Chương 46 - Tiến thêm một bước
Minseo -> Mingyu
Group "Giúp em đii"
Sáng ấy, nắng vừa chớm loang xuống cạnh cửa, không gắt mà mịn màng như một dải khăn lụa trắng quấn quanh khung cửa sổ mờ sương.
Căn bếp nhỏ vẫn còn hơi lạnh đầu ngày, nhưng mùi súp rong biển, mùi gạo và mùi trứng chiên thơm ngậy đã khiến không gian ấm áp lên từng chút một. Mingyu thức dậy sớm, như mọi lần, nhưng hôm nay là vì một lý do khác: cậu muốn tranh thủ nấu cho Wonwoo vài món nhẹ, chuẩn bị sẵn để lát nữa lên công ty gặp anh Seungcheol bàn việc.
Mingyu vẫn mặc chiếc áo thun trắng hôm qua, ống tay được xắn gọn, cổ áo rộng, cả người cậu trông rực rỡ một cách lạ thường. Cậu đang cắm cúi đảo chảo, tay kia đặt nhẹ lên mặt bếp, góc nghiêng khiến xương quai hàm càng rõ nét, sống lưng thẳng, bờ vai rộng vững chãi.
Mingyu vừa đặt nồi canh sang một bên, còn đang chờ trứng vàng thêm một chút thì cậu bỗng khựng lại, cơ thể cứng một nhịp khi cảm nhận được một hơi ấm từ phía sau lưng mình. Ai đó nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, đầu tựa vào giữa lưng, mùi hương quen thuộc thoảng qua.
"Anh ăn không hết đâu..."
Giọng còn vương giấc ngủ nhưng ngữ điệu thì rõ là đang làm nũng, Mingyu bật cười, tắt bếp, gạt chảo sang bên, rồi xoay người lại. Trước mắt cậu là một Wonwoo lười biếng trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chiếc áo của cậu vừa mua mấy đợt trước.
"Anh dậy sớm thế," Mingyu khẽ nói, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi người trước mặt, không vội vã, không cháy bỏng, mà dịu dàng đến mức tưởng như tất cả mọi yêu thương chỉ gói gọn trong một cái chạm ấy thôi.
Wonwoo đặt tay lên vai cậu, giữ lại, mắt anh khép hờ, hơi thở chạm nhẹ lên môi cậu, chẳng cần nói gì thêm nhưng Mingyu biết anh chẳng muốn rời.
Một lúc sau, khi đôi môi rời ra, Mingyu khẽ hôn lên mũi anh một cái nữa rồi cúi xuống, bế anh ngồi lên bàn bếp. Sau đó cậu kéo ghế ra, ngồi đối diện với Wonwoo, ôm lấy eo anh như ôm cả thế giới nhỏ trong tay.
"Xíu nữa em phải đến công ty gặp anh Seungcheol một lát."
Wonwoo không đáp, chỉ cúi đầu nhìn mái tóc đen lấp lánh trong nắng sớm của người ngồi dưới mình, rồi đưa tay vuốt nhẹ, ngón tay lùa vào giữa những sợi tóc mềm như muốn giữ cậu ở đó luôn, không cho đi đâu cả.
"Anh cũng muốn đi."
"Dính em đến vậy sao?"
"Ừm, em yêu phải người gia trưởng rồi đó, anh sẽ theo em dù ở bất kì đâu."
Mingyu bật cười, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Wonwoo, ánh mắt mà chỉ cần nhìn thôi là cậu biết: Wonwoo đang sợ. Không phải sợ một ai đó, không phải sợ điều gì cụ thể, mà sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình. Cậu khẽ siết vòng tay quanh eo anh, ôm chặt.
"Vậy thì đi chung với em, nhưng trước hết người yêu gia trưởng của em phải ăn no trước đã, vậy mới có sức theo em được."
