Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - Cảnh quay cuối


Vài ngày sau.

Group "Giúp em đii"

Ngày quay cuối của Wonwoo.

Trước đó những nhân vật phụ đã hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của họ. Một phân cảnh bùng nổ ở đoạn cuối bộ phim: đó là trước khi có ánh sáng của một lớp học mới, luôn có một khoảnh khắc phải đối mặt với bóng tối. Và khoảnh khắc đó, nhân vật nhà báo do Wonwoo thủ vai, người từng tổ chức buổi hội thảo ẩn danh, quyết định đưa một phần đoạn ghi hình ra ánh sáng.

Không phải vì anh muốn trả thù, cũng không phải để gây chấn động. Đơn giản là vì anh biết nếu không có ai làm điều này, những sinh viên kia sẽ mãi mãi im lặng.

Một đoạn video được tải lên một nền tảng riêng, không có hiệu ứng, không nhạc nền, chỉ có khung hình tĩnh và giọng nói run rẩy của một sinh viên năm nhất từng tham gia buổi hội thảo kín.Đoạn clip đó được lan truyền rất nhanh. Không cần phụ đề, không cần truyền thông hậu thuẫn. Chỉ trong một buổi chiều, từ các diễn đàn nhỏ, nó đã xuất hiện trên các bảng tin mạng xã hội, kèm theo là những bình luận bức xúc, chia sẻ, cùng hàng trăm sinh viên từng học qua lớp học đó vào xác nhận.

Hội đồng trường lập tức yêu cầu mở cuộc họp nội bộ. Nhưng không ai ngăn được một thứ, là sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng.

Một tuần sau, nhân vật giảng viên, xuất hiện tại buổi họp báo do trường tổ chức. Hắn ta không còn giữ phong thái điềm đạm và ngạo nghễ như trong các bài giảng trước đây. Áo sơ mi xộc xệch, một đêm như già đi vài tuổi, bàn tay run khẽ khi mở tờ giấy in bài phát biểu.

"Trong nhiều năm giảng dạy," hắn ta bắt đầu, "tôi đã mang theo sự áp đặt và định kiến của riêng mình để đối xử với một số sinh viên... Tôi đã... khiến nhiều em bị tổn thương, sợ hãi... và tôi thành thật xin lỗi."

Giọng hắn ta ngắt quãng ở đoạn "tổn thương". Có người nói, lần đầu tiên họ thấy người thầy đó cúi đầu. Nhưng trong mắt của nhân vật nhà báo, người từng là nạn nhân, sự cúi đầu đó không chỉ là chuộc lỗi, mà là khởi đầu, cho việc kết thúc một điều sai trái kéo dài quá lâu.

Trong phim, đạo diễn không để cảnh quay ấy dài quá mức. Nó chỉ đủ để khắc họa rõ: sự thật không cần kịch tính hoá, nó tự có trọng lượng của mình. Và việc kết thúc công việc nhà giáo đó cùng với sự sỉ nhục của bao sinh viên ngoài kia, chính là bản án lớn nhất mà hắn ta đáng phải nhận được.

Và hôm nay, Wonwoo sẽ hoàn thành nốt đoạn kết mới cho bộ phim này.

Cảnh quay là lúc sau khi đoạn video ấy được tung ra, trong một cảnh riêng, đạo diễn bố trí một khung cảnh đầy ẩn ý, nhân vật nhà báo Wonwoo ngồi một mình trong phòng làm việc nhỏ, bên cạnh là bức ảnh đã úa màu của "cậu" sinh viên năm xưa từng bị bắt nạt.

Wonwoo chạm vào viền ảnh, rồi đặt xuống, lặng lẽ viết vài dòng lên bìa một tập tài liệu. Tay anh khựng lại, rồi thở ra, giọng khàn đi:

"Tớ xin lỗi vì đã để "cậu" chờ đợi quá lâu."

Chi tiết đó được đạo diễn dàn dựng rất giản dị, nhưng mạnh mẽ. Bằng việc tung đoạn hội thảo ra ánh sáng, nhân vật nhà báo không chỉ kéo người giảng viên kia ra khỏi vùng an toàn, mà còn tạo một nền móng cho việc xây dựng nền giáo dục mới.

