Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Tin vào em


Chiều hôm đó trời không nắng gắt, nhưng bầu không khí vẫn đậm mùi oi nhẹ sau một ngày dài, khuôn viên trường bắt đầu vắng dần khi các tiết học cuối cùng kết thúc, Minseo vừa ra khỏi lớp đã nhận được tin nhắn của Jiwon báo rằng cô ấy đã về trước và đang ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi gần cổng phụ, cô bạn còn không quên nhắn thêm một dòng nhắc khéo rằng có một quán mì sắp khai trương, khiến Minseo khẽ bặm môi do dự.

Jiwon -> Minseo

Minseo đứng một lúc ở lối rẽ giữa hai tòa nhà, con đường dẫn ra cổng phụ có hai hướng, một hướng vòng qua sân sau dãy A, rộng, an toàn và hầu như chẳng bao giờ đụng phải ai không muốn gặp, còn hướng còn lại thì ngắn hơn gần mười phút, đi tắt qua sân bóng rổ ngoài trời, nơi mà theo kinh nghiệm mấy tuần gần đây, thường xuyên có người mà cô chẳng muốn đối mặt chút nào.

Minseo ban đầu định rẽ trái, nhưng rồi bước chân lại hơi chùng xuống. Jiwon đang đợi, mà cô thì không quen để ai chờ mình quá lâu. Cô thở ra, siết quai balo chặt hơn rồi quay người rẽ vào con đường phía sân bóng. Không nhìn xung quanh, không liếc sang phải, chỉ đi thật nhanh như thể nếu bước đủ mạnh thì mọi thứ khó chịu sẽ chẳng đuổi kịp cô.

Nhưng tiếng bóng đập xuống sàn gọn và dứt khoát lại vang lên rõ ràng trong không khí mỏng, khiến cô biết rằng cảm giác bất an của mình hoàn toàn không thừa. Jongbin đang ở đó, một mình giữa sân, áo thấm mồ hôi, mái tóc ướt đẫm dính nhẹ vào trán, cậu đang tập ném, liên tục và mạnh mẽ, từng cú như muốn trút hết những điều gì không thể nói ra thành hành động, mỗi lần bóng đập bảng nảy xuống là mỗi lần gương mặt ấy căng lên.

Minseo cúi đầu bước nhanh, hy vọng mình đủ nhỏ để lọt qua tầm mắt cậu, nhưng tiếng bóng ngừng lại đột ngột và cậu đã nhìn thấy cô.

"Minseo?"

Giọng gọi không to nhưng rõ, khiến cô sững người trong một giây. Không phải vì ngạc nhiên mà vì cậu gọi tên cô bằng cái kiểu như thể đã chờ cô đến thật lâu rồi. Và đúng khoảnh khắc đó, Jongbin chạy lại, hối hả đến mức không để ý bóng dưới chân, không nhìn mặt đất, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng dáng đang bước vội kia như thể nếu không nắm lấy kịp thì thứ gì đó sẽ biến mất mãi.

"A—!"

Tiếng trượt chân vang lên sắc như cắt ngang không gian, Jongbin đổ xuống sàn bê tông, tay ôm mắt cá chân.

Minseo dừng lại.

Tim cô đập nhanh, đầu thì nói rằng không liên quan, không nên xen vào, nhưng rồi ánh mắt liếc sang một vòng, sân bóng vắng tanh, không ai khác ngoài họ, bóng nắng dài lặng lẽ kéo qua những đường kẻ sơn trắng dưới chân, và nỗi khó chịu trong cô bị kéo căng ra, hòa lẫn với thứ giáo dục đã ăn sâu từ nhỏ khiến tay cô bất giác nắm lại, rồi thở hắt ra.

Cô quay người.

Khi chạy tới, Jongbin vẫn đang nhăn mặt, mồ hôi túa trên trán, ánh mắt hơi sửng sốt khi thấy cô trở lại.

"Trẹo rồi hả?" Minseo hỏi, giọng không quá gay gắt nhưng cũng chẳng dịu dàng.

"Chắc vậy..." Jongbin cố cười, hơi nghiêng người định đứng lên nhưng suýt thì lại khuỵu.

"Im đi." Cô ngồi xuống, luồn tay dưới vai cậu, "Đừng có cố."

"Không cần phải giúp đâu... em cứ đi đi, anh..."

"Tôi không giúp thì ai giúp? Không có ai ở đây cả."

Cậu khựng lại.

