Chương 48 - Khác biệt
Dù sóng gió vẫn ngầm diễn ra, nhưng với Wonwoo, anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình.
Buổi quay sáng hôm ấy, ánh sáng từ bên khung cửa cũ kỹ của phòng giáo vụ hắt vào sàn nhà những vệt nắng ngả màu nhạt, như thể thời gian đã đọng lại trên từng thớ gỗ và mép bàn.
Wonwoo bước ra từ phòng hóa trang, áo sơ mi trắng bên ngoài khoác blazer xám, cà vạt lệch nhẹ một bên, gương mặt bơ phờ như thể vừa trải qua một đêm mất ngủ. Không cần ai nhắc, anh đã hóa thân vào nhân vật ngay từ lúc đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cửa đó.
Cảnh hôm nay là một phân đoạn quan trọng: nhân vật nhà báo vào được phòng giáo vụ cũ sau khi xin được quyền truy cập tài liệu cũ. Cảnh quay không nhiều lời, chỉ có tiếng bước chân vọng dài trong hành lang, tiếng thở của nhân vật, và... nét biểu cảm phải đủ để khán giả hiểu rằng: quá khứ đang trở lại.
Đạo diễn hô action. Máy quay bám sát phía sau vai Wonwoo. Anh bước chậm qua dãy hành lang dài hoang vắng, ánh sáng đèn được điều chỉnh để loang lổ như buổi chiều muộn. Mỗi bước đi là một cú chậm, mỗi cú chậm là một lần camera zoom sát vào ánh mắt đang tối dần
Wonwoo bước vào, chậm rãi, ánh mắt liếc nhìn từng tủ hồ sơ. Anh không diễn quá sức, chỉ là một cử chỉ, một ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây... nhưng tất cả đều toát lên một sự căng thẳng như đang thật sự tìm một cái gì đó bị chôn giấu từ lâu.
Anh dừng lại ở một tập hồ sơ được đánh dấu mờ: "Nội vụ nội bộ - Không công khai". anh lật nó ra.
Một xấp thư tay hiện ra.
Giấy đã cũ kỹ, chữ viết run rẩy, mỗi lá thư là lời cầu cứu của một sinh viên tên K, từng gửi tới phòng giảng viên trưởng khoa về việc bị bắt nạt, bị nhốt, bị đánh, bị sỉ nhục.
Mỗi lá thư... đều có một dòng bút đỏ đóng dấu:
"Đã xử lý nội bộ, không tiếp tục theo dõi sự việc."
Mỗi tờ đều giống hệt nhau.
Wonwoo cứng người. Tay anh siết chặt vào mép thư, cổ họng nghẹn lại. Máy quay vẫn đang quay cận mặt anh, đúng lúc đó, anh khẽ nhắm mắt, rồi từ từ mở ra lại. Trong đôi mắt đó, không còn là diễn nữa. Đó là một cơn giận bị dồn nén suốt nhiều năm, giờ trỗi dậy.
Anh thả xấp thư xuống bàn, đứng thẳng dậy, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, camera xoay chậm, bắt lấy góc nghiêng gương mặt anh.
Anh cất tiếng, không lớn quá, chỉ là một câu thoại nhỏ đủ để làm cả trường quay lặng đi:
"Cậu ấy viết mười lá thư... và tất cả đều bị bỏ qua. Tội ác không cần phải giết người, đôi khi chỉ cần là giả vờ không thấy nỗi đau của ai đó đang hiện hữu trước mặt thôi."
Wonwoo đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đặt lại xấp thư về chỗ cũ, bước ra khỏi khung cảnh ấy như thể mình vừa đặt một phần ký ức xuống bàn, một phần bản thân mình vào vai diễn.
Lại thêm một buổi quay mệt mỏi, nhưng đầu giờ chiều, đạo diễn Minho cho phép cả đoàn tranh thủ kết thúc sớm.
Mingyu đưa Wonwoo về căn hộ.
Căn bếp sáng nhẹ, tiếng nước trong ấm sôi khe khẽ như nhịp thở của buổi chiều gần tắt, ngoài ban công trời xanh nhạt kéo theo những tia nắng cuối cùng, phai dần thành màu mật ong ngọt dịu.
Trong gian bếp nhỏ, hai người đàn ông quấn lấy nhau giữa sự im lặng dịu dàng, không phải bằng lời nói hay cử chỉ phô trương, mà là bằng hơi ấm của những cái chạm nhẹ, như thể đã quen với việc lặng yên như thế này qua bao tháng ngày.
