Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 - Nỗi khổ của Seungcheol

"Còn giấu kín nữa trời =))))) Ai cũng biết đó cậu vệ sĩ hay đi chung rồi mà ta 🫢"
-> Má ơiii là thật á hả tr????
-> Rồi xong anh chị nào từng lên mấy thuyền cp phim giờ cất gọn poster hết!!!
-> Toi nè, toi là nạn nhân ship diễn viên sau phim nèe

"Comeout thật hả? Ý là không phải quảng bá phim ảnh gì hả?"
-> Có phim nào mà đăng ảnh bạn diễn lên "My love 🩷" đồ không bà
-> Ý là cậu trai đó còn không phải là diễn viên á
-> Sống đủ lâu để thấy một diễn viên dám comeout cỡ này 😌

"Là fan 4 năm, đến tôi cũng không ngờ 😀"
-> Ê bà tui mới là fan gần đây, nhưng cái cậu vệ sĩ đó đẹp trai thật á, bồ có inf cho tui xin nha
-> Rõ là giống chủ homestay tôi từng đi nàyyy
-> Chị lầu trên vẫn chưa nhớ ra tên homestay à =))))

"Ew ơi... Sao lại có những người như này nhỉ?"
-> Không thích thì lướt, đừng bình luận khiếm nhã ở đây.
-> Bà cũng là "những người như này" đó 😌 Người sống thụt lùi với xã hội.

Group "Khủng hoảng truyền thông

Phòng giám đốc ở tầng cao, ánh nắng cuối ngày nghiêng nhẹ trên mặt bàn phủ đầy giấy tờ và màn hình laptop chưa chịu tắt. Seungcheol nhíu mày khi tiếng điện thoại vẫn không ngừng reo lên trong vòng nửa tiếng qua, từ truyền thông, từ báo chí, từ những bên hợp tác đang muốn hỏi rõ về việc Jeon Wonwoo công khai "bạn trai" bằng một bài viết với tấm hình mập mờ nửa khuôn mặt.

Truyền thông bùng nổ, còn với Seungcheol, đầu anh lúc này ong ong, đôi mắt chẳng thể mở nổi nữa.

Ngay lúc đó, cánh cửa khẽ mở.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng. Một hương thơm rất quen, cà phê sữa nóng pha chút vanilla, Seungcheol chẳng cần quay đầu cũng biết là ai. Người đó vẫn luôn xuất hiện đúng lúc thế này, chẳng cần báo trước, vì lúc nào chỗ này cũng luôn chào đón bóng dáng của người đó.

Jeonghan bước lại gần, đặt cốc cà phê nóng còn nghi ngút khói lên bàn, rồi chẳng nói gì thêm, vòng tay nhẹ qua vai anh, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương đang căng cứng.

"Công việc của anh gần xong chưa?" Giọng Jeonghan rất khẽ, như thể sợ phá vỡ khoảng không yên lặng hiếm hoi giữa đống deadline mà "vô tình" anh người yêu mình dính phải.

Seungcheol nhắm mắt, để cho hơi ấm từ bàn tay ấy dịu xuống cơn đau đang chạy trong đầu.

"Chưa..." Anh khàn giọng, rồi chẳng cần suy nghĩ gì thêm, đưa tay lên, kéo Jeonghan ngồi hẳn xuống đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy em ấy, như một cách để tìm lấy điểm tựa.

Jeonghan cũng chẳng chống cự, anh chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc mai anh người yêu, đặt nụ hôn lên trán Seungcheol một cách lặng lẽ.

"Tụi nhỏ đúng là hơi không kiểm soát được mà bị lộ ảnh..." Jeonghan khẽ nói, "Nhưng chẳng phải anh và em cũng từng trải qua giai đoạn này rồi sao? Tình yêu ấy mà, càng nồng nhiệt, càng hấp dẫn, càng yêu lại càng khó giấu giếm được."

"..."

"Em biết Daddu thương tụi nhỏ mà, anh sẽ không để báo chí ngoài kia nhấn chìm các em ấy vào những tin tức độc hại nên mới ngồi đây hàng tiếng đồng hồ..."

"Ừm."

"Uống chút cafe đi, em ngồi đây với anh."

Seungcheol vẫn nhắm mắt, ôm người kia sát thêm chút nữa. Cơn mệt mỏi trong lòng ngực từ từ giãn ra, như thể mọi áp lực, mọi ồn ào ngoài kia, chỉ là khói mờ tan đi khi người này bước vào.

"Anh biết rồi, yêu em, cảm ơn em vì luôn biết lúc nào anh cần em nhất."

