Chương 56 - Về nhà cùng em
Cuối tuần, Wonwoo có một buổi tiệc ăn mừng kết thúc cùng đoàn phim.
Đêm tiệc kết thúc quay phim tổ chức tại một nhà hàng phong cách rooftop, gió mát thổi qua từng cành đèn lồng nhỏ đung đưa trong tiếng nhạc jazz du dương. Cả đoàn phim tụ họp lại cùng nhau, không còn phân biệt vai trò, không còn căng thẳng với nhiều ánh đèn máy quay chĩa thẳng mặt. Tất cả đều là những con người đã cùng nhau viết nên một "câu chuyện", giờ đây ngồi chung bàn, cười nói như những người bạn lâu ngày gặp lại.
Wonwoo hôm nay không quá chải chuốt, chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, tóc mái thả nhẹ phủ trán. Nhưng gương mặt ấy vẫn khiến người ta khó rời mắt. Có lẽ là do ánh đèn hắt nhẹ vào sống mũi cao, hay là do men rượu làm đôi mắt ấy long lanh hơn bình thường.
Mingyu đứng phía xa, bên cạnh anh Jeonghan, tay cầm ly nước lọc, dõi theo từng cử chỉ của Wonwoo bằng ánh nhìn khó ai có thể che giấu. Anh không uống nhiều, nhưng rõ ràng là không còn tỉnh táo nữa. Lúc nãy còn bật cười vì một câu đùa nhạt của đạo diễn, rồi đột nhiên ngồi trầm ngâm như nghĩ đến một điều gì đó sâu xa, rồi quay sang cụng ly với chị make-up và uống cạn rượu vang đỏ mà không ai kịp ngăn lại.
"Em ấy sắp không chịu được rồi đó." Jeonghan nói thầm bên tai Mingyu, đáy mắt ánh lên chút lo lắng. "Đưa em ấy về đi."
"Không sao chứ?"
"Anh lo được, đạo diễn Minho đâu phải người khó nói chuyện."
Mingyu gật đầu, nhanh chóng tiến lại gần khi thấy Wonwoo loạng choạng đứng dậy. Anh nắm lấy cổ tay người yêu nhẹ nhàng.
"Anh muốn về nhà chưa?" Cậu nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt đỏ hồng của Wonwoo.
"Ừm... về đâu?" Wonwoo hỏi lại bằng giọng lơ mơ, hai mắt lim dim như con mèo con ngái ngủ. "Về... nhà mình hả?"
Mingyu không đáp, chỉ khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người. Một số người trong đoàn thấy cảnh đó thì chỉ biết cười trừ rồi quay mặt đi, chẳng ai còn xa lạ gì với sự quan tâm kín đáo mà công khai đến mức ai cũng biết của cậu vệ sĩ cao lớn dành cho nam chính lạnh lùng nhưng dễ thương của họ nữa rồi.
Về đến căn hộ, Mingyu nhẹ nhàng mở cửa, đỡ Wonwoo bước vào, anh vẫn còn lơ mơ, mắt nheo lại vì ánh đèn vừa được bật trong nhà. Cậu để anh ngồi lên sofa, lấy chăn mỏng đắp lên đùi anh rồi quay đi định lấy khăn ướt lau mặt cho người yêu, nhưng vừa xoay lưng thì đã nghe tiếng lẩm bẩm rất nhỏ phía sau:
"Mingyu... em dám bỏ anh ngồi đây?"
Cậu khựng lại, rồi quay đầu. Wonwoo đang ngước mắt nhìn, vẻ mặt bình thản nhưng giọng điệu lại đầy cảm xúc. Men rượu làm lớp mặt nạ thường ngày của anh mờ đi, để lộ một Wonwoo rất khác, mềm yếu, thẳng thắn, và có chút trẻ con.
Mingyu tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt anh, đặt tay lên đầu gối anh mà hỏi nhỏ:
"Anh say rồi à?"
Wonwoo gật đầu một cách chậm rãi. Mắt nhìn xuống ngón tay mình, rồi đột nhiên kéo tay Mingyu lên đặt lên má mình.
"Lạnh lạnh... nhưng dễ chịu." Anh thủ thỉ "Em lau mặt cho anh nha."
Cậu không biết là do yêu quá mức mà trái tim mình luôn dễ rung động, hay vì Wonwoo lúc này thật sự quá đáng yêu, đến mức khiến tất cả mỏi mệt trong lòng tan biến như bong bóng. Cậu lấy khăn ấm, vắt nhẹ rồi cúi sát gương mặt của người con trai đối diện, lau chậm từng chút. Lau đến đâu, mắt Wonwoo cụp xuống đến đó, như một con mèo vừa được cưng nựng, vừa tỉnh vừa mê.
Sau cùng, anh bất ngờ kéo tay Mingyu, bảo:
"Ngồi xuống đây với anh một chút."
