Chương 47 - Ghi nhớ
Tối Seoul lạnh, Wonwoo vẫn chưa buông điện thoại.
Ở bên Mingyu, mọi thứ trở nên chậm lại, kể cả những vết thương cũ. Anh không nghĩ đến việc phải phòng bị, càng không nghĩ rằng... một tiếng chuông điện thoại thôi cũng có thể kéo toàn bộ thế giới trong anh đổ ập xuống lại.
Khi nghe thấy cái tên ấy, "Jeon Joonhyuk", được Jaehyun thốt lên ở đầu dây bên kia, thứ cảm giác đầu tiên không phải là sợ, mà là... trống rỗng. Một khoảng không lạnh buốt mở ra trong lồng ngực anh, như thể tim bị ai đó khoét mất một phần mà anh đã vất vả lắm mới vá lại trong những năm tháng trưởng thành.
Đầu anh choáng váng, mắt không còn nhìn thấy gì rõ ràng, mọi âm thanh đều trở nên xa xăm như thể bản thân vừa rơi vào một căn phòng bị hút sạch không khí.
Anh biết người đàn ông đó, biết rõ ông ta hơn bất cứ ai.
Biết cái cách ông ấy có thể nhìn anh suốt bữa cơm bằng đôi mắt trống rỗng, như thể anh là một món đồ không nằm đúng vị trí. Biết cái cách ông ấy che giấu mọi chuyện sau bộ vest phẳng phiu và lời nói hòa nhã, kể cả lúc người con ruột của mình... ra tay với người con nuôi, cũng chưa từng chau mày.
Chính trong lúc ấy, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, và cánh cửa mở ra.
Mingyu bước ra với khăn quàng trên vai, mái tóc ướt rủ xuống, ánh mắt vẫn còn nhẹ nhàng và nụ cười chưa kịp tắt nơi khoé môi. Cậu vừa định gọi anh thì ngập ngừng lại, bước chân khựng một nhịp như có thứ gì đó trong không khí vừa đổi sắc.
"Wonwoo?"
Anh không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì... cổ họng đã nghẹn lại từ bao giờ.Mingyu tiến lại gần, giọng trầm xuống rõ rệt.
"Anh sao vậy?"
Wonwoo cố hít một hơi, nhưng không khí như kẹt lại giữa phổi. Tay anh đưa điện thoại ra cho cậu, như một phản xạ.
"Jeon Hyunjae..."
Và rồi khi Mingyu nghe được cái tên ấy, ba nuôi của Wonwoo, ánh mắt cậu cũng thay đổi.
Wonwoo nhìn rõ điều đó, và ngay lập tức một loạt câu hỏi câm lặng vang lên trong đầu anh:
Jaehyun là ai? Tại sao Jaehyun lại biết?
Làm sao cậu ấy biết được người đàn ông ấy đã tới Seoul? Làm sao có thể báo trước cho Mingyu ngay cả khi chính anh chưa hề thấy bất kỳ tin tức nào?
Sự lặng lẽ, sự ngờ vực và rồi... một thoáng ký ức kéo về.Chuyến đi ngắn ngày trước đây của Mingyu. Những lần điện thoại vội tắt khi anh bước vào, cả ánh mắt cậu khi xem đoạn clip bị cắt ghép, đau đớn hơn cả chính anh.
Mingyu đã biết, đã làm gì đó, và giấu anh.
Một lớp cảm xúc phức tạp lan ra trong lòng ngực Wonwoo, không phải giận, không phải hụt hẫng, mà là... đau lòng cho em ấy.
Đau vì biết, người bên cạnh đã phải một mình gánh phần mà lẽ ra là của anh. Và càng đau hơn... vì anh chưa từng hỏi đến nó, trong khi cậu vẫn đang gắng sức bước vào vùng tối mà chính anh còn không dám quay lại. Anh thở dài khẽ khàng, khẽ đến mức Mingyu không thể nghe thấy. Đầu anh tựa lên vai cậu, tay siết nhẹ lấy lưng áo.
"Mingyu..."
"Em xin lỗi... Lẽ ra em không nên để anh nghe cuộc gọi đó." Giọng Mingyu khe khẽ, nhưng rõ ràng.
"Ông ấy vẫn chưa buông tha cho anh sao..."
