Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Yêu từ cái nhìn đầu tiên


Căn phòng vẫn còn lặng ngắt như tờ khi Wonwoo giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối mơ hồ của rạng sáng. Trán đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở vội vã.

Trong giấc mơ vừa rồi... không, phải nói là cơn ác mộng, anh lại trở về với cái quá khứ cũ kỹ đó, đáng sợ đến mức mỗi lần nghĩ tới vẫn khiến sống lưng anh lạnh buốt. Trong mơ, anh bị nhốt lại trong căn kho lạnh ngắt. Một bóng tối không có lấy một tiếng người. Chỉ có tiếng cửa sắt đóng sầm và từng đợt đấm đá giáng xuống người. Rồi tiếng cười giễu cợt hoà cùng với tiếng nói của chính anh, khàn đặc lại, cầu xin trong vô vọng.

Như một thói quen, mỗi lần ác mộng dội về, Wonwoo đều tỉnh dậy trong cô độc. Nhưng hôm nay... lại khác.

Giữa lúc anh đang hoảng loạn, hai tay vô thức siết lấy tấm chăn như muốn trấn an chính mình, thì từ phía sau lưng, một vòng tay bất ngờ siết lại. Cánh tay ấy ấm áp, vững chãi và ôm trọn lấy anh. Vòm ngực phía sau truyền đến từng nhịp tim đều đặn, hơi thở đều đều ấm nóng, phả nhẹ sau gáy.

Wonwoo khựng lại, ánh mắt vẫn còn thất thần nhưng cơ thể đã dần thả lỏng theo nhịp thở ổn định kia.

Mingyu.

Anh chớp mắt một chút để quen với ánh sáng lờ mờ hừng đông đang len qua khe rèm. Căn phòng vẫn còn tối, nhưng đủ để Wonwoo nhận ra: cậu ấy vẫn ở đây, vẫn đang bên cạnh anh.

Mingyu ngủ rất sâu, có lẽ vì mệt sau cả ngày chạy ngược xuôi lo cho anh, cậu chẳng hề biết mình đã ôm chặt người ta đến mức nào. Cánh tay cậu đặt qua eo anh, bàn tay hơi siết lại như bản năng, như sợ Wonwoo sẽ biến mất.

Và cũng chẳng rõ vì sao... cái ôm ấy khiến những cơn run rẩy, cảm giác lạnh buốt, tiếng vang ám ảnh trong đầu anh bỗng dưng... lặng xuống rất nhiều.Không một lời dỗ dành, nhưng lại mang đến sự an toàn dịu dàng hơn bất kỳ điều gì khác.

Wonwoo quay mặt lại, gối sát trán vào phần vai cậu. Trong bóng sáng mờ mịt, ánh mắt anh hiện lên một nỗi cảm động thầm lặng. Anh không nói gì, cũng chẳng dám làm gì. Chỉ để mặc cho trái tim đập chậm lại... vì một người đang ngủ say trong vô thức nhưng lại ôm lấy anh như thể cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng bằng việc anh có đang bên cạnh cậu hay không.

Và lúc đó, Wonwoo khẽ thở ra một hơi thật dài.

Lần đầu tiên sau rất lâu, một cơn ác mộng không thể kéo anh trở về nỗi sợ cũ... chỉ bởi vì có một người vẫn ở bên. Không cần nói gì cả, nhưng vẫn luôn bên cạnh anh.

Jeonghan -> Wonwoo

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Chiều hôm đó, sau khi giúp Wonwoo chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Mingyu lái xe đưa anh đến khuôn viên biệt thự của Seungcheol,  nơi anh Jeonghan đang chờ để làm việc sâu hơn về hướng phát triển kịch bản trong giai đoạn mới.