Cậu nghe lời, ngồi hẳn xuống cạnh anh, nhưng chưa kịp dựa lưng thì Wonwoo đã nghiêng người ngã hẳn lên người cậu. Một cái đầu thơm mùi rượu nhẹ dụi vào cổ, giọng anh như tan vào không khí.
"Sao lúc đó em lại chấp nhận lời đồng ý của anh Seungcheol vậy..."
Mingyu nghĩ nghĩ, thật ra đến cậu cũng không biết lúc đó vì lí do gì mà mình đồng ý lời đề nghị đó, nhưng chỉ có một điều mà cậu biết chắc: nếu bỏ lỡ, cậu sẽ phải ân hận mãi mãi.
"Em..."
"Em thích anh từ lúc nào?"
"Khi nghe tin anh bị sốt ở khách sạn chăng? Lúc đó lần đầu em biết cảm giác hoảng loạn, không thể nắm bắt được là gì." Cậu thì thầm, tay luồn vào tóc anh vuốt nhẹ.
Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ ừ như mèo kêu. Một lúc sau, khi căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mèo con trong phòng ngủ chạy lạch bạch quanh giường, Wonwoo khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã không bỏ anh lại lúc đó... cả bây giờ cũng vậy."
Mingyu cúi xuống, hôn lên trán anh một cái rõ lâu, rồi ôm trọn lấy anh như ôm cả thế giới của mình. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng hắt lên tấm chăn mỏng phủ lên hai người. Ngoài kia, đêm đã khuya, nhưng nơi đây lại ấm áp như chưa từng có cơn bão nào đi qua.
Sáng hôm sau.
Group "3 con mèo và 1 con hamster"








Tại căn hộ của Wonwoo.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm trắng nhẹ nhàng phủ xuống căn phòng ngủ, vàng ươm và yên ả như một buổi sáng ở nơi chẳng có nỗi buồn nào từng chạm tới. Tiếng xe dưới phố vẫn còn mơ hồ, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lay cánh cửa kính và tiếng bước chân lén lút của mèo con đang nghịch ngợm quanh chân tủ đồ.
Wonwoo ngồi thẳng dậy trên giường, tay xoa nhẹ gáy, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên họ chuẩn bị rời khỏi căn hộ này sau chuỗi ngày dài giông bão. Mingyu bước vào từ bếp, tay cầm hai ly sữa ấm. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng, mắt cũng vẫn còn hơi mơ màng nhưng nụ cười trên môi lúc nào cũng rạng rỡ khi bên cạnh anh người yêu. Cậu đưa ly cho anh, cười:
"Uống chút sữa cho ấm bụng rồi mình xếp đồ nha?"
Wonwoo gật nhẹ. Cả hai cùng ngồi xuống sàn nhà, mở vali ra. Anh chọn chiếc vali đen có bánh kéo, còn Mingyu lấy cái màu xanh đậm nhưng là cái họ từng dùng khi đi chuyến đi đầu tiên, đợt ở khách sạn cùng nhau. Không khí lúc này thoải mái, cả hai cùng ngồi thật gần, vai chạm vai, mỗi người xếp đồ của mình nhưng thỉnh thoảng lại len lén bỏ thêm vào vali người kia vài món: một chiếc áo thun rộng mà Wonwoo thích mặc hay đơn giản là chiếc áo khoác thơm mùi gỗ của Mingyu.
"Đây là áo của em mà?"
"Anh mặc cái đó đẹp mà," Mingyu cười, nhướn mày "Em thích ngắm anh mặc đồ của em."
Wonwoo chẳng nói gì, chỉ liếc nhẹ rồi... bỏ lại chiếc áo đó vào vali mình. Mèo con lúc này chạy đến, chui vào giữa hai chiếc vali và nằm phịch xuống. Cái đuôi quét qua quét lại, đôi mắt to tròn, ngước nhìn hai người bằng vẻ "đây là lãnh địa của bé nha". Mingyu cúi xuống bế mèo ra, đặt nó vào cái ổ mềm bên giường. Khi quay lại, cậu thấy Wonwoo đang loay hoay gấp áo sơ mi của cậu một cách vụng về, kiểu mà gấp hoài không thể vào nếp được ấy.
"Để em." Mingyu đưa tay, ngồi sát lại phía sau anh, vòng tay qua gấp áo giúp.
Wonwoo hơi sững người nhưng rồi cũng lại tựa lưng nhẹ vào vai cậu. Áo sơ mi được gấp xong từ lúc nào, nhưng tay cậu thì vẫn chưa rút về.
"Em tranh thủ quá đó." Wonwoo khẽ hỏi, không quay lại.
"Wonwoo không thích sao?" Mingyu vùi cằm vào vai anh, giọng trầm lại, có chút ý cười. Wonwoo cúi đầu, tay chạm vào tay cậu, những ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên. Anh không nói gì cả, chỉ siết nhẹ.
