Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Tình yêu của anh


Minseo dậy sớm hơn mọi khi, khi chuông báo thức mới chỉ nhấp nháy trên màn hình. Cô không hay dậy sớm vào những ngày không có tiết, càng không thường đến siêu thị vào lúc trời còn chưa có nắng lên hẳn. Nhưng hôm nay, cô lại đi không chút đắn đo.

Cô được Mingyu cho phép chăm sóc Wonwoo đó.

Trên tay Minseo là hai túi đồ: một túi đồ ăn tươi, toàn những thứ dễ nấu, dễ tiêu, không có gia vị gắt, không có mùi quá nồng; một túi khác là những thứ nho nhỏ lặt vặt như sữa tươi, trà, vài bịch kẹo, một hộp thuốc bổ nhãn hiệu anh hai gửi cho cô tối qua.

Thay vì bấm chuông căn hộ của Wonwoo như dự định ban đầu, Minseo ghé sang căn hộ đối diện trước, căn hộ của anh hai, ánh nắng sớm rọi xiên qua rèm cửa mỏng, những bóng cây in thành vệt dài trên sàn nhà. Minseo tháo giày bước nhẹ như sợ làm xáo trộn không khí nơi này rồi đi thẳng đến chiếc tủ nhỏ nơi anh hai đã dặn.

Cô mở ngăn dưới cùng một cách cẩn thận, thấy cuốn sổ bìa cũ được đặt ngay ngắn bên trong, chiếc sổ không tên không ký hiệu gì đặc biệt, cô định lấy ra rồi đặt ngay vào túi của mình.

Nhưng chắc do vội vã quá, cuốn sổ tuột khỏi tay rơi xuống nền tạo một tiếng động không lớn nhưng khiến Minseo giật mình, theo phản xạ cô cúi xuống nhặt lên và một tấm hình rơi ra từ giữa những trang giấy.

Tấm hình úp mặt xuống đất, khi cô cầm lên lật lại, cả người như khựng lại trong vài giây, sự kinh ngạc chạy dọc sống lưng. Gương mặt trong bức ảnh là một người con trai trẻ, máu lem trên trán, áo sơ mi đồng phục xộc xệch, vai phải có vết xước, môi bị rách một đường nhỏ và ánh mắt... ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía ống kính như thể muốn nói gì đó nhưng không thể nói được nữa.

Chẳng phải đây là anh Wonwoo sao?

Cô không thể nhầm được, dù hình ảnh cũ và mờ nhưng gương mặt đó là người mà Minseo không thể không biết được, anh là diễn viên nổi tiếng cơ mà. Những hình ảnh của anh phủ rộng khắp thành phố, còn ai không biết đến sao?

Tay cô run run khi cầm lại cuốn sổ, định kẹp lại tấm hình vào chỗ cũ thì một chi tiết nhỏ khiến cô sững người, phía sau Wonwoo, ở mép trái của khung hình, là dáng người đứng lẫn trong sự cũ kỹ của tấm hình, chỉ là một phần sườn mặt nghiêng được làm mờ đi, không ai quá để ý vào nó khi hình ảnh Wonwoo đã quá nổi bật nơi trung tâm của bức hình.

Gương mặt ấy không rõ nét, không rõ tên, không rõ là học sinh hay người qua đường nhưng lạ thay, Minseo lại cảm thấy quen quen, một cảm giác không thể gọi tên rõ ràng nhưng nó khiến tim cô đập chậm lại một nhịp rồi đập mạnh trở lại gấp đôi, cô đã từng gặp người này ở đâu đó ngoài đời, không phải trong ảnh, không phải trên mạng, mà là nơi nào đó gần, gần đến mức cái bóng ấy có thể đã từng lướt ngang qua đời cô.

Cô siết nhẹ tấm hình, môi mím lại:

"Là ai nhỉ?"

Câu hỏi bật ra trong không khí, không ai trả lời, nhưng trong lòng Minseo có thứ gì đó vừa khẽ chuyển động, một linh cảm không rõ ràng nhưng sắc bén như kim châm vào lòng bàn tay, một cái tên chưa thể gọi nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải nhớ ra.

Wonwoo -> Mingyu

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Trong khi đó, bên phía Mingyu.

