Extra 2 - Chuyển nhà
Jeonghan -> Wonwoo
Không gian cửa hàng nội thất rộng lớn nhưng lại được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu dàng màu vàng mật ong, phản chiếu lên từng món đồ được bày biện như trong một giấc mơ. Từng chiếc ghế bành vải nhung, từng bộ đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà, từng khung giường trải ga trắng tinh tươm... Tất cả đều khiến Wonwoo bối rối đứng yên một chỗ nhìn quanh, còn người bên cạnh thì hí hửng như một đứa trẻ lần đầu được đi vào thế giới của riêng mình.
"Bên này, Wonwoo ơi, cái này đẹp không?" Mingyu giơ cao tấm hình mẫu của một chiếc ghế sofa dài phủ vải xanh dương, giống y hệt cái cũ cậu mua ở căn hộ trước, nhưng lần này sẽ mua size lớn hơn. Cậu quay sang, đôi mắt sáng như thể vừa tìm ra kho báu.
Wonwoo vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo khoác dài, ánh mắt mơ màng không hẳn vì thích món đồ mà có lẽ... vì đang nhìn người yêu mình, người đang háo hức chọn từng thứ một cho căn nhà đầu tiên của hai người.
Căn nhà đầu tiên. Không phải nhà thuê, cũng không phải phòng nghỉ tạm thời nào đó giữa những tháng ngày gấp gáp, mà là một ngôi nhà đúng nghĩa. Với giường ngủ của riêng họ sẽ cùng thức dậy mỗi sáng, bếp nhỏ nơi cậu sẽ nấu ăn, còn anh lười biếng ngồi trên ghế gác chân nhìn cậu từ phía sau. Với góc ban công có chậu hoa mà Wonwoo sẽ tưới nước, và nhóc mèo nhỏ đen quấn quanh chân như một phần không thể thiếu.
"Ừm... đẹp thật á." Anh đáp, giọng trầm trầm, mắt vẫn không rời khuôn mặt rạng rỡ của Mingyu.
Cậu cười, lại gần hơn, kéo tay áo anh. "Wonwoo cũng nên chọn cho mình, em tôn trọng hết những sở thích và vật dụng anh yêu thích mà."
Wonwoo cười rồi gật đầu, hai người đi tiếp rồi dừng lại trước một kệ tủ nhỏ xinh xắn.
"Để làm gì vậy?" Wonwoo hỏi.
"Để đặt tạp chí, hay những giải thưởng của Wonwoo, và cả khung ảnh của chúng ta trong tương lai nữa." Mingyu đáp nhẹ tênh, nhưng lại khiến trái tim Wonwoo rung lên liên tục.
Từ bao giờ mà những chuyện nhỏ nhặt như kệ tủ, khung ảnh, ghế sofa, lại khiến anh cảm thấy như đang sống trong giấc mơ vậy? Phải chăng vì anh đã từng nghĩ, mình không thể nào chạm được vào điều giản dị này?Nhưng rồi, người con trai bên cạnh đã từng bước, từng bước, dẫn anh đi từ bóng tối ra ánh sáng. Từ căn phòng lặng im đầy tổn thương đến một căn bếp ấm nơi có tiếng nước nấu âm ấp, mùi bánh nướng lan khắp phòng và cả tiếng gọi dịu dàng vang lên mỗi chiều tan tầm.
"Có cần mua một vậy gì đó cho nhóc nhỏ ở nhà không nhỉ?" Mingyu hỏi, tay đã lướt nhanh trên điện thoại để tìm mẫu.
"Cần chứ." Wonwoo đáp, lần này là chắc nịch.
Cậu nhìn sang anh, ánh mắt như muốn ôm trọn lấy sự dịu dàng đang ẩn giấu trong câu trả lời ngắn ngủi ấy. Rồi chẳng kiềm được, cậu cúi xuống hôn lên trán anh, ngay giữa lối đi, giữa những hàng ghế trưng bày đang ngủ yên trong ánh đèn vàng dịu.
Và Wonwoo, chẳng tránh, cũng chẳng xấu hổ. Chỉ khẽ nghiêng đầu sang nhìn cậu, đôi môi cong cong nụ cười nhẹ ẩn sau lớp khẩu trang mỏng.
Group "3 con mèo và 1 con hamster"
_______
Cuối tuần sau.
