Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Điều tra quá khứ

Group "Giúp em đi"

Mingyu -> Jaehyun (Cậu bạn cùng tuổi, quen ở clb học võ, hiện đang làm cảnh sát)

Khi màn đêm phủ kín Seoul, tiếng xe ngoài phố đã thưa dần, chỉ còn lại nhịp đập của thành phố đang chậm lại, nhường chỗ cho những riêng tư, cho những bí mật chưa nói thành lời. Trong căn hộ nơi ánh đèn lan rộng khắp các góc, Mingyu vẫn đứng bên ban công, tay cầm điện thoại, gửi đi những dòng tin nhắn mang theo sự im lặng của một nỗi lo sâu sắc.

Đầu kia, Jaehyun đã xác nhận sẽ âm thầm bắt tay vào điều tra, đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này cho người mình yêu.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở sau lưng khiến Mingyu quay lại.

Và trong giây phút đó, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều dừng lại.

Wonwoo bước ra, chân trần chạm nhẹ lên mặt sàn mát lạnh. Trên người anh chỉ là một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, chắc là của Mingyu, phần đuôi áo che ngang qua chiếc quần đùi khiến cả cơ thể trắng muốt gần như bị nuốt trọn trong sắc vải trắng ấy.

Mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, hơi nước ấm bốc lên từ làn da vừa tắm xong khiến anh như một bức tranh sống động đến nghẹt thở. Tà áo theo từng bước đi nhẹ nhàng khẽ lay động, để lộ một bên đầu gối ửng đỏ như vệt máu loang dưới nền tuyết.

Mingyu giật mình, bước nhanh lại.

"Lạnh đó, sao anh ăn mặc ít vậy..."

Wonwoo chớp mắt, đôi mắt mở to nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu.

"Anh đau, mặc quần dài sẽ bị cạ vào vết thương."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà khiến cả lồng ngực Mingyu chao đảo, nhưng lý trí cậu nhanh chóng kéo lại.

"Sao lại có vết thương ngay đây rồi?" cậu cúi xuống, gần như quỳ trước mặt Wonwoo, tay khẽ chạm lấy đầu gối đỏ ửng ấy, giọng nghẹn đi. "Va vào đâu à?"

Wonwoo bối rối nhún vai, ngồi lên sofa.

"Chắc lúc chen ra khỏi khán đài, bị va vào thành ghế rồi."

Mingyu ngồi xuống trước mặt anh, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy đôi chân trắng muốt của Wonwoo đặt lên đùi mình.

Tà áo sơ mi trắng dài qua đùi khẽ rủ xuống theo chuyển động của Wonwoo, nhưng do ngồi ở tư thế đó, phần vải mỏng buông lơi, để lộ ra những khoảng da mịn màng, mơ hồ và quyến rũ đến ngạt thở. Mingyu thoáng khựng lại một giây. Hầu kết khẽ nhấp, ánh mắt trượt nhanh qua đôi chân đang tựa lên đùi mình, rồi nhanh chóng lảng sang chỗ khác.

Cậu gồng người, cố tập trung vào vết đỏ nhạt đang nổi lên bên gối anh. Mở hộp thuốc bôi, lấy một lượng nhỏ rồi thoa đều bằng đầu ngón tay. Ánh sáng đèn trần hắt xuống khiến bàn tay cậu trở nên thô ráp hơn hẳn trên nền da trắng nõn kia. Mingyu cúi thấp hơn, đôi mày nhíu nhẹ lại vì lo lắng. Cậu đưa miệng lại sát đầu gối Wonwoo, thổi thật khẽ, từng đợt gió nhẹ như một sự vỗ về dịu dàng đến tận xương tuỷ.

Và khi cậu vừa định ngẩng lên, một bàn tay đã bất ngờ kéo cổ áo mình lại.

Mingyu chưa kịp định thần thì đôi môi ấm của Wonwoo đã nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Chạm một cái thật nhanh. Nhẹ như cánh hoa vừa chạm nước, như thể nếu lâu hơn chút nữa, chính anh cũng không chịu nổi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.

Đôi mắt anh cong cong, ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa ngượng ngùng. Còn gương mặt thì ửng đỏ lên như thể chính anh cũng không tin nổi mình vừa làm gì.

"Mingyu giỏi quá đi, thổi một chút là anh hết đau rồi này."

