Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Lộ ảnh thân mật

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Phòng họp báo được trang trí gọn gàng và sang trọng, tông màu chủ đạo là trắng và xanh, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên tấm backdrop có in logo Scoups Entertainment và tiêu đề MV mới của BSS. Buổi họp báo thu hút rất đông phóng viên, truyền thông và một số khách mời thân thiết, trong đó có Jeon Wonwoo.

Anh không đứng trên sân khấu chính, chỉ ngồi ở hàng ghế khách mời cùng quản lý. Wonwoo không diện gì quá cầu kỳ, chỉ là một chiếc sơ mi nhấn eo màu đen, tóc chải nhẹ, vẫn dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay ánh mắt anh lại có vẻ sáng hơn bình thường.

Có lẽ là vì người đứng gần đó, Kim Mingyu, người không làm gì nổi bật cả, chỉ đứng yên lặng dựa vào tường, nhưng ánh nhìn lại luôn hướng về phía anh.

Sau phần họp báo là một bữa tiệc nhỏ ở phòng bên cạnh. Không khí ấm áp, có đồ uống nhẹ, bàn buffet được bày biện đầy đặn. BSS tỏa sáng giữa trung tâm với Seokmin cười toe toét trả lời phỏng vấn, Soonyoung thì cứ lén ngó tìm kiếm Jihoon đang đứng đâu, còn Seungkwan cứ nhiệt tình giới thiệu món này món kia cho khách mời.

Wonwoo vốn dĩ không thích những nơi đông người. Căn phòng tiệc lúc này dù không quá ồn, nhưng vẫn khiến đầu óc anh có chút choáng nhẹ. Tiếng chén ly chạm nhau, tiếng hỏi đáp của các phóng viên với nhóm BSS, tiếng cười rộn ràng của các khách mời, tất cả như hòa vào thành một lớp âm thanh nhòe mờ, cứ dội vào tai anh một cách xa vắng.

Anh cầm ly nước trái cây, ngồi khuất sát tường, mắt khẽ liếc về phía giữa phòng nơi Seokmin đang trò chuyện. Mắt anh dừng lại một giây, rồi chuyển sang Soonyoung, rồi Seungkwan.

Còn Jihoon đang đứng nói chuyện với vài nhà sản xuất âm nhạc khác, tay vừa cầm ly vừa né ánh mắt Soonyoung đang nhìn chằm chằm vào mình một cách chăm chú.

Wonwoo không kìm được, môi anh khẽ cong lên. Một nụ cười tự nhiên, rất nhẹ, nhưng rõ ràng. Anh không ngờ mình lại thấy vui vì một điều nhỏ xíu như thế.

Rồi khi ánh mắt quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Mingyu, đang nhìn anh không chớp mắt, Wonwoo khựng lại một chút. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là người duy nhất có thể đứng giữa không gian đông đúc này mà chỉ tập trung về một phía, là anh.

Wonwoo khẽ nghiêng đầu về phía cậu, nói nhỏ:

"Cậu có thấy Soonyoung cứ nhìn ai không?"

Mingyu chưa hiểu, hỏi lại: "Ai cơ?"

Wonwoo nghiêng đầu ra hiệu, ánh mắt có chút tinh nghịch, có chút thích thú. Anh ghé sát, nói nhỏ như thể kể bí mật:

"Jihoon đó."

Rồi anh mỉm cười, một nụ cười rất tươi, rất hiếm, khiến cả khuôn mặt bừng sáng như có ánh đèn nhỏ rọi lên từ bên trong. Thứ cảm xúc anh không kiểm soát được, như thể chỉ cần ở gần Mingyu, chỉ cần thấy cậu ấy lắng nghe mình, trái tim anh lại muốn thổ lộ ra thật nhiều điều.

Anh không nhận ra mình đang dựa người về phía Mingyu một chút, cũng không biết ánh mắt mình lúc đó trông dịu dàng đến thế nào.

Chỉ là... trong tích tắc ấy, Wonwoo tự dưng cảm thấy, nếu thế giới này có thể giữ lại một khoảnh khắc duy nhất, thì anh sẽ chọn giây phút này: khi mình đang mỉm cười, còn Mingyu đang nhìn mình, đầy ấm áp.

Wonwoo sau đó vẫn kể tiếp câu chuyện về Soonyoung và Jihoon, về lúc anh mới quen hai người như nào ở công ty cho Mingyu nghe. Anh nghiêng đầu về phía Mingyu, thì thầm như thể sợ người ngoài nghe thấy. Giọng nói vốn trầm thấp của anh khi cười, bỗng có một tông mềm mại đến lạ.