Không phải để trả thù, mà để sửa lại những điều đã sai, bằng cách công khai, bằng cách để nhiều người thấy. Nó khiến khán giả nghĩ đến những góc khuất không ai nói đến, những giảng viên từng được xem là "người truyền cảm hứng" nhưng lại dùng quyền lực để lấn át những sinh viên yếu thế hơn. Phim không phán xét, nhưng cũng không dung túng cho bất kì điều gì sai trái ở đây cả. Nó chỉ đơn giản là: phản ánh hiện thực.

Và rồi từ bước đó, phân đoạn lớp học mới xuất hiện như hơi thở mới, nơi vết thương cũ không bị chối bỏ, mà được nhớ lại để làm bài học.

Chính vì những quyết định như vậy, vai diễn của Wonwoo trong bộ phim này không chỉ để lại dấu ấn về diễn xuất, mà còn là một biểu tượng, của những người từng đi qua bóng tối, nay quay lại thắp đèn cho những nạn nhân phía trong bóng tối.

Chiều muộn.

Buổi quay cuối kéo dài hơn dự kiến một chút, trời đã ngả hẳn sang hoàng hôn, những mảng nắng vắt ngang hành lang cũng bắt đầu rút lại, để lại bầu không khí lặng lẽ bên ngoài khuôn viên trường đại học.

Wonwoo vừa cởi chiếc áo sơ mi của nhân vật ra, chậm rãi vuốt lại mái tóc của mình, rồi ngồi xuống bậc tam cấp phía sau tòa nhà học, nép mình khỏi những lời cảm ơn, tạm biệt của ekip. Vai diễn nhà báo cuối cùng đã đã được hoàn thành, mà anh nghĩ thật ra đâu có xa lạ với chính mình đến vậy. Là một đứa trẻ từng bị tổn thương, từng bị nhốt trong những cơn ác mộng tưởng như không lối thoát, từng oằn mình gượng dậy trong đêm chỉ vì không ai bảo vệ nổi mình.

Cảm giác tủi thân từng chút len lỏi lên trong lòng, khiến anh nhận ra rằng, lạilà một ngày quay nữa không có Mingyu bên cạnh.

Cũng phải thôi, em ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, phần lưng chỉ mới ổn lại vào hôm nay, Jun dặn ít nhất phải hết ngày mai mới xuất viện được. Anh hiểu điều đó, và không đòi hỏi gì hơn, nhưng dẫu là hiểu... thì vẫn có chút hụt hẫng khi kết thúc một vai diễn nặng nề thế này lại là lúc anh ngồi một mình. Biết có ngày được ai đó xuất hiện và chiều chuộng mình thành một thói quen khó bỏ như này, đúng là Wonwoo cũng chưa từng tưởng tượng ra được mà.

Gió nhẹ thổi ngang, mang theo mùi nắng chiều phủ xuống, mùi hoa nhẹ và đâu đó thoảng qua cả mùi sơn tường đã cũ. Wonwoo cúi đầu, hai tay đan vào nhau trên đầu gối, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ để mặc sự trống rỗng ấy bao phủ trong yên lặng.

Cho đến khi...

Một tiếng bước chân rất khẽ dừng lại phía sau anh.

"Wonwoo của em quay xong rồi sao?"

Wonwoo khựng lại, quay đầu nhìn lên, và ánh mắt anh lập tức nhoè đi trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cả thế giới của Wonwoo, trong khoảnh khắc ấy, như phát sáng lên vậy.

Ánh sáng hoàng hôn đổ nghiêng theo bóng dáng cao lớn đứng ở phía đối diện anh, áo khoác sẫm màu, tóc rối nhẹ, ánh mắt quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn vội qua thôi cũng khiến trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Em... sao em lại ở đây? Chẳng phải...mai mới..." Wonwoo đứng bật dậy, gấp gáp tiến lại, tay đưa ra như để chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình không phải một giấc mơ.

Mingyu cười, nhanh tay đỡ lấy Wonwoo, rồi chỉ vào chiếc xe đang đậu khuất sau hàng cây.

"Em xin anh Jun đó, xin mãi ảnh mới cho cơ. Vì em không muốn anh phải tự về, sau cảnh cuối của một bộ phim mà em biết rõ anh đã cống hiến bao nhiêu cảm xúc vào đó như vậy."

Wonwoo mím môi, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay áo của cậu chưa buông. Trong thoáng chốc, nơi ngực anh nhói lên một chút, nhưng không phải vì buồn bực hay đau lòng, mà là vì cái cảm giác hạnh phúc khi được người khác nghĩ đến mình nhiều đến thế. Mingyu còn đưa cho anh một bó hoa tươi, hương hoa đầu hè thoang thoảng quanh anh, làm viền mắt Wonwoo đỏ lên.

