỉ gắp một miếng thịt khác vào chén của anh, ý định rõ ràng là muốn Wonwoo ăn thêm.
Buổi chiều, Wonwoo được Mingyu đưa đến công ty.
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng, dù không khí thoải mái và khá vui vẻ nhờ BSS vốn dĩ đã thân thiết với Wonwoo, nhưng cuối cùng cũng để lại trong anh cảm giác mỏi nhừ người. Thời gian ngồi trong phòng họp chật kín, liên tục thảo luận về format chương trình, lịch quay, nội dung hoạt động, cộng thêm việc hôm nay lại phải tập trung lắng nghe gần như không ngơi nghỉ... khiến Wonwoo chỉ muốn mau chóng được về nhà, dựa lưng vào sofa quen thuộc và im lặng nghỉ ngơi.
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng theo ý người.
Ngay khi mọi người cùng rời khỏi phòng họp, Lee Seokmin đã quay sang bám vai anh, cười toe toét:
"Wonwoo đi ăn với tụi em không? Gần đây có quán pizza mà tụi em hay ăn lúc quay khuya đó, ngon cực luôn!"
Wonwoo định từ chối nhẹ nhàng, nhưng Soonyoung ở bên cạnh đã liếc sang đầy ẩn ý, kiểu "Đi đi, coi như xả hơi một chút."
Còn Mingyu thì đã bước lại từ lúc nào, tay đưa chai nước lọc mát lạnh cho anh, giọng trầm dịu:
"Nếu mệt quá thì em chở anh về trước."
"Không sao, ăn một chút cũng được..."
Thế là đội hình gồm Hansol, BSS, Wonwoo và Mingyu cùng kéo đến một quán nằm trong con hẻm vắng. Quán nhỏ nhưng ấm cúng, không gian khép kín với ánh đèn vàng vừa đủ, bên ngoài là cơn mưa lất phất bay qua ô cửa kính, càng khiến lòng người dễ dịu xuống.
Wonwoo ngồi yên ở bàn, thoạt đầu không có nhiều biểu cảm, nhưng từng động tác chăm sóc quen thuộc của Mingyu khiến anh vô thức thả lỏng hơn. Cậu kéo ghế ngồi kế bên anh, hỏi nhỏ:
"Anh muốn tự gọi hay để em?"
"Cậu gọi đi..."
Nghe câu trả lời như vậy, Mingyu liền quay đi gọi món, nhưng không quên liệt kê thật chi tiết với nhân viên một vài lưu ý nhỏ, cậu thật sự sợ căn bệnh của Wonwoo tái phát.
Và rồi trong suốt bữa ăn, Wonwoo chẳng phải làm gì cả. Thậm chí còn chưa kịp cầm đũa thì bát mì trước mặt đã có lấy sẵn, pizza cũng được ai đó gắp riêng ra dĩa cho.
Tất cả những việc nhỏ nhặt ấy, rót nước, gắp thức ăn... đều được Mingyu làm không cần ai nhắc. Không màu mè, không phô trương, chỉ là... quá đỗi tự nhiên, như thể việc chăm sóc Wonwoo từ lâu đã trở thành thói quen khắc sâu vào tâm trí của cậu.
Cả bàn ăn ai nấy đều trò chuyện rôm rả, nhưng chỉ có một người lặng im nhiều nhất, chính là Wonwoo. Không phải vì anh không có gì để nói. Mà vì trong lòng anh đang có thứ gì đó âm ỉ dâng lên, khi ánh mắt cứ lặng lẽ liếc nhìn bàn tay to lớn đang xoay nắp chai nước cho mình.
Tay ấy từng ôm anh giữa trận mưa lạnh, từng nhẹ nhàng vuốt tóc anh khi anh sốt, từng nắm tay anh siết chặt đến mức Wonwoo muốn tin... đây là thật, là tình cảm đặc biệt cậu dành cho anh, chứ không chỉ là sự quan tâm vì trách nhiệm.