Wonwoo khẽ gật, môi cong lên nhẹ như một lời đồng ý im lặng. Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng đồng hồ tích tắc và mùi đồ ăn còn nghi ngút, cả căn bếp dường như chỉ còn lại hai nhịp tim đập cùng nhau, yên tĩnh nhưng vang vọng rõ. Như cách mà họ yêu nhau, không phô trương, không ồn ào, chỉ cần một cái ôm, một cái chạm nhẹ, là đủ.
Một tiếng sau.
Buổi sáng ở công ty Scoups Entertainment tấp nập hơn thường lệ, vì hôm nay là ngày nhóm BSS có lịch làm việc riêng với ekip show thực tế.
Mingyu dắt tay Wonwoo đến thẳng tầng phòng thu nơi Jihoon đang chờ, để anh ở lại chơi một chút vì cậu và anh Seungcheol có hẹn gặp xử lý hồ sơ vụ điều tra ở quán cà phê dưới tầng trệt. Cậu vẫn nắm lấy tay Wonwoo đến tận cửa phòng thu, dặn nhỏ bên tai anh:
"Xíu em lên đón Wonwoo nhé?"
Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, gật nhẹ rồi đẩy cậu về phía thang máy, giục đi nhanh lên.
Mingyu bấm tầng, vừa thở ra một nhịp nhẹ thì đèn thang máy mở ra. Cánh cửa vừa khép sau lưng, cậu đưa tay chỉnh cổ áo, sẵn tiện lướt qua một vài tin tức trên mạng gần đây, thì một tiếng còi xe vang lên phía ngoài sảnh làm cậu khẽ ngoảnh đầu.
Một chiếc xe màu đen bóng dừng lại cách cổng kính chỉ vài mét. Cửa phụ mở ra, một dáng người cao gầy bước xuống, tóc nâu hơi dài, ánh mắt có phần uể oải, là Songmin.
Mingyu hơi sững lại, không phải vì sự xuất hiện của cậu diễn viên đó, mà là vì gương mặt đang ngồi ở ghế lái, người vừa thò tay ra đóng cửa cho Songmin. Ánh nắng sáng chiếu xiên qua kính chắn gió, và trong khoảnh khắc rất ngắn đó, một khung mặt quen thuộc hiện ra rõ ràng trong trí nhớ Mingyu, chính là gương mặt từng xuất hiện trong đoạn clip cậu và Jaehyun xem ở Changwon.
Là một trong hai kẻ năm xưa đánh Wonwoo, ở bức tường lạnh lẽo nơi phía sau trường.
Mingyu cứng người trong vài giây, nắm tay vô thức siết lại, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu nhấn vội nút tầng trệt, bước ra khỏi thang máy trước cả khi cửa kịp đóng lại hoàn toàn, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng chiếc xe kia. Nhưng chiếc xe ấy đã rẽ vòng sau bãi đỗ, biến mất như chưa từng có mặt. Songmin thì đã đi vào sảnh lớn, cậu ấy có vẻ không nhìn thấy Mingyu, dáng đi lơ đãng như người đang nghĩ chuyện khác.
Cửa kính tự động khép lại, chặn lại cả một cơn gió nhẹ lướt qua cổ áo Mingyu.
Cậu quay đầu, bước nhanh về phía quán cà phê, nơi anh Seungcheol đang chờ.
Gương mặt người đàn ông đó, Mingyu không thể nào quên.
Cậu biết chắc, mình sắp tiến thêm một bước rất dài, không chỉ với vụ án của Wonwoo, mà là với nỗi đau đã từng in hằn lên cơ thể người mà cậu yêu thương nhất.
Group "Khủng hoảng truyền thông"
Tối đó sau khi rời công ty, Mingyu đưa Wonwoo đến quán ăn nhỏ nằm trong hẻm giữa hai dãy nhà cũ mà cả hai từng ghé qua trước khi yêu nhau.