Mingyu ngồi đối diện, chống cằm lắng nghe.

Mỗi lần Wonwoo nghiêng người lại gần, cậu cũng bất giác cúi xuống, như một phản xạ thân quen.

"Tôi không chắc lắm... nhưng hình như hai người ấy từng quen biết nhau trước khi vào công ty...."

Wonwoo cười, tay đặt ly nước ép dưa hấu lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Mingyu vừa định lên tiếng phản hồi về câu chuyện anh vừa kể thì... ánh mắt cậu khựng lại một chút.

Khoé môi bên trái của Wonwoo, một chút nước ép dưa hấu đỏ nhạt khẽ vương lại.
Không nhiều. Nhưng đủ để khiến cậu bị hút mắt vào.

Và như thể chẳng cần suy nghĩ, Mingyu vươn tay tới, không nhanh cũng không chậm, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi phần nước còn dính trên môi anh.

"Để em lau cho, rồi anh kể tiếp nhé? Em muốn nghe."

Giọng cậu nhỏ, êm, như thể đây là một việc rất đỗi bình thường.

Nhưng với Wonwoo, mọi thứ như đứng lại vài giây. Hơi thở anh dường như khựng lại, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm gương mặt gần kề trước mắt mình.

Là bàn tay ấy, là ánh mắt ấy, là giọng nói trầm thấp mà dịu dàng ấy. Mingyu không cười trêu anh khi anh vụng về uống nước ép, cũng không bối rối sau khi lau vết nước trên môi anh.

Cậu chỉ lau nhẹ, rồi rút tay về như thể chẳng có gì quá đáng cả. Mãi đến lúc tay đã đặt lại lên đùi, cậu mới như chợt nhận ra không gian xung quanh, ngó nhanh sang phía phóng viên ở xa rồi thì thầm:

"Xin lỗi...hình như chỗ này không tiện lắm..."

Wonwoo vẫn chưa trả lời, trái tim anh đập quá nhanh, đầu óc lại mơ hồ, cả gương mặt anh đỏ bừng.

Trong khi đó, Mingyu thì quay mặt đi một chút sau câu "chỗ này không tiện lắm...", tay cậu gãi nhẹ gáy như thể tự trách mình đã lỡ thân mật quá mức nơi công cộng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại lén liếc sang người đối diện và ngay khoảnh khắc đó, cậu có chút đứng hình.

Wonwoo đang nhìn xuống ly nước trên bàn, nhưng gò má lại đỏ đến lạ. Không phải vì rượu, anh vốn chẳng uống một giọt nào. Cũng không phải vì thời tiết, căn phòng này máy lạnh mở vừa phải.

Là... vì cậu sao?

Mingyu chẳng hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy vào lúc này. Là vì hành động lúc nãy sao? Cậu không rõ lắm, nhưng sao... có gì đó mơ hồ rất ấm len vào lòng ngực, khiến cậu muốn giữ im lặng thêm chút nữa, để nhìn anh lâu thêm chút nữa

Còn đối với Wonwoo, lần đầu tiên anh thấy mình muốn giữ lấy bàn tay ai đó lâu hơn một chút. Lần đầu tiên anh không thể không nghĩ: "Nếu đây là bạn trai mình thực sự... thì tốt biết mấy."

Wonwoo không hề hay biết, ở góc xa căn phòng, có một người đã vô tình bấm máy chụp lại khoảnh khắc đó. Một cú bấm nhẹ, nhưng có thể sẽ gây ra rất nhiều điều không lường được...

Sau buổi tiệc, Mingyu đưa Wonwoo ra xe. Đêm muộn, gió se lạnh, từng ánh đèn đường lướt qua cửa kính chiếu lên gương mặt của anh. Wonwoo tựa đầu vào lưng ghế, có vẻ hơi mệt, Mingyu liếc nhìn, khẽ bật cười.

"Về nghỉ sớm đi nhé. Em ghé nhà Minseo một chút rồi quay về liền."

Wonwoo khẽ gật đầu. Anh không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngước nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói "đi cẩn thận".

Xe dừng trong tầng hầm chung cư. Wonwoo xuống xe, còn chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon thì Mingyu đã hạ kính, nói nhanh như sợ anh sẽ đi mất:

"Về đến thì uống thêm chút nước ấm nha, đừng tắm liền. Em về nhanh thôi."