Câu nói đó không chỉ là câu hỏi, mà là một tiếng thở dài cho những năm tháng chạy trốn, cho niềm tin vào sự bình yên mỏng manh mà anh từng tin đã giữ được.
"Ông ấy sẽ không làm gì được anh đâu, em đảm bảo điều đó."
"Mingyu, tại sao em lại vất vả vì anh nhiều như vậy chứ?" Giọng Wonwoo nghẹn đi đôi chút.
"Đừng nói vậy..." Mingyu ôm anh chặt hơn, lòng bàn tay áp lên lưng anh như muốn truyền hết hơi ấm còn lại.
"Em không cảm thấy vất vả hay gì cả, em yêu anh và em muốn bảo vệ người con trai mà em yêu, chỉ đơn giản là vậy thôi."
Wonwoo khẽ nhìn cậu, nhưng trong mắt anh, cơn giông bão vẫn chưa tan. Người con trai đang ôm anh trong lòng kia, ấm áp và mạnh mẽ đến mức anh chỉ cần tựa vào thôi... cũng đủ thấy yên tâm.
Wonwoo biết, chắc chắn ông ấy đã làm gì đó, tuy bây giờ anh đã không còn quá nhiều cảm xúc sợ hãi đến từ người từng gọi là "ba" đó, nhưng cái cảm giác bị kiểm soát từ cái gọi là "nhận nuôi", là "tình thân" vẫn bao vây lấy anh suốt những năm tháng trưởng thành.
Nhưng nếu bây giờ, ông ấy dám đụng vào sự bình yên anh đang cố từng giây, từng phút để bảo vệ này. Wonwoo thề, dù có sợ hãi đến tuyệt vọng trong lòng, anh vẫn sẽ chọn đối đầu với ông ấy, với cái nơi anh từng coi là gia đình đó.
Ngay tại lúc này, anh không biết mình đang làm sao nữa, chỉ biết có lẽ tình yêu của Mingyu đã cho anh sức mạnh rất nhiều.
Gần một tiếng sau, Wonwoo mới thiếp đi trong những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, đầu tựa trên vai của Mingyu, tay vẫn còn níu nhẹ lấy vạt áo cậu như sợ người kia sẽ biến mất giữa đêm.
Mingyu nhìn anh ngủ thật lâu. Trong ánh sáng nhạt của đèn ngủ, những đường nét thanh tú trên gương mặt Wonwoo vẫn chưa thôi căng thẳng, hàng mi rũ xuống, môi khẽ mím lại như người vẫn đang tự nhắc mình "phải mạnh mẽ."
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay anh, cúi người ẵm Wonwoo vào phòng ngủ, rồi đứng dậy thật khẽ, bước ra ban công.
Ngoài trời gió lùa nhẹ, không lạnh nhưng đủ khiến tâm trạng trùng xuống. Seoul về khuya đẹp kỳ lạ, đèn xe chảy dài dưới phố, trăng lơ lửng như đang nghe lén từng nỗi lòng.
Jaehyun -> Mingyu
Group "Giúp em đii"
Group "Khủng hoảng truyền thông"
Hôm sau.
Sân vận động ngoài trời của trường đại học hôm nay đông nghịt người, không khí náo nhiệt đúng chất một ngày hội thể thao được mong chờ nhất năm.
BSS vừa kết thúc tiết mục mở màn với loạt tiếng reo vang, Seokmin và Soonyoung vẫn còn đang được kéo đi phỏng vấn giao lưu cùng sinh viên. Trong khi đó Wonwoo và Mingyu ngồi lặng ở một dãy ghế hơi khuất phía xa, cả hai đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang gần như kín mặt, nhưng đôi mắt của Wonwoo vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi khi ngẩng lên dõi theo trận đấu.
Mingyu khẽ nghiêng người, vén nhẹ tóc mái bị ướt mồ hôi của anh.
"Anh khát nước không?"
Wonwoo gật nhẹ. Ánh mắt len lén nhìn Mingyu, như một chú mèo nhỏ đang cố tỏ ra không khát lắm, nhưng cuối cùng vẫn để lộ mong muốn được chiều chuộng. Cậu bật cười khẽ, lấy điện thoại nhắn cho Minseo, hỏi vị trí của căn teen.
Minseo xuất hiện chỉ sau vài phút, trong bộ váy tennis gọn gàng, tóc ngắn năng động. Cô liếc Mingyu một cái, rồi kéo khẩu trang của cậu xuống một chút để chắc chắn người này đúng là người anh trai của mình không.
