Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Nhận ra

Group "Team bọn anh 😎"

Trời lạnh đến độ hơi thở cũng có thể đóng băng ngoài không khí, nhưng trong lòng Wonwoo lại chẳng thấy gì rõ ràng hơn cái cảm giác... lười. Mùa đông với anh chỉ gói gọn trong hai cảm xúc: lạnh và cô đơn. Trước đây, mỗi sáng dậy vào mùa này đều là một cuộc chiến sinh tồn, bước ra khỏi chăn đã thấy hối hận, chưa kể những ánh đèn giáng sinh ngoài phố lúc nào cũng sáng lóa khiến mắt anh mỏi rã rời.

Vậy mà sáng hôm nay, khi đang ngồi co ro trong chiếc chăn dày, tay lười biếng bấm điện thoại, Wonwoo nghe tiếng mật mã cửa kêu "tít" một cái.

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng gió lạnh ập vào, và đứng đó là Mingyu, đôi má hơi ửng hồng vì lạnh, vai khoác một chiếc túi to, tay xách một... cây thông Noel. Cậu ngước lên, cười lấp lánh:

"Bất ngờ không? Em mang Giáng Sinh tới cho anh đây."

Wonwoo đứng ngẩn ra vài giây. Anh nhíu mày nhìn cái cây trước mặt, rồi lại nhìn ánh mắt tràn đầy háo hức của Mingyu. Cảm giác trong tim... có gì đó mềm xèo đi.

"Cậu vác cái này đi ngoài trời à?"

"Ừm, mấy chú bảo vệ chung cư cứ nhìn em mãi."

"...Nghịch quá."

Nhưng miệng lại cong cong.

Mingyu lách vào trong nhà, đặt cây thông xuống giữa phòng khách, rồi mở chiếc túi to đùng mang theo: nào là dây đèn, chuỗi quả châu, chuông, gấu bông, và thậm chí... một đôi tất đỏ in chữ "M".

Họ bắt đầu trang trí. Mingyu vừa loay hoay quấn dây đèn quanh cây thông, vừa quay sang nhìn Wonwoo:

"Anh móc mấy cái đèn này đi. Cẩn thận đấy, dễ vỡ lắm."

Wonwoo nhìn cậu, có chút lơ đãng. Tay cầm quả châu đỏ lấp lánh, ánh sáng từ ban công hắt vào làm ánh lên cả gò má trắng.

"Lần đầu tôi trang trí cây thông đấy."

"Thật sao?"

"Thật. Hồi nhỏ không có ai muốn làm mấy chuyện này với tôi cả."

Mingyu đứng sững lại. Cậu đặt bó dây đèn xuống, rồi bước đến cạnh Wonwoo, khẽ lấy một quả châu trong tay anh.

"Vậy từ giờ... mỗi năm em sẽ trang trí với anh nhé?"

"Mỗi năm?"

"Ừm, chỉ cần anh muốn."

Lời nói đó nhẹ tênh, nhưng nó rơi vào lòng Wonwoo như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Gợn sóng lan dần ra, làm tim anh đập rối lên.

Họ tiếp tục trang trí trong sự im lặng dịu dàng. Tay Mingyu lỡ chạm vào tay Wonwoo một vài lần khi cùng móc những dải ruy băng. Ban đầu Wonwoo giật nhẹ, sau thì không né nữa.

Một lúc sau.

Wonwoo nghiêng đầu ngắm nghía cây thông trước mặt, chỉ còn một chút là xong. Chiếc ngôi sao đỉnh cây vẫn còn nằm trong hộp trang trí, lấp lánh một cách kiêu kỳ dưới ánh đèn. Anh nhìn nó, rồi liếc mắt nhìn lên đỉnh cây, không quá cao. Chỉ cần đứng lên cái ghế nhỏ kia là được.

"Cho tôi treo cái ngôi sao đó đi." Anh nói, giọng đều đều như bình thường, nhưng bàn tay đã nhấc chiếc ghế ra giữa phòng.

Mingyu đang cặm cụi chỉnh lại dây đèn, ngẩng đầu lên nhìn theo.

"Anh muốn tự treo à?"

"Ừm."

"Được, nhưng phải cẩn thận đó."