Một buổi sáng nhẹ nhàng như vậy trôi qua.
Group "Khủng hoảng truyền thông




Buổi trưa trôi qua vội vã như chưa từng kịp bắt đầu. Khi Soonyoung đến đón mèo con, Wonwoo nán lại thêm mấy phút để căn dặn từng thứ như thể đó là con nhỏ của chính mình. Mingyu đứng dựa vào cửa, nhìn cảnh tượng ấy mà vừa buồn cười vừa ấm lòng. Cậu không ngờ có một ngày, Jeon Wonwoo, lại cúi xuống nhẹ nhàng nói "nhóc đừng phá quá đó, vài hôm nữa Mingyu và anh đến đón", với một bé mèo đen chỉ biết meo meo và dụi đầu vào tay anh.
Đầu giờ chiều, cũng đến lúc phải đi. Hai người kéo vali xuống tầng hầm, gọi một chiếc taxi đến sân bay. Cả hai đều đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, trông như hai chàng thanh niên bình thường giữa lòng thành phố.
Xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi khu căn hộ. Wonwoo ngồi sát cửa sổ, tay đặt hờ lên đùi cậu, ngón cái cứ khẽ khàng cử động như đang vẽ điều gì đó lên da. Mingyu nắm lấy bàn tay ấy, siết nhẹ.
"Nhột hả?" Wonwoo hỏi, mắt không nhìn cậu.
"Không có, em muốn nắm tay anh thôi." Mingyu đáp.
Xe dừng ở sân bay đúng lúc còn gần một tiếng nữa mới đến giờ làm thủ tục. Cả hai vào khu ngồi chờ, chọn một góc kín, tách biệt với đám đông, nơi có ánh sáng lọt qua lớp kính dày rọi xuống bàn ghế kim loại lạnh buốt nhưng hai người thì ấm hơn tất cả. Wonwoo tháo khẩu trang ra, ngồi nghiêng sang phía Mingyu, đặt cằm lên vai cậu.
"Mệt không?" anh hỏi.
"Câu này em nên hỏi anh mới đúng chứ, Wonwoo của em chịu về Anyang với em rồi này." Mingyu quay đầu nhìn, mũi chạm vào thái dương anh.
Wonwoo bật cười khẽ, nụ cười mà chỉ người yêu mới thấy. "Cứ nói như anh khó chiều lắm vậy."
Một lúc sau, Wonwoo rút từ túi áo ra một chiếc tai nghe không dây, chia một bên cho Mingyu, mở playlist những bản ballad nhẹ nhàng mà anh từng rất thích. Ca khúc cũ vang lên, như ôm lấy cả hai người giữa biển người vô danh ở sân bay rộng lớn.
"Sau tất cả... anh vẫn thích thế này." Wonwoo nói khẽ, tay luồn vào áo khoác của cậu, ôm lấy vòng eo quen thuộc. "Chỉ cần ở bên em, thì nơi nào anh cũng muốn đến mà."
Mingyu đưa tay lên vuốt tóc anh, cúi xuống hôn nhẹ vào trán.
"Khi mình về homestay, em sẽ làm món anh thích. Rồi mình ra đồng, đi bộ chiều tối, đón hoàng hôn, ở đó có những bé cún đáng yêu lắm, anh có thể thoải mái mà tận hưởng... và hứa với em, mình sẽ không còn bận tâm gì về quá khứ nữa nhé."
"Ừm." Wonwoo đáp khẽ.
Tiếng loa vang lên thông báo chuyến bay chuẩn bị làm thủ tục. Mingyu siết tay anh, cười:
"Đi thôi."
Wonwoo gật đầu, đứng dậy, kéo tay cậu sát hơn. Họ bước đi giữa tiếng loa sân bay và những bước chân vội vã xung quanh, tay vẫn trong tay, như một lời hứa: từ nay về sau, mỗi chuyến đi đều có nhau, mỗi ngày trở về đều là yêu thương.
Mom -> Mingyu





Trong lúc đó, đâu đó trên mạng xã hội:

"Lựa tấm hình chồng em đẹp trai thế?"
-> Nhỉ? Công nhận cậu này hút mắt thật, mình ít coi phim nhưng vẫn ấn tượng với nhan sắc này.
-> Nhìn hình đoán vội phản diện
-> Hình nhà báo random bà ơi ☺️
"Rồi vụ blhđ sao rồi, lại tung tin dìm xuống rồi chứ gì?
-> Có mình bà khui đó, tối bà ráng nằm nghĩ nhiều vào nhé 🩷
-> Có người lên tiếng Wonwoo cho rồi đó
"Phim mới hả??? Huhu em muốn chồng em đi show, đi sự kiện, đóng phim nhiều vào nữaaa"
-> Bồ ơi sức khoẻ của ảnh chịu không nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com