Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Không để anh đối mặt một mình


Wonwoo mở kịch bản thêm một lần nữa khi ngồi sau xe, ánh nắng sớm chiếu qua kính hắt vào từng trang giấy làm chữ đen trở nên nhòe nhẹ. Đoạn thoại không dài, chỉ là một phân đoạn gần cuối, nơi nhân vật chính, sau nhiều năm trưởng thành, quay về đối mặt với những người từng khiến mình khốn khổ nhất.

Anh lật qua lật lại đúng cảnh đó, đọc đi đọc lại đến mức giấy hơi cong mép, không phải vì quên lời, mà vì... cảm giác vẫn chưa ổn. Như thể, mỗi lần đọc lại, cổ họng lại nghẹn một chút, hơi thở dường như không về đúng nhịp.

Mingyu lái xe chậm rãi, không hỏi gì. Nhưng khi cậu quay sang, Mingyu thấy rõ Wonwoo đang siết kịch bản trong tay rất chặt, ngón tay bấm nhẹ lên mép giấy. Ánh mắt đó không phải căng thẳng của một người diễn viên chuẩn bị casting. Mà là... có một thứ cảm xúc khác đang điều khiển anh vậy.

Xe dừng trước toà nhà sản xuất. Nhân viên casting đã chờ sẵn, gật đầu chào Wonwoo, đưa anh vào khu phòng chờ chuẩn bị. Nhưng khi đi qua dãy hành lang dài, Wonwoo bất chợt khựng lại.

Một áp lực vô hình, không rõ từ đâu.

Tường trắng và sàn đá, thậm chí cả không khí lạnh từ điều hoà khiến bàn tay anh run khẽ lên. Rất khẽ, gần như là không thấy. Thậm chí... bước chân anh cũng chậm lại một chút, hô hấp dồn dập hơn, trong khi ánh mắt thì vẫn nhìn thẳng, cố tỏ ra mình ổn.

Mingyu đi ngay bên cạnh, và cậu nhìn thấy hết. Thế là không cần lý do, không cần một câu hỏi nào để tra khảo cảm xúc cảm xúc của Wonwoo lúc này. Cậu chỉ đặt tay nhẹ lên vai anh, rồi thì thầm:

"Phòng này hơi ồn, em dẫn anh qua phòng khác ngồi nghỉ chút nhé?."

Wonwoo không đáp, nhưng cũng không phản đối. Anh để cậu dẫn mình rẽ sang hành lang khác, mở cửa căn phòng nhỏ không dùng đến, có một bộ ghế sofa màu kem, rèm mỏng kéo ngang, ánh sáng hắt nhẹ qua.

Một chỗ rất yên tĩnh.

Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất, đôi tay vẫn giữ chặt lấy kịch bản. Mắt nhìn trang giấy, nhưng tâm trí anh lúc này thì dường như đang kẹt lại đâu đó – nơi ký ức anh chưa từng kể với ai, nơi có giọng nói quen thuộc từng gằn lên bên tai: "Đến lúc anh phải biến mất rồi, đồ thừa thải."

Giọng nói đó từng cất lên từ chính người anh xem là "gia đình".

Mingyu không nói gì, chỉ ngồi xuống trước mặt anh. À không là ... ngồi quỳ nhẹ dưới chân anh, tay đặt lên hai mép ghế, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rất dịu dàng.

"Anh đang căng thẳng quá, mình bình tĩnh lại nha..." cậu nói nhỏ, như gió lướt qua. "Hít vào chậm thôi, từ mũi, rồi thở ra bằng miệng. Em đếm cho anh."

Wonwoo nhìn cậu, mắt dừng lại nơi gương mặt không cười, không hối thúc. Chỉ có ánh nhìn kiên định và bàn tay giữ yên mép ghế đủ để anh thấy mình không một mình.

"Hít vào... hai... ba...
Thở ra... ba... hai... một..."

Tiếng đếm chậm, đều, và mềm mại bên tai.

Wonwoo làm theo, hơi thở vẫn chưa ổn, nhưng ánh mắt đã không còn dao động như lúc nãy nữa. Trang giấy trong tay anh rũ xuống, ngón tay buông lơi.

Mingyu vẫn ngồi quỳ dưới chân, đầu hơi nghiêng, ngón tay với lấy chai nước đưa sát tay anh.