Wonwoo mặc áo thun trắng rộng, đang chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn thì chợt có một lực kéo từ sau lưng. Mingyu ôm gọn lấy anh từ phía sau, hơi thở phả vào cổ ấm đến rối cả nhịp tim, bàn tay cậu vòng qua eo anh, cằm tựa lên vai, khẽ nói bằng chất giọng trầm trầm: "Wonwoo quay xong phim này, rồi về homestay cùng em nhé?"
"Ra mắt sao?" Giọng anh pha chút tinh nghịch trong đó.
"Ừm mẹ bảo Wonwoo chắc sau này đẹp trai nhất nhà mình rồi."
Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ cười tươi, xoay người lại định bỏ trốn khỏi câu nói đầy mật ngọt đó thì bị Mingyu giữ lại, đặt lên bàn, rồi ghì nhẹ cả người anh về phía mình, cả hai khẽ va vào nhau qua lớp vải áo mỏng, không có ai dẫn đường, không cần lời mời, chỉ là khi một người ngã về phía kia, người còn lại sẽ luôn đón lấy.
Mingyu dụi trán mình vào hõm vai của anh, hai tay vẫn giữ chặt lấy lưng Wonwoo, một bàn tay của anh luồn lên, vuốt nhẹ gáy cậu.
Khi cả hai cuối cùng ngước lên, mắt chạm mắt, hơi thở họ quyện vào nhau giữa bầu không khí thơm mùi đồ ăn và nắng hoàng hôn, họ hôn nhau như thể ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người kia vào lòng.
"Wonwoo," Mingyu khẽ gọi, tay vẫn giữ lấy eo anh. "Anh đồng ý không?"
Wonwoo tựa trán mình lên trán cậu, mắt khép hờ, môi mỉm cười như đang mơ, rồi khẽ đáp lại bằng một câu "Ừm anh về với em" rất nhỏ, như lời hứa cho một đêm bình yên mà cả hai sắp có.
Và họ vẫn chưa biết rằng, chỉ vài phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên sẽ kéo họ ra khỏi giấc dịu dàng ấy.
Phía dưới khu bình luận bùng nổ:
"Lại là cậu diễn viên này sao? Đóng giỏi nhưng sao đời sống drama thế?"
-> Tin vẫn chưa được kiểm chứng mà chị gái?
"Vụ blhđ bị ém xuống, nay lại thêm vụ tố quên ơn, đúng là không anti nhầm người mà"
-> Coi chừng bị kiện đó, nghe nói công ty quản lý của cậu ấy làm gắt vụ này lắm.
"Nét lạnh lùng khó ưa đó đúng là không cần phải diễn mà."
-> Khúc nào lạnh lùng, khúc nào khó ưa thì đưa bằng chứng ra đi
"Có ai giống mình không, đọc bài viết nghe cứ thiếu thuyết phục như nào ấy."
-> +1. Dù sao cũng từng ấy năm, sao đến tận bây giờ mới nói?
-> +2. Không phải fan, chỉ là người qua đường có ấn tượng với diễn xuất của cậu này, tin vào đạo đức của cậu ấy.
-> Huhu Wonu nhà tụi em ngoan xinh yêu lắm, chắc chắn công ty sẽ làm rõ vụ này mà.
Trong lúc đó, khi Wonwoo giành việc rửa bát, thì Mingyu nhận được tin nhắn của anh Jeonghan. Điện thoại của Mingyu chớp sáng, và cậu chỉ liếc qua chưa đến một giây cũng đủ để sống lưng lạnh đi.
Anh Jeonghan gửi link báo, phía trên tin nhắn còn để dòng:
"Dispatch vừa đăng, mấy đứa bên truyền thông đang hoang mang lắm, em nên để Wonwoo nên tránh mạng xã hội vài hôm."
Mingyu không kịp che giấu, ánh mắt hoảng trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy tiêu đề bài viết, nhưng Wonwoo đã rửa xong, quay đầu lại, chậm rãi hỏi:
"Có gì sao Mingyu?"
Cậu không muốn nói, thật lòng không muốn để Wonwoo nhìn thấy dòng chữ đau lòng đó vào buổi tối đầu tuần đẹp đẽ như này, nhưng Wonwoo đã đứng lên, tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ tay cậu.