"...Ừ."

Cánh cửa khép lại, bóng xe dần khuất. Wonwoo bước vào thang máy, tới nhà, anh chẳng buồn bật đèn. Không biết từ lúc nào, mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu, đầu đau đến mức khiến cho Wonwoo nhăn mặt đi.

Wonwoo ngủ thiếp đi.

Tiếng ting ting của điện thoại vang lên giữa đêm tĩnh lặng.

Anh giật mình tỉnh giấc, đầu hơi choáng. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng mờ nhòe từ màn hình điện thoại liên tục sáng lên trên bàn.

Tin nhắn, tin tức, các cuộc gọi nhỡ từ quản lý, từ nhóm chat của BSS, thậm chí cả từ anh Seungcheol.

Một tin tức mới vừa nổ trên mạng.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Căn phòng tối mịt. Chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ nhỏ hắt ra thành một vầng vàng nhạt mơ hồ trên nền lạnh. Sau khi đọc những dòng tin tức đang rộ lên trên mạng xã hội, cùng với những đoạn tin nhắn trong group, Wonwoo đứng bật dậy như bị thôi thúc bởi một điều gì đó. Anh không rõ là mình đang bị gì, chỉ biết là anh muốn nhìn thấy Mingyu, ngay lúc này.

Muốn hỏi cậu: "Cậu có để ý không?"

Muốn hỏi cậu: "Cậu có cảm thấy phiền phức không?"

Nhưng vừa đứng dậy, cả thân thể anh chao đảo. Máu chưa kịp lưu thông sau khi ngủ mê mệt khiến mắt hoa lên, đầu ong đi, chân khuỵu xuống không kiểm soát được.

"Rầm!"

Tiếng cơ thể ngã đập mạnh xuống sàn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tay anh va vào chân tủ, trán thì suýt đập vào mép giường. Cảm giác choáng váng lan ra khắp người, rồi đến một cơn đau buốt ở bên cổ tay, nơi vừa va chạm.

Cảm xúc tủi thân, tức tối và bất lực bất ngờ ập đến như cơn sóng lớn. Tại sao cơ thể mình lại yếu ớt đến thế? Chỉ vì một tấm ảnh... mà thành ra thế này?

Wonwoo không gượng dậy được. Anh ngồi bệt dưới sàn, bàn tay bấu nhẹ vào chân giường, cả người run lên.

Đúng lúc đó...

"Wonwoo?!?"

Cánh cửa phòng bật mở mạnh. Giọng Mingyu vang lên, mang theo cả hoảng hốt và lo sợ.

Cậu vừa về đến nhà, còn đang tháo giày thì suy nghĩ lại, không biết Wonwoo đã ngủ chưa. Mingyu bèn qua kiểm tra, nào ngờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Định bụng vào phòng xem thử, vừa đẩy cửa đã thấy Wonwoo ngồi dưới sàn, dáng vẻ thất thần như vừa trải qua một cơn choáng dữ dội.

Không kịp suy nghĩ, Mingyu lao đến quỳ xuống, đỡ lấy anh.

"Anh làm sao vậy? Có đau không? Sao lại..."

Cậu nhìn quanh, kiểm tra tay chân, rồi thấy phần cổ tay bên trái đã đỏ lên.

"Tôi không sao... chỉ là... đứng dậy hơi nhanh thôi..."

Giọng Wonwoo nhỏ đến mức như thì thầm. Anh không nhìn Mingyu, mắt chỉ dán vào một điểm trên sàn, hơi thở run lên từng nhịp.

Lúc này, cả căn phòng mờ tối, gió ngoài ban công thổi nhè nhẹ mang theo chút mùi mưa còn vương lại, nhưng bên trong phòng, không gian dường như đông cứng lại vì một khoảnh khắc.

Wonwoo vẫn đang ngồi dưới sàn, nghiêng nhẹ vào lòng Mingyu, hai mắt ươn ướt như có nước đọng ở viền, nhưng không một giọt nào rơi xuống. Anh ngước nhìn cậu, bằng một ánh mắt khiến bất kỳ ai cũng không thể quay lưng lại.

Không biết lấy hết can đảm từ đâu,Wonwoo đưa tay ra, từng ngón tay hơi run run như thể vẫn đang lưỡng lự giữa nhu cầu được chạm vào ai đó và sự kiêu hãnh vốn ăn sâu trong máu.

"...Đỡ tôi... được không?"

