11.
sau khi kết thúc buổi ăn, gã đã đuổi thẳng choi seungcheol và yoon jeonghan về nhà, nhất là cái tên jeonghan, ở lại thêm một giây thôi cũng thành cái gai trong mắt gã, đoạn này là không có anh em gì nữa hết, thế là gian nhà chỉ còn lại hai người.
ban đầu thì yên ổn lắm.
em chải răng, rửa mặt, thay áo phông rộng rồi chui lên giường. gã cũng lặng lẽ tắt đèn, nằm xuống bên cạnh, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng quạt quay kẽo kẹt.
nhưng càng về khuya, không khí trong phòng lại bắt đầu khác lạ. em trở mình, chăn đã bị tung ra tới góc giường nhưng vẫn thấy nóng bừng, đầu óc quay cuồng, trong ngực như có một nhịp trống nện liên hồi. một mùi cafe đen len lỏi từng đợt, tràn sâu vào từng tế bào của wonwoo. trái lại, cái mùi sữa dâu của riêng em cũng bị kéo trồi ra ngoài, lan man, ngọt gắt. hai mùi va vào nhau trong căn phòng nhỏ bé, khiến cổ họng em khô khốc, làn da ngứa ran hệt như có hàng nghìn con kiến đang bò. em cắn chặt môi, cố gắng rúc sâu hơn vào gối, nhưng càng rúc thì mùi ấy càng xộc thẳng vào khoang mũi.
“k-không được.. khó chịu quá.." em lẩm bẩm một mình, giọng run run.
một giọt nước mắt rơi xuống gối, rồi hai, rồi ba, jeon wonwoo bắt đầu nấc khẽ, không thể kìm lại nữa, tiếng nấc nhỏ bé giữa đêm tối nghe rõ rành rành. em ôm lấy đầu gối, cả thân người cuộn lại, run rẩy như một chú mèo con. bên cạnh, gã vốn ngủ say nhưng đôi tai lại rất nhạy, tiếng sụt sịt đã đánh thức gã, kéo gã ra khỏi giấc mơ. kim mingyu cau mày xoay người, đôi mắt lờ mờ mở ra và ngay lập tức nhìn thấy cái dáng nhỏ bé co ro trong bóng tối.
"jeon wonwoo..?” giọng gã khàn khàn.
em giật bắn, hốt hoảng quay mặt đi, vội vàng lấy tay quẹt nước mắt, nhưng càng quẹt thì càng lem nhem,
“không, không có gì hết.. em.. em chỉ.. hic-” giọng wonwoo càng nói càng nghẹn lại, cuối cùng biến thành tiếng khóc rấm rứt.
gã nhổm dậy, với tay bật đèn ngủ đầu giường. ánh sáng vàng nhạt hắt ra, chiếu rõ từng đường nét gương mặt em, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, bờ vai nhỏ nhắn run lẩy bẩy.
tim gã thắt lại một cái, mingyu chống tay ngồi hẳn dậy, cúi xuống ngang tầm mắt em, giọng mềm mại:
“sao lại khóc? chỗ nào không thoải mái à?”
em cắn môi, gật đầu thật mạnh, rồi vùi mặt vào gối, giọng nghẹn ngào: “mùi.. khó chịu quá.. em thở không nổi.."
đến bây giờ gã mới nhận ra chính bản thân mình đang thả pheromone một cách mất kiểm soát, hệt như một dòng khói đặc quánh tràn khắp căn phòng. mùi cà phê đắng vốn dĩ là đặc trưng của gã đang dày lên từng nhịp, cuốn lấy không khí trong căn phòng, buộc em phải hít vào từng hơi ngột ngạt. kim mingyu thoáng sững lại, đôi mày chau chặt, ánh mắt lóe lên vẻ hối lỗi.
gã không ngờ chỉ một chút sơ sẩy thôi lại khiến em thành ra thế này. omega đang trong tuổi dậy thì rất nhạy cảm với pheromone alpha, ấy thế mà gã bất cẩn quá. cả cơ thể nhỏ bé, yếu ớt run lên từng chập như muốn vỡ nát.
"tôi xin lỗi..” gã lẩm bẩm, giọng khàn đi, bàn tay toan đưa ra rồi lại chần chừ, chẳng biết có nên chạm vào em hay không.
em vùi mặt vào gối, đôi vai gầy run rẩy, giọng lạc đi trong tiếng khóc nghẹn: "em đau đầu quá.."
không nghĩ nhiều nữa, mingyu cúi xuống, kéo em lại gần, vòng tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể em. pheromone của gã vẫn còn vương vất, nhưng trong vòng ôm ấy, dường như có một thứ gì đó dịu xuống, dần dần bọc lấy em.
