Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Lá chắn cho anh


Mingyu vừa chở Wonwoo về đến căn hộ, xe vừa dừng dưới tầng thì điện thoại cậu rung lên. Tin nhắn từ Minseo hiện lên vội vàng, ngắn gọn nhưng khiến trán Mingyu lập tức cau lại:

Wonwoo ngồi bên cạnh đang nghiêng đầu sát cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh sau một ngày dài quay phim.

Mingyu quay sang, đặt nhẹ tay lên đùi anh, giọng nói đầy do dự:

"Anh lên nhà trước nha... Em phải đi một chút, Minseo gặp chuyện."

"Chuyện gì vậy, cần anh đi cùng không?"

"Không được, anh mệt mỏi cả ngày rồi, em về ngay thôi."

Wonwoo khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm nữa, chỉ siết nhẹ bàn tay cậu lại một chút. Mingyu mỉm cười, mở cửa xe cho anh rồi quay lại đi ngay.

Trời đêm mùa xuân gió se se mát, sau tầm 20 phút, xe cậu dừng lại trước đồn cảnh sát, Mingyu đã thấy Minseo đang ngồi bên ngoài với ánh mắt rõ mệt, tóc rối bời. Còn bên cạnh là Jiwon mặt tái nhợt, tay cứ siết chặt vào nhau. Cả hai đều chưa kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ áo khoác mỏng đi ăn đêm, bây giờ trở nên lạc lõng giữa màu áo cảnh sát và ánh đèn sáng gắt gỏng.

"Anh đến rồi đây." Mingyu bước nhanh đến, trầm giọng hỏi. "Có chuyện gì vậy Minseo?"

Minseo đứng bật dậy, kéo tay áo anh, cô bắt đầu liên tục kể cho Mingyu nghe về sự việc hôm nay:

"Em và Jiwon đi ăn đồ nướng gần trường đại học. Lúc đang ra về thì thấy mấy người lôi một cậu trai vào góc hẻm, cứ đấm đá túi bụi, Jiwon sợ quá không dám nhìn, nhưng em chịu không nổi nên gọi cảnh sát."

Mingyu gật gù: "Ừa rồi sao nữa?"

"Vấn đề là..." Minseo thở ra. "Cảnh sát tới, bắt cả đám về, kể cả em với Jiwon đứng gần đó luôn. Họ bảo tụi em đã chứng kiến, cần lấy lời khai, mà anh biết rồi đó, tụi em chỉ là người báo tin chứ có làm gì đâu!"

Lúc này Jiwon mới nhỏ giọng chen vào, mắt còn đỏ hoe:

"Xin lỗi anh... Em hoảng quá..."

Mingyu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hai cô gái không có chuyện gì đáng lo.

Cảnh sát bên trong lúc này mới cho phép Minseo và Jiwon về sau khi xác minh được camera khu vực có ghi lại cảnh cô gọi điện báo án đúng thời điểm. Một viên cảnh sát lớn tuổi tiến đến, gật đầu với Mingyu:

"Em gái cậu mạnh mẽ đấy, nếu không có cuộc gọi đó, chắc thằng nhóc kia còn bị đánh thêm chục phút nữa mới được thả."

Minseo cúi đầu, "Cảm ơn chú... cháu chỉ nghĩ mình phải làm gì đó thôi."

"Vậy nếu không có việc gì nữa, cháu xin phép đưa hai em ấy về ạ." Mingyu cũng gật đầu theo.

"Ừm về đi, nhớ là con gái đừng đi về khuya quá như hôm nay nữa nha." Viên cảnh sát vẫy tay với cả ba rồi bước vào trong.

Mingyu sau đó đặt tay lên vai em gái rồi ra hiệu cho cả hai đi theo mình. Trên đường về, trong xe im ắng đến lạ. Minseo ngồi ghế sau, Jiwon thì mím môi như đang tự trách mình. Mingyu lái xe một lúc, rồi mở lời:

"Được rồi, hai đứa làm vậy là giỏi lắm rồi, cả đám kia đã bị phạt, sẽ không quay lại làm gì hai đứa đâu."

"Với lại Minseo, dù em biết võ nhưng cũng phải giữ an toàn cho anh."

Minseo nhỏ giọng đáp: "Dạ... em nhớ rồi."

Chiếc xe lướt đi trong đêm, để lại phía sau ánh sáng đồn cảnh sát đã dần khuất. Mingyu thở ra nhẹ nhõm. Một đêm dở khóc dở cười, nhưng ít ra, tất cả đều bình an.