Biệt thự nằm giữa vùng ven thành phố, yên tĩnh và riêng tư, cổng sắt mở ra một lối đi rợp bóng cây, bên trong là căn biệt thự cổ kính đầy phong vị, khiến Wonwoo vừa bước vào đã cảm nhận được sự an toàn và sáng tạo. Jeonghan đang ngồi trong thư viện tầng hai, đã chuẩn bị sẵn trà ấm, kịch bản và những ghi chú quan trọng. Khi Mingyu định đưa Wonwoo vào, Jeonghan đã vẫy tay bảo cậu có thể về lo việc riêng, để Wonwoo lại với mình.

Wonwoo gật đầu.

"Cậu về lo cho Minseo đi, ở đây ổn mà."

Mingyu hơi cúi đầu chào Jeonghan rồi rời đi, ánh mắt vẫn luyến tiếc ngoái lại nhìn bóng Wonwoo đang bước vào thư viện cùng Jeonghan. Anh chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt cậu lâu như vậy gần đây, nhưng Mingyu biết... Wonwoo ở cạnh Jeonghan, cậu có thể an tâm.

Trên đường rời khỏi biệt thự, Mingyu bật điện thoại lên xem lại địa chỉ Minseo vừa gửi, vừa xem lại đoạn tin nhắn cô em gái vừa nhắn:

Minseo -> Mingyu

Minseo và Jiwon - cô bạn mới quen ở đại học của Minseo đang nép ở cổng trường đại học, cả hai mặc những bộ outfits mùa đông kín đáo, nhưng nét nổi bật của hai cô nàng vẫn đủ thu hút sự chú ý.

Jiwon, xinh đẹp theo kiểu tiểu thư, có làn da trắng, tóc dài xoăn nhẹ và nụ cười dịu dàng. Sau một cú va chạm bóng rổ với đàn anh nổi tiếng trong trường hôm trước, cậu ấy như thể trúng tiếng sét ái tình, ngày nào cũng tìm cách đến chờ ở cổng khoa hoặc gửi trà sữa qua bạn bè.

Dù Jiwon từ chối khéo mấy lần, cậu đàn anh đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến cả hai bạn nữ cảm thấy phiền phức.

Vừa lúc họ thấy bóng chiếc xe quen thuộc đậu ngay đầu cổng trường, Minseo kéo tay Jiwon lao nhanh ra.

Mingyu vừa hạ kính xe xuống đã nói: "Chạy như ai dí vậy đó hả."

Minseo chu môi, trượt ghế vào phía sau. Jiwon cũng vội vàng theo sau, không quên cúi đầu cảm ơn: "Em cảm ơn anh nhiều, nếu không chắc tụi em phải đi về bằng cổng sau mất..."

Mingyu nhíu mày, liếc gương chiếu hậu một chút: "Phiền đến mức vậy sao?"

Minseo nhướng mày, miệng liên tục kể: "Không thể tin nổi bây giờ còn kiểu theo đuổi như vậy, rất rất phiền luôn đó. Ông anh đó đi đến đâu cũng có mấy chị chụp lại, tụi em không dám dính vào đâu..."

"Thôi được rồi...Minseo à.." Jiwon có chút ngại ngùng khi nghe cô bạn kể về chuyện này, liền kéo kéo tay Minseo.

Minseo bật cười, nghiêng người tựa vai Jiwon: "Tớ biết rồi, lần sau cậu nhớ cẩn thận đó, đừng đi ngang qua khu bóng rổ nhiều, kẻo lại thêm một anh đội trưởng nữa dính vào nữa."

Jiwon thở dài, không nói gì thêm.

Còn Mingyu, khi đánh lái về phía con đường dẫn về nhà của Jiwon trước rồi mới về lại căn hộ của Minseo, đầu óc cậu bất giác lại nghĩ về ánh mắt ngẩn ngơ của Wonwoo lúc chiều, khi đứng trước biệt thự.

Không hiểu sao, chỉ cần tạm rời khỏi tầm mắt một lát thôi... cậu đã thấy nhớ mất rồi.