Wonwoo khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu, rồi không để cậu kịp phản ứng gì thêm, anh nhanh như chớp đứng dậy, vạt áo tung nhẹ ra sau rồi... chạy biến vào trong phòng ngủ.

Mingyu ngồi lại giữa phòng khách, vẫn còn chưa hoàn hồn. Một tay cầm hộp thuốc, một tay vẫn khựng lại, lơ lững trên không trung. Gương mặt cậu đỏ rực, gáy nóng bừng, trái tim thì đập không theo bất kỳ logic nào.

Một nụ hôn nhỏ, nhưng đủ sức đánh sập mọi phòng tuyến Mingyu đã dựng lên để giữ bình tĩnh.

"Wonwoo à..." Cậu lẩm bẩm, tự cười với chính mình."Nay anh còn biết đùa giỡn với em cơ đấy."

Sáng hôm sau.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Trưa hôm sau, trời lặng gió, nắng len qua những tán cây khẳng khiu lốm đốm rơi trên nền sân trường đại học. Hôm nay có một cảnh quay phân đoạn cao trào của bộ phim, trong đó nhân vật nhà báo, do Wonwoo thủ vai, dần lần ra được manh mối của những hành vi bạo lực học đường bị che đậy suốt nhiều năm bởi chính nội bộ giảng viên trong trường.

Wonwoo đến phim trường khá sớm để makeup và hoá trang. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, vai đeo túi chéo nhỏ đúng kiểu nhà báo thực thụ. Trong tay là bản ghi chú cũ kỹ, rìa giấy có vài vết nhàu như thể đã được xem lại cả trăm lần. Không khí trường quay bận rộn hẳn lên khi đạo diễn Minho yêu cầu chuẩn bị cho phân cảnh trưa nay, phân cảnh được xem là bước ngoặt của cả kịch bản.

Cảnh sẽ diễn ra ở dãy hành lang đá cũ nằm bên hông khuôn viên trường đại học, dẫn ra một con hẻm nhỏ thường ít người lui tới. Nhân vật Wonwoo đóng, sau khi phỏng vấn các giảng viên về những lời tố cáo nặc danh, cảm thấy chưa đủ thuyết phục, liền đi dạo quanh trường để tìm cảm hứng viết bài, không ngờ lại vô tình nghe được những tiếng động lạ phía sau hẻm.

Máy quay bắt đầu chạy, máy ghi âm treo lơ lửng phía trên. Mọi người im lặng dõi theo diễn xuất của Wonwoo.

Wonwoo bước từng bước chậm rãi qua những bậc thềm, ánh mắt cảnh giác như thể thật sự đang mang trong mình một nghi vấn nặng trĩu. Khi đến đầu con hẻm, anh khựng lại ... một loạt tiếng động mạnh, như tiếng xô ghế, tiếng quần áo cọ xát và giọng nói gằn từng chữ, vang lên rõ mồn một.

Anh nép sát vào tường, từ từ hé người nhìn qua. Ánh mắt mở lớn khi thấy trước mắt mình, một nhóm sinh viên cao to đang xô đẩy, quát tháo và giáng từng cú đấm vào một chàng trai nhỏ con hơn đang bị đẩy ngã túi bụi xuống đất. Quần áo người kia bẩn thỉu, phần má đã sưng đỏ, nhưng chẳng một ai trong nhóm đó có vẻ gì là sẽ dừng lại.

Máy quay lia sát gương mặt Wonwoo, đôi mắt anh căng ra, môi mím chặt. Đạo diễn gật đầu mãn nguyện vì biểu cảm ấy như chính anh đang sống trong nhân vật vậy.

Wonwoo đứng chết lặng nhìn vào chiếc bảng tên đeo lủng lẳng trên cổ cậu sinh viên ấy, khoa tự nhiên. Là khoa mà sáng nay, anh vừa mới phỏng vấn một giảng viên nổi tiếng với cách nói chuyện đạo mạo, giọng trầm đều, và nụ cười giả tạo rất khéo, nó làm giấu đi phần thối rữa trong ánh mắt của hắn.

Tim anh đập mạnh.

Không phải vì sợ, mà vì mọi thứ trong ký ức anh đang ập đến quá nhanh, quá thật.