Còn bên phía đồn cảnh sát.

Jongbin vẫn còn ngồi thất thần ở bậc thềm đá bên ngoài đồn, áo khoác nhàu nhĩ, một bên cổ áo còn dính máu khô, tóc tai rối bù, môi dưới rách một đường dài, mũi cũng sưng đỏ. Công nhận cảnh sát khu vực này hỏi cung lâu thật đó, làm những vết thương của cậu bây giờ đau đến mức không chịu nổi.

Tay cậu run nhẹ, vì đau, vì mệt, vì chưa thể tin nổi chuyện xảy ra với mình chỉ cách đây chưa tới một tiếng đồng hồ.

Cậu vẫn nhớ rõ như in: hôm nay đội bóng thắng trận giao hữu nên cả đội ai cũng hớn hở rủ nhau đi ăn mừng. Mấy anh năm cuối mở lời mời cậu một ly, hai ly... đến lúc Jongbin tách ra đi bộ về nhà thì đầu óc đã lảo đảo. Không ai nghĩ rằng trên đường về, giữa một thành phố sôi động như Seoul, cậu lại bị chặn đầu bởi một đám người lạ hoắc.

Chúng không nói lời nào. Chỉ bước đến, đạp mạnh vào vai Jongbin khiến cậu ngã dúi vào tường. Sau đó là hàng loạt cú đấm vào bụng, ngực, rồi mặt. Jongbin không có thời gian để hiểu vì sao. Cậu chỉ biết mình đang bị đánh đến mức phải gục xuống, tay chống xuống đất, miệng đầy máu.

Cho đến khi một tiếng hét lớn vang lên:

"Ê! Cảnh sát đến kìa!"

Tiếp đó là tiếng còi xe và tiếng bước chân đám người kia bỏ chạy nhưng không kịp rồi, đã bị cảnh sát túm lại ngay lập tức. Rồi là ánh đèn nhá nhem, gương mặt quen quen của cô gái tóc ngắn đang gọi cậu bằng giọng đầy lo lắng, còn một cô gái khác đứng sau lưng cứ lí nhí nói "anh ấy ngất rồi hả.." "đều tại mình, cản cậu gọi cho cảnh sát"
   
"Này anh gì ơi, không sao chứ?"

Giọng Minseo vang lên làm Jongbin ngẩng đầu.

Cậu giật mình khi nhận ra người cứu mình là ai. Dưới ánh đèn đêm, dù trên mặt cô vẫn còn chút bối rối, nhưng ánh mắt lại vô cùng vững vàng, pha chút hoảng hốt trong đó.

"Sao lại là anh cơ chứ?"

Jongbin gật đầu, cổ họng khô khốc, chỉ thều ra được một câu:

"Cảm ơn... em và Jiwon đã cứu anh..."

Minseo khoanh tay trước ngực, mắt nheo nheo "Haizz coi như tôi với Jiwon thấy bất bình mà đứng ra thôi vậy."

Jongbin bật cười, rồi khẽ rên lên vì vết thương trên môi. Cậu lắc đầu, mệt mỏi nói:

"Nếu biết đó là anh thì sẽ không cứu sao?"

Minseo nhìn cậu, thở dài: "Được rồi, tôi thừa nhận tôi vẫn sẽ cứu thôi, ai bảo gia đình tôi dạy là phải biết ưu tiên mạng người lên trước cơ chứ. "

Jongbin nhìn chằm chằm vào Minseo trong cơn đau đớn, cậu nhận ra một điều: Đêm nay cô gái này đã cứu lấy mình một mạng.

Quay lại phía Mingyu.

Đêm khuya ở Seoul, tiếng động cơ xe đã lùi xa vào nền yên tĩnh của thành phố. Khi Mingyu quay về căn hộ, trời đã rất khuya. Cậu mở cửa bằng thẻ từ, bước vào không gian quen thuộc, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên từ góc bếp, nơi Wonwoo lúc chiều còn để lại quyển kịch bản dang dở.

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng máy điều hòa và mùi đào nhè nhẹ thoảng trong không khí. Mingyu đặt chìa khóa lên kệ, đi vào bếp, rót một cốc sữa ấm, tay khẽ khàng khuấy nhẹ như một thói quen không thể bỏ từ lúc anh bắt đầu ở cạnh cậu.

Cửa phòng ngủ khép hờ. Mingyu đẩy nhẹ, thấy Wonwoo nằm nghiêng, ôm gối cuộn mình trên giường. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, như thể còn vương chút mệt mỏi hay nỗi lo nào đó chưa tan biến.

