Chương 52 - Cầu cứu
Mingyu -> Jaehyun
Trong lúc đó, bên phía Wonwoo, anh vừa tỉnh dậy, đầu óc đau đến mức muốn vỡ đôi ra.
Wonwoo đưa mắt nhìn quanh, nơi này là một căn phòng cũ, không rõ là tầng hầm hay chỉ là một gian nhà kho bị bỏ trống, cửa kính nhỏ phía trên cao chỉ đủ để lọt chút ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tàn, bụi bặm bám đầy lên mấy khung gỗ gãy vụn.
Anh cố giữ cho hơi thở mình ổn định khi khẽ cử động cổ tay, dây trói chặt, nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận được chiếc điện thoại còn trong túi áo khoác, có lẽ người bắt cóc vẫn chưa đụng vào người anh.
Tuy nhiên, việc để mở điện thoại lên và bấm vào cuộc gọi khẩn cấp vào lúc này cũng là một việc siêu cấp khó khăn. Chật vật một hồi lâu để lấy nó ra, cổ tay đỏ ửng bởi những lằn dây của sợi dây, Wonwoo cũng chạm vào chiếc điện thoại.
Ngón tay khẽ quẹt qua màn hình, tìm đến phím gọi khẩn cấp mà trước đây Mingyu từng thiết lập riêng cho anh trong một lần cả hai tập cách xử lý tình huống nguy hiểm.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau lưng anh bật mở bằng một tiếng cạch chậm rãi, một bóng người lặng lẽ bước vào, không nhanh cũng chẳng vội, như thể hắn biết chính xác anh đang làm gì.
Chiếc điện thoại trên tay bị giật phăng đi sau khi anh vừa chạm vào nút gọi xong, một lực mạnh không báo trước khiến ngón tay như bị bẻ về phía sau, vai và xương cổ tay đau đến mức khiến cả cơ thể anh khụy xuống, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên lại chính là giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai.
"Định gọi người tới cứu mày à?"
Wonwoo nghiến chặt răng, đầu nghiêng sang bên, ánh mắt đảo lên nhìn kẻ vừa xuất hiện. Gương mặt hắn ta đã từng xuất hiện trong ký ức của anh từ rất lâu, một khuôn mặt quen thuộc nhưng méo mó bởi những lần cười cợt tàn nhẫn trong quá khứ, những cú đá, những lời chế giễu sau sân trường, cùng ánh mắt khinh bỉ mà anh không bao giờ quên được.
"Songhae..." Anh thốt ra cái tên, gần như rít qua kẽ răng.
Tên đó cười nhạt, cúi người nhặt chiếc điện thoại, nhìn màn hình vẫn sáng rồi quay sang anh, cười chế giễu một cách rẻ tiền.
"Mày thông minh hơn xưa đấy, Wonwoo."
Dứt câu, hắn nâng tay lên, không một chút do dự mà ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, tiếng rầm vang lên khiến bụi tường rơi lả tả xuống nền đất, điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh, một góc màn hình vỡ văng trúng bàn tay anh, rướm máu.
Wonwoo vẫn ngồi đó, hơi thở dồn dập, vai trái đau nhói, nhưng ánh mắt anh dần trở nên rõ ràng hơn, lặng im nhìn Songhae đang tiến lại gần, trong lòng thầm mong rằng chỉ cần cuộc gọi kia đã kịp gửi đi trước khi mọi thứ bị phá hủy, rằng ở đâu đó bên ngoài, Mingyu đã bắt đầu nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Dù chỉ là một hy vọng nhỏ, nhưng là tất cả những gì anh có thể bấu víu vào lúc này.
Lúc này trông Songhae đáng ghét đến tận cùng. Hắn ta nhìn anh một lượt, từ những vết máu mờ đến biểu cảm kiên cường không một lời van xin ấy, thứ mà hắn từng không thể chịu nổi khi thấy ở những đứa từng là nạn nhân.
Sự bất khuất đó dù chỉ le lói thôi, cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu, bởi vì sâu thẳm trong hắn biết, mình chưa bao giờ có cái can đảm ấy.
Họ im lặng đối đầu trong ánh sáng lập lòe của buổi chiều muộn, cho đến khi cánh cửa đằng sau lại một lần nữa bật mở, tiếng giày vang vọng xuống nền nhà cũ kỹ kéo theo âm thanh khàn khàn đã in sâu trong trí nhớ của Wonwoo suốt hơn nửa cuộc đời.
"Đủ rồi, Songhae."
Songhae quay lại, lập tức thu tay, ánh mắt chùn xuống như một tên lính lạc loài gặp lại chỉ huy của mình. Gã lùi một bước, đứng sang bên, nhường lối cho người đàn ông vừa bước vào.
Wonwoo ngước nhìn.
Jeon Hyunjae.