Ngày đó, anh cũng từng như cậu sinh viên này, bị đẩy vào chân tường, không ai cứu, không ai lên tiếng. Vẻ mặt co rúm, thân người đầy vết bầm, nhưng cái đau nhất là cảm giác bị bỏ mặc. Bị đẩy ra khỏi vùng ánh sáng, như thể một vết dơ không ai muốn nhìn.

Một bàn tay đã nắm chặt đến trắng bệch.

Wonwoo định lấy điện thoại ra, giả vờ quay lén, nhưng chẳng may làm rơi một vật nhỏ trong túi xuống đất. Âm thanh vang lên "cạch" một tiếng nhẹ thôi... nhưng đủ để khiến cả đám người kia quay lại.

"Ai đó?"

Wonwoo hít một hơi dài, đảo mắt nhìn quanh rồi rút điện thoại nhanh chóng, bấm máy ghi hình, đồng thời bật chế độ gọi ẩn khẩn cấp gửi về cho toà báo. Nhưng rồi, anh không thể chỉ đứng quay nữa.

Đạo diễn Minho hét lớn.

"Cảnh tiếp theo, hành động."

Wonwoo bước ra khỏi chỗ nấp. Không chạy, không la hét, chỉ là một sự xuất hiện đột ngột nhưng đầy uy lực. Anh bước thẳng về phía đám người kia. Gió giật tung vạt áo khoác của anh, ánh mắt cương nghị và giọng nói đanh lại, không cao nhưng sắc như lưỡi dao:

"Dừng lại."

Một vài kẻ quay lại, định chửi thề, nhưng khi thấy anh giơ thẻ nhà báo và chiếc điện thoại vẫn đang quay phim, cả đám sững lại.

"Thử đấm một cái nữa xem, chiếc clip này sẽ xuất hiện lên mạng xã hội ngay lập tức." Wonwoo đe doạ, từng bước tiến gần đến cậu sinh viên đang run rẩy.

"Hay là muốn tôi gửi riêng nó cho ban giám hiệu?"

Không đợi đám kia phản ứng, Wonwoo cúi xuống đỡ lấy cậu sinh viên lên, gần như phản xạ, anh vòng tay qua vai cậu ta, giống như ngày xưa... anh từng ước có ai đó làm điều đó với mình.

Máy quay lia sát khuôn mặt Wonwoo, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía những gã sinh viên bắt nạt, thầm ghi nhớ những bảng tên xốc xệch treo trên cổ áo.

"Cút khỏi đây." Anh nói.

Cả đám nhìn nhau, rồi bỏ đi trong lặng lẽ.

"CUT"

Đạo diễn Minho bật dậy khỏi ghế đạo diễn, vỗ tay rào rào:

"Wonwoo, ánh mắt của em lúc phát hiện nhóm người kia rất tốt, đúng kiểu cậu nhà báo lần đầu đối diện bạo lực thực tế đấy. Giữ cảm xúc này cho cảnh tiếp theo nhé!"

Wonwoo khẽ gật đầu, im lặng. Không ai biết rằng đôi tay anh vẫn đang hơi run sau cảnh quay ấy. Không phải vì sợ, mà vì phần quá khứ bị khóa chặt bấy lâu trong lòng, vừa mới có một vết nứt.

Anh quay sang cậu sinh viên diễn cùng mình, vỗ nhẹ lên vai cậu ta như một cách trấn an và cũng là để trấn an chính bản thân.

Khi mọi người tản ra chuẩn bị cho cảnh kế tiếp, Wonwoo lui về phía sau một góc cây. Mắt anh khẽ chớp, môi mím lại. Không ai thấy, nhưng trong lòng anh, có điều gì đó vừa được gỡ bỏ, từng chút một.

Một ngày quay vất vả.

Cho đến khi trời chiều phủ một màu xám nhạt lửng lơ, thì cũng là lúc đoàn phim kết thúc lịch quay hôm đó. Wonwoo vừa bước xuống bậc thềm của trường đại học, nơi quay cảnh điều tra giảng viên, thì đã thấy bóng người quen thuộc tựa vào thân xe màu đen nơi bãi đậu.

Chiếc áo khoác dài màu nâu cà phê hơi bay nhẹ theo gió xuân, mũ len trùm kín nửa đầu nhưng không thể giấu được đôi mắt đang dõi theo anh, là Mingyu.

