Chương 30 - Anh mệt không?
Đầu giờ chiều.
Cánh đồng trải dài mênh mông ngoài rìa ngọn đồi, những luống cải thảo to tròn đều tăm tắp đang vào mùa thu hoạch. Gió đầu đông thổi se se, đủ để mũi ai nấy ửng đỏ lên, nhưng ánh nắng vừa nhô lên từ rìa mây lại khiến gương mặt mọi người ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Các nhân viên hậu trường đi trước hướng dẫn sơ cách nhổ bắp cải, nhấc gốc, vỗ bùn, rồi phân loại ra từng đống. Một đống để làm kimchi tại chỗ, một đống chuyển cho người dân địa phương. Việc đơn giản, nhưng tốn sức đến bất ngờ.
Wonwoo xắn tay áo, đeo găng dày vào, không nói nhiều, lẳng lặng cúi người nhấc bắp cải đầu tiên lên khỏi đất.
Gốc rễ bám sâu, đất ẩm mềm nhưng vẫn níu lại. Anh mất hai ba nhịp kéo mới nhấc được nó lên. Mắt nhìn kỹ lại, vỗ mạnh vào bẹ lá, bụi đất văng nhẹ lên áo. Gương mặt trắng trẻo giờ đã dính lấm tấm những vệt bùn loang.
Mọi người xung quanh còn đang vừa làm vừa đùa giỡn, anh chỉ lắng nghe, lâu lâu lại cười vì một câu giỡn hớt nào đó của Seungkwan.
Chốc chốc, người quay phim lia máy qua, bắt được cảnh Jeon Wonwoo đứng hơi cúi, mồ hôi nhỏ giọt ở thái dương, cẩn thận vỗ cho sạch bắp cải rồi chuyển cho Soonyoung đang phân loại.
Soonyoung đưa tay đỡ lấy một cây bắp cải, nói một câu vô tình ghẹo Wonwoo:
"Không có Min..."
"Hoshi à" Wonwoo ngước lên nhìn cậu bạn mình, cho cậu một ánh mắt cảnh báo, đang có camera quay lại đó.
"Haha ý tớ là không ngờ lại có ngày có thể thấy diễn viên Jeon Wonwoo nổi tiếng ra nhổ bắp cải vậy đó hahah..."
Còn bên cạnh, Jihyo đang vụng về dùng dao cắt bớt phần rễ cải thì nhìn sang Wonwoo mà kinh ngạc:
"Không ngờ anh Wonwoo... không chỉ đóng phim giỏi mà làm nông cũng đỉnh vậy á?"
Wonwoo bật cười khẽ, lắc đầu:
"Không giỏi lắm đâu, chỉ là quen chịu cực rồi." Câu nói đó không hề có ý bi luỵ nào cả, nhưng người nghe vẫn có gì đó xót xa trong lòng.
Sau khi thu hoạch gần một trăm cây bắp cải lớn, mọi người chuyển qua khu vực làm kimchi, một bãi sân trống đã trải sẵn bàn inox và những thau lớn đựng gia vị muối ớt, nước nêm, và hành tỏi xắt nhỏ.
Mỗi người một đôi găng tay đỏ chót, bắt đầu công đoạn trộn và quết từng bẹ cải. Gió đầu đông phả vào mũi khiến vị ớt cay xè, mắt ai nấy đều cay đến đỏ hoe.
Seungkwan ho lên mấy cái:
"Ai nói làm kimchi dễ đóooo!!!!"
Seokmin cũng la lên luôn:
"Rõ ràng đây là ý kiến của anh Hoshi đút lót riêng cho biên kịch mà."
Cả nhóm người cùng cười phá lên.
Wonwoo cũng cay mắt nhưng không hề than vãn. Anh cúi người, cẩn thận lật từng bẹ lá, quết đều lớp gia vị cay đỏ lên giữa các lớp. Tay không dừng, nhưng môi thì hơi mím lại. Có lẽ vì mỏi, hoặc có lẽ vì lạnh.