Hyunjae hiện lên trong ánh sáng yếu ớt với chiếc áo khoác cũ, đôi giày tây phủ bụi và một ánh mắt chất chứa thứ gì đó lạ lẫm hơn cả sự tàn độc, là nỗi niềm mệt mỏi.
Nhìn ông không còn là người đàn ông phong độ, ngạo nghễ với giọng nói át người và những bước chân lúc nào cũng vững như đinh đóng cột như xưa nữa. Lúc này, hằn sâu nơi khoé mắt ông không còn là dấu ấn của quyền lực mà là dấu vết của những ngày tháng rệu rã.
Ông đi đến trước mặt Songhae, đặt tay lên vai hắn, đè xuống nhẹ nhưng đủ để hắn cúi đầu và bước lui về sau, như một tín hiệu ngầm rằng từ giờ phút này, mọi chuyện sẽ do chính ông xử lý.
Ông ta quay sang Wonwoo, nhìn anh từ trên xuống dưới, chậm rãi, như đang đánh giá một món đồ cũ sau nhiều năm bị vứt quên trong kho.
"Cuối cùng cũng chịu đứng trước mặt tao," ông nhếch môi, giọng trầm khàn vì thuốc lá và tuổi tác, "nhìn mày bây giờ, chắc hẳn là đang sống rất hạnh phúc nhỉ?"
Wonwoo siết chặt hàm, hơi nghiêng người, dồn lực xuống đôi chân còn tê rần vì ngồi lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia, người đàn ông từng gọi anh là "con" trong những bữa cơm giả tạo trước đây, từng dùng quyền lực để giết chết đi ước mơ được giải thoát của anh.
"Không ngờ, lại được gặp mặt ông tình huống này..." Wonwoo đáp, giọng khàn đi vì lạnh nhưng không hề run rẩy, "bao nhiêu năm rồi, cuối cùng là ông vẫn muốn kéo tôi xuống một lần nữa sao?"
Ông ta không trả lời ngay. Thay vào đó, ông bước thêm một bước, đứng gần anh đến mức hơi thở nồng nặc mùi rượu thuốc hắt thẳng vào mặt, ánh mắt như thiêu đốt.
"Im miệng đi."
"Mày tưởng tao sợ mấy cái đoạn tin nhắn vớ vẩn và những cái video cũ đó à?" Ông ta cười khẩy "Mày nghĩ mấy trò rẻ tiền của thằng Mingyu và Jaehyun đó sẽ khiến tao gục sao?"
"..." Dù căng thẳng là vậy, nhưng đúng thật là anh chưa load kịp lắm những câu nói của ông ta lúc này. Wonwoo biết, có lẽ Mingyu vẫn còn giấu anh điều gì đó.
"Chính mày mới là thứ tai họa," ông ta tiếp tục, giọng bắt đầu cao hơn, "mày xuất hiện, mày sống trong nhà tao như một sự thừa thãi, rồi đến lúc có chút danh tiếng liền chối bỏ hết. Tại sao lúc đó cô ấy lại yếu đuối và mủi lòng đến vậy nhỉ, tại sao không bỏ mày lại cô nhi viện nơi mày xứng đáng thuộc về? Chắc hẳn là luyến tiếc hai chữ "gia đình" kia rồi."
"Ông không phải là gia đình của tôi."
Câu nói bật ra như phản xạ.
Ánh mắt ông ta đông cứng lại. Một tia thù hằn không hề che giấu.
"Không phải gia đình sao?"
Bốp.
Một cái tát nhắm thẳng ngay gương mặt xinh đẹp của anh mà giáng xuống. Sự đau đớn lập tức lan ra khắp cơ thể của Wonwoo lúc này, nhưng anh dặn lòng mình làm được, anh phải mạnh mẽ lên.
Wonwoo cũng biết mình đang chơi vơi giữa ranh giới nguy hiểm. Nhưng anh không hề lùi bước, và anh thầm mong, chỉ cần một chút nữa thôi, nếu cuộc gọi kia thật sự đã gửi được...
...thì đây sẽ là lần cuối cùng anh để quá khứ đẩy mình vào góc tối như thế này.
Group "Giúp em đii"
Khi kiểm tra cuộc gọi của Wonwoo trên điện thoại Mingyu, phát hiện ra rằng sóng di động bị cắt, GPS báo mất tín hiệu, cả hệ thống an ninh nội bộ của Scoups Entertainment lập tức nhảy lên mức cảnh báo đỏ.
Mingyu dường như mất kiểm soát mà không thể đứng yên, từng phút từng giây với cậu lúc này như đang đi trên đống lửa vậy.
Tin nhắn từ đội bảo vệ gửi thẳng vào máy Seungcheol chỉ vỏn vẹn một câu: "Wonwoo đã biến mất khỏi bản đồ." Chỉ mất đúng ba giây để anh bật dậy khỏi bàn họp. Không nói một lời, Seungcheol gọi thẳng xuống phòng hệ thống.
