Extra 3 - Xứng đáng
Group "Khủng hoảng truyền thông"
Wonwoo -> Mingyu
Hoàng hôn hôm ấy nhuộm biển thành một màu mật chín. Sóng lăn tăn chạm bờ, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương mặn mòi pha lẫn cái ngọt dịu của nắng sắp tắt. Wonwoo và Mingyu sóng bước trên cát, dép cầm trên tay, mèo con không đi cùng, lần này chỉ là hai người họ, trong một buổi chiều đơn độc dành riêng cho nhau.
Wonwoo nói anh muốn đi biển, thế là họ lái xe suốt chiều dài dốc uốn lượn ven biển, chỉ để đến được bãi cát này, nơi chẳng ai biết đến nhiều. Cát mịn trượt dưới chân, ánh sáng hoàng hôn như được ai đó rót xuống mặt biển, lấp lánh, đuổi theo từng gợn sóng rồi tan ra. Wonwoo im lặng, gió làm tóc anh bay nhẹ, ánh sáng buông dài trên xương quai xanh lộ dưới cổ áo.
Anh cứ bước chậm rãi, ánh sáng màu cam phản chiếu nơi đôi mắt như ôm trọn lấy một khoảng trời. Trầm lặng, nhẹ nhàng, nhưng không giấu được vẻ gì đó đang ngổn ngang trong lòng anh. Có thể là xúc động, có thể là yên bình sau giông bão, cũng có thể là không tin được rằng mình thật sự đang sống những ngày hạnh phúc như thế này.
Mingyu nhìn anh, một cái nhìn dịu dàng xen lẫn hồi hộp. Bàn tay trong túi áo đã siết lấy chiếc hộp nhung nhỏ từ nãy đến giờ, cậu không rõ mình đang căng thẳng hay đơn giản là... quá muốn làm điều này. Thì ra hồi nãy đến công ty gặp Seungcheol, cậu đi lấy chiếc nhẫn nhờ anh lấy giùm.
Đay có lẽ không phải một màn cầu hôn rình rang, không phải lễ đường rực rỡ với hàng trăm ánh nhìn, pháo hoa hay nến lung linh dưới toà nhà trọc trời. Mà đơn giản chỉ là hoàng hôn, biển và người cậu yêu, nhưng có lẽ như vậy là đủ.
"Mingyu?" Wonwoo hơi nghiêng đầu nhìn cậu khi thấy cậu dừng lại. "Sao thế?"
Cậu hít một hơi thật sâu, rút chiếc hộp nhỏ ra, đưa về phía anh bằng cả hai tay. "Cho em một phút."
Wonwoo khựng lại.
Trong lòng anh đột nhiên có một nhịp đập lệch hẳn đi. Mọi thứ xung quanh như bị tiếng sóng cuốn mờ đi, chỉ còn lại người con trai trước mặt, ánh mắt ngập ngừng nhưng chân thành, và chiếc hộp nhỏ như một cột mốc giữa quá khứ và hiện tại.
"Em..." Mingyu nói, giọng hơi run nhưng rõ ràng, "muốn chính tay mình đeo lại chiếc nhẫn mới cho anh. Nhưng là ở vị trí đúng hơn, ngón áp út. Em không muốn nó chỉ là một kỷ vật tượng trưng cho kỉ niệm gì nữa."
"Bây giờ em muốn nó là hiện tại, là tương lai, là lời hứa mà chúng ta đã từng hứa. Em yêu anh, Wonwoo à và em muốn chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu đó, Wonwoo sẽ chọn bên cạnh em mãi nhé?"