"JEON WONWOO BỊ TỐ 'QUÊN ƠN' GIA ĐÌNH TỪNG NHẬN NUÔI."
Wonwoo đọc bài viết đến dòng cuối cùng rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ban nãy còn nhuộm một màu buồn giờ đã tĩnh lặng đến đáng sợ, như mặt hồ bị đóng băng chỉ trong một giây sau khi bão tuyết tràn qua. Bàn tay anh buông lỏng điện thoại xuống, không run rẩy như Mingyu dự đoán, chỉ đơn giản là buông nhẹ.
Mingyu không dám lên tiếng trước cái im lặng đó, chỉ bước đến cạnh anh, nhẹ ôm lấy anh như vẫn luôn làm mỗi lần người yêu mình đối diện với điều gì nặng nề.
Nhưng lần này khác, Wonwoo không dựa hẳn vào người cậu. Anh đứng vững, kiêu hãnh như lần đầu tiên cậu thấy anh bước trên sân khấu với vai diễn đầu tay.
"Là ông ta." Wonwoo nói chậm, không cần suy đoán thêm. "Chỉ có ông ta mới biết anh từng ở đâu, rồi nhận nuôi anh như nào, cũng biết anh từng bị nhốt trong căn phòng đó bao nhiêu tháng năm."
"Wonwoo à..."
"Chỉ có ông ta mới biết người như anh từng van xin cơ hội được sống, từng quỳ dưới sàn mà vẫn bị gọi là thứ không đáng được yêu thương."
Mingyu siết chặt tay lại, nhưng cậu còn chưa kịp nói thì Wonwoo đã cất lời trước, một cách bình tĩnh mà đau đớn như nhát dao được mài sắc cẩn thận.
"Ông ta lên Seoul rồi, nghĩa là ông ta nghĩ bản thân còn có thể điều khiển anh như trước."
"Anh nghĩ đã đến lúc, anh không muốn trốn chạy nữa, Mingyu à."
Lần đầu tiên trong suốt những tháng yêu nhau, Mingyu thấy trong mắt người con trai mà cậu vẫn gọi là "Wonwoo của em" hiện lên một ánh nhìn như lưỡi dao bén ngót. Không có sợ hãi, không có nước mắt, chỉ có sự tỉnh táo đến rợn người.
"Ông ta muốn đưa bản thân vào vai nạn nhân à? Muốn bảo rằng anh vô ơn, rằng anh bỏ ơn họ sao? Vậy thì được." Wonwoo quay lại nhìn Mingyu, ánh nhìn đó như một lời thề "Anh sẽ kéo họ xuống, xuống đúng cái nơi mà họ đã từng dìm anh dưới đó."
Mingyu chưa từng thấy Wonwoo thế này, cậu vừa lo vừa tự hào, và cả nghẹn ngào nữa. Vì cậu biết để nói được những lời này, người ấy đã trải qua bao nhiêu năm tự khâu vết thương, bao nhiêu năm ngồi trong bóng tối chỉ để chờ ngày bước ra và nói rằng: Tôi đã sống đau khổ như sao, và giờ đến lượt tôi khiến các người phải cúi đầu.
"Wonwoo à, anh không cần phải gồng mình trước mặt em đâu..."
"Không đâu, anh biết em đã cố gắng như nào vì quá khứ đó của anh mà, anh yêu em lắm Mingyu à... vì vậy anh cũng phải có trách nhiệm bảo vệ em chứ."
"..."
"Anh biết em có khả năng bảo vệ anh, làm tất cả cho anh, nhưng anh không thể chỉ bị động ở mãi một phía được nữa...hơn nữa, chẳng phải em đang làm rất nhiều thứ cho anh sao... sao anh có thể chỉ để một mình em cố gắng như vậy chứ."
"Hứa với em, dù có là gì đi nữa, anh phải bảo vệ bản thân mình đầu tiên." Mingyu nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ nói.
"Ừm."
"Còn lại, em sẽ mãi ở phía sau anh, hỗ trợ cho anh, dù có chuyện gì xảy ra." Mingyu nói, rất khẽ, như một lời khẳng định, một lời thề mà Wonwoo biết chắc không bao giờ là lời nói suông.
Anh nhẹ đặt tay lên má Mingyu, không cười, nhưng ánh mắt lại ấm hơn một chút.
"Anh biết rồi, biết em đã ở bên anh từ lúc anh yếu đuối nhất. Và giờ em sẽ thấy một Jeon Wonwoo mạnh mẽ hơn nữa."