Quán ăn vẫn xôn xao tiếng trò chuyện rộn rã từ phía mấy thành viên BSS. Seungkwan đang nói gì đó về mấy trend nhảy trên mạng, còn Soonyoung thì vừa nghe vừa lấy điện thoại tìm clip minh hoạ. Wonwoo không tập trung lắm, tay khẽ phẩy phẩy bát mì nóng cho dễ nguội bớt, mắt vẫn vô thức hướng sang bên cạnh.
Mingyu ngồi đó, ánh đèn vàng của quán hắt lên đường viền quai hàm sắc nét, khiến bóng dáng cậu trong mắt Wonwoo như một khung phim quay chậm. Chỉ khác là, khung phim đó... chỉ mình anh được xem.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rả rích.
Wonwoo ngồi một lúc thì tay nhích nhích về phía đĩa pizza giữa bàn. Lúc Seokmin còn đang kể chuyện gì đó hài hước khiến cả nhóm cười rộ lên, anh rảnh tay cầm một miếng pizza nhỏ, quay sang nhìn Mingyu, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe.
"Cậu cũng ăn đi."
Mingyu khựng một chút. Cậu không ngờ Wonwoo sẽ chủ động, còn đũa đang cầm thì lại gắp dở một ít mì còn chưa kịp ăn.Nhưng ngay giây sau, gương mặt cậu giãn ra thành một nụ cười dịu nhẹ.
Không hỏi, cũng không đắn đo. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, rồi nghiêng người, há miệng ăn hết miếng pizza nhỏ từ tay của Wonwoo đang đưa tới, tự nhiên như đã làm điều này từ bao lâu rồi.
Cậu nhai chậm rãi, vừa ăn vừa nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ngon lắm."
Wonwoo khẽ cúi đầu xuống, tai hơi đỏ. Tay vẫn chưa buông xuống, không biết có phải tim đang đập nhanh quá hay không mà anh phải vội lấy ly nước lọc uống một ngụm để lấp đi.
Soonyoung nhìn từ đối diện, thấy hết, Hansol cũng thấy. Đến mức cậu phải khẽ nghiêng đầu, thì thầm với anh:
"Hai người này quen nhau ạ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Thì là rõ mà, từ lúc quen anh Mingyu đến giờ có thấy ảnh làm vậy với ai đâu?"
"Em có quen Mingyu từ trước á?" Soonyoung nhìn chằm chằm Hansol, có chút chưa kịp tiêu đoạn tin tức này.
"Anh Seungcheol giới thiệu đó, đợt đó em có về homestay anh ấy chơi. Thề là thật sự anh Mingyu có sức hút lắm, bao nhiêu người đến đây và đổ gục vì ảnh đó..." Hansol tay cầm ly nước lên, khẽ nghiêng đầu kể tiếp cho Soonyoung.
"Rồi sao nữaa..!!??"
"Anh ấy khéo léo từ chối hết, quà ở homestay cũng chất đống luôn. Vậy mà giờ này lại dịu dàng vậy với anh Wonwoo vậy sao? Quen rồi hả anh?"
"Em trai, có những chuyện em nghĩ sao thì nó là vậy đó, hãy có niềm tin vào suy nghĩ của mình nhé." Soonyoung cười có chút mất kiểm soát, Seokmin và Seungkwan ngồi cạnh phải ngoái đầu lại nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Trong khi đó, Wonwoo ngồi cạnh Mingyu vẫn im lặng. Mỗi hành động, mỗi câu nói từ Mingyu... như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên ả trong anh. Từng gợn sóng lan ra, chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim.
Và nếu được, Wonwoo muốn người đó cười với anh như vậy mãi mãi.