"nào.. đừng khóc nữa"
giọng nói thấp trầm vang lên ngay bên tai, tựa như một sợi dây kéo em thoát ra khỏi hỗn loạn. jeon wonwoo cố hít một hơi, má bánh bao gác lên vai gã, run rẩy làm theo, đôi mắt nhòe nước khẽ mở. ngực em vẫn dồn dập, nhưng nhịp thở đã bớt gấp gáp hơn. em yếu ớt ngẩng lên, đôi mắt long lanh, khoé mắt đỏ hoe, nhìn gã như đang trách móc:
"hức.. chú kim bắt nạt em.." wonwoo lắp bắp, nước mắt còn đọng trên hàng mi.
kim mingyu khựng lại, khuôn mặt đỏ ửng của em lấp ló dưới ánh đèn ngủ vàng vàng, trái tim gã bất giác đập liên hồi, một luồng hơi nóng kì lạ lan dọc khắp cơ thể, như thể có ngọn lửa nào đang bập bùng cháy trong lồng ngực. đôi mắt trong veo còn vương nước kia khiến gã chao đảo, một thoáng thôi đã khiến đầu óc rối bời.
gã nuốt khan, hai má đã đỏ ửng, nghiêng mặt đi để xua bớt cái cảm giác hừng hực khó tả đang dâng lên. nhưng cuối cùng, kim mingyu chỉ siết chặt vòng tay, kìm lại tất cả, thở khẽ bên tai em:
“ngoan nào, ngủ đi, tôi ở đây rồi.”
kim mingyu biết gã phải kiềm nén bản thân lại hết sức có thể, vì nếu chạm vào em ngay bây giờ, sáng mai yoon jeonghan sẽ đạp cửa nhà vào và thúc cho gã một cái vào cổ họng. chưa hết, jeon wonwoo hiện tại chỉ là một omega chưa phân hoá xong, điều đó sẽ rất nguy hiểm cho em.
nhưng đó là suy nghĩ của mingyu thôi, quay về với hiện thực, wonwoo đang dụi dụi vào vai gã, đôi mắt vẫn đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
“em không ngủ được.. chú kim dỗ em đi..”
giọng em ngọt ngào, nhỏ xíu như mũi kim chọc thẳng vào tim gã. mingyu hít sâu một hơi, cảm giác nóng hừng hực khi nãy lại cuộn trào, khiến cổ họng khô khốc. đôi tay đặt trên lưng em bỗng run nhẹ, chỉ muốn siết em mạnh hơn, muốn thỏa mãn cái thôi thúc kì lạ đang giày vò trong lòng. nhưng rồi gã cắn răng, nghiến chặt quai hàm để giữ tỉnh táo.
“đồ ngốc này..” gã lầm bầm, cúi xuống, môi lướt qua mái tóc rối bời của em như một cái hôn an ủi.
jeon wonwoo khẽ rên một tiếng rồi lại ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ướt át nhìn gã, ngón tay mảnh khảnh túm lấy vạt áo phông của chú kim, kéo về phía mình:
"chú ngủ với em nha? đừng buông em ra..”
tim gã lại thắt thêm một nhịp, mùi sữa dâu ngọt ngào hòa vào mùi cà phê đắng đặc quánh, quấn lấy nhau trong không gian chật chội, càng làm đầu óc gã quay cuồng. gã thậm chí phải ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt, lặng lẽ tự trấn an:
chịu đựng đi, kim mingyu, chịu đựng đi, không thì toi đời với yoon jeonghan mất.
“được rồi.. tôi không buông đâu. ngủ đi, nhóc con"
gã khàn giọng, ôm em sát vào lồng ngực, dùng cả thân mình để trấn an cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia trong khi chính mình cũng đang run lên không kém.
cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau đó trong năm phút liền, rồi jeon wonwoo dần thiếp đi trong vòng tay gã hệt như một chú mèo con. mingyu đỡ lưng em nằm xuống nệm, cẩn thận đắp chăn lên, còn thơm lên trán em một cái, "ngủ ngoan nhé"
xong xuôi gã lập tức chuồng vào trong toilet, giải quyết cho thằng em đã phải chịu khổ từ nãy đến giờ. mingyu đóng nắp bồn cầu lại và ngồi lên đấy, tay kéo đai quần thun xuống đầu gối, lớp boxer bên trong đã bị thấm ướt một mảng và đồn lên thành một cục to đùng. gã thở hắt ra một hơi, kéo boxer xuống khiến dương vật bên trong bật ra ngoài. nó cứng ngắc, từng đường gân nối liền nhau trên thân trụ, nóng hổi và đang rỉ tinh dịch ở đầu khấc.
"mẹ kiếp.." gã chửi thề lên một tiếng, chịu không nổi cái cảm giác chết tiệt này.
ban nãy khi jeon wonwoo ngồi lên đùi và nũng nịu như thế, gã tưởng mình đã có thể bắn ra mà không cần dùng đến tay. kim mingyu không thể không nghĩ đến bờ mông mềm mại nảy nở sau lớp quần áo mỏng manh đấy. tay gã liên tục vuốt lấy thân trụ, mồ hôi hai bên thái dương đổ như suối, môi gã mím chặt.
rồi một dòng khoái cảm chạy sâu vào trong cơ thể mingyu, cả cơ thể gã căng cứng, một dòng tinh dịch trào ra lòng bàn tay. kim mingyu thở dốc, tay chống lên trán đầy đau đầu.
;
KHÔNG CÓ ẤM DÂU!!!
KHÔNG CÓ ẤM DÂU!!!
KHÔNG CÓ ẤM DÂU!!!
cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần, t muốn giải thích luôn để lại hiểu lầm rồi bế t lên cfs (t sợ🥀)
chap này chỉ muốn nói về xúc cảm của kmg với jww là tình yêu chứ không phải chú cháu, kmg cũng đã kiềm nén không đụng đến jww.
CHƯA ĐỦ TUỔI T CHƯA CHO ĐÚT VÀO ĐÂU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com