Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Mandu và em


Đầu giờ chiều của ngày cuối năm, trời trong và lạnh, gió lùa nhẹ qua kẽ lá, thổi qua những hàng cây phủ một lớp sương bạc như mảnh lụa mỏng. Biệt thự của anh Jeonghan và Seungcheol bật đèn sáng sủa, ấm áp và đầy tiếng cười, đây thực sự là điều hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo mà Wonwoo chưa hề mong chờ trước đây.

Khi bước vào nhà, anh chỉ thấy mùi bột bánh thơm lan trong không khí, tiếng dao lách cách trong bếp và Jeonghan đang đứng lưng quay lại, xắn tay áo, chăm chú gói bánh. Còn Seungcheol thì lay hoay làm bột bánh gì đó, có vẻ là sẽ có thêm một món bánh ngọt hương dâu vào cuối năm cho riêng anh Jeonghan.

Trên bàn bếp là khay nhân đã trộn đều, đĩa bột nhào trắng tinh, một chồng vỏ bánh gói sẵn, sẵn sàng cho một buổi chiều bận rộn nhưng vô cùng ấm áp.

Wonwoo được đưa cho một cái tạp dề in hình mèo béo dễ thương. Anh nhăn mặt nhìn nó, còn chưa kịp nói gì thì Mingyu đã cười tít mắt lấy cái còn lại cho mình, là hình một chú cún lông xù đội mũ đỏ. Cậu còn rất tự nhiên bước đến phía sau anh, nhẹ nhàng buộc dây tạp dề qua lưng anh như thể đó là chuyện quen thuộc.

Wonwoo thoáng cứng người lại, nhưng vẫn để yên. Đầu ngón tay Mingyu hơi lạnh, nhưng dây buộc quanh lưng anh thì ấm áp lạ thường.

"Mèo béo và cún nhỏ sao? Hợp nhau Wonwoo nhỉ?"

Mingyu thì thầm, miệng cười, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Wonwoo giật mình, tai đỏ rần mà vội bước ra trước bàn bếp.

Jeonghan quay lại vừa kịp lúc thấy cả hai đang... gần nhau hơn mức cần thiết. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười mỉm rồi giơ tay lên:

"Được rồi, gói bánh đi."

Mùi nhân mandu thơm phức lan khắp căn hộ. Nhưng cũng một vấn đề nhỏ với anh, Wonwoo cứ đứng loay hoay mãi với một miếng vỏ há cảo. Tay anh lóng ngóng, nắn tới nắn lui mà nhân thì rơi ra, mép lại không khép được.

Bên cạnh là một cái đĩa... "thất bại" với vô số chiếc há cảo kỳ dị đang nằm chỏng chơ nhìn anh đầy trách móc. Jeonghan đứng từ xa nhìn qua, phì cười, còn Seungcheol thì giả vờ ngó lơ, không dám cười lớn vì sợ bị cậu em trai quý hoá giận.

Wonwoo bặm môi, quay sang bên cạnh như đang tìm một vị cứu tinh và không ai khác, người yêu anh, Kim Mingyu, lúc này đang đứng cười khúc khích bên nồi nước sôi. Cậu đã gói được cả một đĩa há cảo ngay ngắn, viền bánh xếp nếp đều tăm tắp như được đo bằng thước.

"Em còn cười?" Wonwoo mở to mắt, tỏ vẻ hung dữ với Mingyu, nhưng trong mắt cậu bây giờ Wonwoo chỉ như con mèo nhỏ, khè khè trong cổ họng với những âm thanh vô cùng đáng yêu.

"Anh có biết bây giờ trông anh dễ thương lắm không?"

"...."

Mingyu vẫn còn cười nhưng chân đã bước về phía Wonwoo, cậu sợ ghẹo nữa anh sẽ giận mình mất. Rồi cậu đưa tay ra nhẹ nhàng lấy miếng bột đang bị anh vò tới vò lui:

"Đưa tay cho em."

Không đợi Wonwoo gật đầu, Mingyu đã vòng ra sau lưng anh, hai cánh tay dài từ phía sau luồn qua, phủ lấy tay anh trong lòng bàn tay mình. Hơi thở cậu phả nhẹ bên tai khiến Wonwoo giật mình một chút, vành tai lập tức đỏ ửng.