Buổi sáng đầu tiên ngủ dậy trong căn nhà mới không có tiếng chuông báo thức, cũng không có lịch trình dày đặc nào cả. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm lụa màu kem, len vào căn phòng ngập mùi gỗ mới và mùi tinh dầu đào từ chiếc máy khuếch tán ở góc tủ. Wonwoo mở mắt khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc siết nhẹ lấy eo mình, tiếng thở đều đều bên tai và đôi chân đang đè lên chân anh.
Mingyu vẫn còn đang ngủ, môi cậu hé khẽ, hàng mi dài phủ bóng dưới bầu mắt.
Wonwoo nằm yên một lúc, không rời mắt khỏi gương mặt ấy. Bàn tay anh vô thức đưa lên, khẽ vuốt lấy tóc cậu, rồi chạm vào xương gò má. Từng đường nét này, anh đã ghi nhớ, từng vuốt ve, từng hôn lên chúng bằng tất cả những dịu dàng mình có.
Mãi đến khi nhóc mèo đen kêu "meo" một tiếng từ ngoài phòng khách, rồi lạch bạch bước vào, nhảy tót lên giường chui vào giữa hai người, Mingyu mới hơi hé mắt, rồi dụi đầu vào cổ Wonwoo, giọng ngái ngủ:
"Ừm... anh dậy rồi à?"
"Anh dậy trước rồi." Wonwoo mỉm cười, tay vẫn không ngừng vuốt lưng cậu. "Nhưng em cứ ngủ thêm đi."
"Không, em đói quá, dậy hai mình nấu gì ăn đi."
Wonwoo bật cười. "Hai mình luôn cơ à?"
Mingyu lúc này mới mở mắt hẳn, gãi gãi đầu rồi ngồi dậy, tay kéo theo cả mèo nhỏ và "mèo" lớn ôm vào lòng. "Anh chỉ cần đứng cạnh thôi, là coi như đang nấu cùng em rồi."
Trong lúc đợi Mingyu lục đục mặc thêm áo, Wonwoo ra bếp bật đèn, bắt đầu loay hoay với tủ lạnh và kệ gia vị. Căn bếp mới vẫn còn thơm mùi sơn, còn mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, ngăn nắp như tính cách của cậu. Trên kệ có dán một mảnh giấy note nhỏ: "Anh đừng để lửa lớn quá khi nấu những món dễ chín nhanh nha", nét chữ của Mingyu, chắc chắn là viết cho chính anh sau một lần cậu đi vắng, anh chiên đến đen thui hai lát bánh kimchi.
Cho đến khi Mingyu bước ra, anh mới đứng tựa vào bệ đá, tay cầm cốc nước, lặng lẽ ngắm nhìn người kia, đó là người bạn đồng hành, người yêu, và là người nhà của anh.
"Anh có muốn phụ em không?" Mingyu quay sang cười, đặt túi bánh mì lên bàn.
"Anh sợ làm hỏng bữa sáng của em."
"Hỏng thì em nấu cái khác cho anh, chỉ cần anh muốn thôi."
Wonwoo cười, bước đến gần. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng sự gần gũi này khi cùng nấu ăn trong ánh đèn bếp, trong mùi thơm của trứng và sữa, khiến trái tim anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ làm tất cả cùng nhau, không ai nói quá nhiều, nhưng ánh mắt khi trao nhau cái nhìn nhỏ, hay nụ cười chợt nở nơi khoé môi, tất cả đều thừa sức thay lời nói ở trong trái tim.
Bữa sáng được dọn ra bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng tràn ngập qua tấm rèm trắng mỏng. Mèo con nằm dưới chân bàn, lim dim trong khi hai người cụng ly sữa với nhau.
"Chúc mừng bữa sáng đầu tiên." Mingyu cười, ánh mắt lấp lánh hơn cả nắng mai.
"Và chúc mừng... ngôi nhà của riêng chúng ta." Wonwoo khẽ đáp lại.
Họ ăn cùng nhau, rửa bát cùng nhau. Dọn dẹp, cười đùa, chạm vào nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, không cần tiệc tùng quá rộn ràng, không cần ngôn từ lớn lao, chỉ cần một buổi sáng yên ả như thế, trong căn bếp ấm áp, là đủ cho một lời hứa kéo dài cả đời: rằng họ sẽ mãi cạnh nhau như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com