Minseo không nói thêm, chỉ lặng lẽ đỡ cậu đứng dậy, tay cậu vòng qua vai cô, trọng lượng nghiêng xuống khiến bước chân cô hơi lệch một chút nhưng không loạng choạng.

Minseo đỡ Jongbin đi một đoạn khá xa mới tới phòng y tế nằm trong khu hành chính, trời chiều dần ngả màu sẫm, ánh sáng từ các dãy nhà cao tầng đã bắt đầu kéo bóng tối về trên những bậc thềm lát gạch, gió thổi vào sảnh hành lang nghe rõ từng cơn se lạnh. Cô không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào trước, bên trong trống không, một căn phòng nhỏ vắng lặng với ánh đèn vàng mờ, không có bác sĩ trực, cũng không để lại số liên hệ nào.

Jongbin ngồi xuống giường nệm, khuỷu tay chống lên đầu gối còn lại, tay kia vẫn ôm cổ chân bị trẹo, hơi thở dần ổn định lại. Minseo đứng gần đó, rút chai nước trong balo đặt xuống bàn, liếc nhìn sơ tủ y tế gắn tường, nhưng không thấy mở được. Cô khoanh tay lại, dựa nhẹ vào thành ghế dài, giọng đều đều vang lên.

"Tôi đợi mấy phút rồi đi. Anh điện ai đó đến đưa mình về đi."

Jongbin ngẩng lên, gương mặt vẫn hơi nhăn vì đau, nhưng ánh mắt có gì đó không giống như lúc ở sân bóng nữa, ánh mắt ấy như đang suy nghĩ, rồi lúng túng, rồi định nói gì nhưng lại thôi.

Cô không để ý.

Đúng lúc ấy, điện thoại cậu rung lên. Một cuộc gọi đến. Cậu nhìn màn hình: "Mẹ"

Ngón tay chạm nhẹ, rồi áp máy lên tai, giọng cất lên không lớn, nhưng vì phòng y tế yên tĩnh nên từng lời đều lọt vào tai Minseo.

"Con nghe ạ... dạ, ổn mà mẹ... đang ở trường..."

Dừng một chút.

"Không có gì đâu, trẹo chân thôi, có người đỡ con tới phòng y tế rồi... không sao..."

Cậu liếc nhìn sang cô, thấy Minseo vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.

Giọng người phụ nữ bên kia không rõ, nhưng có thể nghe được sự lo lắng lẫn mệt mỏi của một người đang gọi từ xa. Cậu quay mặt đi một chút, ánh mắt khẽ lướt qua Minseo như sợ cô nghe thấy gì đó mình không muốn để lộ.

"Ừm... vẫn đang học bình thường... môn chuyên ngành ổn mà mẹ, con không nghỉ tiết nào hết."

Một quãng ngắn im lặng. Rồi Jongbin gãi đầu, giọng nhỏ hơn hẳn.

"Vâng... ảnh đang ở đây... về được vài tháng rồi..."

Minseo nhíu mày.

"Dạ, vẫn ở chỗ con luôn... chắc là đợi ổn định rồi mới chuyển chỗ khác..."

Giọng người phụ nữ phía bên kia thấp xuống, không nghe rõ, nhưng có vẻ không vừa lòng.

"Không có gì đâu mẹ... thật mà.."

Tay Jongbin lúc này đã đặt lên đầu gối, bóp nhẹ, mắt nhìn xuống sàn nhà. Hơi thở lặng đi một nhịp.

"Con bảo rồi.. anh ấy không nhắc gì về ông ta cả... vâng con biết rồi, con chưa từng xem ảnh là anh ruột mà... mẹ yên tâm."

Câu nói vừa rồi lọt trọn vào tai Minseo, không thiếu một từ. Cô bỗng thấy không khí trong phòng hơi khó thở, ánh sáng từ đèn huỳnh quang trên trần dường như cũng gắt hơn một chút, làm lòng bàn tay cô khẽ toát mồ hôi.

Chỉ từ vài mảnh vụn lời thoại đó thôi... Minseo đã xâu được sợi dây mà cô từng nghĩ là không thể kết nối.

Anh con, ở tạm nhà con, chưa từng xem anh ấy là anh ruột.

Và người anh đó Minseo đã gặp rồi, trong bức ảnh của Wonwoo và cả thực tại.

Trong khi đó.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Trưa hôm đó, đoàn phim quay ở phòng phỏng vấn tầng ba, một phòng học cũ được set thành bối cảnh tạm thời với ánh sáng trắng lạnh và tường trống, không quá nhiều chi tiết để phân tán cảm xúc, bởi đạo diễn bảo lần quay này không cần âm thanh phụ, không cần nhạc nền, không cần bất cứ thứ gì chen ngang vào, ngoại trừ giọng nói của người đang ngồi đối diện Wonwoo.