Hồi đó Wonwoo chỉ ăn được nửa tô vì đau dạ dày, nên bữa nay Mingyu gọi lại y nguyên món cũ, thêm một ly nước ấm cho anh, rồi chống cằm nhìn anh ăn từng muỗng một như đang xem một cảnh tượng đẹp nhất trong đời, thỉnh thoảng cười cười chọc ghẹo, bị liếc một cái mới chịu ngậm miệng lại.
Sau bữa ăn đơn giản đó, Mingyu và Wonwoo về lại căn hộ với chiếc bụng no và đôi mắt ngái ngủ. Gió xuân ngoài ban công lùa vào khe cửa mở, mang theo mùi cỏ mới và chút lạnh nhè nhẹ dễ chịu. Wonwoo dụi mắt đi trước, còn Mingyu thì vào phòng thay đồ để chuẩn bị tắm nhanh một lượt.
Trong lúc đợi, Wonwoo thả mình xuống ghế sofa, tiện tay cầm điện thoại của Mingyu đặt trên bàn.
Màn hình vẫn chưa khoá, hình nền là tấm hình anh nằm trong lòng của Mingyu, mái tóc rối tung cả lên. Wonwoo không thích lắm, nhưng cậu cứ khen dễ thương mãi nên thôi anh cũng để vậy.
Anh không định lục gì, chỉ là thói quen vuốt vuốt vài cái cho đỡ buồn tay. Album ảnh hiện ra, là vài tấm selfie cũ, có cả một bức ảnh mờ mờ chụp lén lúc anh đang ngủ trong xe, đầu nghiêng, miệng hơi mím. Wonwoo khẽ cười, rồi chuyển qua một đoạn clip ngắn, là đoạn cậu quay anh lúc đang ngồi đọc kịch bản, trời thì mưa, nhạc nền là bài hát mà Jisoo từng hát ở buổi concert.
Không gian quá yên tĩnh, tiếng nước trong phòng tắm trở thành nhịp nền đều đặn, lòng anh dịu xuống như thể một ngày dài đã trôi qua bình yên.
Bỗng điện thoại rung lên. Cuộc gọi từ "Jaehyun", dòng tên hiện lên rõ ràng với biểu tượng cảnh sát nhỏ xíu bên cạnh.
Wonwoo ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm.
"Mingyu, em có cuộc gọi từ Jaehyun gì này."
Từ trong vọng ra tiếng nước và giọng cậu, hơi nghèn nghẹn:
"Nghe giùm em với, em không nghe rõ ai cả."
Anh hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn bấm nút nhận, áp điện thoại lên tai, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia không có khoảng dừng, lập tức hét lên:
"Mingyuu!! Jeon Hyunjae ông ấy đang ở Seoul đó!!!"
Câu nói như một cú đấm, Wonwoo khựng người lại, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt mờ đi như thể vừa bị tạt nước lạnh giữa đêm.
Không gian bỗng như đặc lại, gió ngừng thổi. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn, đều đặn, yên ổn, nhưng lòng anh lúc này thì không. Bởi vì chỉ trong vài chữ vừa rồi, nó lại kéo theo những vết thương chưa từng lành hẳn. Người đàn ông ấy...lại xuất hiện ở đây.
Wonwoo không biết nên nói gì, cổ họng nghẹn lại. Anh chỉ nghe tiếng Jaehyun đang nói tiếp ở đầu dây kia, rằng có người trông thấy ông ta gần một toà cao ốc, rằng hình như ông ta có hẹn gặp ai đó, rằng đây là lần đầu tiên tên ông xuất hiện chính thức ở Seoul sau nhiều năm.
Nhưng anh không nghe thấy gì rõ ràng nữa. Vì tất cả những gì anh có thể cảm nhận được lúc này... là cảm giác sợ hãi đang rút cạn dần hơi ấm trong lòng bàn tay.
Và điều đau lòng nhất, là anh không hề biết, rằng người duy nhất chịu quay về nơi bắt đầu, lặng lẽ tìm kiếm sự thật, đi qua những đoạn clip đau đớn và nhẫn tâm, người đã thay anh chạm vào cơn ác mộng đó...
Lại chính là Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com