Trời đã ngả về chiều khi mẻ kimchi cuối cùng được phủ đầy trong hũ muối, lấp bằng lá cải to, đậy kín nắp và đưa vào kho bảo quản. Mọi người đứng dậy, vươn vai, lau mồ hôi, cả tay thì mỏi nhừ như vừa xong một khóa huấn luyện quân đội mùa đông.
Tưởng được nghỉ, ai ngờ staff lại vẫy tay gọi lại, tươi cười... mà nụ cười ấy khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
"Trước bữa tối, chúng ta sẽ bốc thăm để chia đội nấu ăn nha~ Căn bếp truyền thống phía sau nhà cổ với đầy đủ nguyên liệu đã sẵn sàng!"
Không khí chùng xuống một nhịp, vì có một sự thật ở đây là: không một ai có kinh nghiệm nấu nướng cả. Và rồi sự sụp đổ chính thức bắt đầu khi Seungkwan hét lên sau khi mở mảnh giấy:
"Khôngggg!! Tại sao luôn là em vậyyy!!??"
Wonwoo nhìn mảnh giấy trong tay, mắt cụp xuống nhẹ như biết trước được số phận của mình. Trong đó, nhóm nấu ăn còn có Hansol mặt đơ như đá vì không nghĩ mình lại xui đến vậy, và Jihyo, người ngay từ đầu đã lùi về phía sau như thể cầu xin vũ trụ đừng gọi tên mình.
Và vũ trụ đã chọn cách không nghe thấy điều đó.
Căn bếp truyền thống là một căn nhà nhỏ nằm tách biệt sau khu vườn, mái ngói cũ và tường đất vàng nhạt, bên trong là bếp lò củi, nồi gang, bát chén gốm Hàn cổ, đèn vàng ấm áp hắt lên từng bức tường.
Nhưng không khí bên trong thì hoàn toàn không ấm áp chút nào.
"Seungkwan, sao em rửa rau mà chưa sạch nè?"
"Hansol... à, cái trứng chiên của cậu... nó bị cháy rồi. Tớ xin lỗi..."
Tiếng la ó, tiếng xoong nồi va vào nhau, tiếng ho sặc sụa vì khói bếp, mọi thứ hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn đến hài hước.
Camera lia qua một vòng, rung rung cả máy, đạo diễn phải nhắc nhỏ cameraman đừng rung tay vì cười quá nhiều.
Chỉ có Wonwoo là còn sót lại chút dáng vẻ điềm tĩnh. Anh đứng ở góc bếp, cẩn thận xếp rau lên thớt, tay cầm con dao nhỏ sắc bén mà staff đưa cho lúc nãy. Món salad là nhiệm vụ cuối cùng còn lại của nhóm, nhưng cũng chẳng dễ hơn gì so với nồi canh hay đĩa trứng mà các cô cậu kia đang làm.
Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh, đôi chân mày hơi chau lại tập trung. Thật ra Wonwoo không phải chưa từng nấu ăn, chỉ là lâu rồi anh mới làm lại, Jeonghan nói đúng, Mingyu chiều hư anh rồi.
Áp lực máy quay, thời gian gấp rút, lại thêm tiếng la ó sau lưng khiến tâm trí anh lơ đãng một giây.
"A—"
Một đường cắt nhỏ nhưng sắc lẹm lướt qua da ngón tay trỏ, Wonwoo sững lại. Một dòng máu đỏ tươi ngay lập tức tuôn ra, nhỏ xuống giữa thớt như một nét mực vô tình làm hỏng bức tranh đang vẽ dở.
Jihyo quay lại đầu tiên, hét lên:
"Ơ! Anh Wonwoo bị chảy máu rồi!"
Hansol đang khuấy canh cũng giật nảy mình:
"Gì? Bị cắt tay á? Cắt sâu không??"
Wonwoo không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ bỏ dao xuống, lấy khăn giấy trên bàn che vội vết thương, mắt liếc nhìn qua máy quay phía sau đang lia đến gần.