Máy quay đã được điều chỉnh ở hai góc, một quay từ phía sau vai Wonwoo, một quay cận mặt diễn viên khách mời vào vai sinh viên, người đã bị bắt nạt gần một học kỳ bởi nhóm bạn cùng lớp, cũng chính là đám người nhân vật nhà báo Wonwoo thủ vai vừa bắt được ngày đó.

Điều đáng chú ý ở đây là, giảng viên phụ trách khi ấy không hề có bất cứ động thái nào can thiệp, thậm chí còn công khai thiên vị kẻ đứng đầu nhóm đó, vốn là một sinh viên ưu tú, thành tích tốt, gia đình có ảnh hưởng với trường.

Wonwoo ngồi xuống bàn, vốn dĩ chỉ là phỏng vấn mô phỏng trong phim, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt cậu diễn viên trẻ đối diện anh, cái cảm giác đó lại ùa đến như thể hai người họ đang diễn lại một cảnh đang thật sự diễn ra ngoài đời.

"Xin hỏi... điều gì khiến em bắt đầu thấy mình bị cô lập?"

Cậu diễn viên trẻ, dáng người mảnh, tóc cắt gọn, áo sơ mi sinh viên có hơi nhàu, hơi cúi đầu, hít vào một hơi rồi trả lời, giọng không quá rõ nhưng cũng chẳng cần rõ, vì từng chữ một đều như cứa vào trái tim người xem bằng những góc nhỏ của nỗi đau.

"Ban đầu là mấy trò đùa lặt vặt, ví dụ như đổi tài liệu học nhóm mà không nói, đăng bài mỉa mai lên group lớp mà để chế độ công khai rồi tag tên em vào..."

"Nhưng rồi sau đó, nhóm em học chung bắt đầu cố tình không báo thời gian họp, hoặc nếu em tới thì họ chuyển nhóm khác, để em bị tính là không hoàn thành."

Wonwoo nhìn cậu ấy, chỉ đơn giản là một ánh nhìn. Đôi mắt anh không chớp, nhưng môi anh lại khẽ mím một chút, rất nhẹ, như thể chính mình cũng đang bị đẩy ngược về một lớp học năm xưa nào đó, nơi cậu học sinh tên Wonwoo từng bước vào lớp mà cả dãy bàn đều quay đi.

"Em có viết mail cho giảng viên phụ trách... nhưng thầy bảo 'đây là vấn đề giữa các sinh viên với nhau, trường không thể can thiệp được nếu chưa có bằng chứng rõ ràng'. Mấy lần sau, em không viết nữa."

Một câu nói như nhẹ tênh, không tiếng động nhưng nặng hơn cả một bản cáo trạng.

Wonwoo hơi nghiêng người về phía trước. Trong tích tắc, cậu diễn viên trẻ ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào mắt anh và cậu khựng lại một nhịp. Cảm giác như chính người đối diện mình đây, đang nghe câu chuyện của cậu nhưng không phải với tư cách người phỏng vấn, mà như một người từng ngồi ở vị trí của mình vậy.

Cảm giác ấy lạ lắm, như thể câu chuyện của mình không còn là một đoạn thoại, mà là sự thật đã từng tồn tại đâu đó.

"Rồi em nghỉ học một tuần. Khi quay lại thì tài liệu lớp bị thay, phần bài tập nhóm em bị gạch tên, email gửi cho trường thì không ai phản hồi. Em không biết mình sai chỗ nào."

Một giây im lặng kéo dài.

Ánh sáng trong phòng quay bỗng trở nên nhạt màu hơn, hoặc có lẽ do đôi mắt Wonwoo bắt đầu hơi phiến hồng. Không phải vì muốn khóc, mà là cảm xúc, như được kéo căng lên một sợi dây đã rất mỏng.

"Em chỉ nghĩ... nếu như hôm đó thầy ấy nói một câu, hoặc ít nhất là hỏi xem em có ổn không, thì có lẽ mọi thứ đã khác."

Một lúc sau, đạo diễn ra hiệu bằng tay, bảo diễn viên tiếp tục đoạn sau, một phần không có trong thoại gốc, nhưng chính cậu ấy xin được thêm vào khi đọc kịch bản, vì nó quá giống với chuyện mà bạn cũ của cậu từng trải qua. Wonwoo không hay điều đó.

