Chap 01: D-30 (Chính Thức)
Mingyu vừa tỉnh dậy sau chuyến bay dài từ Paris về lại Seoul, ngó qua một lượt không thấy người còn lại đâu cậu bèn vào phòng tắm, dự định vệ sinh cá nhân trước rồi tìm mèo sau. Ai mà có ngờ cậu còn chưa kịp gọi hỏi xem anh đâu rồi, thì Wonwoo đã gửi tin nhắn cho cậu trước.
🐈⬛👉🏻🐶: Wonu💜 đã gửi cho bạn một ảnh
Mingyu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tin nhắn khác lại được gửi tới. Vẫn là một tin nhắn hình ảnh.
Nhưng lần này, nhờ ánh mặt trời Mingyu đã biết được đối phương gửi ảnh hoàng hôn cho mình. Cậu ngay lập tức bấm gọi cho đối phương, điện thoại nhanh chóng được kết nối, Mingyu đã không kìm được mà hỏi:
"Mấy tấm ảnh đó là sao vậy anh"?
Đầu dây bên kia, có tiếng cười nho nhỏ, có thể tưởng tượng được anh đang khá vui vẻ lúc này:
"Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân, hành dã tư quân, toạ dã tư quân".
...
"Anh đang trêu em đấy à Jeon Wonwoo"??? Mingyu dù không biết sao anh lại gửi hình hoàng hôn cho cậu rồi còn đọc thơ cho cậu nghe, nhưng nghe giọng điệu cậu cảm nhận được tâm trạng anh lúc này có vẻ khá tốt nên mới bày trò trêu mình như vậy.
"Em muốn biết ý nghĩa của câu thơ đó không"? Wonwoo cười hỏi đối phương.
"Tất nhiên, anh mau nói đi, có được không"?
"Vậy tới đây đi, anh đang ở Yeouido"
"Đợi em"
...
Hộc... hic... hmwwkkxk... huhkhhk...
"Đừng nói với anh em chạy bộ tới đây nha Mingyu"?
"Em đâu còn cách nào khác, bây giờ là giờ tan tầm, đường tắc lắm..."
"Trời ạ... sao em n-gốc...th-ế".
Wonwoo còn chưa kịp cảm thán hết câu, Mingyu đặt tay lên môi anh, nhẹ nhàng ra dấu suỵt sau đó cậu bỗng dưng ngẩng đầu lên, đối diện với anh, cười nói:
"Giờ đã có thể nói cho em biết ý nghĩa của câu thơ ban nãy được chưa, thưa quý ngài Jeon xinh đẹp".
"Nó là một câu thở tả cảnh hoàng hôn thôi".
Wonwoo lắc đầu nhẹ tỏ vẻ như không có gì mà trả lời Mingyu.
"Anh nghĩ em có tin lời giải thích này không"?
Hahaahaa, Wonwoo bật cười, anh thật sự rất thích chọc Mingyu, trông cậu bây giờ như một chú cún được chủ hứa sẽ dắt ra ngoài đi dạo nhưng chủ lại vì tăng ca mà thất hứa, đúng kiểu muốn dỗi nhưng lại không dám dỗi, chỉ là trông không mấy vui vẻ, môi hợp chu ra mà mắt cụp xuống chớp chớp đầy giận dỗi.
"Không trêu em..." Wonwoo cười cười đưa tay tới xoa đầu Mingyu như đang xoa đầu một em nhỏ giận dỗi.
"Gì!!! Anh nói đi mà, em đã chạy quên cả thở đó ㅠㅠ"🥺 Mingyu nũng nịu trả lời.
...
"Sáng sớm ngắm sắc trời, chiều muộn ngắm mây bay, đi cũng nhớ em, ngồi cũng nhớ em"...
Có ai đó đang mượn cơn gió lành lạnh mang theo những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân thì thầm, thì thầm rót mật vào tai thanh niên họ Kim, cậu chỉ biết sau đó, tai mình ù đi, tầm nhìn tối dần lại... Mingyu "gục ngã" đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng sau khi nghe đối phương thổ lộ rằng anh "nhớ" cậu.
"Vậy sau này, em có thể hiểu, mỗi khi anh gửi ảnh chụp hoàng hôn cho em, có nghĩa là anh đang nhớ em phải hông"? Mingyu sau khi được Wonwoo vuốt lưng giúp điều chỉnh hơi thở thì hổn hển hỏi anh.
"Um..." Wonwoo mím môi gật đầu. Hôm nay công ty đã chính thức thông báo trên các nền tảng mạng xã hội và cả báo giới về lịch trình sắp tới của anh, cậu cún bên cạnh dù đã biết trước chuyện này nhưng vẫn không tránh khỏi buồn bã.
"Min... đợi anh nhé. Anh sẽ đi và trở về thật mạnh khoẻ".