Giọng anh yếu đến mức như bị gió cuốn đi mất, chỉ còn ánh mắt kia là đủ níu lại tâm trí của Mingyu.

Cậu im lặng trong vài giây.

Rồi thay vì đỡ anh dậy như lời yêu cầu, Mingyu cúi xuống bế bổng Wonwoo lên khỏi sàn. Động tác nhẹ nhàng, không một chút ngần ngại. Như thể... cậu đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Wonwoo giật nhẹ mình, ngỡ ngàng.

Thế nhưng, thay vì phản ứng, anh lại im lặng nép trong vòng tay ấy, đầu dựa nhẹ lên vai cậu, hai bàn tay yếu ớt bám lấy áo cậu, như thể sợ nếu buông ra... thì sẽ ngã luôn vào khoảng trống mà mình không thể kiểm soát nữa.

Mingyu đặt anh nhẹ lên giường, cẩn thận kéo chăn qua chân anh, ngón tay còn lướt qua tóc để vuốt cho gọn. Rồi cậu quay người định đứng dậy.

"Chờ em một chút."

"Đừng đi..."

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng vang lên như tiếng chuông buốt giữa đêm.

Wonwoo nắm lấy cổ tay cậu. Bàn tay anh lạnh, nhưng lại đầy kiên quyết. Như một cơn sóng ngầm bất ngờ nổi dậy giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Mingyu đứng khựng lại, rồi thở khẽ, ngồi xuống mép giường đối diện anh.

"...Anh không sao chứ?"

Wonwoo không trả lời ngay. Mà chỉ lẳng lặng... giơ cổ tay mình lên trước mặt Mingyu.

"Đau."

Một câu nói rất khẽ, ngắn gọn.

Nhưng nghe xong, trái tim Mingyu như thắt lại. Không phải vì vết bầm nhạt dần hiện trên da anh.

Mà là vì ánh mắt ấy... giọng nói ấy... sự mong manh trong từng chuyển động của Wonwoo, tất cả như một cách im lặng để nói rằng: "Tôi cần cậu."

Mingyu nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay anh, đưa tay còn lại áp vào mu bàn tay lạnh lẽo ấy, xoa nhè nhẹ như thể có thể làm dịu đi cả những nỗi đau bên trong.

"...Lần sau đừng đứng dậy nhanh quá nữa."

"Ừm"

"...Sao lại té xuống như vậy chứ..."

Giọng cậu vừa trách yêu, vừa mềm đến mức khiến người đối diện muốn tan ra trong từng từ ấy. Wonwoo không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu... như thể muốn khắc ghi gương mặt ấy, từng biểu cảm ấy... vào tận tim.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm:

"Em không đi đâu hết. Anh cần gì, chỉ cần nói. Em ở đây với anh."

Và ngay lúc ấy, giữa căn phòng tối, giữa tiếng gió khe khẽ và tiếng tim đập thình thịch không kiểm soát của cả hai người, Wonwoo lần đầu tiên biết thế nào là được người khác ở lại vì mình.

Một lúc sau.

Wonwoo vẫn đang ngồi trên giường, chăn phủ ngang đùi, tay cầm ly nước ấm mà Mingyu đưa cho từ nãy. Nhưng từ lúc đó đến giờ, anh chỉ mới nhấp được một ngụm nhỏ rồi đặt xuống kệ. Trong lòng, có gì đó chộn rộn, như sóng tràn vào giữa mùa đông.

Mingyu đang ngồi cạnh giường, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên đầu gối anh, như thể sợ anh sẽ ngã thêm một lần nữa nếu mình buông lơi.

Bất ngờ, Wonwoo nghiêng người, ngồi xích lại gần cậu hơn một chút. Một chút thôi, nhưng vừa đủ khiến Mingyu ngẩn ra trong một khoảnh khắc.

Anh cúi đầu, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài khẽ liếc sang, ngập ngừng nhưng giọng thì nhỏ và rõ ràng:

"Cậu đọc bài báo chưa?"

"Bài báo?"

"Ừm"

"Về vấn đề gì cơ?"

"...Về tôi và cậu tối nay..."

Giọng nói ấy, nghe khẽ đến mức như một tiếng thì thầm. Nhưng chứa đủ nỗi lo âu, tổn thương và sự cẩn trọng đến mức khiến người ta đau lòng.