"Đầu tiên là nhân, lấy vừa phải thôi." Mingyu vừa nói vừa cầm tay anh múc một muỗng nhỏ nhân thịt nấm, đặt ngay giữa vỏ bột.

"Rồi bây giờ gập đôi lại, đè sát mép. Nhưng không phải là ép mạnh đâu, ép vừa thôi" Cậu nhẹ nhàng siết tay anh một cái thật chậm, từng ngón tay Mingyu luồn giữa ngón tay anh, dẫn dắt cẩn thận.

"Rồi, bây giờ gấp viền... anh nhìn kỹ nhé, em làm một bên, anh tập bên còn lại."

Giọng nói của cậu không lớn, chỉ như thì thầm sát bên tai, nhưng từng âm từng chữ lại khiến tim Wonwoo đập loạn. Hơi ấm từ lòng bàn tay và lồng ngực cậu phía sau khiến anh không thể nào tập trung nổi. Anh cúi đầu xuống, cố gắng nuốt khan một cái để bình tĩnh lại. Nhưng mùi hương thân thuộc từ người Mingyu cứ vây lấy, khiến hơi thở anh bắt đầu khựng từng nhịp nhỏ.

"Anh làm thử đi."

Mingyu buông nhẹ tay ra, nhưng vẫn đứng sát phía sau. Wonwoo khẽ gấp mép vỏ bánh, tay run nhẹ. Một đường xếp nhỏ hiện lên.

"Được rồi này, Wonwoo giỏi quá." Mingyu khen, và anh còn nhận được... một cái xoa đầu rất từ nhiên từ cậu nữa.

Wonwoo quay lại nhìn cậu, ánh mắt lườm nhẹ một cái: "Anh lớn tuổi hơn em đó!!!"

Mingyu nhìn lại, dịu dàng hơn cả nắng sáng:

"Được rồi, anh làm vài cái thôi. Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Wonwoo như mềm nhũn ra. Há cảo trong tay có thể không được đẹp nhưng Mingyu không hề chê nó, cậu lấy dĩa đó qua một bên, định sẽ mang về căn hộ của cả hai. Wonwoo lúc này nhìn cậu như một món quà ngọt ngào nhất anh từng có trong đời.

Jeonghan vừa lúc quay lại nhìn thấy cảnh đó, liền huýt sáo một cái.

"Hai đứa đóng phim hả?"

Mingyu và Wonwoo cùng lúc giật mình. Cậu vội lùi lại một chút, Wonwoo cũng quay đi, nhưng không giấu được ánh mắt còn đọng nụ cười.

Và khi cả bốn người đều xong thì đã là chiều muộn, Wonwoo xin phép về sớm, dành sự riêng tư cho cặp đôi kia.

Dưới nền trời chiều đang chuyển sắc, từng ánh đèn đường dần được thắp sáng, hắt lên mặt đường một màu vàng mờ nhòe, lặng lẽ và hiền hòa. Đông Seoul đang khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của những ngày cuối năm, nhà nhà treo đèn, cửa hàng bật bài nhạc du dương khiến ai cũng như bước chậm lại để cảm nhận chút gì rất cũ, rất quen và cũng rất mới của thời khắc chuyển giao.

Wonwoo ngồi bên ghế phụ xe, tay ôm hộp bánh há cảo còn ấm, gương mặt anh nghiêng hẳn về phía cửa kính xe, mắt nhìn ra ngoài. Thành phố đông đúc, sáng bừng và vui vẻ, nhưng trong lòng Wonwoo, cảm giác ấy lại lạ lẫm đến nhói lên.

Anh từng trải qua bao nhiêu cái Tết dương lịch thế này, mà lần nào cũng chỉ là một ngày bình thường, bình thường đến mức có thể xếp vào vùng ký ức nhạt màu. Một mình trong căn hộ lạnh lẽo, có năm thì đi ăn gì đó với đám Jihoon. Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã từng trải qua bao nhiêu năm mới nhạt nhoà như vậy rồi.

Vậy mà hôm nay, bên cạnh anh là Mingyu, người con trai mang theo ánh nắng dịu dàng, tiếng cười ấm áp và cả tình yêu nồng nhiệt đó đến với anh.

Wonwoo khẽ siết chặt chiếc hộp há cảo. Trong hộp là những chiếc bánh anh và Mingyu cùng làm.

"Thì ra..." Wonwoo thầm nghĩ "Đây là cảm giác có người cùng đi qua một ngày cuối năm sao."