Seungkwan thấy vậy thì gần như bủn rủn cả người, chạy đến:
"Trời đất ơi! Anh cắt trúng tay rồi! Có đau lắm không?"
Wonwoo vẫn im lặng, nhẹ giọng:
"Không sao đâu, chỉ là vết nhỏ thôi..."
Nhưng khăn giấy nhanh chóng thấm ướt một màu đỏ, càng khiến cả nhóm hoảng loạn hơn nữa.
"Staff ơi, y tế ơi?! Có băng cá nhân không vậy??"
Wonwoo được đưa ra ngoài sân phía sau để băng bó. Một chị staff nhanh chóng lấy hộp y tế đến, sát trùng và quấn một lớp gạc mỏng quanh ngón tay anh. Wonwoo chỉ nhìn lặng lẽ, thi thoảng rùng nhẹ vai khi cồn xót.
Gió đầu đông bắt đầu lạnh hơn khi hoàng hôn buông xuống. Wonwoo cúi đầu, tay trái vẫn giữ lấy cổ tay phải bị thương, ánh mắt bất giác nhìn về phía cây thông Noel được dựng bên rìa sân, ánh đèn đang nhấp nháy từng chút một.
Anh thở nhẹ một hơi.
Chút cảm giác hụt hẫng, mơ hồ, trống rỗng lướt qua tim. Giá như... Mingyu ở đây.
Sau đó, anh quay lại gian bếp, bàn tay được băng gạc cẩn thận, nhưng không ai cho anh đụng vào đồ nữa cả. Seungkwan và Hansol dàn hàng chắn trước mặt như hai vệ sĩ:
"Không được! Không được nữa, anh bị làm sao nữa tụi em có chuyện đó."
Wonwoo bật cười khẽ, ngồi xuống bên bàn, đặt cằm lên tay, nhìn mọi người luống cuống với việc nấu nướng, cảm giác ấm áp trong lòng len nhẹ lên.
Cuối cùng, gần hai tiếng vật lộn trong gian bếp cổ xưa, thành quả là:
Một nồi canh không ai dám nếm, ba miếng trứng cháy đều, một món rau luộc nhưng không rõ là đã chín chưa, và một bát canh tương được nêm nếm theo cảm tính của Hansol.
Nhưng kỳ lạ là, khi mọi người dọn bàn ra sân, dưới ánh đèn dây treo lấp lánh, ngồi bên nhau ăn từng chút một, tất cả lại bật cười không ngớt.
Dù cơn đau vẫn còn đang râm ran nơi ngón tay, nhưng hôm nay, anh đang học được một điều mới.
Rằng những trải nghiệm vụng về, buồn cười, hỗn loạn: đôi khi lại là thứ giúp trái tim anh mềm mại ra đôi chút.
Tối hôm đó, sau một ngày quay kéo dài đến gần 9 giờ tối, mọi người đều mệt rã rời, về đến nhà homestay là ai nấy đều rúc vào phòng nghỉ ngơi. Wonwoo ngồi tựa đầu vào cửa sổ gỗ phòng mình, gió lùa nhẹ qua, lạnh buốt nơi ngón tay phải vừa bị thương, khiến anh lại rụt người lại trong chiếc hoodie rộng. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn vàng mờ hắt xuống sân vườn, một vài nhành cây khẽ đung đưa.
Wonwoo -> Mingyu






Sáng hôm sau, nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ của căn homestay giữa vùng ngoại ô, rọi vào phòng Wonwoo một màu vàng trong veo. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, khung cảnh thanh bình khiến Wonwoo phải dụi mắt tới ba lần mới dậy nổi khỏi giường. Trên tay anh vẫn còn dán miếng băng cá nhân đã tỉ mỉ dán vào đêm qua. Nhớ tới gương mặt lo lắng của cậu qua cuộc điện thoại đêm qua, anh khẽ cong môi cười, tim lại mềm ra một đoạn nữa.