"Kiểm tra tất cả camera quanh khu thú y hôm nay họ ghé, cả camera giao thông tuyến hẻm nối khu đó đến đường lớn. Ngay lập tức."
"Vâng, thưa anh."
Anh quay sang người phụ trách truyền thông nội bộ đang đứng đối diện.
"Tạm thời không để ai trong công ty phát tán bất kỳ tin tức nào."
"Rõ."
Xong xuôi, anh nhìn về phía Mingyu, chỉ cần nhóc này mất kiểm soát một bước thôi, mọi kế hoạch sẽ đổ sụp.
"Được rồi, sẽ ổn thôi. Tên đó không dám làm bậy với Wonwoo đâu."
"Em..."
Đúng lúc đó điện thoại từ cảnh sát Lee điện tới. Cuộc gọi chớp nhoáng, thông tin chỉ đủ để Seungcheol biết rằng, có lẽ anh và Mingyu cần đến trụ cảnh sát, cũng là nơi Jaehyun đang công tác ngay lập tức.
Mười phút sau.
Bên trong trụ sở cảnh sát khu vực phía Nam, không khí vốn đã nặng nề lại càng trầm xuống bởi sự im lặng bất thường của ba người đàn ông đang ngồi phía cuối dãy hành lang dài.
Mingyu không thể ngồi yên. Cậu bước vài vòng quanh khu vực ghế chờ, rồi lại trở về chỗ ngồi, lưng thẳng, tay đặt lên đầu gối, đôi mắt dán vào cánh cửa phòng kỹ thuật số, nơi những nhân viên giỏi nhất đang cố xác định tín hiệu cuối cùng được gửi đi từ điện thoại của Wonwoo. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, ngay cả khi đã biết anh ấy đủ thông minh, đủ tỉnh táo để gửi đi một cuộc gọi khẩn cấp, thì viễn cảnh về việc anh có thể đang bị thương hoặc tệ hơn, là đang đối mặt với một người mà cả hai đều biết đó là ai...
Điều đó khiến từng tế bào trong cậu hoảng loạn muốn phát điên.
Bên cạnh Mingyu, Jaehyun cũng không khá hơn. Anh đang giữ một chồng hồ sơ phóng ra từ dữ liệu camera an ninh quanh khu thú y. Tập hồ sơ in rõ ảnh vài người khả nghi đã từng tiếp cận Wonwoo trong những ngày gần đây, trong đó có cả một tấm hình mờ của Songhae từ trích xuất camera trong ngõ hẻm.
Jaehyun đã làm trong ngành này vài năm, từng theo dõi những kẻ tội phạm nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ anh thấy khó chịu và sốt ruột như lúc này. Bởi lần này không phải là một "nhân vật cần bảo vệ", mà là một người thân quen, là người mà cậu bạn Mingyu của anh đã dốc hết lòng để yêu thương, che chở.
Cách đó một đoạn, Choi Seungcheol đứng dựa lưng vào tường, áo khoác sẫm màu, mái tóc có vài lọn rũ xuống trán vì mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Anh liên tục nhận và gửi đi các tin nhắn, chỉ đạo nhân viên phía công ty chuẩn bị các bước pháp lý cần thiết nếu vụ việc phát triển nghiêm trọng hơn.
Chẳng ai nói một lời nào. Thậm chí cả Jaehyun, người thường trấn an mọi người bằng giọng điệu điềm tĩnh, lúc này cũng chỉ lặng lẽ lật lại từng trang hồ sơ, như thể sợ rằng trong một dòng ghi chú mờ nhòe nào đó sẽ có manh mối mà họ đã bỏ sót.
Một nhân viên kỹ thuật bước ra, thở gấp vì chạy nhanh. "Phát hiện được tín hiệu cuối cùng," cô nói, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy cả ba người đồng loạt đứng bật dậy.
"Chúng tôi đã trích xuất toạ độ, chiếc điện thoại gửi tín hiệu ra từ một khu nhà kho bỏ hoang phía sau một cửa tiệm trong hẻm số 4, thuộc quận YY, cách đây khoảng 40 phút lái xe."
"Còn hoạt động không?" Jaehyun hỏi ngay.
"Không... không còn. Tín hiệu bị ngắt rất nhanh. Có khả năng thiết bị đã bị phá hỏng sau khi gửi."
Một thoáng lặng đi, rồi Mingyu cất tiếng, giọng khàn hẳn đi: "Lên xe. Ngay lập tức."