"Hai người tới đây cổ vũ cũng không báo em một tiếng."
"Đi lén, Wonwoo là người nổi tiếng đó cô nương ơi."
"Em ghẹo thôi mà."
"Rồi chỉ chỗ mua nước đi, rồi muốn mua gì anh mua cho."
"Hihi vậy đi theo em, căn teen gần khán đài phía tây thôi."
Mingyu đi theo sau Minseo, đoạn đường không quá xa nhưng nhiều ngã rẽ và đông người.
Tiếng giày thể thao cọ vào mặt sân vọng lại rõ ràng hơn giữa một buổi chiều đầy nắng. Minseo vừa dứt câu chỉ đường, Mingyu còn đang định hỏi thêm một lối tắt để quay lại nhanh với Wonwoo thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng họ.
"Minseo."
Cả hai cùng ngoảnh lại. Người đang đi về phía họ là Jongbin, trong bộ đồng phục bóng rổ trắng xanh, khăn băng trán còn đẫm mồ hôi, ánh mắt dừng lại đầu tiên ở Minseo rồi lướt nhanh sang người con trai bên cạnh.
Dù không nói gì, nhưng cái nhíu mày gần như vô thức cùng cái nhìn từ trên xuống đó đã đủ để không khí trở nên nặng hơn một nhịp.
"À... Jongbin? Nay đội anh thi đấu?"
"Ừ." Jongbin gật nhẹ, rồi hỏi thẳng. "Ai vậy?"
Minseo khựng lại một giây, ánh mắt chuyển từ Jongbin sang Mingyu như cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng chưa kịp lên tiếng thì Mingyu đã tự đưa tay ra, gật đầu.
"Tôi là Kim Mingyu."
Jongbin liếc nhìn bàn tay ấy vài giây, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt, nhưng cái siết chỉ mang tính tượng trưng. Cậu không đáp lại lời chào, mà nhìn sang Minseo với một nụ cười nhạt.
"Bạn trai của em à?"
Không khí ngưng đọng, Mingyu chỉ nhướn mày khẽ, không nói gì. Minseo thì... nhìn Jongbin chằm chằm như không tin nổi mình vừa nghe gì.
"Anh nói gì vậy?" giọng cô trầm xuống, không còn mang nét lịch sự như ban nãy.
"Anh... chỉ thắc mắc..."
Minseo mím môi, không khí giữa ba người chỉ còn tiếng cổ vũ từ xa vọng lại.
"Không liên quan đến anh." Cô trả lời nhanh, dứt khoát. "Đội anh sắp đấu rồi đúng không? Tập trung đi, đừng xen vào chuyện tôi không muốn chia sẻ."
Jongbin thoáng bất ngờ, có lẽ không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy trước mặt người khác. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Minseo đã quay sang Mingyu, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Đi thôi anh."
Mingyu gật đầu, không thốt lấy một lời. Nhưng trước khi quay đi, cậu dừng lại nửa giây, ánh mắt thoáng lướt qua Jongbin, ánh nhìn bình thản nhưng có chút gì đó ngẫm nghĩ, như đang nói:
"Tôi nhớ gương mặt cậu rồi."
Cả hai rời đi. Còn lại mình Jongbin đứng giữa hành lang, nắm chặt tay bên hông, miệng khẽ bật ra một tiếng thở mạnh đầy dồn nén.
Trận đấu đang vào hiệp hai, những tiếng hò reo vang dội cả khán đài. Minseo sau khi đưa Mingyu ra khỏi mê cung trường thì đã quay lại hàng ghế phía đối diện, còn cậu thì nhanh chóng quay lại với chỗ ngồi cũ, nơi Wonwoo vẫn đang lặng lẽ dõi theo từng nhịp chạy trên sân bóng rổ phía dưới.
Wonwoo đeo khẩu trang, đội nón, gương mặt gần như chẳng ai nhận ra, nhưng chỉ cần Mingyu lại gần là anh ngẩng đầu ngay.
"Sao trông em nóng vậy?"
"Không nóng, nước của anh đây."
Anh vươn tay lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu, mát lạnh.