"Anh uống một ngụm nhé? Rồi mình đọc lại cảnh đó nha, em đọc chung với anh."

"...Cậu đâu phải diễn viên." Wonwoo lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Thì em làm bạn diễn không chuyên cho anh. Miễn sao anh thấy mình không phải đối mặt một mình là được."

Wonwoo im lặng hồi lâu, rồi nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ. Tay chạm vào vạt áo khoác Mingyu khi cậu vẫn đang ngồi sát mình, không nhúc nhích.

Sau vài nhịp thở nữa, Wonwoo mở lại kịch bản. Giọng anh cất lên, có chút chậm và khô khốc:

"Chúng mày nghĩ quên rồi là xong à? Tao còn nhớ từng việc làm tụi mày làm với tao khi đó..." Wonwoo ngập ngừng, bàn tay siết mép giấy.

Mingyu tiếp lời anh, rất nhẹ, như nhắc thoại:

"... nhưng giờ đây tao không còn là người tụi mày muốn đụng đến là được nữa."

Wonwoo nhìn cậu, một giây rồi cúi đầu, anh mím môi. Thở ra một hơi thật dài, rồi lại lấy hết cảm xúc tập lại với Mingyu một lần nữa.

Sau đó, lúc đạo diễn gọi đến tên mình, Wonwoo bước ra khỏi căn phòng với ánh mắt hoàn toàn khác. Không còn đè nặng, không còn run rẩy nữa.

Không ai biết chuyện gì xảy ra trước đó. Chỉ có người đứng lại trong phòng, tay cầm chai nước đã vơi nửa, mắt nhìn theo, mỉm cười rất khẽ.

Hôm sau.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Buổi tối trước ngày chính thức bước vào đoàn phim, Wonwoo có một bữa ăn nhẹ với đạo diễn và biên kịch. Anh chỉnh áo trước gương lần cuối, chiếc sơ mi đen ôm nhẹ bờ vai gầy, cổ tay vẫn còn vết mờ sau buổi quay chụp mấy hôm trước. Anh ít khi đi ăn kiểu này, càng ít hơn nếu có rượu, nhưng vì lần này là phim của anh Jeonghan – người hiếm hoi mà anh tin tưởng, nên anh không nỡ từ chối.

Mingyu đứng chờ ngoài cửa, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu:

"Để em đưa anh đi."

Nhà hàng nằm trên tầng cao của khách sạn sang trọng. Mingyu chỉ đưa Wonwoo đến thang máy, nhìn anh đi cùng Jeonghan vào trong rồi tự mình ngồi chờ dưới sảnh café tầng 1. Đèn vàng dịu, nhạc jazz chậm, nhưng mắt cậu vẫn cứ liếc đồng hồ, không biết tại sao.

Cũng không rõ từ bao giờ, cậu lại biến mình thành người hay chờ đợi như thế, có thể vì đó là nhiệm vụ, hoặc là vì... không yên tâm nơi ai đó.

Trên tầng cao, buổi ăn bắt đầu, có đạo diễn, có PD sản xuất, có anh Jeonghan. Không khí ban đầu còn rất nhẹ nhàng, nhưng sau vài ly rượu vang, ai cũng bắt đầu cởi mở hơn. Wonwoo uống một ly nhỏ từ đầu, nhưng người ngồi cạnh – đạo diễn Minho, không ngừng rót thêm, nói rằng:

"Nghe danh diễn viên Jeon đã lâu, nay mới có dịp hợp tác."

"Vinh hạnh của tôi rồi."

"Khách sáo quá, nào tôi mời cậu một ly, chúc mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta!!!"

"Dạ...tôi..."

Jeonghan thấy vậy liền cười xã giao, khẽ đẩy ly rượu của Wonwoo sang chỗ mình, định thay anh uống vài ngụm. Nhưng Wonwoo sau đó lại gật đầu cảm ơn, rồi vẫn nâng ly lên cụng ly với đạo diễn. Không ai biết, tửu lượng của anh khá kém, cộng thêm cơ thể sau chuỗi ngày quay phim giờ giấc thất thường, ăn uống không điều độ, nay lại yếu hơn bình thường.