Khi bước ra khỏi phòng, Wonwoo ăn sáng cùng mọi người xong và đang chuẩn bị đồ để ra đồng để... trồng lúa, một hoạt động mà ai nấy đều háo hức.
Chiếc áo dài tay màu nhạt, tay xắn gọn gàng, ống quần được buộc bằng chun chống bùn, Wonwoo đội nón rơm như mọi người. Ngay từ khi xuất hiện, đã có không ít máy quay lia tới anh vì khí chất... ngơ ngác nhưng rất đáng yêu. Nhưng khi staff đưa ra ý nhắc rằng anh có thể không cần tham gia hết phần này vì vết thương trên tay vẫn còn, Wonwoo lập tức lắc đầu.
"Tôi làm được mà. Không sao đâu."Giọng anh bình tĩnh, mắt thì kiên quyết một loại bướng bỉnh rất Wonwoo mà cả đoàn đã quen.
Staff hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng để anh tham gia với lời dặn dò kỹ lưỡng. Vậy là nguyên cả đội mang theo găng tay, cuốc xẻng mini, và đi bộ tới mảnh ruộng cách nhà chính không xa. Đường đi hơi trơn, nhưng không ai than vãn gì, chỉ có tiếng cười nói rộn rã vang khắp đoạn đường.
Và rồi, cảnh tượng mở ra trước mắt: một ruộng lúa non còn trống loáng nước, mặt trời lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, từng cụm bùn đất mềm sẵn sàng cho một ngày làm nông đúng nghĩa.
Wonwoo bước chân xuống ruộng, đất bùn lập tức bám vào ống quần. Cảm giác lạnh lạnh, ươn ướt khiến anh khẽ rùng mình một cái, nhưng rồi lại tự mỉm cười. Đây là một trải nghiệm lạ lẫm mà cũng... khá thú vị.
Seokmin ở kế bên reo lên:
"Aaaaa thích quá! Lần đầu em trải nghiệm đó!!"
Seungkwan cười hì hì, kéo Jihyo và Mina đi xa để thi trồng nhanh hơn.
Còn lại Wonwoo, Soonyoung và Hansol thì được giao cho một góc khác của ruộng. Wonwoo lắng nghe cách staff hướng dẫn cách cấy từng cây mạ non xuống đất. Tay phải vẫn còn hơi đau, nên anh dùng chủ yếu tay trái. Dù vụng về, nhưng ánh mắt anh sáng lên. Anh cúi thấp người, gắng cấy thật đều, thật ngay, thật đẹp, giống như đang đối xử với từng cây mạ nhỏ ấy bằng cả sự chân thành lẫn... trách nhiệm không tên trong lòng.
Mọi người miệt mài đến tận trưa, hôm nay chương trình đã tự chuẩn bị bữa ăn sau cuộc khủng hoảng đồ ăn chiều qua của dàn cast.
Group "Khủng hoảng truyền thông"






Trong khi đó, bên Mingyu.
Minseo -> Mingyu





Trời đã về khuya, cả bầu không khí chìm trong tĩnh lặng dịu dàng của một miền quê thanh bình sau một ngày dài quay hình vất vả. Đoàn ghi hình kết thúc sớm, lúc này ai cũng đã ăn tối xong, một vài người tụ lại chơi cờ, số còn lại về phòng sớm để nghỉ ngơi.
Wonwoo chẳng thuộc về nhóm nào cả. Anh không quá hào hứng với những hoạt động đông người, mà ở trong phòng một mình thì lại càng không biết phải làm gì.
Đã quá 10 giờ tối.
Wonwoo khẽ nhấn vào màn hình điện thoại, mở lại khung trò chuyện quen thuộc mà suốt cả chiều anh đã gửi vài tin. Chỉ là vài câu hỏi bình thường, hỏi xem cậu ăn gì chưa, đang làm gì... Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi âm nào cả.