Jeonghan khẽ cười, hôn nhẹ một cái lên môi anh.

Jeonghan mãi là điểm tựa tinh thần lớn nhất của anh, bởi vì nơi chốn an toàn nhất của CEO Choi Seungcheol, không phải căn phòng này, không phải quyền lực công ty hay hợp đồng đem lại... mà là ở trong vòng tay Jeonghan.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Trong khi đó, ở bên phía cặp đôi nọ.

Kể từ sau khi công khai, Wonwoo không còn quan tâm đến chuyện né tránh hay dè dặt như trước nữa. Phải trải qua quá nhiều chuyện, phải bước qua những tháng ngày tăm tối và đớn đau đến cùng cực, anh mới có được hôm nay, có một người bên cạnh, một bờ vai vững vàng của riêng mình, một trái tim không cần phải giấu kín trước ai đó.

Và người đó là Kim Mingyu.

Tối đó, cả hai vừa rời khỏi rạp chiếu phim. Wonwoo nhất định đòi xem phim kinh dị, nói là để thử độ gan dạ của bạn trai, nhưng đến lúc phim vừa hết thì chính anh lại là người trắng bệch, bàn tay đeo đồng hồ cũng run run nắm lấy cổ tay áo Mingyu không chịu buông. Cậu chỉ cười, đưa tay xoa đầu anh một cái, dịu dàng như thể đang xoa dịu một đứa trẻ.

Xe dừng lại ở tầng hầm căn hộ. Ánh đèn từ trần hắt xuống chiếc xe khiến không gian trong khoang lái trở nên vừa mập mờ vừa đủ riêng tư. Wonwoo vẫn ngồi yên không nhúc nhích, gương mặt chìm trong ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt có chút thẫn thờ.

Mingyu định nghiêng người qua, đưa tay mở dây seatbelt cho anh, thì bất ngờ, Wonwoo tự động tháo dây, rồi dịch người sang ghế lái, ngồi hẳn lên đùi Mingyu.

"Wonwoo..." Mingyu hơi khựng lại một chút.

Wonwoo vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy, hơi thở vẫn còn run nhẹ. "Mingyu không thấy phim đó rất đáng sợ sao..." anh khẽ nói, giọng nhỏ như mèo cào, nhưng cơ thể thì đang dính sát vào người Mingyu.

Mingyu đưa tay ôm lấy eo anh, vỗ nhẹ lưng, "Không đến nổi mà..."

Vỗ lưng xong, Mingyu lại vòng tay ôm anh thật chặt. Cậu nghĩ là chỉ vậy thôi, nhưng khi một bên tay của Wonwoo len vào trong áo sơ mi của mình, thì trái tim Mingyu bắt đầu đập sai nhịp.

"Anh..."

"Anh lạnh..." giọng Wonwoo vẫn trầm thấp như cũ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cậu, như có một thứ gì đó đang bùng cháy trong đáy mắt ấy. Chưa kịp đợi cậu trả lời, môi của Wonwoo đã chạm tới.

Lúc đầu là sự nhẹ nhàng, rất nhẹ, như một câu thử thăm dò, như một lời gọi mời. Nhưng sau đó, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nụ hôn ấy đã trở thành một cơn sóng, cuốn cả hai người vào một vòng xoáy không có lối ra.

Mingyu đáp lại, rất nhanh, rất mãnh liệt. Tay cậu ôm chặt eo anh, môi lướt trên môi, hơi thở của cả hai hoà vào nhau trong không gian chật hẹp, tạo nên một tiếng vang mờ nhạt vang vọng qua kính xe

Nụ hôn diễn ra không cần bất kỳ tín hiệu nào. Cả hai dường như cùng biết rõ điều họ cần lúc này, một sự khẳng định bằng da bằng thịt rằng, họ thuộc về nhau, rằng những tổn thương, lo sợ, đau đớn đã lùi xa phía sau.

Chỉ còn lại hơi thở quấn lấy nhau trong không gian chật chội, tiếng tim đập rộn ràng như thể đó là âm thanh duy nhất họ còn nghe thấy.

Càng hôn, không khí càng nóng. Wonwoo chủ động nắm chặt lấy áo của Mingyu. Chiếc ghế da dưới người kêu lên những tiếng lạo xạo nhỏ khi họ dịch chuyển để tìm thấy hơi thở, rồi lại va vào nhau, dường như chiếc xe cũng đang phải căng mình chịu đựng những xúc cảm trào dâng quá mức

Ở tầng hầm vắng lặng, chỉ có hai người và thế giới của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com