"Lại giấu anh..."

"Thôi mà, anh đừng xù lông với em, bạn trai anh phải nén đau đớn, xin lắm bác sĩ Jun mới đồng ý đó." Mingyu cười tươi, giọng đầy vẻ trách yêu, rồi cúi xuống, thì thầm nhẹ bên tai anh. "Wonwoo về nhà với em nhé?"

Không chờ thêm, Mingyu khẽ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo anh đi về phía chiếc xe ngoài kia. Bên trong xe, ánh hoàng hôn đổ lên vai cả hai người. Wonwoo ngồi yên bên ghế phụ, liếc sang cậu bạn trai của mình, vẫn chưa hiểu nổi bằng cách nào cậu có thể tới đây nhanh thế, thậm chí còn không để anh nghi ngờ một chút nào. Bất giác, anh buông một câu nhỏ xíu:

"Tuy nói vậy nhưng anh vui lắm..."

Mingyu vẫn chăm chú lái xe, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Em nắm chắc chìa khoá để mở khoá nụ cười của Wonwoo rồi nhỉ?"

Wonwoo bật cười, tựa lưng về phía sau ghế, nhìn hẳn sang phía cậu.

"Dù không thích bị ai đó nắm thóp lắm, nhưng lần này bị em đoán trúng rồi."

Mingyu quay sang nhìn anh, lặng lẽ đưa tay qua nắm lấy tay anh, siết khẽ.

Có đôi lúc kết thúc không cần là một lời chia tay hay tiếng vỗ tay thật lớn. Mà chỉ cần có một người đến đón mình về, sau tất cả những mệt mỏi đang phải đối diện ngoài kia. Một con đường quen, một bàn tay ấm phủ lên, một khoảnh khắc bình yên, thế là đủ rồi.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Tối hôm đó, tại căn hộ, trời cũng đã khuya.

Mingyu đang nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, một tay ôm lấy Wonwoo vào lòng như muốn giữ cho anh một giấc ngủ an toàn nhất. Đèn ngủ vẫn còn mở, hắt một vệt ấm lên chóp mũi thẳng và hàng mi dài cong cong của người kia, khiến cho đôi mắt khi khép lại cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Gương mặt Wonwoo vẫn còn chút tái nhợt sau đợt quay phim liên tục như vậy, cổ tay vẫn còn vết bầm mờ, nhưng hơi thở đã đều đều và nhẹ hơn rất nhiều. Mingyu khẽ nghiêng đầu, hôn lên trán anh một cái như lời chúc ngủ ngon, rồi im lặng ngắm nhìn, cậu tưởng anh đã ngủ rồi.

Cho đến khi, một bàn tay luồn qua eo mình. Và một giọng nhỏ như thì thầm từ vùng cổ vang lên.

"Em không định ngủ sao?"

Mingyu mỉm cười, cúi xuống:

"Em ngủ liền đây, chỉ là cảm giác có chút vẫn chưa tin được thôi..."

Wonwoo không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy cậu hơn. Một lát sau, anh thì thào bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹn:

"Em biết không... Mỗi lần nhắm mắt lại... anh vẫn còn sợ."

"Ừm." Mingyu đáp khẽ, không vội vã dỗ dành, chỉ dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng anh như đang an ủi một đứa trẻ.

"Anh sợ khi ấy em sẽ biến mất trước mặt anh. Sợ khi tỉnh lại, mọi thứ lại quay về như cũ, lại phải giả vờ mình mạnh mẽ, giả vờ mình ổn, và cuộc sống này, như chưa từng có em bước vào và sưởi ấm nó vậy."

Mingyu siết nhẹ vòng tay.

"Em sẽ không biến mất nếu chưa được Wonwoo cho phép đâu."

Wonwoo khẽ cười. Anh đưa tay sờ lên gò má của Mingyu, ngón tay mảnh vuốt theo từng đường nét khuôn mặt của cậu. Ánh mắt không còn vẻ hoài nghi hay tự ti nữa, mà là thứ dịu dàng đã được mài giủa, xây dựng lại qua bao đổ vỡ và tổn thương.

"Thì ra... tình yêu là thế này nhỉ?"

"Là như thế nào cơ?"

"Là có em bên cạnh, ôm anh như lúc này."