Group "Khủng hoảng truyền thông"
Trời đã tạnh mưa, mọi người cũng tranh thủ về
Những giọt nước cuối cùng vẫn đọng lại trên tán cây, lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Không khí sau mưa dễ chịu đến lạ, mát lành, có mùi của đất ẩm, mùi của phố phường vừa rửa trôi bụi bặm, và cả mùi Giáng sinh đang đến gần, thơm mùi quế nhẹ, mùi gỗ và ánh sáng lấp lánh từ những gian hàng hai bên đường.
Wonwoo không nói gì nhiều, nhưng vẻ mặt đã bớt mệt, ánh mắt lặng yên lại có chút gì đó ngơ ngác. Anh để yên cho Mingyu tròng áo khoác rộng vào người mình, cổ áo phủ gần đến má. Mùi hương từ áo cậu dịu nhẹ, sạch sẽ, khiến tim anh bất giác mềm đi đôi chút.
"Đi bộ một chút nhé?" Mingyu nghiêng đầu hỏi, tay cầm chiếc ô trong suốt, giọng nói chậm rãi như sợ phá vỡ sự bình yên của buổi tối này.
Wonwoo gật đầu, đôi tay vùi sâu trong túi áo, ngoan ngoãn sánh bước bên cạnh cậu.
Hai người cứ thế lặng lẽ đi qua những con đường nhỏ rải đầy hoa mùa đông, ánh đèn treo hai bên hiên nhà chớp nháy dịu dàng. Thỉnh thoảng họ gặp một cặp tình nhân đang chụp hình cùng vòng hoa Giáng sinh, hoặc vài đứa trẻ đang chạy loanh quanh cùng ông bà bế bồng, tiếng cười vang vọng khắp lối.
Và rồi họ dừng lại.
Ngay trước mặt là một xe nhỏ bán bóng bay phát sáng, những quả bóng hình trái tim trong suốt, bên trong là dãy đèn LED đỏ lấp lánh như vì sao đang thở nhịp trong bóng tối. Cảnh vật thành phố phía sau ánh lên, như bức nền hoàn hảo cho một khung hình đầy lãng mạn.
Wonwoo không nói gì, chỉ chăm chú nhìn.
Đôi mắt anh sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn nhỏ từ bóng bay. Dáng anh đứng đó, cổ hơi nghiêng, vai khẽ co lại vì lạnh, cả người quấn trong áo khoác của Mingyu, nhìn cứ như một giấc mơ mà cậu không dám chạm tới.
Mingyu nhìn sang anh. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ thấy một điều rất rõ: mình muốn tặng thứ gì đó nhỏ bé nhưng khiến người trước mặt mỉm cười.
Cậu không hỏi.
Chỉ lặng lẽ rút ví, bước tới, chọn lấy quả bóng có ánh đèn đỏ đẹp nhất rồi quay lại. Đưa bóng ra phía trước, cậu cười nhẹ:
"Cho anh này."
Wonwoo khựng lại. Anh nhìn quả bóng, rồi nhìn Mingyu.
"Cho tôi?"
"Ừm." Mingyu gãi má, cười hơi ngại.
Wonwoo nhận lấy bóng. Tay chạm vào cán nhựa lạnh lạnh, ánh sáng đỏ lập loè trong mắt anh. Cảm giác lạ lắm, giống như vừa được ai đó nắm lấy tay, đặt vào đó một sự quan tâm không nói thành lời. Trái tim anh nhẹ tênh, rồi lại nhộn lên như cón sóng nhỏ.
"Cảm ơn, tôi thích lắm." Anh nói, giọng nhỏ, môi khẽ cong lên.
Ánh mắt họ chạm nhau dưới chiếc ô trong suốt, trời mùa đông mát lạnh, nhưng giữa hai người là một khoảng không ấm áp không tên.
Mingyu vẫn đi bên cạnh anh, một tay che ô, một tay đôi lúc đỡ nhẹ lưng anh khi đường hơi trơn, và lần này Wonwoo không né. Anh im lặng bước, giữ lấy quả bóng đỏ đang lập loè, như thể trong lòng cũng đang phát sáng theo từng nhịp chân cạnh bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com