Dưới ánh nắng nhạt buổi chiều xuyên qua tán cây ven đường, chiếc xe màu đen bóng lăn bánh đều đặn trên đoạn đường trở về thành phố. Trong xe, Minseo đang lục điện thoại để chọn bài hát bật lên từ loa Bluetooth, còn Jiwon thì lặng lẽ ngồi bên cạnh cô ấy, tay đặt nhẹ trên đùi, nhưng ánh mắt lại có chút không kiểm soát được mà liếc về phía Mingyu.

Mingyu ngồi ở ghế lái, áo hoodie màu xám đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cổ tay rắn chắc, một tay giữ vô-lăng, tay còn lại chống lên cửa kính. Ánh sáng chiếu lên xương quai hàm sắc nét, sống mũi cao, bờ vai rộng thẳng.

Cậu không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe Minseo huyên thuyên về trường học, nhưng dáng vẻ trầm ổn và điềm đạm ấy lại khiến người khác khó mà rời mắt.

Jiwon cứ thế nhìn cậu từ phía sau gương chiếu hậu. Cô không rõ mình bị gì, chỉ biết là từ khoảnh khắc Mingyu mở cửa xe và gõ nhẹ lên mui gọi cả hai lên xe, nụ cười thoáng qua, giọng trầm mà ấm, trong lòng cô đã như có gì đó chệch đi một nhịp.

Minseo đang mải cười, không nhận ra ánh mắt của Jiwon cứ như bị hút về phía tài xế. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bàn tay đang điều khiển cần số của Mingyu. Ngón tay dài, dứt khoát, mọi chuyển động đều dứt khoát và gọn gàng. Không giống những chàng trai cô từng gặp, Mingyu không cố gắng tỏ ra nổi bật, nhưng lại cứ thế nổi bật một cách tự nhiên.

"Jiwon."

Minseo gọi, quay sang huých nhẹ vai cô bạn.

"Ơ... gì?"

"Sao mặt cậu đỏ bừng lên thế kia?"

Jiwon hơi khựng lại, định phản bác nhưng bị Minseo cắt lời.

"Chắc cậu bệnh rồi, trời mùa đông lạnh đến vậy cơ mà."

Jiwon không dám trả lời, chỉ đành gật bừa rồi quay mặt ra cửa sổ, lấy tay che má, tự hỏi:

"Mình bị sao vậy chứ..."

Chẳng lẽ thật sự là...yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Sau khi chở hai cô em gái về đến nhà an toàn, Mingyu quay lại biệt thự để đón Wonwoo. Anh Seungcheol vừa mới về đến, bèn đề cập đến việc đi ăn món Trung.

Không khí nhà hàng Trung Hoa đậm mùi thảo quả, ớt khô và nước lẩu bốc hơi nghi ngút. Trên bàn lẩu phân hai ngăn, một bên cay rực đỏ, một bên thanh đạm nhẹ nhàng, từng dĩa thịt bò, hải sản, rau xanh và mì kéo tay được nhân viên xếp gọn gàng quanh bàn, chén bát sứ hoa văn tỉ mỉ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn như phủ một lớp hoài cổ dịu dàng.

Mingyu kéo ghế cho Wonwoo ngồi vào trước rồi mới ngồi kế bên. Dù hôm nay không có lịch trình gì mệt mỏi, Wonwoo trông vẫn hơi nhợt nhạt. Không ai hỏi anh gì, nhưng Mingyu thì để ý rõ từng chi tiết. Vừa thấy phục vụ mang lẩu ra, cậu đã tự tay gắp mì vào nồi nước thanh, rồi nghiêng người, giọng nhỏ:

"Anh ăn bên này thôi nhé, đừng đụng bên cay."

Wonwoo gật đầu nhẹ, ánh mắt liếc qua cậu một thoáng.