Cậu đặt ly sữa lên bàn, cởi áo khoác ngoài rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm sơ qua, Mingyu quay lại, trèo lên giường thật nhẹ, tay khẽ luồn qua eo anh, kéo người yêu của mình vào lòng. Wonwoo khẽ động trong giấc mơ, nhưng rồi cũng nhanh chóng rúc vào người cậu, hơi thở dần ổn định lại như một phản xạ quen thuộc.

"Ngủ ngon." Mingyu thủ thỉ, môi khẽ chạm vào tóc anh, không hề hay biết bên ngoài kia, sóng gió đang bắt đầu nổi lên.

Trên mạng xã hội, giữa những dòng tin tức rải rác đón mừng năm mới, bỗng một đoạn clip ngắn xuất hiện.

Clip quay lại một cảnh sân sau của trường cấp 3, nơi Wonwoo trong đồng phục học sinh, dùng tay xô một học sinh khác vào tường. Trong video, vẻ mặt anh lạnh lùng, căng thẳng, không ai thấy được đôi môi rớm máu hay cánh tay đang bầm tím của anh lúc đó, hay giọng nói nghẹn ngào của một cậu bé vừa nếm trải hàng tháng trời bị đe dọa.

Không ai thấy được rằng, đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng Wonwoo phản kháng. Sau hôm đó, cậu bị đánh đến mức phải nằm nhà một thời gian, và mọi nỗ lực chống trả vĩnh viễn khép lại trong im lặng.

Nhưng đoạn clip ấy đã bị cắt đầu và cuối, chỉ để lại khoảnh khắc bàn tay của Wonwoo vung lên, khiến mọi người xem qua như thấy một "kẻ đi bắt nạt".

Phía dưới clip, hàng loạt bình luận bắt đầu trào dâng:

"Không ngờ anh ta là người như vậy."

"Vậy bấy lâu nay chỉ là giả tạo à?"
-> Rõ ràng như vậy mà, nhìn thái độ gương mặt đó là biết mà.

"Show thì tỏ vẻ lạnh lùng, ai dè tính cách cũng ghê gớm thật."

"Có ai thấy vết bầm tím ở tay Wonwoo không vậy?"
-> Hình như mình cũng thấy đó.
-> Cắt ghép sao?

Một vài người bênh vực, nhưng chưa kịp lên tiếng thì làn sóng tẩy chay đã ập đến như sóng ngầm đen tối. Wonwoo vẫn đang ngủ, bình yên trong vòng tay người yêu, hoàn toàn không biết một lần nữa, quá khứ của mình đang bị bẻ cong và chĩa thẳng mũi dao vào ngực.

Mingyu cũng không hề hay biết. Nhưng chỉ cần một tiếng chuông điện thoại, một lời thông báo, là tất cả sẽ vỡ oà. Và lần này, không chỉ là bảo vệ, cậu sẽ phải chiến đấu vì người cậu yêu thương nhất, chống lại cả những gì thế giới đang cố dồn ép lên trái tim của anh.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Sáng hôm sau.

Bầu trời buổi sáng phủ một lớp mây mỏng màu tro xám, ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa sổ khiến cả căn phòng chìm trong không khí im lặng và lạnh lẽo lạ thường.

Mingyu đẩy cửa siêu thị ra, trong tay xách một túi đồ đầy những thứ cậu chọn kỹ cho bữa sáng hôm nay. Cậu nghĩ rằng sẽ làm bánh sandwich kẹp trứng mềm, thêm chút salad ưa thích của Wonwoo và một ly trà ấm anh hay uống. Gương mặt cậu còn ánh lên vẻ bình yên sau giấc ngủ ngon hiếm hoi, nhưng chỉ chưa đến một phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, cắt ngang tất cả.

"Anh Jeonghan?" Mingyu nhấc máy, hơi bất ngờ vì chưa đến giờ dậy của anh. Từ đầu dây bên kia, giọng Jeonghan căng thẳng, không dài dòng:

"Mingyu... em đọc tin tức sáng nay chưa?"

Mingyu khựng lại giữa lối ra của siêu thị. Gió lạnh thổi vào gáy, nhưng lòng cậu còn căng thẳng, lạnh lẽo hơn nữa, giác quan cho cậu biết rằng đã có chuyện xảy ra rồi.

"Em chưa kịp xem... có chuyện gì vậy anh?"