Một Jeon Wonwoo biết rõ họ từng vùi dập mình ra sao, và giờ anh đã sống lại, với tất cả lý trí và dũng khí mà họ không ngờ tới. Anh phải bảo vệ hạnh phúc, bình yên mà Mingyu mang đến cho anh lúc này, hoặc có thể là mãi mãi về sau.
Group "Khủng hoảng truyền thông"
Trong khi đó, ở căn hộ nào đó. Jongbin nhận được tin nhắn từ mẹ:
Đọc báo sao? Jongbin không hay xem báo lắm, càng không bận tâm đến tin đồn giới giải trí, nhưng sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ, cậu cũng tìm kiếm thử. Và điều hiện lên đầu dòng tin tức nóng trên màn hình điện thoại là cái tên Jeon Wonwoo hiện ngay đầu tiêu đề khiến tim cậu lỡ một nhịp, như có gì đó vừa siết lại trong lòng ngực. Cậu nhấp vào, đọc từng chữ một.
"... một tài khoản ẩn danh vừa đăng tải thông tin tố cáo anh 'quên đi gia đình từng nhận nuôi mình'..."
"... khẳng định anh là con nuôi và đã cắt đứt liên lạc sau khi trở nên nổi tiếng..."
Tay Jongbin khẽ run, đôi mắt dừng lại ở cụm từ "những tình tiết được cho là sự thật kinh hoàng về thân phận thật sự của Jeon Wonwoo". Phía dưới bài viết cũng có vài bình luận thả lại clip bạo lực học đường đã bị ém xuống, tuy nhiên vẫn có người kịp lưu nó lại, chờ lúc này để đăng nó lên.
Cậu bấm vào xem, cả người lạnh buốt, không phải là giật mình, mà là vì nó... trùng khớp. Thì ra, điều mẹ mong muốn cậu không nhớ đến, nó vẫn hiện về trong tâm trí cậu, một cách mơ hồ.
Cậu nhớ tới đoạn kí ức cũ, nơi cậu bé Jongbin năm mười bốn tuổi đã đứng chết lặng trong hành lang tầng hai, khi vô tình nhìn thấy một học sinh lớp lớn hơn đang bị kéo lê ra sân sau bởi hai người khác, một trong số đó... là Joonhyuk.
Cậu đã không nói, vì cậu không hiểu, vì cậu còn nhỏ. Vì chính ba của cậu, người mà cậu chỉ được gặp vài lần mỗi tháng, từng dặn rằng: "Có những chuyện nếu không biết thì đừng nên xen vào."
Giờ đây thì cậu hiểu. Không chỉ hiểu chuyện năm xưa, mà còn hiểu tại sao mọi thông tin về cái vụ việc từng khiến cả trường bị cấm bàn tán ấy... chưa bao giờ được nhắc lại. Cậu hiểu luôn cả lý do tại sao khi hỏi về "Jeon Wonwoo", Joonhyuk lại lập tức thay đổi thái độ.
Điện thoại vẫn mở sáng màn hình. Bức ảnh kèm trong bài báo là một khoảnh khắc mờ nhưng sắc lạnh: Wonwoo trong bộ suit đen, đôi mắt nhìn qua ống kính với vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Jongbin ngẩng đầu, khoá điện thoại, bước nhanh ra phòng khách. Quảng cáo của Wonwoo vẫn đang chạy trên màn hình lớn. Một phân đoạn tươi sáng hơn, khác với dáng vẻ mà những tên nhà báo kia thêu dệt lên cho anh những ngày qua. Một mảng ký ức vừa bị đâm thủng kia làm Jongbin có chút choáng váng, cậu quay người tìm điều khiển tắt tivi thì tiếng mở cửa vang lên sau lưng.
"Em đang làm gì vậy?" giọng Joonhyuk vang lên, khô lạnh, mang theo hơi mệt mỏi của thuốc và gió đêm, nhưng khi ánh mắt anh ta bắt gặp gương mặt của Wonwoo trên màn ảnh, nó lập tức trở nên gay gắt, dữ dội và đề phòng.
Giống như tiếng nổ vang lên trong tâm trí, Jongbin quay lại, nhìn thẳng vào anh trai mình, gằn từng chữ:
"Anh... chính là người đã làm chuyện đó phải không?"
