06.
sáng hôm sau, jeon wonwoo dụi mắt ngồi dậy, còn chưa kịp định hình thì mùi thơm ngào ngạt từ bếp đã tràn vào phòng. em chớp mắt vài cái, rồi ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài.
"chú kim! sáng nay có gì ăn vậy?"
kim mingyu đang bận rộn trong bếp, quay lại nhìn mèo nhỏ với vẻ mặt tự mãn: "bữa sáng đặc biệt, dành riêng cho học sinh mới đi học lại!"
trên bàn ăn, một phần kimbap cuộn gọn gàng, trứng ốp la vàng ươm cùng một bát canh rong biển nghi ngút khói đã được bày biện đẹp mắt. jeon wonwoo sáng mắt, bụng lập tức kêu lên òng ọc. em vội vàng ngồi xuống, cầm đũa lên rồi hí hửng cắn một miếng kimbap:
"ưmmm ngon quá ạ!"
"tất nhiên rồi." mingyu khoanh tay đứng cạnh, cười đầy tự hào. "tôi mà!"
"mà chú dậy lúc nào vậy?" jeon wonwoo vừa nhai vừa hỏi.
mingyu chống cằm, giả vờ suy nghĩ: "hình như là lúc em còn đang ngủ chảy nước miếng ấy."
"chú kim! em không có chảy nước miếng!" jeon wonwoo đỏ mặt, lập tức phản bác.
"không có hả? thế cái vệt trên gối ấy là gì nhỉ?"
"chắc là nước mắt vì tối qua em ngủ mơ cảm động" (?)
mingyu bật cười lớn, giơ tay xoa đầu mèo nhỏ: "rồi rồi, mau ăn đi, ăn xong tôi đưa em đi học."
jeon wonwoo lập tức dừng đũa, cảnh giác nhìn gã: "chú biết đường tới trường em hả?"
"không."
"..."
"nhưng mà tôi có google maps!" mingyu vỗ ngực, trông vô cùng tự tin.
jeon wonwoo đang nhai dở miếng kimbap liền nhả ra: "thôi mà.. để em tự đi"
"không được!" mingyu kiên quyết, "lỡ em đi lạc thì sao?"
"chú coi em là con nít ba tuổi hả?"
"ừ."
rầm!!!
đúng lúc đó, cửa nhà bị đẩy mạnh ra, yoon jeonghan hiên ngang bước vào như thể đây là nhà mình, tay còn xách theo túi bánh mì.
"đã có yoon jeonghan ta đây thì sợ gì lạc đường nữa hả?!"
"này? anh nghe lén tụi em à?" mingyu cao mày, ngồi gác chân lên ghế.
jeon wonwoo giật mình suýt làm rơi đũa, quay sang nhìn người vừa đến: "chú jeonghan??? sao chú vào nhà mà không gõ cửa vậy?"
"chú có chìa khóa." jeonghan nhún vai, giơ lên một chiếc chìa khóa nhỏ, rồi tự nhiên tiến tới ngồi xuống bàn ăn. "mà cũng không phải lần đầu đâu, em tập làm quen đi wonwoo."
jeon wonwoo há hốc miệng, quay sang hỏi kim mingyu: "chú đưa chìa khóa nhà cho chú ấy làm gì?"
mingyu nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp: "đề phòng khi tôi đi vắng, có người trông nhà với coi quán hộ
nhưng mà rõ là đưa cho choi seungcheol cơ?"
"của seungcheol thì cũng là của anh mà", jeonghan nhàn nhã bóc một ổ bánh mì ra, cắn một miếng, rồi chậm rãi nói tiếp:
"với lại nhờ có anh mà hai đứa mới thoát khỏi cảnh lạc đường đấy"
jeon wonwoo nhìn gã, lòng tràn đầy hoài nghi: "chẳng lẽ chú kim hay đi lạc đến mức đó?"
jeonghan cười đầy ẩn ý, ngước mắt nhìn về phía kim mingyu. ông chú cao lớn lập tức hắng giọng, lảng đi chỗ khác.
"e hèm!!! hiểu lầm thôi"
"vậy lần chú em đi lấy hàng mà đi nhầm sang khu phố khác rồi lạc luôn ba tiếng là thế nào?"