"Một đoạn clip... về Wonwoo... nó đã được cắt ghép, khiến cho em ấy thành kẻ bạo lực học đường."

"C...cái gì cơ?"

"Chắc chắn là có người muốn bôi nhọ em ấy, thật ra bây giờ anh chỉ nghĩ được một cái tên duy nhất thôi, nhưng không có chứng cứ nào cả. Còn Seungcheol đã gọi cả ekipluật sư rồi, đang họp gấp."

"Vậy bài báo thì sao?"

"Gỡ rồi, chỉ còn lác đác vài bài thôi. Nhưng... Wonwoo đã biết chưa?"

Mingyu không đáp lại. Cậu gần như nín thở, trong đầu chỉ còn vang lên duy nhất một hình ảnh: gương mặt của Wonwoo... lúc đối mặt với những vết thương từ quá khứ.

Không cần thêm một giây nào nữa, cậu lao vội ra ngoài, nhét mọi thứ vào xe, tay run lên khi cài dây an toàn. Đèn đỏ kéo dài như một thế kỷ, Mingyu gập người trên vô-lăng, đầu ong lên từng hồi.

"Không sao cả... em về ngay đây. Đừng nhìn thấy gì cả, đừng nhìn thấy gì cả..."

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Khi mở cửa căn hộ, không khí bên trong lặng như tờ, như thể ai đó đã đóng băng mọi thứ. Cậu nhìn về phía gian bếp và đứng chết lặng.

Wonwoo đang đứng đó.Trong chiếc áo thun màu đen hơi rộng, tóc rối vì vừa mới ngủ dậy, nhưng tay anh run lẩy bẩy, cầm chặt lấy chiếc điện thoại.

Gương mặt trắng bệch, ánh mắt hoang mang, môi mím chặt đến bật máu. Mọi nỗ lực che chắn cẩn thận bấy lâu nay của Mingyu, tất cả đã vỡ tan trong tích tắc.

"Wonwoo..." Mingyu khẽ gọi, giọng gần như đứt đoạn.

Anh quay sang, mắt đỏ hoe. Một cái chớp mi, một giây trôi qua trong im lặng, trước khi câu hỏi bật ra, giọng anh khàn khàn, vỡ vụn:

"Sao họ lại đối xử với anh như vậy chứ...?"

Chiếc điện thoại trong tay run lên, màn hình vẫn hiện đoạn clip cắt ghép, những bình luận độc địa nối nhau hiện ra như móng vuốt, cứa vào vết thương cũ còn chưa kịp lành.

"Tại sao...luôn là anh? Rõ ràng anh chưa từng muốn mọi chuyện sẽ phanh phui ra như vậy mà..." giọng Wonwoo lạc đi.

Mingyu lao đến, đặt túi đồ xuống sàn, nắm lấy vai anh, run lên từng hồi như chính bản thân mình vừa bị xé toạc ra cùng anh:

"Wonwoo, nghe em. Anh bình tĩnh lại đã, là lỗi của bọn họ, anh chưa từng làm gì sai cả! Em sẽ xử lý hết, em không để nó đến gần anh đâu..."

"Mingyu à, anh không phải là người như clip đâu... em tin anh mà, đúng không?"

Wonwoo hỏi lại, giọng anh run lên, đôi mắt rưng đầy nước. "Anh chưa từng đánh lại được bọn chúng, chưa lần nào phản kháng chúng thành công cả..."

Mingyu nghẹn họng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.

"Tin....em tin Wonwoo của em là người như thế nào mà."

Wonwoo lắc đầu, nước mắt rơi xuống, cơ thể anh run lên từng hồi. Mingyu ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt. Cậu cảm thấy đôi vai gầy trong vòng tay mình đang dần sụp xuống như thể muốn gục ngã.

Cả thế giới có thể quay lưng. Nhưng Kim Mingyu cậu, là người duy nhất, sẽ giữ anh lại, bảo vệ anh và kéo những con quái vật núp bóng đó ra ánh sáng.

"Ôm em chặt vào nhé, được không?" Mingyu thì thầm, giọng cậu khàn đi vì nghẹn ngào. "Chỉ cần ôm lấy em, em sẽ là lá chắn cho anh vượt qua hết những chuyện này."

Và trong giây phút ấy, trong căn bếp nhỏ chỉ có hai người, giữa gió lạnh ngoài cửa sổ và ánh sáng đầu ngày buồn bã, đôi tay của Wonwoo dù run rẩy, cũng từ từ ôm lấy lưng Mingyu, ghì thật chặt.

Gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com