Giọng Jongbin không to, nhưng trong căn phòng chỉ còn tiếng tivi đang dần tắt, nó trở nên rõ ràng như tiếng gió lùa qua một vết nứt, lạnh buốt và gai người. Joonhyuk đứng im ngay ngưỡng cửa, không trả lời ngay, đôi giày còn dính một ít bụi đất bên ngoài gõ nhẹ vào sàn nhà khi anh bước vào, mắt nhìn thẳng vào cậu em trai, nhưng ánh nhìn ấy không còn sự kiêu hãnh thường thấy nữa mà là một thứ gì đó lẫn lộn giữa cảnh giác và mỏi mệt.
"Em lấy đâu ra cái suy nghĩ đó?" Joonhyuk hỏi, giọng anh không run nhưng đầy châm biếm. "Chỉ vì một vài tin tức trên mạng, em liền nghĩ Jeon Wonwoo là nạn nhân sao? Làm ơn đi, tỉnh lại giùm anh đi Jongbin."
"Không phải vì bài báo." Jongbin siết chặt tay lại. "Mà là vì em từng được chứng kiến điều đó rồi...."
Không khí giữa hai người căng thẳng, Joonhyuk cười nhạt, cúi đầu như thể vừa nghe được một trò đùa ngu ngốc nhưng khi ngẩng lên, giọng anh gay gắt hơn hẳn: "Và? Em định làm gì với những mảnh kí ức vụn đó? Bắt anh thừa nhận? Em không hiểu gì cả Jongbin, em mới là đứa chẳng hiểu gì hết."
"Vậy thì nói đi." Jongbin cắt ngang, bước lên đối diện anh trai mình, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở "Nói cho em biết tại sao anh làm vậy? Tại sao lại ra tay với anh ấy? Chẳng phải năm đó, người mà ba thương nhất chẳng phải là anh hay sao?"
Joonhyuk siết hàm, đôi mắt vốn luôn mang một vẻ tự tin, ngạo nghễ nay lộ ra vài vết nứt, nhưng rồi anh ném túi xuống ghế, quay mặt đi như để tránh ánh nhìn ấy, ánh nhìn của một đứa em trai chưa bao giờ chịu nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, bây giờ còn như muốn xé toạc anh ra.
"...Nó đáng bị như vậy." Anh khẽ nói, giọng như rít lên qua kẽ răng "Mày không biết Wonwoo đã làm gì đâu. Nó lúc nào cũng tỏ ra mình là người tốt, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng đúng, lúc nào cũng được thầy cô khen, được mọi người bênh vực. Tao... chỉ muốn nó biến mất khỏi mắt tao, để tao có thể là đứa con duy nhất của căn nhà đó, dù cho tao có như nào cũng sẽ không có sự so sánh."
"Với lại, tao không định đánh mạnh đến vậy, là do đứa đi cùng tao ra tay, không phải tao."
"Tao không định đánh mạnh...?" Jongbin cười khẩy, lùi một bước, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt khó tin. "Rõ ràng là chính ông ấy giúp anh giấu nó đi."
Joonhyuk đột ngột quay lại, mắt trừng lên: "Mày điều tra?"
"Không." Jongbin đáp, ngắn gọn. "Có những chuyện, anh đừng tưởng chỉ mình anh giấu được."
Im lặng kéo dài như lưỡi dao, rồi Joonhyuk bật cười. Nhưng đó không còn là tiếng cười cao ngạo của một người có thể bẻ cong mọi câu chuyện như trước, mà là một tiếng cười đứt đoạn, gần như trống rỗng
"...Mày không nên đào chuyện đó lên đâu Jongbin."
"Vậy chiếc clip được cắt ghép trên mạng xã hội những ngày qua, là ai đào nó lên?" Jongbin đáp, mắt cậu không còn nhìn anh trai mình như trước. "Wonwoo... là nạn nhân, là người từng sống như địa ngục, còn anh thì được bảo vệ suốt bấy lâu nay. Nhưng bây giờ cả anh, và ông ấy đều cố bẻ cong sự thật nó đi."
"Mày..."
"Đừng có gọi tên tôi nữa, danh phận em trai anh hay là con trai của ông ấy, tôi chưa từng muốn nó."
Jongbin đứng dậy, từng động tác đều chậm rãi nhưng kiên quyết, bàn tay cậu với lấy áo khoác vắt hờ sau ghế sofa rồi khoác lên vai, ánh mắt nhìn thẳng vào Joonhyuk không còn dao động nữa.
