Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 - Kết thúc


Đầu thu.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Buổi công chiếu phim "Góc khuất".

Trời Seoul hôm ấy không lạnh, nhưng trong lòng Wonwoo lại nôn nóng đến lạ. Cả ngày hôm đó anh gần như không được ngơi tay, từ buổi phỏng vấn sáng sớm, họp báo cùng đoàn phim, thử vest, chuẩn bị kịch bản cho phần chia sẻ trước truyền thông... tất cả đều chất chồng, nhưng không một chút nào khiến anh thấy mệt. Vì mỗi lúc đảo mắt nhìn quanh, anh lại thấy bóng lưng quen thuộc đứng cách đó không xa, người vẫn theo sau anh suốt nhiều tháng qua, người từng đứng chắn trước anh giữa bão giông, người giờ đây vẫn lặng lẽ cầm chai nước, chiếc khăn giấy, và cả ánh nhìn luôn đong đầy lo lắng xen kẽ tự hào cho anh, Kim Mingyu của anh.

Buổi chiều trước công chiếu, Wonwoo được nghỉ ngơi một tiếng ngắn ngủi. Đó là khoảng lặng hiếm hoi giữa dòng người và ánh đèn. Anh nằm trên sofa trong căn phòng phía sau hậu trường, mặc một chiếc áo thun trắng, tóc hơi rối, mắt nhắm hờ. Mingyu ngồi cạnh, tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh, không nói gì cả, chỉ lặng im chạm tay anh bằng lòng bàn tay mình, như để nhắc rằng anh không hề cô đơn, dù ở bất kì nơi nào đi nữa.

"Anh mệt không?" Mingyu hỏi khẽ, tay vẫn đan vào tay anh.

Wonwoo mở mắt, quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt trong như nước mùa thu, nhưng sâu như vực. "Không có, chỉ là có chút hồi hộp."

Cậu khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. "Anh cứ làm thứ mình yêu thích, đi đến nơi anh muốn đến, nơi cuối đường lúc nào em cũng sẽ đứng đó đợi anh."

Gần 7 giờ tối, ánh đèn rạp chiếu rực rỡ như những vầng hào quang chiếu rọi khắp thảm đỏ. Seoul rực rỡ, nhưng chẳng nơi đâu lộng lẫy bằng khán phòng công chiếu phim đêm ấy. Báo chí tề tựu đông đúc, người hâm mộ đứng ken kín hai bên đường. Wonwoo mặc bộ vest đen ôm dáng, áo sơ mi trắng cài kín cổ, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường, nhưng ánh mắt thì sáng long lanh.

Khi bước xuống xe, anh thoáng ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Đạo diễn Minho tiến đến bắt tay anh thật chặt. "Chúc mừng em."

Wonwoo khẽ cúi đầu. "Công sức của mọi người mà."

Họ bước vào giữa rừng ánh sáng. Máy ảnh chớp liên tục, tiếng gọi tên vang khắp nơi. Một số diễn viên chính, phụ khác đã có mặt từ trước, người hâm mộ không ngừng vẫy tay, giơ bảng tên.

Wonwoo mỉm cười theo bản năng, liên tiếp chào với những ống kính trước mặt, nhưng vẫn không quên lia mắt về phía xa, nơi có một ánh mắt của người duy nhất không cầm bảng tên, không chen lấn, Mingyu đứng lẫn trong đám người phía ngoài rìa, áo sơ mi đen đơn giản, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến mức mọi ồn ào xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.

Bộ phim được công chiếu tại một trong những rạp chiếu lớn nhất Seoul. Sau phần phát biểu của đạo diễn và nhà sản xuất, ánh đèn tắt dần. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Wonwoo ngồi hàng ghế giữa, bên trái là đạo diễn, bên phải là một nữ diễn viên cùng đoàn, còn hàng ghế sau, anh biết rõ, là nơi Mingyu đang ngồi cùng dàn khách mời của công ty anh.

Bộ phim bắt đầu.