Seungcheol quay sang ra lệnh cho người của anh liên hệ cảnh sát khu vực gần đó đồng thời thông báo cho bộ phận pháp lý của công ty chuẩn bị đơn tố cáo chính thức nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Jaehyun đưa cho Mingyu một tấm ảnh, bản đồ vị trí, rồi cả ba lao ra khỏi trụ sở, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn hành lang lạnh lẽo, nơi từng cơn gió đêm trườn qua khung cửa hẹp như báo hiệu một cơn giông lớn đang đến gần.
Và trong lòng bàn tay Mingyu, bản đồ ấy run lên nhẹ như tiếng gọi cầu cứu của người anh yêu.
Group "Giúp em đii"
Nửa tiếng trôi qua, Mingyu và Seungcheol vẫn chưa đến kịp.
Căn phòng lúc này tại khu nhà kho cũ không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn mờ chập chờn soi lên những vết nứt loang lổ trên tường và một vũng nước cũ dưới nền xi măng. Căn phòng này từng là nơi chứa đồ, nhưng đã lâu không ai sử dụng nữa, bụi bặm phủ dày khắp mọi ngóc ngách và mùi ẩm mốc lẫn với kim loại han rỉ khiến đầu óc Wonwoo choáng váng.
Wonwoo vẫn đang bị trói tay sau lưng, dây siết chặt đến mức cổ tay đã sưng đỏ, máu rịn ra từ lớp da bị cọ sát quá lâu.
Nhưng điều khiến anh tỉnh táo hơn cả là cảm giác gương mặt mình đang ươn ướt vì nước... hay mồ hôi... hoặc là máu. Anh rõ nữa, mọi thứ như mờ dần trước mắt.
Trước mặt anh, Hyunjae đang đứng đó, ánh mắt gào lên thứ khoái cảm méo mó của một kẻ sắp có được thứ ông ta mong muốn.
"Gương mặt này... đúng là lúc đó cô ấy rất yêu thích nên mới nhận nuôi mày..."
Wonwoo không nói gì cả, chỉ nhìn thẳng. Đôi mắt trầm lặng của anh từ lâu đã không còn hoảng loạn, chỉ còn lại sự kiên cường và nhẫn nại. Dù chân đã bị thương do cú đá ban nãy của hắn, dù má trái đang sưng phồng vì một cú tát, anh vẫn ngẩng mặt đối diện với hắn, như cái cách anh từng ngẩng đầu rời khỏi những buổi điều trị tâm lý năm hai mươi tuổi, từng bước thoát khỏi cái bóng đen của những con người không xứng đáng là gia đình.
"Bởi vậy, nên mày mới tự hào khi được yêu chiều, được tung hô, được gọi là ngôi sao màn ảnh nhỉ?" Hyunjae cúi thấp xuống, cầm lấy con dao gọt đang đặt trên thùng gỗ cạnh bên.
"Nhưng mà mày biết không... mày đáng ra phải biến mất từ lâu rồi."
"Ngay từ khi đứa con Joonhyuk của tao ra đời..."
Wonwoo vẫn không trả lời.
Ánh sáng vàng mờ của căn phòng lấp lánh trên lưỡi dao. Wonwoo nhìn thấy nó phản chiếu đôi mắt của kẻ đang nắm giữ thứ quyền lực bệnh hoạn ấy trong tay, thứ quyền lực của những kẻ yếu đuối khoác lên mình lớp vỏ của sự kiểm soát.
"Chỉ cần một nhát." Hyunjae thì thầm, tay nâng dao lên. "Chỉ một đường thôi là khuôn mặt đó không còn là của màn ảnh nữa... chỉ là một con búp bê vỡ, một phế phẩm giữa ngành giải trí này."
Wonwoo nghiêng đầu, giọng anh trầm thấp vang lên giữa căn phòng như một sợi dây kéo căng cuối cùng:
"Ông nghĩ tôi sợ không?"
Con dao khựng lại một giây giữa không trung.
"Tôi từng muốn chết, đã có lúc tôi nghĩ cái chết là lối thoát duy nhất. Nhưng rồi tôi vẫn chọn cách đứng lên."
"Tôi bước tiếp, tôi học cách sống lại. Và bây giờ ông nghĩ ông có thể dễ dàng cướp đi thứ tôi giành lại được bằng máu và nước mắt sao?"
Đôi mắt Wonwoo lúc ấy sáng lên, không phải vì ánh đèn chập choạng lúc này, mà vì một ngọn lửa cháy bỏng từ bên trong. Không rực rỡ, không bùng cháy, chỉ là âm ỉ, nhưng mạnh mẽ như tro tàn chưa bao giờ lụi.
"Tôi không còn là thằng học sinh mười tám tuổi đó nữa. Và ông cũng chẳng còn là cái bóng của quá khứ mà tôi từng lo sợ nữa."
"Câm mồm!" Huynjae gầm lên.
Mất kiểm soát.
Lưỡi dao trên tay Jeon Huynjae hạ xuống với tốc độ kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com