Xe dừng lại trước tầng hầm quen thuộc, nhưng Wonwoo không vội mở cửa. Anh cứ ngồi yên như thế, ánh mắt khẽ run.

Mingyu tắt máy xe, ngoảnh sang nhìn anh, dịu dàng hỏi:

"Anh mệt sao?"

Wonwoo không trả lời ngay. Một lát sau, anh quay sang, giọng anh rất nhẹ, như đang nói với chính mình:

"Em biết không... Trước đây, mỗi dịp cuối năm anh đều một mình, anh thấy nó chỉ là một ngày dài hơn, náo nhiệt hơn bình thường thôi."

Tim Mingyu khẽ nhói, nhưng cậu không ngắt lời.

"Vậy mà bây giờ... anh lại thấy lòng mình như được lắp đầy vậy."

Wonwoo quay hẳn sang nhìn cậu. Trong mắt anh là những tia sáng nhòe đi vì cảm xúc dâng tràn.

"Anh không biết phải diễn tả sao nữa, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình có một nơi để trở về."

"Một nơi có người đợi anh, mà người đó cũng đã vì anh mà thắp đèn mỗi tối, mà nấu cho anh những bữa cơm nóng, mà nắm tay anh qua mùa đông lạnh lẽo, cái mùa mà anh ghét nhất trong năm này."

Mingyu không nói gì, cậu đưa tay qua nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Cái siết tay như nói thay cho vạn câu hứa.

"Vậy từ giờ, cứ xem em là nhà của anh nhé?"

Wonwoo bật cười, nụ cười dịu dàng như tuyết đầu mùa. Không còn là kiểu mỉm môi như một thói quen nữa, mà là nụ cười thật lòng, tươi sáng và lấp lánh, nó khiến cả thế giới trong tim Mingyu bỗng như rực rỡ hẳn lên.

Nói rồi Wonwoo mở cửa xe, bước xuống. Bỗng anh khựng lại một nhịp, rồi quay lại, giơ tay ra phía Mingyu.

"Về nhà thôi."

Từ "về nhà" ấy, khiến cho tim Mingyu đập mạnh lên một cái, đây là lần đầu tiên Wonwoo gọi như thế: nơi có cậu, có anh, có ánh đèn vàng và cả những điều tươi đẹp đang đợi họ ở phía trước.

Jeonghan -> Wonwoo

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu dàng. Đồng hồ treo tường sắp điểm đến nửa đêm, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là bước sang năm mới.

Không khí trong nhà thơm lừng mùi há cảo hấp, thêm vài món đơn giản mà Mingyu tự tay nấu thêm, tất cả đều mang hương vị nhà, hương vị quen thuộc với Wonwoo.

Wonwoo đứng cạnh bếp, hai tay luống cuống chẳng biết nên giúp gì. Mỗi lần anh đưa tay ra là Mingyu đã làm xong trước, hoặc đã đoán được bước tiếp theo của anh mà khoing cho anh làm. Wonwoo chỉ còn cách đứng đó, đôi mắt đen có chút nũng nịu mà nhìn cậu.

Mingyu đang chan nước sốt lên món gà rim, chợt quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn ấy, ánh nhìn khiến tim cậu khựng lại một nhịp. Cậu đặt vội muỗng xuống, tắt bếp, đi thẳng về phía anh, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nhấc bổng Wonwoo lên đặt ngồi lên bàn ăn.

Bàn ăn gỗ đơn giản, nhưng giờ phút này lại trở thành nơi chứa đựng cả một khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào nhất của cả hai người.

Wonwoo giật mình khẽ kêu lên, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Mingyu dang tay khóa chặt trong vòng tay của mình, hai bàn tay lớn đặt vững vàng hai bên bàn, giam anh lại giữa ánh đèn bếp ấm áp và cái nhìn nóng rực từ người đối diện.

Mingyu cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán anh, mùi bánh há cảo còn phảng phất, ánh mắt long lanh của Wonwoo khiến cậu gần như quên mất cả hơi thở lúc này.

"Sao dạo này anh ngoan thế nhỉ?" Mingyu nói khẽ.