Jeonghan ngồi đối diện, đang nhấm nháp nước trà ô long, ánh mắt từ đầu đến cuối đều như không hề để tâm nhưng lại thu mọi chi tiết vào đáy mắt. Seungcheol thì trái lại, vừa cởi áo vest ngoài ra đã bắt đầu hỏi chuyện Mingyu về cuộc sống của cậu và cả vụ nhóm BSS đang chuẩn bị quay chương trình thực tế. Không khí vui vẻ, nhẹ nhàng.

Chẳng ai nói gì, nhưng từ đầu bữa đến giờ, mọi thao tác của Mingyu đều hướng về phía Wonwoo. Từ gắp rau, chọn nấm, thậm chí dùng đũa dài khéo léo nhặt viên cá nhỏ nổi lên khỏi mặt nước lẩu cho vào bát Wonwoo rồi nói khẽ:

"Cái này mềm, không cay, anh thử chút xem."

Jeonghan nhướng mày khi thấy Wonwoo thuận theo động tác gắp đồ ăn của Mingyu mà còn gật đầu cười lại nhẹ nhàng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Seungcheol vẫn đang loay hoay phân biệt nước chấm cay – mặn.

"Cái này ngon không?" Mingyu lại hỏi, thấy Wonwoo ngập ngừng một chút rồi gật đầu, cậu cười đến mắt cong lên, tay đã cầm thêm một miếng thịt bò bỏ vào nồi.

"Để lát em gắp thêm cho."

Jeonghan buông đũa, thở dài thầm trong bụng. "Còn dám chơi trò thử nhau, Wonwoo lần này em thắng đậm rồi." Nhưng anh không vạch trần, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn, đôi mắt vẫn dõi theo hai người bên kia bàn.

Seungcheol thì có vẻ kém nhạy cảm hơn, anh chỉ thấy... Wonwoo hình như đã bớt ít nói hơn xưa. Mặc dù vẫn ít lời, nhưng anh bắt đầu thấy cậu bật cười khi Mingyu nói gì đó, miệng cong nhẹ, mắt long lanh dưới ánh đèn. Chưa kể, lần đầu tiên anh thấy Wonwoo nghiêng người cầm khăn giấy chấm nước lẩu bắn ra mép áo Mingyu, động tác tuy ngắn gọn nhưng lại thân mật đến khó giấu.

Từng khoảnh khắc nhỏ ấy, nếu người ngoài nhìn thì chỉ đơn thuần là bạn thân hoặc người quen thân thiết. Nhưng với Jeonghan, người từng trải qua đủ cung bậc yêu và được yêu, thì rõ ràng... ở giữa hai người đó, đã có một thứ gì đó rất mềm mại len vào.

Mà nếu không phải tình yêu, thì chẳng điều gì khiến ánh mắt của Wonwoo dõi theo từng cử động của Mingyu lâu như vậy.

Và ngược lại, cũng không có lý do gì mà Mingyu lại biết rõ từng thói quen ăn uống, từng món Wonwoo thích hay từng việc nhỏ cần tránh như thế.

Jeonghan cười khẽ, gắp một miếng tôm viên bỏ vào nồi lẩu, giả vờ như lỡ miệng:
"Mingyu à, em chăm sóc kỹ như vậy, sau này không có em thì Wonwoo phải làm sao đây nhỉ?"

Cả bàn lặng đi đúng hai giây.

Mingyu ngẩn người, rồi bật cười: "Không sao, anh ấy có thể làm phiền em bất cứ khi nào anh ấy muốn."

Wonwoo quay qua nhìn cậu, ánh mắt hơi mở lớn. Còn Jeonghan thì cười đến không thấy mắt, quay sang cụng ly với Seungcheol đang mải uống nước đến sặc một ngụm.

Buổi tối ấy, lẩu bốc khói ấm áp giữa mùa đông. Bốn người ăn một bữa cơm tưởng như bình thường, nhưng riêng một ai đó... trong lòng đã ấm lên vì một câu nói tưởng như vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com