Mingyu lúc này mới khẽ nhíu mày. Cậu thật sự chưa đọc, từ lúc rời nhà Minseo đến giờ, cậu chỉ mải chạy xe cho kịp giờ về lại. Vừa về tới thì đã thấy anh nằm dưới sàn, còn tâm trí đâu mà lướt điện thoại.

"Chưa" cậu lắc đầu, "Em chưa kịp đọc gì cả. Nhưng..." giọng cậu dịu lại, rõ ràng hơn "dù có là bài gì đi nữa, em cũng không để tâm đâu."

Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên và không tin trọn vẹn hiện rõ trong ánh mắt, như thể không dám mong điều đó quá lâu.

Mingyu bật cười khẽ, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang nhẹ nhàng đặt trên tay anh. Ngón tay cái của cậu khẽ xoa nhẹ vết thương trên cổ tay Wonwoo, rồi cậu nói, từng chữ như rơi thẳng vào tim anh:

"Em quan tâm anh là vì em tự nguyện. Không ai bắt ép, không ai khiến em thấy phiền."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt ấy không hề dao động, không hề né tránh, cũng chẳng có lấy một tia nghi ngờ.

"Người khác nghĩ gì... thật sự không quan trọng với em. Nếu em thấy Wonwoo là người cần được chăm sóc, thì em chăm sóc. Nếu thấy anh mệt, em sẽ đứng bên cạnh. Em làm những điều đó không phải vì ai cả, mà là vì... em thấy anh xứng đáng được như vậy."

Tim Wonwoo như vừa bị kéo căng ra thêm một nhịp. Đôi môi khẽ mím lại, mắt anh cụp xuống, nhưng không giấu được ánh sáng lấp lánh đang rực lên trong đôi con ngươi đen nhánh ấy.

Thì ra đây là cảm giác có một người sẵn sàng đứng chắn giữa anh và thế giới ngoài kia, không cần lời giải thích, không cần lý do... chỉ vì đó là anh.

Chỉ đơn giản là Jeon Wonwoo, với những đau đớn, tổn thương, tật xấu và cả nỗi sợ mà không phải ai cũng biết.

Anh không nói thêm gì nữa.

Chỉ... ngồi yên, tay vẫn đặt trong tay cậu, và ngón tay khẽ siết nhẹ lại.

Một cái nắm tay như lời thầm cảm ơn.Như lời nhắn gửi trong im lặng rằng: "Em đừng đi đâu hết." Cũng như cách Wonwoo đang dần dần chấp nhận, rằng... có lẽ, mình đã không còn sợ cảm xúc này nữa.

Và rồi... Wonwoo cúi đầu, tựa trán mình vào vai Mingyu.

Một cách thật nhẹ.

Không phải là cúi xuống mệt mỏi, không phải là ngả vào như cần được an ủi. Mà là một cái tựa dựa hoàn toàn tự nguyện, đầy ý thức, và không phòng bị.

Áo thun mỏng của Mingyu lạnh đi một chút vì hơi ẩm ban nãy khi cậu về trong mưa nhẹ, nhưng không khiến Wonwoo rời khỏi. Anh ngồi sát lại, như muốn tìm một khoảng an toàn nào đó chỉ có giữa hai người. Vành tai đã hồng lên từ bao giờ, nhưng không ai nhắc.

Mingyu khẽ giơ tay, vòng ra sau lưng anh, một tay giữ lấy vai, tay còn lại luồn lên đỉnh đầu, vuốt nhẹ tóc anh bằng đầu ngón tay.

"Wonwoo à..."

"Ừm..." anh chỉ đáp một tiếng nhỏ, như thì thầm vào cổ cậu.

"Anh đang làm nũng đấy à." Mingyu cười khẽ, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn.Không đùa giỡn, không hờ hững, mà là như ôm lấy thứ gì đó vô cùng quý giá.

Wonwoo không phản ứng. Nhưng cằm anh lại rúc sâu hơn vào vai của Mingyu, cả người như rút lại thành một khối nhỏ gọn, dựa sát vào lòng cậu.

Và cứ như vậy một lúc lâu.

Chỉ có tiếng thở khe khẽ và tiếng tim đập vang vọng trong căn phòng nhỏ. Một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng lại dội lên bao nhiêu âm thanh trong lòng mỗi người.

Wonwoo không nói rõ.

Đôi khi, yêu thương không đến từ những câu tỏ tình rực rỡ, mà bắt đầu từ những cái tựa vai rất khẽ, từ cái siết tay thật chặt, từ cách ai đó để cho mình... được yếu mềm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com