Một tiếng sau, Jeonghan bắt đầu thấy lo cho cậu em trai, anh nâng ly với đạo diễn và nói:

"Đạo diễn Minho cho tụi em về sớm nhé, Wonwoo mai còn có lịch trình."

Đạo diễn có chút say, nói: "Vậy cậu với Wonwoo uống hết với tôi ly này rồi đi."

"...."

Jeon Wonwoo, người được nhắc đến lúc này... đã bắt đầu có chút mờ mắt, đầu thì có chút đau nhẹ rồi.

Lúc anh bước ra khỏi thang máy, gương mặt không đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt đã mơ màng không điểm tựa, môi dưới hơi bặm như đang cố giữ thăng bằng giữa thực tại và mớ ký ức rối ren trong đầu. Bên cạnh, anh Jeonghan giữ cánh tay, khẽ cúi sát tai nói gì đó mà anh không thể nghe rõ được.

Mingyu đứng dậy từ sảnh, khi thấy ánh mắt cậu, Jeonghan thở phào một nhịp:

"Em đây rồi, may quá. Em đưa Wonwoo về cẩn thận nhé, anh về sau."

"Hay để em đưa anh về luôn?"

"Anh gọi cho Seungcheol rồi, anh ấy đến ngay. Về đi, chăm sóc Wonwoo giùm anh."

"Vậy em đi trước."

Nói rồi Mingyu đi đến bên cạnh, tay vươn ra. Wonwoo nhìn cậu một nhịp ngắn, ánh mắt mơ hồ nhưng không có sự chống cự nào cả.

Khi tay cậu đỡ lấy cánh tay anh, Wonwoo hơi mất thăng bằng, người nghiêng về trước, buộc Mingyu vòng tay qua eo anh để giữ lại. Khoảnh khắc đó, cơ thể họ gần nhau hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Sự ấm áp nơi lòng bàn tay, cảm giác căng thẳng của cơ thể dưới lớp áo sơ mi mỏng, và... nhịp thở nóng hổi của Wonwoo khi anh bị cậu giữ lại, còn có chút giật mình. Trong khi đó Mingyu cố giữ bình tĩnh, dời tay, dịu dàng đặt bàn tay mình từ eo lên sau vai anh, đỡ từng bước như thể sợ làm anh đau.

Khi lên xe, Mingyu vòng sang mở cửa, rồi cúi người xuống, lấy tay che phần đầu cửa để Wonwoo không va vào. Lúc này khoảng cách giữa họ gần đến mức... hơi thở ấm của Wonwoo phả vào cổ áo cậu. Mingyu hơi khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn giữ bình tĩnh, chỉnh tư thế anh ngồi ngay ngắn, rồi đóng cửa lại thật nhẹ.

Suốt đoạn đường về, Wonwoo tựa đầu vào cửa kính, không ngủ nổi, nhưng mắt cứ nhìn đèn xe lướt qua trên phố.

Thang máy mở ra với âm thanh nhẹ. Wonwoo hơi lảo đảo, nhưng Mingyu không buông tay ra mà vẫn đỡ nhẹ phần vai anh, dìu anh đi dọc hành lang. Căn hộ ở tầng cao, gió hắt ngang qua khe cửa sổ kính lớn.

Cánh cửa mở bằng mã vân tay. Wonwoo vẫn nhớ mã, nhưng tay lại có chút không vững, Mingyu đành giữ nhẹ cổ tay anh, đặt lên bảng mã, rồi đỡ cửa giúp anh vào.

Căn hộ tối, chỉ có đèn cảm ứng hắt nhẹ vàng nơi lối vào. Wonwoo cởi giày chậm rãi, người vẫn nghiêng nghiêng, Mingyu cúi người xuống, đặt dép dưới chân anh, cậu nói:

"Anh ngồi sofa chờ em, em nấu cho anh ít cháo nóng."

Wonwoo nghe lời ngồi xuống, không nói gì. Cả người rúc vào góc sofa, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc rũ xuống trán, hàng mi dài che gần hết đôi mắt lơ mơ. Vẫn là Wonwoo, nhưng lúc này trông anh lại có chút yếu đuối, hệt như một con mèo uớt sủng, có chút cần được vỗ về.