Trường cấp ba của Wonwoo nằm lọt giữa một khu dân cư cũ gần trung tâm thị trấn, không lớn cũng chẳng quá nổi bật, bề ngoài vẫn giữ nguyên thiết kế kiểu cổ điển, mái ngói đỏ, bức tường trắng ngả màu rêu thời gian, chiếc cổng sắt đã sơn lại vài lần nhưng bản tên vẫn là cái biển gỗ năm xưa, nét chữ khắc bằng tay nghiêng nhẹ về bên trái, gió buổi sáng thổi qua có mùi ẩm nồng, mùi mà Mingyu chưa từng quen thuộc nhưng cũng không thấy quá xa lạ.

Cậu đứng trước cổng trường, tay nhét trong túi áo khoác, mắt nhìn dãy phòng học phía xa, trong đầu là đoạn clip ngày hôm qua, không cần tua lại, hình ảnh ấy đã in hẳn trong tim cậu. Wonwoo đứng trong góc tường, phía trước là Joonhyuk tiến đến như một cái bóng không tên, và gương mặt đầy vết bầm ấy... mãi mãi không thể xóa nhoà được trong cậu.

Jaehyun xuất hiện với cà phê nóng và một chiếc thư mời đã in sẵn trên giấy tiêu đề cảnh sát khu vực, cậu đưa cho bảo vệ, hai người được dẫn vào, không khí bên trong không khác gì mấy so với những clip mà Mingyu coi.

Một bên là phòng ban giám hiệu, một bên là dãy lớp học, vẫn những ô cửa kính lắp chưa khít, tiếng giày học sinh vang đều trong hành lang, giáo viên cũ có người đã về hưu, có người thuyên chuyển, chỉ còn lại một vài cái tên nằm trong hồ sơ Jaehyun mang theo.

"Phòng hành chính ở trên tầng ba, họ lưu toàn bộ hồ sơ cũ ở đó, ít nhất là từ mười năm trước đến nay." Jaehyun nói, giọng trầm, không lớn nhưng ánh mắt rất rõ.

Jaehyun đi trước, Mingyu theo sau, lòng bàn tay trong túi áo siết chặt hơn khi bước lên từng bậc thang cũ.

Trưởng phòng hành chính là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, đeo kính cận dày, nét mặt nghiêm nhưng không khó gần. Jaehyun chìa giấy giới thiệu rồi cất giọng rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng không để thương lượng, hỏi về những vụ việc liên quan đến học sinh bị hành hung hoặc vi phạm nội quy năm đó.

Người phụ nữ khựng lại.

"Năm đó... nếu tôi nhớ không lầm... có một vụ từng được điều động từ phòng giám thị nhưng không lập hồ sơ chính thức vì bên phụ huynh yêu cầu xử lý nội bộ."

Jaehyun gật đầu.

"Bà còn nhớ tên những học sinh bị liên quan không?"

"Có một cái tên tôi nhớ mãi... vì lúc đó có người lớn đến tận nơi xin gặp hiệu trưởng cũ, ép rút lại biên bản, còn dặn không được ghi tên cậu học sinh đó vào bất kỳ tài liệu nào của trường."

Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt như vừa chạm vào một điều gì đó rất gần.

"Là ai?"

Người phụ nữ mím môi một lúc rồi nói chậm rãi.

"Jeon Wonwoo."

Trái tim Mingyu lặng đi một nhịp.

Cậu biết câu trả lời từ trước, nhưng khi nghe người khác thốt ra bằng âm thanh thật sự, nó vẫn như một cú đấm vào ngực khiến nhịp thở loạng choạng.

"Và người xin xóa tên đó là phụ huynh cậu ấy." Bà nói thêm. "Tôi nhớ vì hiếm ai có quyền xóa hồ sơ nội bộ như thế... Sau này mới biết ông ấy là Jeon Hyunjae, phó giám đốc văn phòng giáo dục ở địa phương năm đó... thì..."

"Mà hình như... còn thêm một cậu con trai ông ấy nữa cũng học ở đây năm đó."

Jaehyun liếc nhanh sang Mingyu rồi quay lại hỏi.

"Joonhyuk phải không?"

Bà nhìn Mingyu rồi lại nhìn Jaehyun, khẽ lắc đầu: "Tôi không biết tên của cậu ấy."

"Bà còn giữ bản chụp biên bản gốc hay hồ sơ y tế nào không?" Jaehyun tiếp lời của bà.

"Nếu có cũng chỉ là bản thô chưa ký tên, tôi phải lục lại trong kho... nhưng mấy tháng nay có người đã đến hỏi trước mấy thứ này rồi, nói là nghiên cứu tài liệu lịch sử trường."

Mingyu cau mày.

"Ai?"

Bà nghĩ một lát.

"Tôi không nhớ rõ tên, chỉ nhớ người đó đưa danh thiếp có tên J... Joon gì đó..."