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại. Không còn những bức tường bệnh viện, không còn ánh đèn máy quay, không còn vết bầm và nước mắt hay những cơn ác mộng giữa đêm. Chỉ có hai người, trong một căn phòng yên tĩnh, và một trái tim đã đủ kiên cường để không trốn chạy quá khứ nữa.

Mingyu đưa tay vuốt tóc anh, như đang gỡ từng nút thắt trong lòng người mình thương.

"Ừm em yêu Wonwoo nhất."

"Mingyu..."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

Sau lời thổ lộ đầy yêu thương và chân thành đó, Wonwoo cũng thật sự chìm vào giấc ngủ.

Một tiếng sau, trời bỗng đổ mưa. Tiếng mưa lất phất từ ban công xa vọng vào, gió khẽ lay tấm rèm trắng mỏng tanh nơi cửa sổ, tạo nên thứ nhịp điệu dịu dàng như tiếng ru ngủ giữa đêm. Wonwoo nằm gọn trong lòng Mingyu, gối đầu lên tay cậu, hơi thở đều đều phả vào ngực áo khiến cậu thỉnh thoảng chỉ biết cười nhẹ, cúi xuống nhìn anh ngủ mà chẳng thể nào rời mắt.

Mingyu không ngủ được. Đêm đầu tiên sau tất cả, trái tim vẫn còn đầy ắp cảm xúc, không thể nào bình lặng như thể chưa từng có gì xảy ra được, cộng với lời bày tỏ trực tiếp từ nãy của Wonwoo lại, cậu vẫn không thể nào ngủ được.

Bỗng một âm thanh nhỏ vang lên từ phía ngoài cửa.

"Meow..."

Mingyu nhướn mày.

"Meooo..."

Tiếng meo lần này rõ hơn, nghe như một lời gõ cửa của kẻ bé nhỏ đang lạc lõng giữa màn đêm. Cậu quay đầu sang nhìn, và chẳng mất đến ba giây để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, là bé mèo con mà hai người gần đây đang nuôi. Nó ngủ trong tổ ấm ở phòng khách, nhưng hình như vì không nghe tiếng ai nên chạy đi tìm, cào cào khe cửa phòng ngủ như một đứa trẻ đòi vào với ba mẹ mình.

Wonwoo khẽ trở mình trong lòng cậu, mơ màng ngẩng đầu lên.

"Sao vậy...?"

"Mèo con..." Mingyu thì thầm sát tai anh.

Wonwoo chớp mắt một lúc. "Cho nhóc đó vào đi..."

Mingyu vươn tay mở cửa phòng. Một cái bóng nhỏ lướt qua khe cửa như một làn gió, rồi chạy ngay lên giường. Con mèo đen bé xíu nhảy phốc vào giữa hai người, rúc vào lòng Wonwoo, rúc đầu vào ngực anh rồi cất tiếng meo meo rất khẽ.

Wonwoo vuốt nhẹ lưng nó. "Lần đầu có mèo con chủ động rúc vào lòng anh như vậy đó."

"Là vì nó biết ai thương nó nhất mà," Mingyu khẽ nói, kéo cả anh và mèo con lại gần mình hơn. Cả ba nằm trên chiếc giường rộng, giờ thì có lẽ đã đủ đầy. Không gian ấm cúng, hơi thở tràn đầy sự yên tâm. Wonwoo cọ trán vào hõm vai Mingyu, tay vẫn vuốt lưng con mèo, miệng mỉm cười mà mắt thì đã khép dần.

Mèo con nằm giữa hai người, duỗi chân ra, đôi tai vểnh lên nghe ngóng rồi cụp xuống ngủ ngoan như một cục bông nhỏ. Mingyu vòng tay qua lưng Wonwoo, giữ cả hai trong lòng mình, như một cái tổ thật ấm giữa đêm lạnh.

Và rồi, ngay lúc này đây, trong căn phòng nhỏ ấy, có ba trái tim đang ngủ thật yên.

Một chàng diễn viên với đôi mắt từng hằn lên rất nhiều nỗi buồn. Một chàng vệ sĩ trẻ với trái tim biết cách yêu thương, bảo bọc ai đó. Và một chú mèo đen nhỏ, như điều may mắn bé xíu mà số phận gửi đến, để lấp đầy những khoảng trống.

Đêm nay, không còn là những giấc mơ buốt lạnh hay tiếng gọi vô vọng nữa, chỉ còn lại hơi ấm, và lời thì thầm không thành tiếng: "Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com