Giọng nói có chút cưng chiều, Mingyu đứng lùi lại, vừa để quan sát, vừa để phòng trường hợp... anh cần mình giúp đỡ và đúng như dự cảm.

Wonwoo bước lên ghế, cẩn thận gắn ngôi sao lên chóp. Nhưng một bên chân ghế có vẻ không được cân bằng khi kê trên tấm thảm lông, anh vừa dứt khoát đưa tay lên treo là chiếc ghế rung nhẹ. Chỉ trong một giây, cả cơ thể anh chao nghiêng về phía trước.

"Wonwoo!!"

Mingyu lao đến, hai tay đưa ra theo bản năng để đỡ, nhưng do khoảng cách quá gần, cậu chỉ kịp giữ lấy eo anh trước khi cả cơ thể Wonwoo rơi trọn lên người mình, đè thẳng lên người cậu mà ngã xuống tấm thảm dưới sàn.

"Ầm—!"

Một âm thanh mềm nhưng bất ngờ vang lên. Cây thông thì vẫn còn đứng vững, nhưng hai người giờ đang ở vị trí... thân mật vô cùng.

Mingyu nằm dưới, hai tay vẫn giữ eo Wonwoo, Còn Wonwoo... ngồi khụy gối trên người cậu, mặt cách mặt chỉ vỏn vẹn mười mấy centimet.

Không ai nhúc nhích, không khí chợt đông cứng lại.

Wonwoo chống một tay xuống sàn, định nói gì đó. Nhưng vừa chạm mắt vào ánh nhìn tròn xoe của Mingyu, tim anh bỗng nện mạnh trong lồng ngực. Vành tai ửng đỏ ngay lập tức. Anh cảm nhận rõ tay cậu vẫn đặt nơi eo mình, còn mình... thì vẫn chưa đứng dậy.

"...Xin lỗi." Anh nói nhỏ, ánh mắt nhìn lướt qua chóp mũi thẳng của Mingyu, rồi cụp xuống.

Mingyu nuốt nước bọt, cậu không biết từ bao giờ, nhịp tim mình lại rối loạn đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn vàng lấp lánh hắt xuống từ cây thông, phản chiếu lên gương mặt trắng mịn của Wonwoo, viền mi cong cong.

"Không sao..." Mingyu đáp, giọng thấp hẳn xuống, và khẽ cười. "Nhưng... anh có tính.."

Wonwoo như bừng tỉnh. Anh lật đật chống tay đứng dậy, mím môi bước lùi ra sau, mặt hơi cúi xuống, không biết là xấu hổ hay là bị giật mình nữa.

"Tôi... tôi chỉ muốn treo ngôi sao lên thôi."

"Ừm em biết rồi, nhưng lần sau để em treo cho. Ở đây có một ngôi sao lớn sẵn rồi, ngôi sao nhỏ kia cứ để em." Mingyu vừa chống tay ngồi dậy, vừa trêu.

Wonwoo liếc nhìn cậu, rồi nhanh chóng quay đi để che đi khóe môi đang cong lên. Trái tim trong lồng ngực anh vẫn chưa thôi nhảy nhót loạn xạ. Đáng sợ thật... Chỉ là một cú ngã thôi mà, sao lại cảm thấy như mình vừa rơi vào cảm xúc nào đó sâu hơn thế này?

Sau một hồi lặng lẽ dọn dẹp lại mọi thứ sau cú ngã bất ngờ, Wonwoo không nói gì, chỉ cắm cúi chỉnh lại vị trí mấy quả châu lệch khỏi tán lá cây, còn Mingyu thì đứng một bên, thỉnh thoảng liếc mắt sang quan sát anh. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng nhạc Giáng sinh nhỏ nhẹ vang lên từ loa bluetooth trong góc phòng, mang theo cái ấm dịu dịu giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt.

"Xong rồi hả?" Mingyu khẽ hỏi.

Wonwoo gật đầu. Anh đứng lùi lại hai bước, cùng cậu ngắm nhìn toàn bộ cây thông. Những dải dây đèn vàng vắt qua từng tầng lá, quả chuông, trắng, những chiếc vớ nhỏ xíu, cả ngôi sao mà anh đã suýt nữa làm rơi, tất cả đều đã ở đúng vị trí.

Mingyu cúi người, nhẹ nhàng cắm ổ điện vào.

Tách.