Câu nói dở dang nhưng Mingyu đã cảm thấy từng mạch máu trong tay mình dội lên rần rần, một cái tên duy nhất hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jeon Joonhyuk.

Hắn đã đến trước, đã xóa trước, đã thao túng cả ký ức của nơi này một lần nữa.

Tối đó tại khách sạn, Mingyu đang định điện cho Wonwoo để nghe giọng anh thì nhận được tin nhắn của Minseo.

Minseo -> Mingyu

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Chiều hôm đó trời đổ bóng nghiêng rất nhanh trong khuôn viên trường đại học, nơi đoàn phim đang quay cảnh cuối ngày. Wonwoo vừa hoàn thành xong phần của mình với một phân đoạn không dài, nhưng lấy đi rất nhiều sức lực vì phải diễn một màn truy đuổi trong sân trường cũ.

Trưa nay anh được quản lý đưa đến phim trường, không có gì đặc biệt. Nhưng do điện thoại đã cạn pin từ sớm nên đến chiều khi cảnh quay kết thúc, Wonwoo phải nhờ một staff báo lại với quản lý rằng mình sẽ xuống bãi xe để lấy cục sạc dự phòng rồi sẽ lên tạm biệt sau.

Bãi giữ xe tầng hầm không quá rộng, ánh đèn vàng mờ trải một lớp bụi sáng xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Nơi các dãy xe nằm im như thể đang ngủ giữa không khí vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của Wonwoo chậm rãi vang lên từng nhịp.

Anh đi dọc hành lang dài giữa hai hàng xe quen thuộc, không vội lắm, vẫn là dáng người ấy cao gầy, chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người ngập tràn hương gỗ quen thuộc của ai đó. Anh lúi húi cúi người vào xe của anh quản lý, tìm kiếm cục sạc dự phòng để lên pin còn nhắn cho Jun.

Cho đến khi anh ngẩng đầu lên.

Một người đứng tựa lưng vào cột xi măng nơi rẽ góc hành lang, bóng người cao, mặc áo thun đen cùng với hai tay đút túi. Tư thế nhàn nhã, nhưng lại có chút đáng sợ, vì trong khung cảnh tầng hầm lúc này, chàng trai đó chẳng có lý do gì chính đáng gì để xuất hiện ở đây.

Gương mặt người đó cúi thấp nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn của Wonwoo hướng đến, thì ngẩng lên nhẹ nhàng, rất tự nhiên nhìn thẳng vào mắt của anh.

Joonhyuk.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như lùi lại cả chục năm trước về trước. Nơi hành lang sau giờ tan học, với tiếng giày đạp lên trên nền gạch, lúc đó có người bị kéo vào góc tường, và mùi máu lại xuất hiện.

Hiện tại, cái cách Joonhyuk nhìn anh bây giờ chẳng khác gì ngày đó, không có chút xa lạ nào trong sự hiện diện ấy dù năm tháng có trôi qua.

Wonwoo khựng lại, tim đập nhanh, từng hơi thở trở nên nặng nề như bị ai đó bóp lại giữa ngực. Anh không bước tới cũng không lùi lại, cánh tay vô thức siết điện thoại chặt hơn, mắt nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, không nói một lời.

Joonhyuk cười nhẹ, một bên môi kéo dài chậm rãi, như thể rất thích thú với phản ứng yên lặng ấy của anh.

"Sao lại không trả lời tin nhắn của em trai mình vậy?" hắn nói giọng trầm đều đều "Hay là, anh vẫn thích im lặng như trước, vẫn tự mình chịu đựng không nói với ai."

Wonwoo không trả lời.

Joonhyuk bước ra khỏi bóng tối, một cách không nhanh cũng không chậm.

"Anh không nhớ đến đứa em trai này nữa sao?" Hắn nghiêng đầu "Hay bây giờ đã là ngôi sao nổi tiếng, nên quên luôn gốc gác mình từng sinh ra?"

"Tránh ra."

"Cái gì cơ?"

"Tôi bảo cậu tránh ra." Giọng Wonwoo khàn nhưng câu chữ lại rất rõ ràng.

Joonhyuk không tránh đi, cũng không tiến thêm, chỉ đứng đó và cười

"Tôi chỉ muốn nhắc anh vài chuyện thôi." Hắn nói "Nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy... thì sẽ có người bị tổn thương vì anh đấy."

Ánh mắt hắn không nói rõ là ai, nhưng Wonwoo biết rất rõ cái tên đó là ai đang bị nhắm tới.

Kim Mingyu. Tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com