Cánh cửa mở ra, một luồng gió đêm tràn vào, Jongbin đứng trong ánh đèn hành lang, bóng đổ dài trên nền sàn, khẽ ngẩng đầu lên như thể đang hít một hơi thật sâu để ép mọi cảm xúc xuống đáy ngực. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ vì nén giận.
"Anh biết không..." Cậu khẽ nói, một câu sau cùng, như để khép lại cả mười mấy năm làm em trai trong bóng tối này. "Ngay cả khi tôi chưa từng nói chuyện với Jeon Wonwoo, tôi vẫn thấy anh ta đáng được nhận một lời xin lỗi. Ít nhất là từ một người đã từng chứng kiến mà vẫn chọn cách im lặng, như tôi."
Cánh cửa khép lại phía sau lưng. Một tiếng "cạch" rất khẽ nhưng đủ để chấm hết những gì từng là một gia đình méo mó mà Jongbin luôn cố gắng xem như bình thường.
Lang thang quanh sân trường một hồi, cậu gặp lại Minseo, Jongbin nghĩ có lẽ em ấy đúng là thần hộ mệnh của mình.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của trạm xe buýt trước cổng trường, Minseo đang ngồi thu người lại trên chiếc ghế đá cũ, tay cầm lon nước ép nho vừa mua từ máy bán hàng tự động nhưng chẳng uống ngụm nào.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, cô không ngoái lại, cũng chẳng để tâm. Trường lúc này đã vắng, hẳn là sinh viên nào vừa đi học nhóm về trễ. Mãi đến khi giọng nam quen thuộc vang lên phía bên phải, chậm rãi, như dè dặt.
"Minseo."
Cô quay đầu lại theo phản xạ, là Jongbin. Không mặc đồng phục thể thao như mọi khi, chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác đen và chiếc quần jeans hơi xộc xệch, ánh mắt cậu đỏ hoe.
"Anh làm gì ở đây?" Giọng cô khô khốc, ngắn gọn.
Jongbin không trả lời ngay. Cậu đi lại gần chiếc ghế, ngồi xuống cạnh Minseo.
"Chỉ là... đi dạo thôi."
Minseo không đáp, ánh mắt cô nhìn ra đường lớn, nơi đèn xe đang loang thành vệt trong đêm. Một lúc sau, cô nghe tiếng Jongbin thở dài, thật khẽ, như thể vừa nuốt xuống thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.
"Minseo, nếu... nếu một người từng làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ muốn thay đổi lại, thì họ còn cơ hội không?"
"Anh đang hỏi ai?" Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lần đầu tiên, cậu không né tránh ánh nhìn đó. Jongbin siết hai tay vào nhau, rút một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu.
"Anh..."
Cô im lặng, gió đêm khẽ lướt qua, mùi hoa sữa đâu đó phảng phất. Cô nhớ lần đầu gặp Jongbin ở thư viện, nhớ cái cách cậu trông tự tin đến phiền phức, nhớ cả ánh mắt hoảng hốt khi thấy cô đứng giữa sân bóng hôm nọ. Nhưng cô cũng nhớ ánh mắt vừa rồi, khi cậu đứng một mình dưới ánh đèn, không giống Jongbin cô từng biết.
Một lát sau, cô nhỏ giọng.
"Người thực sự muốn thay đổi thì không cần phải đợi người khác cho phép."
"Nhưng nếu anh đang nhận ra lỗi lầm của mình và mong muốn được tha thứ, thì anh chỉ nên cho họ biết là anh đang hối lỗi thôi chứ đừng mong là họ có thể tha thứ cho anh..."
"Vì có những nỗi đau, không phải cứ có một lời xin lỗi là xoa dịu được đâu."
Jongbin ngẩn người, không có câu nói nào tử tế hơn thế, cũng không có câu nào khiến tim cậu thắt lại hơn thế.
Cô bước đi trước, qua mặt Jongbin, rồi dừng lại khi chiếc xe mình đặt đã đến.
"Lần sau, mong là không gặp lại anh nữa. Chúc anh sẽ giải quyết được vấn đề của bản thân."
Câu nói buông nhẹ giữa đêm, Jongbin đứng nguyên đó một lúc thật lâu, rồi khẽ thở ra, đôi mắt ngước lên trời, nhìn về phía những ngôi sao lẻ loi. Và lần đầu tiên sau chuỗi ngày chối bỏ chính mình, Jongbin thấy bản thân không còn vô định nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com