Trong khoảnh khắc đó, căn phòng vụt sáng bằng thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng nhất. Những dây đèn LED nhỏ nhấp nháy khẽ khàng như nhịp tim ai đó đang rung lên. Màu vàng hòa lẫn cùng mùi thơm của gỗ thông và không khí lành lạnh tạo nên một không gian như cổ tích.

Wonwoo lặng người.

Anh không nói gì, chỉ đứng yên đó nhìn chăm chú vào cây thông, để ánh sáng phản chiếu lên mắt mình, trong veo như một mặt hồ. Trong ánh đèn lấp lánh, gương mặt anh được tô vẽ bởi thứ cảm xúc rất mơ hồ.

Ánh mắt ấy, Mingyu thấy hết.

Cậu cũng không nói gì, chỉ yên lặng bước lại đứng sát bên anh, khoảng cách giữa cả hai chưa tới nửa cánh tay.

"Anh có thích không?" Mingyu hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn về phía ánh sáng.

Wonwoo gật đầu chậm rãi.

"Thích, thích lắm, lần đầu tôi có một cây thông cho riêng mình như này."

Giọng anh rất nhỏ, rất khẽ, như thể chỉ nói để chính mình nghe. Nhưng Mingyu nghe rõ từng chữ một.

Không ai nói gì thêm nữa, không cần. Bởi vì những điều chưa nói đều đang nằm gọn trong ánh mắt, trong khoảng không giữa hai người, và trong ánh sáng vàng ấm dịu của cây thông vừa được thắp lên.

Và khi một làn gió nhẹ lướt qua khe cửa, Wonwoo khẽ rùng mình vì lạnh, thì cánh tay của Mingyu cũng đã đưa qua, đặt hờ lên vai anh, nhẹ đến mức tưởng như vô tình.

Chỉ là một đêm bình thường giữa mùa đông. Nhưng với Wonwoo, đó là lần đầu tiên... Giáng sinh không còn lạnh nữa.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Trưa hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị cho buổi ăn cùng đạo diễn Minho và một vài thành viên đoàn phim. Tuyết hôm qua vẫn còn vương trên mái nhà, trời lại lạnh hơn hôm trước.

Vali tham gia chương trình trải nghiệm thì đã được anh xếp gọn từ tối qua, tất cả quần áo ấm đều đã nhét kín trong đó.

Nên là hôm nay, nghĩ thôi ra ngoài một chút là về nên Wonwoo chỉ mặc một lớp áo len mỏng màu xám, khoác sơ qua bên ngoài một chiếc áo dài tay vừa đủ.

Vừa hay, Mingyu từ bên ngoài bước vào, tay xách theo túi giấy có chút đồ uống nóng cho anh. Nhìn thấy Wonwoo như vậy, cậu dừng lại ngay ngưỡng cửa, chân mày cau lại rõ rệt.

"Sao anh mặc mỏng thế?" Giọng cậu trầm xuống.

Wonwoo còn ngồi thản nhiên, ngơ ngác nhìn Mingyu: "Ăn trưa thôi mà, đồ dày nhét hết vào vali rồi, mở ra lấy lại phiền lắm."

"Anh có biết trời hôm nay bao nhiêu độ không?"

Giọng Mingyu không to, nhưng mang theo sự nghiêm túc rõ rệt. Wonwoo ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì cổ tay đã bị nắm lấy, rất tự nhiên, như thể hành động này đã được cậu quen tay đến mức chẳng cần suy nghĩ.

"Theo em một chút."

"Ơ..."

Wonwoo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị dắt ra khỏi căn hộ. Mingyu lặng lẽ mở cửa căn hộ đối diện, dẫn anh vào trong, đi thẳng tới tủ quần áo rồi mở tung cánh cửa ra, bên trong là hàng loạt những chiếc áo khoác dài, sweater len, hoodie dày màu trung tính gọn gàng được treo ngay ngắn

"Anh chọn đi, hoặc để em chọn cho." Cậu nghiêng đầu nhìn qua một lượt rồi rút ra một chiếc áo khoác dày vừa phải.

"Áo này hợp với anh lắm, mặc vào nha." Cậu vừa nói vừa tiến lại gần.

"Hả?" Wonwoo chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng.