Anh chỉ ngồi đó, với hai tay đặt lên đùi, ngón tay hơi siết lại, mắt nhìn thẳng, gương mặt dường như đã quên cả đang có máy quay.

"Khoảng tuần thứ mười... tụi nó bảo em đến sân thể thao sau lớp học. Em biết là không nên, nhưng em lại đi."

Giọng cậu sinh viên trầm lại, không ai thúc ép, không tiếng động nào chen vào.

"Em nghĩ mình sẽ xin lỗi, hoặc nói thẳng là em sẽ chuyển lớp, xin học nhóm khác. Nhưng vừa đến nơi, em bị ép phải quỳ xuống, rồi có ai đó đá vào lưng em, làm em ngã sấp xuống sàn."

"Em không thấy rõ mặt ai cả, đèn ở sân phụ bị tắt. Em chỉ nghe tiếng cười, và một giọng nói quen lắm, bảo rằng "mày nên biến đi".Em... không dám phản kháng, chỉ gồng lên để không kêu, em nghĩ nếu mình kêu thì sẽ bị đánh thêm."

Máy quay vẫn lặng lẽ chạy, đèn vẫn sáng, nhưng tim người ngồi phía đối diện như thắt lại.

Mí mắt của Wonwoo co giật khẽ, không đủ rõ để thấy qua ống kính, nhưng đủ để ánh sáng phản chiếu một lớp mỏng lấp lánh như nước. Anh lắng nghe, rồi lại gồng nhẹ ở vai và hít thở rất chậm, như thể cơn đau đó đang được kể lại không chỉ bằng lời nói, mà bằng trí nhớ của chính anh; dội về từ đâu đó trong lồng ngực, từ một đêm cũng không có ánh đèn, từ một cú ngã có tiếng cười xung quanh, và từ cái im lặng của người lớn mà anh từng tin là công lý.

"Em nghĩ mình chịu được, vì nếu em chọn im lặng, thì sẽ không có ai bị liên lụy cả."

Một cơn gió lạnh thổi từ khe cửa sau hậu trường.

Wonwoo ngồi thẳng dậy, hạ mắt nhìn xuống đôi tay đang nắm trên đùi, khẽ giãn ra. Trong khoảnh khắc đó, anh biết điều này không chỉ là diễn, anh biết rằng... ngoài kia có rất nhiều cuộc đời của ai đó đang bị lặp đi lặp lại vòng tròn đau khổ của anh năm nào.

Và anh cũng biết, lần này... anh sẽ không để những con người đó im lặng như anh từng im lặng nữa.

Một cảnh quay dài, thời gian ở đoàn phim trôi nhanh, không chờ đợi một ai cả.

Chiều tối.

Sau khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, ánh đèn trường quay tắt dần, các thiết bị được thu lại trong im lặng chuyên nghiệp của đoàn phim đã quen với việc ghi hình ban đêm. Sau khi tẩy trang, Wonwoo ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời rộng mở trên sân trường đại học mà đoàn đang mượn làm bối cảnh, là một buổi tối dịu dàng đến ngỡ ngàng của mùa xuân.

Không khí mang theo mùi cỏ non, xen lẫn hương hoa nhẹ thoảng, là kiểu hương thơm nhè nhẹ của loài hoa không ai chăm sóc nhiều nhưng cứ dậy lên vào tháng ba, khi trời chưa nóng hẳn, gió chưa hanh khô, và vầng trăng cao cao trên kia như đang mỉm cười, đổ ánh sáng êm dịu xuống lối đi lát đá dài phía sau dãy giảng đường.

Mingyu ngồi đợi anh trên bậc thềm, áo hoodie trắng, chân dài duỗi ra phía trước, tay ôm lấy lon nước vị đào dịu ngọt vừa lấy từ trong phòng nghỉ, mắt dõi theo từng bước chân anh khi rời khỏi trường quay.

Wonwoo đi chầm chậm từng bước đến bên cạnh cậu, đếm nhẩm trong lòng: 97,98,99...
Và đến số 100, anh đã đứng ngay trước mặt của Mingyu.

Cậu đứng dậy, chìa lon nước về phía anh, rồi giơ cằm về phía một góc sân nơi có một chiếc xe đạp dựng sẵn, là của một thành viên đoàn, cậu đã hỏi mượn từ sớm.

"Wonwoo có muốn đi dạo một chút với em không?"

Wonwoo nghiêng đầu nhìn, không trả lời nhưng môi anh khẽ cong, nụ cười như ánh trăng mỏng vẽ lên gương mặt chưa kịp xóa hết dấu vết mỏi mệt của một ngày quay dài.