Tiếng nhạc vang lên, hình ảnh đầu tiên hiện lên màn ảnh là cảnh một nam sinh gầy gò đi ngang hành lang lớp học, ánh sáng nghiêng xuống trùm lên đôi vai gầy, bước chân nặng nề giữa dãy tủ. Là nhân vật nhà báo, nhân vật mà Wonwoo đảm nhận. Gương mặt anh trên màn ảnh không khác gì đời thực, nhưng lại có thứ gì đó lạnh lùng hơn, sắc bén hơn, và đơn độc hơn.

Cả khán phòng im lặng.

Dù là người đã thuộc từng phân cảnh, từng góc máy quay, Wonwoo vẫn cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi hình ảnh cậu học trò bị đẩy vào nhà kho chật chội, bị những tiếng cười, những cú đấm, cái tát, sự sỉ nhục vây quanh. Và rồi là cảnh nhân vật nhà báo, lúc trưởng thành, lặng lẽ xem lại đoạn clip cũ, bàn tay siết chặt lấy chuột máy tính, ánh mắt dội ngược về quá khứ.

Đó không chỉ là diễn xuất.

Đó là hồi ức.

Wonwoo cảm giác như từng vết bầm trên màn ảnh chính là vết thương anh từng mang trên người. Cảm giác không thể nói với ai, không ai tin mình, không ai muốn nghe, tất cả đều ùa về.

Bộ phim kết thúc bằng cảnh nhân vật nhà báo ngồi giữa khán phòng, trong buổi diễn thuyết của giảng viên, người từng bạo lực mình. Không một ai biết người đàn ông kia từng là kẻ như thế, nhưng nhân vật chính đứng lên, mở máy ghi âm, phát lại lời thú nhận trước đó,

"Một số người chọn cách im lặng để tồn tại, nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc phải nói ra."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp rạp.

Cả khán phòng như vỡ òa sau vài giây yên lặng.

Đạo diễn nắm lấy tay Wonwoo thật chặt. Nữ diễn viên bên cạnh anh rơm rớm nước mắt. Các phóng viên rục rịch đứng dậy, đèn phòng bật sáng.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, giọng hào hứng. "Xin mời diễn viên chính Jeon Wonwoo lên phát biểu đôi lời!"

Wonwoo bước lên phía màn ảnh lớn, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt anh. Anh nheo mắt, nhìn về phía xa, rồi hít thở sâu:

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi công chiếu của "Góc khuất"." Anh mở lời, giọng trầm và rõ ràng. "Tôi là Jeon Wonwoo, đảm nhận vai nhà báo trong phim. Đối với tôi, đây không chỉ là một bộ phim, mà là một trải nghiệm mới, một vai diễn mà tôi không nghĩ mình sẽ dám nhận nó trước đây...nhưng rồi tôi đã làm được."

Wonwoo dừng lại một chút.

"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn phim... và cảm ơn người đã luôn bên tôi, người mà tôi nghĩ sẽ không rời khỏi chỗ ngồi đó cả đêm nay." Anh khẽ cười, ánh mắt không hề né tránh khi nhìn thẳng về phía Mingyu.

Sau khi rời khỏi, Wonwoo được mời tham gia bữa tiệc nhỏ cùng ê-kíp đoàn phim. Nhưng anh chỉ xin phép ở lại một lát, vì có người đang đợi anh bên ngoài. Khi cánh cửa phía sau rạp mở ra, làn gió đêm luồn qua tóc, anh nhìn thấy Mingyu đứng đó, tay cầm sẵn chiếc áo khoác, mắt lấp lánn dưới ánh đèn vàng.

Không ai nói gì cả.

Wonwoo bước đến, vòng tay ôm lấy cậu. Mùi cơ thể quen thuộc, bờ vai quen thuộc, vòng tay siết nhẹ quen thuộc... như thể họ đã đi qua tất cả những giông gió chỉ để có mặt ở đây, vào khoảnh khắc này.

"Anh đã làm tốt lắm." Mingyu thì thầm.