Cậu vẫn vậy, vẫn luôn chờ đợi và xuất hiện đúng lúc anh cần.

Wonwoo bước lại, định mở cửa xe nhưng tay đã bị nắm lấy trước khi kịp làm gì. Mingyu không nói nhiều, chỉ nở một nụ cười mỉm. "Hôm nay không về nhà liền nhé."

"Không về á? Vậy đi đâu?" Anh hỏi, ánh mắt thoáng ngơ ngác.

"Đi chơi. Anh quay mấy ngày liền rồi mà, mặt mày trông như mèo con bị ướt mưa vậy, ỉu xìu rồi nè."

"Làm gì đến mức đó..."

"Đi thôi, em biết một chỗ, chắc chắn làm anh thấy dễ chịu hơn nhiều."

Nói rồi, cậu kéo tay anh lên xe. Wonwoo không phản kháng, chỉ ngồi vào ghế, nghiêng đầu nhìn gương mặt chăm chú của Mingyu lúc lái xe, trong lòng thoáng một cảm giác mềm mại tan chảy ra.

Mười lăm phút sau.

Trên bảng hiệu sáng rực trước mắt là một dòng chữ lớn: "Aquarium Seoul – Thủy cung trong lòng thành phố". Wonwoo mở to mắt nhìn, bất ngờ.

"Anh chưa từng..." Anh định nói, nhưng Mingyu đã mỉm cười gật đầu như đoán được.

"Ừm vậy bây giờ mình đi nhé?" Cậu quay sang, tháo dây an toàn cho anh và hôn Wonwoo một cái, nhẹ giọng hỏi.

Bên trong thủy cung tối mờ, những chiếc đèn xanh lam hắt ánh dịu nhẹ lên mọi ngóc ngách. Cảm giác như cả thế giới chìm sâu vào nước. Từng dãy kính dài hiện lên vô số sinh vật biển đủ màu sắc, ánh sáng xanh phản chiếu lên mặt nước, lên mái tóc mềm của Wonwoo, khiến ánh mắt anh long lanh như phủ sương.

Họ đi dạo thật chậm trong không gian trầm mặc. Có lúc Wonwoo chỉ tay về một con cá đuối bơi ngang, ánh mắt ngạc nhiên như trẻ con. Có lúc anh hơi nghiêng đầu nghe Mingyu kể một câu chuyện nhỏ về cá heo mà cậu từng đọc đâu đó. Cả hai cười với nhau bằng ánh mắt, tiếng nói thì rất nhỏ, như sợ làm vỡ sự tĩnh lặng dịu dàng quanh mình.

Đến khu vực có đường hầm mái vòm bằng kính trong suốt, nơi cá bơi phía trên đầu như đang dạo bơi trong một bức tranh, Mingyu dừng lại, nhẹ nhàng nắm tay Wonwoo. Tay anh lạnh, nhưng trong bàn tay cậu, mọi thứ lại trở nên ấm áp lạ thường.

"Anh thích không?" Mingyu hỏi nhỏ, ánh sáng màu biển hắt lên gò má cậu khiến vẻ mặt trông thật dịu dàng.

Wonwoo nhìn lên bầy sứa đang chậm rãi trôi qua, giọng anh trầm nhưng có chút nghèn nghẹn:

"Em biết không, hồi nhỏ anh rất thích biển, nhưng vẫn chưa có cơ hội được đi nhiều. Nên cứ nghĩ cả đời này chắc chẳng bao giờ thấy khung cảnh biển gần được như vậy nữa."

Mingyu im lặng, tay siết chặt tay anh thêm chút nữa.

"Nhưng anh may mắn có được Mingyu làm bạn trai, em ấy luôn biết anh cần gì để mà làm cho anh đây này." Anh quay sang, đôi mắt cười tươi nhìn Mingyu.

Mingyu khẽ gật đầu. "Ừm có em đây rồi, Wonwoo muốn gì cũng được cả."

Họ không nói thêm gì nữa, cứ thế đứng sát vào nhau, cùng ngước lên nhìn đại dương giả tưởng phía trên đầu, nơi những con cá bơi lượn như những vì sao đang kể một câu chuyện dài bằng ánh sáng và yên lặng, tay vẫn trong tay.

Và Wonwoo hiểu, cuối cùng anh cũng đang học được cách yêu và được yêu... một cách dịu dàng và ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com