Anh bước tới, để cậu trèo lên xe trước, rồi khi Mingyu vỗ vỗ vào yên sau, anh không do dự ngồi lên, tay khẽ ôm quanh hông cậu.

"Nặng lắm đó."

"Ẵm cũng ẵm rồi, cõng cũng cõng luôn rồi, sao em lại không biết cân nặng của anh được chứ."

"..."

Giọng Mingyu vang lên không quá lớn, vừa đủ để gió không cuốn mất, vừa đủ để Wonwoo nghe rõ và đỏ mặt sau lưng, anh không đáp lại nhưng tay siết nhẹ vào áo cậu.

Họ đi qua con đường nổi tiếng của trường đại học ấy, con đường rợp bóng hồng nhạt, bên cạnh một hồ nước dài, mặt hồ phản chiếu ánh đèn vàng và trăng sáng, nơi những cặp đôi vẫn hay rủ nhau đi dạo khi chớm yêu.

Tiếng xe đạp lăn trên con đường vắng, tiếng gió luồn vào tóc của cả hai, tiếng thở đều đều của hai người, hoà vào nhau trong khoảng không rộng lớn, tạo nên một thứ bình yên hiếm thấy.

Không ai nói gì trong mấy phút đầu, rồi khi xe chậm lại gần chiếc ghế đá bên hồ, Wonwoo khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu như tán gẫu với em người yêu.

"Lúc nãy em có thấy cậu diễn viên đó khóc không?"

Mingyu không gật, không lắc, chỉ đạp thêm một vòng nữa rồi dừng lại, nghiêng mặt sang bên.

"Không có."

"Nhưng mà lúc đó em đứng gần đó mà..."

"Em chỉ thấy người ngồi đối diện cậu ấy sắp khóc thôi."

"Này, em lại ghẹo anh."

Mingyu khẽ cười, nụ cười chứa tất cả sự dịu dàng nhất dành cho anh. Cậu xuống xe trước, lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, bóc rồi đưa đến sát môi anh.

Wonwoo hé môi, nhận viên kẹo bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên đầu ngón tay cậu.

"Đừng nghĩ nhiều về nó nữa, tên đó bây giờ đã được bên anh Seungcheol lo rồi." Nói rồi, Mingyu đưa tay lên vén nhẹ tóc mềm của anh.

"Em biết Joonhyuk từ khi nào vậy?"

"Vô tình gần đây thôi."

"Lại vô tình, chắc Jun lại kể cho em rồi." Wonwoo lườm nhẹ cậu.

"Anh không giận em chứ? Khi em lại biết chính quá khứ của anh thông qua một người khác...?"

"Không có, là do anh yếu đuối, anh nhút nhát, không dám kể cho em ngay từ ngày đầu...để cho đến tận bây giờ, mọi chuyện lại rối tung lên như này."

"Wonwoo... anh chưa từng yếu đuối, anh của em mạnh mẽ đến dường nào. Hôm đó em thấy anh đánh lại hắn rồi, anh không biết lúc đó trái tim em có cảm xúc gì đâu."

"Cảm xúc gì cơ?"

"Giỏi, rất giỏi. Đúng là không nên dùng bạo lực để giải quyết gì đó, nhưng tên đó xứng đáng phải nhận được một cú đấm từ anh."

"Và rất nhiều cú đấm khác từ em sao?" Wonwoo nghĩ lại cảnh tượng đó.

"Là do em không kiểm soát được, khi chính mắt em thấy nó đứng rất gần anh, khi nó muốn đánh lên gương mặt, lên người mà em yêu cơ chứ."

"Em..."

"Nhưng bây giờ nghĩ lại, em nghĩ pháp luật mới nên là người xử lý tên đó, chứ không phải bàn tay mà em nâng niu này."

"Em định làm gì sao?"

"Tin em, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Wonwoo chỉ cần tập trung đóng phim, bên cạnh em và yêu em thôi."

Wonwoo nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu nhẹ một cái.

Rồi sau đó Mingyu chở anh về lại, lúc này cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng Wonwoo lại yên tâm đến lạ, như thể suốt cuộc đời đầy bóng tối kia, cũng không sao nữa rồi.

Vì cuối cùng anh cũng ngồi đây, dựa vào lưng người mình yêu, nghe gió xuân thổi ngang qua má, trong khi trăng sao trên trời cứ lặng lẽ chứng minh rằng, những gì dịu dàng nhất, cuối cùng rồi cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com