...
"Min ơi"...
"Wonu ơi🥺"...
"Anh ở đây".
...
"Ôm"...
... Ra là vậy, cục cún lại buồn rồi, Mingyu là một chàng trai khá đơn giản so với vẻ bề ngoài, hoặc có thể do Wonwoo đã quá hiểu cậu, anh dễ dàng biết được đối phương đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao, vui hay buồn chỉ bằng một ánh mắt. Anh đưa tay tới ôm ghì đối phương vào lòng mình, một tay ôm eo, tay còn lại xoa xoa vai cho Mingyu thủ thì:
"Sắp 30 rồi còn làm nũng với anh à"?
...
"Sao không trả lời anh".
"Yaaaa, Kim Mingyu"???
"Gì!!! Người ta đang buồn mà" - Mingyu phụng phịu.
"Anh chỉ đi có nửa tháng thôi, sau đó lại về nhà với Min buổi tối mà"🥹
"Nhưng mà... em đã quen với việc luôn thấy anh trong tầm mắt, dù là đi làm hay ở nhà rồi..."
Ngừng lại một chút, Mingyu lấy lại nhịp thở ổn định, mạch lạc nói:
"Em quyết định rồi, Jeon Wonwoo. Anh phải đi và trở về thật mạnh khoẻ, em, mọi người và các bạn Carat sẽ đợi anh trở về. Chờ đợi thôi mà... chờ đợi không khó, chỉ cần đủ kiên nhẫn, chỉ cần đủ yêu thương hoặc đơn giản hơn chỉ cần đó là anh. Anh có tin em không"?
"Anh có" - "Còn nữa, hãy giúp anh chăm sóc thật tốt cho các thành viên và cho cả carat nữa nha"- Wonwoo xoa xoa đầu dặn dò cậu.
Cuối cùng thì công tác tư tưởng cho nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất cũng đã thuận lợi hoàn thành rồi.
"Vậy còn em thì sao"? Mingyu phụng phịu hỏi.
"Còn em...hmm, Em... để anh chăm sóc nhé? Anh chỉ đi hai tuần thôi sau đó sẽ trở thành một nhân viên cộng đồng sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca. Sau đó anh sẽ nấu bữa tối và đợi Min trở về nhà cùng ăn tối nè☺️."
...
Nghe thật cảm động, nhưng cũng có gì đó sai sai...
"Anh nấu cơm tối á...." - Mingyu giật mình nhận ra điểm bất thường.
"Bingo, tuy anh không có khiếu nấu ăn cho lắm, nhưng mà Min có thể dậy anh, anh sẽ học chăm chỉ mà" - Wonwoo chớp chớp mặt, vui vẻ trả lời.
Từ nhỏ tới lớn, từ hồi còn là tts, cho tới khi mới debut hay thậm chí là cả đến khi hai đứa đã chuyển ra sống chung ở nhà riêng như hiện tại, Mingyu luôn là người săn sóc một cách "kỹ càng" cho từng miếng ăn, giấc ngủ của anh. Thậm chí các thành viên và người hâm mộ cũng đã quá quen thuộc với những hình ảnh như: Mingyu nấu nướng sau đó gắp đồ ăn cho anh, Mingyu đi lục tìm bát sứ trong khi mọi người chỉ dùng bát nhựa dùng một lần để múc canh nóng cho anh, Mingyu canh anh ngủ... và ty tỷ những khoảnh khắc nho nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa to lớn đó. Vậy cho nên, anh muốn tranh thủ "kỳ nghỉ hè này" học thêm một vài kỹ năng từ người bên cạnh có thể chăm sóc cậu như cậu đã luôn làm với anh.
Trông thấy anh cười chun mũi thật yêu, thật xinh, bao nhiêu cảm xúc và ý nghĩ tiêu cực trong lòng Mingyu lúc này gần như biến mất hoàn toàn, hình như mọi người nói đúng, nếu như trong công việc, Mingyu chính là nguồn năng lượng và trụ cột luôn mang đến sự tích cực của nhóm thì khi về khi, khi chỉ là một người bình thường tên Kim Mingyu, nguồn năng lượng và điểm tựa của cậu mang tên Jeon Wonwoo. Mingyu gật đầu đáp ứng với anh, cả hai tay trong tay cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng từ ánh hoàng hôn cuối ngày rồi cùng dắt xe trở về căn hộ của cả hai sau khi đã tạt qua siêu thị mua một xe nguyên liệu đủ cho một tuần tới.
Kết thúc ngày hôm đó, là bài học đầu tiên của mèo Nu trước kỳ nghỉ hè, mang tên: "Tập tành nấu cơm cho em Min" dưới sự hướng dẫn tận tình và kèm cặp 1:1 bởi chief Kim chính thức được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com