Wonwoo gật nhẹ, mặt dụi vào vai cậu. "Cảm ơn em vì đã tiếp sức mạnh cho anh nhiều đến vậy."

Một buổi tối hạnh phúc.

______________

Đầu đông.

Jeonghan -> Wonwoo

Ngày trao giải rồi cũng đến.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, hàng ghế khán giả phía dưới vẫn vang tiếng vỗ tay sau mỗi hạng mục được xướng tên. Lễ trao giải hôm nay diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần ấm áp, một buổi tối đầu đông, Seoul nhẹ nhàng khoác lên lớp áo rét mỏng, những làn gió ngoài khán phòng thoảng qua không làm ai thấy buốt giá.

Vì trong lòng họ đang chờ đợi những cái tên xứng đáng, và cũng vì trong lòng Mingyu, đang là cả một đợt sóng cảm xúc cuộn lên từng nhịp theo tiếng MC vang vọng.

Wonwoo ngồi ở phía đầu sân khấu, vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc: lặng lẽ, điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu như cũ, không ai đoán được trong lòng anh giờ đây là biển lặng hay giông tố. Chỉ có Mingyu biết, đêm qua Wonwoo đã thức gần như trắng, không phải vì lo sợ kết quả, mà vì anh vẫn chưa tin được mình thật sự đi đến tận đây. Một năm, chỉ một năm mà thôi, nhưng đối với cả hai, mọi thứ như dài hơn một thập kỷ, từng ngày là từng bước rời xa bóng tối để chạm đến nơi có ánh sáng dịu dàng.

Giọng MC vang lên, át hẳn cả tiếng vỗ tay vừa rồi:

"Và giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về... Jeon Wonwoo, với vai "Wonbin" trong tác phẩm "Góc khuấttt"!"

Tiếng pháo giấy bật tung như mưa hoa giữa khán phòng.

Mingyu là người đầu tiên đứng dậy ở phía hậu trường khuất sân khấu, vỗ tay thật mạnh, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ xen chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu thấy Wonwoo dường như cũng đang nở một nụ cười thật tươi, ẩn giấu trong đó là một sự kiêu ngạo nho nhỏ, dường như y hệt nhóc mèo đen ở nhà khi làm được một thành tựu gì đó. Nhóc sẽ meo meo ầm lên để được khen, được cưng nựng và chiều chuộng.

Wonwoo đứng dậy.

Từng bước bước lên sân khấu như đang dẫm lên cả quãng đường đã đi, như thể phía sau tiếng pháo giấy đó là những hôm vật vờ quay đến mức sốt rồi ngất xỉu, là những phân đoạn nặng trĩu nội tâm, là những khoảnh khắc anh gục đầu lên vai Mingyu không nói lời nào, chỉ để được ôm, được vỗ về một chút. Và cũng là khoảnh khắc lần đầu tiên anh cảm nhận được: thì ra mình cũng có thể thuộc về nơi này, cũng có thể được gọi tên giữa ánh đèn rực rỡ, không còn phải lẩn khuất vào một góc nào nữa.

Wonwoo cầm lấy chiếc cúp bằng hai tay, lễ phép cúi chào MC, rồi quay ra phía micro. Giọng anh vang lên, trầm và ấm, không run rẩy cũng không vỡ òa vì cảm xúc lúc này:

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội này. Vai diễn nhà báo trong "Góc khuất" là một hành trình rất dài, không chỉ trong phim, mà còn là hành trình trưởng thành của chính tôi."

Anh dừng một chút, mắt nhìn thẳng về phía camera, vì anh biết chắc cậu đang nghe anh nói. Mingyu đang ở phía sau hậu trường, ngước lên nhìn anh, ánh mắt như chứa cả vũ trụ nhỏ chỉ để dành riêng cho anh.

"Tôi từng nghĩ, quá khứ là một cái bóng mà mình không thể vượt qua. Nhưng rồi tôi nhận ra... đôi khi ánh sáng là điều duy nhất khiến ta nhìn thấy bóng tối rõ ràng hơn. Và chính những người luôn ở bên tôi, tin tưởng tôi, đã giúp tôi học cách bước ra khỏi nó. Cảm ơn đạo diễn, ekip, các bạn diễn, cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng tôi."