Không hiểu sao, tim anh lại cứ chùng xuống như vậy. Một cảm giác hụt hẫng, xen lẫn lo lắng và cả chút tủi thân âm ỉ, khiến đôi chân anh không muốn đứng yên nữa. Anh khoác tạm một chiếc áo bông mỏng, rảo bước dọc con đường làng ven khu quay hình. Những căn nhà truyền thống rải rác, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ lấp ló, khung cảnh yên ả đến nao lòng.
Trên bầu trời, từng cánh hoa anh đào mùa đông như nhẹ nhàng rơi xuống giữa làn gió, phủ thành một lớp mỏng trắng mờ trên lối đi, đẹp tới mức nao lòng.
Anh cứ cúi đầu đi như thế, ngập trong suy nghĩ, chẳng nhìn rõ đường, cho đến khi va mạnh vào ngực ai đó.
Wonwoo lùi lại theo phản xạ, tay bám vào cổ áo, miệng lí nhí định xin lỗi.
"Xin l—"
Chưa kịp nói hết câu, anh đã khựng lại khi ánh mắt bắt gặp khuôn mặt của người kia. Gió lạnh thổi qua nhưng toàn thân anh như nóng bừng.
Là Mingyu.
Chiếc áo khoác dài màu kem nhẹ nhàng phủ đầy vài cánh hoa còn vương. Tóc cậu rối nhẹ vì gió, còn đôi mắt thì... nhìn anh như thể mọi đoạn đường vừa đi đều chỉ để tìm thấy người trước mặt.
"Em về với Wonwoo rồi đây." Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng đến mức gần như khiến mọi suy nghĩ trong Wonwoo ngưng trệ.
"...Mingyu?" Anh gọi tên cậu, như sợ mình đang mơ.
Mingyu vẫn đứng đó, gật đầu khẽ, ánh mắt lúc này chỉ tập trung vào người con trai trước mặt. Và rồi trong ánh đèn mờ hắt ra từ mái hiên nhà ven đường, cậu nhẹ nhàng mở rộng chiếc áo khoác của mình, như một động tác rất bản năng, rất tự nhiên, như thể đó là một nơi chốn mà ai kia có thể trú ngụ.
Và đúng như thế.
Wonwoo chẳng đắn đo. Không một giây ngập ngừng nào, anh lao vào lòng Mingyu. Như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm mà mình đã mong chờ suốt cả một ngày dài.
Không lời nào được nói ra.
Chỉ là hai cánh tay siết chặt lấy lưng áo cậu, gò má áp lên lớp áo ấm quen thuộc mà anh từng được ôm ngủ, và lồng ngực mạnh mẽ kia, vẫn luôn là nơi an toàn nhất với anh.
Mingyu khép tay lại, siết nhẹ thân hình nhỏ hơn vào lòng mình. Làn tóc của Wonwoo khẽ dụi vào cổ áo của cậu, gương mặt vùi sâu không chịu ngẩng lên, cơ thể vẫn còn hơi run nhẹ dù không rõ là vì gió lạnh hay vì xúc động.
"Mệt lắm phải không?" Mingyu khẽ hỏi, giọng cậu trầm ấm vang lên giữa khung cảnh đêm mùa đông lặng lẽ.
Wonwoo không trả lời, chỉ lắc đầu trong ngực cậu. Nhưng cậu biết, cái lắc đầu ấy là để che giấu những xúc cảm còn đang lặng lẽ cuộn trào.
"Một chút thôi..." Giọng Wonwoo thì thầm, rất nhỏ, như sợ gió cuốn mất.
Cậu vùi cằm vào tóc người trong lòng, siết vòng tay mình chặt hơn một chút, rồi nói khẽ:
"Không sao cả, em ôm cho Wonwoo đỡ mệt hơn nhé?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Trên con đường làng rợp trắng hoa anh đào mùa đông, giữa khung cảnh mờ ảo và lạnh giá, hai người họ, ôm lấy nhau không nói lời nào, chỉ nghe tim mình đập từng nhịp rõ ràng vì người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com