Mingyu ngồi xuống cạnh, không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người về phía anh một chút. Wonwoo vẫn chăm chú nhìn sân đấu, nhưng đuôi mắt lại len lén quan sát cậu, như đang tính toán xem nên dụ dỗ người yêu mình kiểu gì để bù lại thời gian nãy giờ ngồi một mình.
"Minseo có nói gì không?"
"Nói gì là nói gì?"
"Thì hỏi về anh chẳng hạn? Chẳng phải là từng khen anh đẹp trai lắm sao?"
Mingyu quay sang, bật cười, môi dưới mím lại như đang cố nén. "Có chứ, khen nhiều lắm."
Mingyu cười tươi hơn, nhưng vì đang ở nơi đông người nên chỉ dám kéo khẩu trang của anh xuống một chút, che chắn hoàn toàn gương mặt Wonwoo, hôn nhẹ vào môi.
Sau đó, Wonwoo đỏ mặt, đẩy người cậu ra, kéo khẩu trang lên lại để tập trung vào trận đấu.
Nhưng Mingyu lại nhanh tay hơn, cậu lặng lẽ để bàn tay mình trượt nhẹ sang bên, Wonwoo thấy vậy, lập tức đan tay vào. Ngón tay cậu to hơn gập lại ôm lấy bàn tay anh. Hơi ấm quen thuộc truyền qua, len vào từng đốt tay lạnh buốt vì gió.
Trên sân, đội tuyển bóng rổ của trường đang dẫn bóng về phía bảng rổ, cả khán đài reo lên.Mingyu vẫn không rời mắt khỏi anh, ánh mắt trong vắt giữa khung cảnh ồn ào. Cậu nghiêng đầu, môi mấp máy mà chỉ hai người nghe rõ:
"Đúng là hào quang của Wonwoo nhỉ? Dù ở đâu em vẫn nhận ra anh này."
Wonwoo quay lại nhìn, đôi mắt cong lên sau khẩu trang như đang cười. Tay siết nhẹ hơn.Và cứ thế, giữa một biển người cổ vũ cho ai đó, họ lặng lẽ nắm tay, không một ai hay biết, một tình yêu dịu dàng như vậy... vẫn đang nở rộ, như những cánh hoa ngoài sân kia, chỉ dành riêng cho mùa xuân của hai người.
Nửa tiếng sau, trận đấu vẫn đang diễn ra.
Tiếng cổ vũ như sóng cuộn dâng lên theo từng cú ném bóng về phía bảng rổ. Nhưng trong một góc nhỏ khán đài,, Mingyu và Wonwoo vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, như thể ồn ào ngoài kia chỉ là tiếng nền cho riêng khoảnh khắc của họ.
Wonwoo thả lỏng người, nói gì đó thủ thỉ bên tai cậu.
Mingyu cười, định quay sang đáp lại thì... ánh mắt cậu khựng lại. Trong đám đông sinh viên đang chụp ảnh với BSS phía sân bên kia, có một người đang giơ điện thoại lên, ống kính hướng đúng về phía hai người họ.
Mingyu ngồi thẳng dậy liền, nhanh như phản xạ. Cậu liếc nhanh, xác định vị trí người đó. Áo đen, kính râm, đứng gần hàng cột bên góc phải khán đài. Vị trí hoàn hảo để tránh bị chú ý... trừ ánh mắt của cậu.
"Anh đứng lên đi." Mingyu nói, giọng trầm hẳn. "Có người đang chụp."
Wonwoo giật mình, đứng dậy ngay theo cậu. Mingyu lập tức bước lên một bước, dùng thân mình chắn ngang giữa anh và phía có người lạ đó. Tay kéo áo hoodie của anh thấp xuống hơn, khẩu trang cũng kéo cao lên, vừa vặn che gần hết gương mặt.
Cậu thì thầm, mắt không rời khỏi mục tiêu:
"Wonwoo chịu khó đi sau em nhé?"
Wonwoo không hỏi thêm, chỉ gật đầu, bám tay vào cánh tay Mingyu. Cậu xoay người thật nhanh, luồn qua đám đông bằng lối nhỏ giữa hai khu vực khán đài, len lỏi qua hàng ghế khách mời.
Phía sau, người đàn ông kia dường như cũng cảm nhận được họ đã phát hiện ra, bắt đầu xoay người, vội vã bỏ đi về phía cổng trường. Nhưng không kịp nữa rồi, ánh mắt Mingyu đã ghi nhớ mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com