"Có lúc nào bướng bỉnh đâu." Wonwoo đáp lại, lời nói nhẹ như gió thoảng, hai mắt nhìn thẳng vào cậu. Mingyu nhắm mắt khẽ cười, một tay cậu đưa lên vuốt ve nhẹ gò má anh, rồi miết nhẹ vào tóc mai, giọng nói trầm ấm:

"Wonwoo... cảm ơn vì đã để em bước vào thế giới của anh."

Giọng cậu nhẹ nhàng đến mức gần như là thì thầm vào tai anh.

Wonwoo không đáp liền. Ánh mắt anh bỗng trở nên tinh nghịch hơn, anh cười, môi khẽ cong, rồi tay bắt đầu đưa lên... từ từ lần theo đường xương quai xanh ẩn dưới lớp áo len dày của Mingyu, di ngón tay tinh nghịch đến vùng cổ, rồi dừng lại ở đó, anh mới khẽ nói:

"Đừng nói vậy... gặp được em, có lẽ anh đã dành hết sự may mắn của đời mình rồi."

Mingyu khẽ giật mình vì hành động của anh lúc này, cậu rùng nhẹ một cái khi đầu ngón tay lạnh lạnh của anh chạm vào vùng da non mẫn cảm ngay cổ.

Wonwoo cười khẽ một tiếng, tay vẫn chưa rời đi. Anh không nhìn vào mắt cậu nữa, mà chăm chú quan sát chính nơi mình đang chạm tới, như thể đang đọc một bản đồ cảm xúc, đang dò xem điểm nào là yếu mềm của người con trai trước mặt.

"Wonwoo à..." Mingyu khàn giọng một chút.

"Hửm? Em nói tiếp đi." Wonwoo trả lời cậu, tay bắt đầu từ cổ cậu mà lần lên phía má, vân vê nhẹ phần xương hàm rắn rỏi, rồi dừng lại ở gò má.

Mingyu nhìn anh, trái tim cậu không biết phải làm sao nữa, rõ ràng là đang định nghiêm túc nói chuyện tình cảm, thế mà người trước mặt lại cứ làm như đang chơi đùa trái tim mình.

Wonwoo lúc này ngồi trên bàn, hai chân anh đung đưa khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang ở gần mình hơn bao giờ hết. Tay vẫn còn vương bên gò má Mingyu, lồng ngực của anh khẽ phập phồng khi ánh mắt của cả hai quấn lấy nhau không dứt. Bên ngoài cửa kính, pháo hoa đã bắt đầu nổ rực lên, ánh sáng dội vào cửa kính như phản chiếu ánh sáng trong ánh mắt họ. Bỗng giọng Mingyu vang lên.

"Anh cứ như vậy là em hôn đấy." Mingyu nói nhỏ, môi gần kề sát.

Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, sườn mặt sang bên phải, để ánh sáng vàng ấm từ bếp rọi lên sống mũi và bờ môi mím nhẹ của anh. Đôi mắt ấy, ánh lên một cái gật đầu không thành tiếng.

Và Mingyu đã không do dự nữa.

Cậu nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Wonwoo.

Lần đầu chạm vào, mọi thứ đều nhẹ nhàng và mềm mại đến mức tim người ta muốn nổ tung. Mùi hương quen thuộc của căn bếp và hương thơm từ da thịt của người mình yêu hòa quyện vào nhau, khiến cậu như mất phương hướng trong chính nụ hôn đó. Wonwoo vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi khẽ thở ra một chút qua mũi, mi mắt cụp xuống, rồi mới run rẩy vươn tay lên, đặt nhẹ sau cổ Mingyu, kéo cậu sát lại hơn.

Lần này, chính Wonwoo là người hôn sâu hơn.

Không hề vội vàng, không hề nôn nóng. Chỉ là một sự tiếp nối rất tự nhiên, nhưng lại khiến ngực của Mingyu đập liên hồi trong lồng ngực.

Môi chạm môi, tay nắm chặt sau lưng áo nhau.

Pháo hoa ngoài bầu trời rực sáng, ánh sáng rực rỡ hắt vào bức tường trắng phía sau họ, phản chiếu hai cái bóng ôm nhau rất chặt. Rất lâu sau, khi môi rời nhau, ánh mắt vẫn còn quyến luyến.

Mingyu khẽ chạm trán anh, thì thầm bằng giọng rất rất nhỏ:

"Hãy tin em, em hứa sẽ bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có."

Wonwoo vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ gật đầu, rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"Ừ... anh tin em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com