Một nhịp hít vào.

"Và... cảm ơn em, tình yêu của anh."

Anh nói, đôi mắt hướng thẳng về phía Mingyu, không giấu giếm, không né tránh. Cả hội trường như nín thở.

"Cảm ơn vì luôn ở đó, vì đã không rời đi dù trong lúc anh chẳng còn gì ngoài một trái tim đầy tổn thương. Cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là sống, mà không phải là chỉ tồn tại."

Một nhịp cuối cùng.

"Anh không dám nói mình đã đủ tốt để xứng đáng với tình yêu như thế. Nhưng anh sẽ cố gắng, từng ngày một, để em không phải nuối tiếc vì đã yêu một người như anh."

Tiếng vỗ tay như vỡ òa. Bên dưới là một sự hỗn độn pha lẫn những câu cảm thán, Wonwoo là nghệ sĩ duy nhất đêm nay đã dám công khai tình yêu của mình, dù không rõ người đó là ai nhưng nếu nghe qua những câu nói trên chắc hẳn người đó đã và đang yêu Wonwoo rất nhiều.

Mingyu đứng phía khuất sân khấu, môi mím lại, nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn về phía anh, Wonwoo lúc này như phát sáng trên sân khấu. Không phải ánh đèn chiếu, mà là ánh sáng phát ra từ chính bên trong con người anh. Đó là vẻ đẹp của một tâm hồn từng bị đẩy xuống tận cùng, nhưng rồi vẫn chọn đứng dậy, vẫn chọn sống tiếp, và chọn cách cho tình yêu tìm đến mình.

Tiếng vỗ tay vang lên như những đợt sóng vỗ đều, tràn đầy yêu thương và ngưỡng mộ. Dưới ánh đèn sân khấu vẫn còn rực rỡ phía sau, Wonwoo khẽ cúi đầu cảm ơn một lần cuối cùng trước khi bước xuống. Anh ôm chiếc cúp trong tay, không nặng lắm, nhưng lại mang theo cảm giác như đang ôm lấy tất cả những năm tháng đã đi qua.

Cuối buổi trao giải. Anh mỉm cười với từng người trong đoàn phim, từng người bạn diễn, từng thành viên trong ê-kíp, và cùng họ chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Ống kính chớp liên tục, ánh sáng lấp lánh trên đôi mắt cong cong khi cười của Wonwoo. Anh không phải kiểu người thích náo nhiệt, nhưng hôm nay, anh thật sự rạng rỡ, như thể ánh sáng sân khấu đã ôm lấy anh thật dịu dàng sau bao năm dài đứng trong bóng tối.

Khi tất cả đã dần tản đi, mỗi người rẽ vào những hướng khác nhau trong hậu trường để thay đồ, tháo phụ kiện hay nghỉ ngơi, Wonwoo một mình cẩn thận ôm chiếc cúp và rẽ vào hành lang nhỏ dẫn về dãy phòng nghỉ.

Hành lang vắng lặng, ánh đèn mờ hắt lên các khung cửa sổ kính. Tiếng giày da khẽ vang lên từng nhịp đều đều, tay anh siết nhẹ lấy cúp, định bụng sẽ về phòng nghỉ để tìm Mingyu, anh vẫn chưa thấy cậu từ nãy đến giờ.

Thế nhưng chỉ vừa rẽ vào một ngã rẽ vắng người, bóng đèn vàng trên đầu nhấp nháy mờ tối, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ từ bên cạnh khiến anh bị giật lại, cả người va vào một cơ thể quen thuộc. Trước khi anh kịp phản ứng, lưng anh đã dựa vào bức tường mát lạnh, cả phòng không một ánh đèn, còn đôi môi thì bị nuốt trọn bởi một nụ hôn quá đỗi nóng bỏng.