"..."
"còn lần em đi ship hàng cho khách bị lạc đường, xong phải nhờ khách đưa về tận quán?"
"e-em bị quên thôi!"
"à, thế còn lần em-"
"được rồi! là em, lỗi em!" mingyu vội vàng cắt ngang, vội vàng tìm cách kéo danh dự bản thân lại.
jeon wonwoo khoanh tay nhìn hai ông chú một hồi, rồi thở dài: "thôi được rồi... vậy phiền chú jeonghan đưa em đi học nhé?"
jeonghan cười tươi rói, giơ tay lên vỗ vai mèo nhỏ: "ừm! em ăn sáng đi"
yoon jeonghan xoay người sang nhìn mingyu, thái độ: "lấy cho ly sữa coi, ăn bánh mì không khô quá"
???
"rốt cuộc là choi seungcheol đã phải khốn khổ như nào vậy?"
.
jeon wonwoo kết thúc ngày học đầu tiên với tâm trạng đầy hào hứng. tuy vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng em đã làm quen được với vài người bạn cùng lớp. mọi người cũng rất thân thiện, còn rủ em xuống căn tin ăn trưa, hỏi han về chuyện em mới chuyển tới.
lúc tan học, wonwoo bước ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay nên kể gì cho kim mingyu nghe trước. đúng lúc đó, em trông thấy một bóng người quen thuộc đứng dựa vào cột đèn gần cổng.
"jeon wonwoo!", kim mingyu vẫy tay gọi, mặt mày đầy hớn hở.
jeon wonwoo chạy lại gần, tò mò hỏi: "chú đến đón em hả?"
"chứ sao!" mingyu đắc ý gật đầu. "hôm nay là ngày em đi học đầu tiên mà, tôi phải làm một người giám hộ có tâm chứ!"
"thật ra em có thể tự về mà.."
"không được!" mingyu khoanh tay, "lỡ em bị lạc thì sao?"
jeon wonwoo: ?
ai lạc?
"mà này wonwoo"
mingyu đột nhiên nghiêng đầu nhìn em, mắt sáng lên đầy tò mò:
"hôm nay em đi học vui không? có kết bạn được với ai chưa? có bị ai bắt nạt không? có ai trêu em không?"
jeon wonwoo bật cười trước loạt câu hỏi dồn dập. em gật đầu, đáp: "vui lắm ạ! các bạn cũng tốt nữa, không có ai bắt nạt em đâu."
"vậy hả?" mingyu thở phào nhẹ nhõm. "thế có ai bắt nạt em thì cứ méc tôi nha, tôi sẽ-"
"chú định làm gì?"
"ừm.. đánh trẻ vị thanh niên chắc ở tù mất"
mèo nhỏ không nhịn được phì cười, rồi nhanh chóng kéo tay mingyu: "thôi đi về thôi, em đói rồi!"
"vậy thì mau lên, tôi nấu cho em bữa tối thật ngon!"
đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"hai đứa đi về mà không rủ anh hả?"
jeon wonwoo quay lại, thấy yoon jeonghan đang nhàn nhã cầm cốc trà sữa, bước tới với vẻ mặt ung dung.
mingyu nhướng mày: "anh tới đây làm gì?"
jeonghan nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm: "tiện đường mua trà sữa"
wonwoo ngơ ngác, đầy hỏi chấm trên đầu.
"chú nghĩ rồi, giao em cho mingyu thì có khi cả hai lại cùng lạc đường, thế nên chú đến cho chắc!"
"coi ai đang tỏ ra mình thượng đẳng kìa?" kim mingyu không nhìn nổi bộ dạng này của anh rể mình, khè mỏ châm chọc.
"coi chừng tao kim mingyu"
mèo nhỏ nhìn mingyu, rồi lại nhìn jeonghan, cuối cùng chỉ biết bật cười, vui vẻ nắm tay hai ông chú kéo cả hai cùng đi về nhà.
có vẻ như từ khi jeon wonwoo xuất hiện, cuộc đời kim mingyu đã lật sang một trang sách mới - một trang sách đầy ánh nắng mặt trời, và em.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com