Wonwoo không đáp, cổ họng anh khô lại như bị thứ gì đó chặn nghẹn lại. Trong đầu chợt hiện ra tất cả những gì họ đã trải qua: từ cái đêm đầu tiên dưới bóng cổng phòng khám, khi Mingyu ôm anh tránh ánh đèn flash, đến những lần nấu cháo, đút nhau ăn, khoảnh khắc anh nằm gục trong lòng cậu giữa phòng bệnh lạnh lẽo, cả khi cậu liều mình cứu anh khỏi đêm kinh hoàng đó ở nhà kho... Mọi thứ như một cuốn phim tua ngược từng chút một.
Tay anh run nhẹ khi đưa ra trước mặt. Mỗi bước chân giờ đây như được lót bằng một tầng cảm xúc dày đặc, không thể phân tách rõ ràng là vui, xúc động hay kinh ngạc.
Chiếc nhẫn tuy mới, nhưng vẫn mang vài phần y hệt hình dạng của chiếc nhẫn từng tặng, và khi được trượt vào ngón áp út của Wonwoo, nó mang theo một thứ cảm giác rất khác. Như thể tất cả những điều anh không dám tin cuối cùng đã thật sự xảy đến, như thể mọi đau đớn đã được xoa dịu chỉ bằng một vòng tròn nhỏ gọn ấy.
"Làm gì đấy không biết..." Anh nói khẽ, nhưng mắt thì đỏ hoe. "Em biết anh không thích mấy chuyện kiểu 'quy ước' đâu mà."
"Anh không thích..." Mingyu cười, "Nhưng em tin là anh cần nó, nó là tấm chân thành, là tình cảm của em sẽ mãi theo anh mà."
Một câu nói nhẹ như gió thoảng qua, nhưng đủ để làm hàng mi anh khẽ run lên. Wonwoo nhìn xuống ngón tay mình, chiếc nhẫn phản chiếu ánh nắng hoàng hôn như một vệt lửa nhỏ, ấm, và cháy ngầm trong tim. Anhlặng lẽ siết tay Mingyu, tay kia che nhẹ mắt như thể đang lau đi một lớp sương mờ nào đó.
"Anh tưởng..." Wonwoo khẽ nói, "...đời mình sẽ chẳng bao giờ chạm được đến những điều như thế này."
"Như thế nào?"
"Được yêu thương đến vậy." Anh nuốt xuống nghèn nghẹn trong cổ. "Được ai đó nghĩ về mình nhiều đến thế, nhớ đến những điều nhỏ nhặt nhất, và yêu anh vô điều kiện như vậy..."
Mingyu kéo nhẹ anh vào lòng. "Tất cả điều đó... là vì anh xứng đáng mà."
Wonwoo úp mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật dài. Tay anh vẫn còn run, nhưng là cái run của người cuối cùng đã tìm được nơi mình thuộc về. Cảm giác được giữ chặt trong vòng tay của ai đó mà mình yêu, mà mình tin tưởng, thật sự không gì so sánh được.
"Anh yêu em."
"Hả? Nói nhỏ quá em không nghe."
"ANH YÊU EM, MINGYU À."
"Sao nhỏ xíu vậy ta.."
Wonwoo đấm nhẹ vào lồng ngực cậu một cái, khiến Mingyu bật cười lớn, ôm lấy khuôn mặt anh hôn lên nhiều cái. Rồi lại đan tay vào tay anh, tay còn lại bấm điện thoại tìm kiếm một quán ăn địa phương nào đó bồi bổ cho anh người yêu.
Tay đan tay, ánh chiều tà nhuộm cả khoảng trời bằng màu mật ngọt. Biển khẽ vỗ vào bờ như thầm chúc phúc, còn gió thì nhẹ nhàng đùa qua mái tóc rối.
Trong khoảnh khắc đó, họ không cần thêm lời hứa nào, bởi tình yêu đã tự khắc sâu vào từng ánh mắt, từng cái siết tay, và từng nhịp tim đang chung một nhịp, lặng lẽ nhưng bền vững, như thể cả thế gian này cũng đang cúi đầu chào mừng một khởi đầu mới rất đỗi dịu dàng.
<End thiệt nè 🩷>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com