Là Mingyu.

Dù không thấy rõ mặt nhưng hơi thở, mùi hương và cả nhịp tim đập vội vàng trong lồng ngực đối diện , tất cả đều nói cho anh biết đó là Mingyu.

Cơ thể cao lớn ép sát lấy anh, một tay giữ eo, tay kia đỡ gáy anh, nụ hôn ấy không còn là sự dịu dàng hay e dè nữa. Mà nó như một cơn sóng dồn dập sau trận cuồng phong, như nỗi nhớ bị kìm nén suốt nhiều tuần mà chỉ đến lúc này mới được bùng lên. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới của anh, rồi lại hôn thật sâu như muốn chạm vào tận đáy tâm can của người trước mặt.

Chiếc cúp định rơi xuống thì tay Mingyu kịp bắt nó, để sang cạnh bàn, nhưng nụ hôn vẫn đang tiếp tục diễn ra ở hai người. Tay Wonwoo theo phản xạ đặt lên ngực Mingyu, định đẩy ra để giành lấy chút hơi thở nhưng chỉ vài giây sau, những ngón tay anh đã nắm chặt lấy cổ áo cậu, rồi lần lên cổ, siết nhẹ lại.

Môi họ hòa vào nhau, gấp gáp và khát khao. Wonwoo thở hắt ra, cằm nghiêng sang một bên để đón lấy hơi thở nóng rực đang vùi vào cổ mình, cả người run lên vì những cảm xúc dồn nén đến nghẹt thở. Đèn ở hành lang phía xa vụt tắt, như thể cũng khép lại ánh nhìn của thế giới, chỉ còn lại khoảng riêng tư ngắn ngủi này là thật.

Mingyu buông một tay ra, luồn vào lớp áo vest của Wonwoo, siết lấy anh như thể nếu không ôm đủ chặt thì người này sẽ tan biến. Trong bóng tối, cậu thì thầm bằng giọng khản đặc vì xúc động:

"Nói yêu em đi, xin anh..."

"Anh yêu em..." Wonwoo thở gấp.

Mingyu lại cúi xuống, hôn anh thêm một lần nữa, nhưng lần này nó lại chậm rãi, sâu lắng và đầy ý nghĩa hơn. Không còn là cơn sóng, mà là một sự khẳng định. Rằng anh là người duy nhất, rằng từ khi bắt đầu cho đến hôm nay, ánh sáng nơi sân khấu hay cúp vàng kia không thể làm Mingyu rơi vào cơn mê như ánh mắt của Wonwoo lúc này.

Anh khẽ nhắm mắt lại, hai tay siết lấy cổ cậu, đáp lại tất cả những nồng nhiệt ấy. Nơi đầu ngón tay, anh cảm thấy nhịp tim cậu đang đập, thật mạnh. Và nơi đáy lòng anh, mọi nỗi sợ, mọi cô đơn, mọi tổn thương cũng đang dần được xoa dịu.

Sau cùng, khi môi rời nhau, cả hai chỉ tựa trán vào nhau, thở gấp, không nói gì. Gió hành lang khe khẽ thổi qua, làm lay động gấu áo vest của người đang run nhẹ.

"Anh có mệt không?" Mingyu thì thầm.

Wonwoo lắc đầu, mỉm cười trong hơi thở còn chưa ổn định. "Không mệt lắm, nhưng anh muốn ăn đồ ăn em nấu vào tối nay."

"Ừm, vậy mình ghé siêu thị mua một ít đồ nhé, em sẽ nấu món Wonwoo thích."

Một khoảnh khắc đẹp đến rung động, khi hai người yêu nhau, giấu mình trong hậu trường một lễ trao giải rực rỡ, không vì muốn trốn tránh, mà vì trong thế giới ngoài kia, họ đã đủ dũng cảm để đứng ra mà tố cáo sự thật trần trụi tối tăm kia.

Còn ở nơi này, họ chỉ là những kẻ yêu nhau một cách bình thường, lặng lẽ và nồng nhiệt nhất.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com