Mingyu quay vào bếp. Tủ lạnh nhà Wonwoo chỉ có ít hộp sữa, vài miếng trái cây gọt sẵn, một vài đồ ăn đông lạnh. Cậu thở khẽ dài, thầm nghĩ rút cuộc anh đã sống như thế nào suốt thời gian qua. Rồi Mingyu vo gạo, lấy một ít thịt băm nhỏ, bật bếp nấu cho anh.

Cháo gần chín, Mingyu gọi anh.

"Wonwoo ơi..."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sôi ùng ục của nồi cháo thịt bằm trước mặt.

Wonwoo ngủ rồi.

Anh không nằm thẳng người như ai đó thiếp đi vì buồn ngủ. Mà là kiểu người mệt đến mức không giữ nổi dáng ngồi, tự co mình lại thành một khối nhỏ, hai chân co sát vào người, lưng cong nhẹ, bàn tay ôm lấy bụng, như thể chính hơi ấm từ cánh tay mình là thứ duy nhất có thể giữ anh lại trên thế giới này.

Mingyu bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt anh, không dám thở mạnh.

"Anh Wonwoo..." cậu gọi khẽ, không tiếng đáp.

Hơi thở anh vẫn đều, nhưng rất nông. Cậu đưa tay chạm vào phần vai đang co lại, lòng bàn tay truyền qua một lớp vải lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ấy, cậu nhận ra: Wonwoo sợ lạnh.

Mingyu đứng dậy, chỉ trong một nhịp suy nghĩ. Cậu luồn một tay xuống dưới đầu gối anh, tay còn lại đỡ qua lưng, cúi người bế anh lên, cơ mà Wonwoo nhẹ quá. Từ lần đầu bế anh ở cổng phòng khám, cậu đã cảm nhận được rồi. Bỗng đầu Wonwoo nghiêng xuống, má cọ vào cổ áo cậu.

Bước đến trước cửa phòng ngủ, Mingyu đá nhẹ cánh cửa ra. Phòng rất gọn, giường đơn phủ ga trắng, không hề có đồ gì thừa thải, chỉ có đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, đang hắt ánh sáng dịu lên một bức tường trống.

Cậu cúi người đặt anh xuống giữa giường, nhẹ như sợ anh tỉnh giấc. Khi đầu anh vừa chạm gối, Wonwoo khẽ cựa mình. Không mở mắt, nhưng lồng ngực hơi co lại, bàn tay theo thói quen muốn níu lấy thứ gì đó bên cạnh, tìm chăn?

Mingyu hiểu ngay. Cậu kéo chăn lên đắp ngang ngực anh, rồi ngồi lại bên mép giường.

"Đừng ngủ co người như vậy," giọng cậu trầm xuống, thì thầm như sợ làm vỡ giấc ngủ của người trước mặt. "Nó sẽ làm đau anh...."

Wonwoo không đáp, nhưng trong ánh đèn nhỏ vàng nhạt, môi anh khẽ mím lại, như có điều gì đó mắc nghẹn ngay cả trong mơ.

Mingyu ngồi bên mép giường, nhìn anh thật lâu trong yên lặng. Đèn ngủ màu mật hắt bóng cậu nghiêng dài lên vách tường, lồng vào bóng người đang say ngủ như một hình ảnh chồng khớp không tách rời. Mingyu cúi người xuống, bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang co lại kia.

Tay Wonwoo lạnh.

Ban đầu, bàn tay đó hơi khựng lại trong lòng bàn tay cậu. Nhưng sau vài giây, ngón tay anh khẽ giãn ra, rất chậm, rồi nằm yên trong tay cậu như thể đã đợi điều này từ lâu lắm rồi.

Mingyu không siết chặt. Cậu chỉ giữ yên, rồi dùng ngón cái miết nhẹ vài đường ngắn lên mu bàn tay anh, như một lời dỗ dành âm thầm.

Bàn tay Wonwoo khẽ động, rồi nằm im trở lại. Cậu nhìn anh thêm một lúc, để chắc chắn nhịp thở anh đều đặn hơn rồi mới nhẹ nhàng đặt tay xuống nệm, kéo chăn cao lên sát vai anh.

Trước khi đứng dậy rời khỏi phòng, Mingyu lại một lần nữa quay đầu nhìn anh.

Cậu khẳng định, Wonwoo chắc chắn không phải là một diễn viên lạnh lùng, khó chiều như lời đồn.

Sáng hôm sau.

Mingyu -> Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com