Có chút ngập ngừng... nhưng rồi Wonwoo vẫn từ tốn nhận lấy chiếc áo đó từ tay của Mingyu, mặc vào. Áo lên người, mùi hương từ áo lẫn từ người đối diện khiến anh bối rối đến mức không biết nên thở ra hay nín thở luôn cho rồi.

Mingyu lại cúi đầu kéo khoá áo khoác ngoài, tay siết nhẹ cổ áo lại cho kín gió.

Khoảng cách quá gần. Gần đến mức Wonwoo có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của cậu, gò má lấm tấm chút đỏ vì lạnh, và cả hơi thở ấm áp đang phả ra gần môi mình.

"Xong rồi. Giờ thì ấm hơn chưa?" Mingyu cười nhẹ, mắt cong lên đầy dịu dàng.

"Trông anh giống như một con mèo bông biết đi vậy á."

Wonwoo cúi đầu giấu đi đôi gò má nóng ran của mình, không dám đáp lại ánh mắt ấy. Anh chậm rãi siết hai tay trong tay áo rộng của cậu, môi mím lại vì... lòng dường như sắp trào ra mất.

Đáng lẽ chỉ cần cảm ơn. Nhưng khi cảm nhận rõ từng hành động dịu dàng cẩn thận mà Mingyu dành cho mình, khi thấy ánh mắt chăm sóc không mảy may tính toán, khi cơ thể ấm áp này đang đứng gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ ôm trọn lấy được...

Wonwoo lại không kiềm được nữa.

Anh chủ động đưa tay lên chậm rãi, ôm lấy người trước mặt. Hai tay luồn qua eo cậu, vòng ra sau lưng, chạm vào tấm lưng rộng rãi và vững chãi quen thuộc.

Bất ngờ vì hành động này, Mingyu khựng người lại một chút.

Wonwoo lúc này vẫn rúc người trong lòng Mingyu, giọng nhỏ xíu:

"...Ấm lắm"

Một cái ôm không cần lý do, nhưng Mingyu hiểu tất cả. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay qua eo anh, siết nhẹ lại, dịu dàng và kiên định, như thể muốn nói rằng, dù tuyết có rơi, gió có lạnh, thì Wonwoo vẫn có thể an tâm mà dựa vào cậu.

Một tiếng sau.

Mingyu sau khi đưa anh đến nơi thì lái xe rời đi, nói rằng sẽ tranh thủ ghé siêu thị gần đó mua ít đồ ăn vặt cho Minseo và đồ ưa thích của Wonwoo để sẵn trong tủ lạnh.

Chiếc xe đẩy lăn bánh chậm rãi giữa các dãy kệ hàng. Mingyu liếc đồng hồ, tính toán giờ để kịp đón Wonwoo sau buổi gặp gỡ đoàn phim. Cậu thò tay lấy một hộp trà hoa cúc Wonwoo thích uống buổi tối, mỉm cười vu vơ. Bất chợt, từ phía bên phải, một người bước vội qua, va nhẹ vào cánh tay cậu.

"Hơ—" Mingyu phản xạ giữ lại những món đồ sắp rơi.

Một chàng trai đội mũ lưỡi trai, khoác chiếc áo hoodie rộng màu đen, dáng người khá cao, nhanh chóng cúi xuống nhặt một hộp trà rơi từ tay của Mingyu, rồi thoáng nhìn Mingyu gật đầu lịch sự, "Xin lỗi anh nhiều, tôi vội quá."

Rồi cậu ta bước đi.

Mingyu cũng không để tâm lắm, chỉ gật đầu lại như một thói quen giữa chốn thành phố đông đúc. Cậu lại cúi xuống lựa thêm một vài món đồ, thì từ phía cuối dãy kệ vang lên một giọng gọi:

"Này, Jeon Joonhyuk, lẹ lên!"

Mingyu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua một thoáng. Nhưng rồi cũng như bao cái tên lạ lẫm mà cậu nghe mỗi ngày, cái tên ấy chỉ trôi qua như gió.

Mingyu tiếp tục mua thêm vài món bánh ngọt mà Wonwoo từng khen ngon, tiện tay chọn thêm một bình nước ấm cầm tay loại nhỏ cho mùa đông, mọi hành động vẫn dịu dàng, chu đáo như thường lệ.

Chỉ là... số phận đang lặng lẽ xoay vần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com