Chap 06: D-12 (Wonwoo à)
"If I had a flower for every time I thought of you, I could walk through my garden forever"
- Alfred Tennyson -
Một ngày bình thường của cặp đôi Bittersweet. Thường bắt đầu từ tiếng chuông điện thoại réo liên hồi giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Mingyu khẽ cau mày, vùi đầu sâu hơn vào chăn, cố lờ đi thứ âm thanh phiền phức kia. Nhưng nó cứ dai dẳng không ngừng, ép cậu phải đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Cậu khẽ nhíu mắt nhìn màn hình - rõ ràng, là anh quản lý của cậu đang gọi tới.
"... Em nghe."
Giọng cậu khàn đặc vì ngái ngủ, mang theo chút bất mãn.
"Dậy đi, Gyu. Cậu có lịch trình sớm đấy, đừng ngủ quên."
Mingyu hừ nhẹ một tiếng, cuộn tròn trong chăn như một chú cún lười ra ngoài đi dạo giữa buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.
"V-âng hiong..."
"30 phút nữa xuống xe nhé."
Anh quản lý nói dứt câu thì dứt khoát cúp máy, chẳng để lại cơ hội nào cho Mingyu nấn ná thêm. Cậu thở dài, miễn cưỡng bỏ điện thoại xuống, nhưng lại không có ý định rời khỏi giường ngay lập tức.
Cạnh bên cậu, Wonwoo có lẽ vẫn đang say giấc. Gương mặt anh trông yên bình, hơi thở đều đặn, dường như hoàn toàn không bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại vừa rồi. Một cánh tay của anh vẫn còn đặt trên eo Min cún từ tối hôm qua, ôm lấy cậu như một thói quen vô thức.
Mingyu nhìn anh, lòng chợt dâng lên chút luyến tiếc.
Cậu vốn không phải kiểu người thích rời giường ngay khi vừa tỉnh dậy, đặc biệt là vào những buổi sáng lành lạnh thế này. Huống hồ gì, Wonwoo lại sắp đi xa, thời gian hai người được ở bên nhau ngày càng ít. Cậu không muốn bỏ lỡ từng khoảnh khắc nào, dù chỉ là một chút hơi ấm của anh vào sáng sớm.
...
Sau một hồi ngẩn ngơ, cuối cùng....
Mingyu cũng hạ quyết tâm, cậu cẩn thận gỡ tay Wonwoo ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng cậu vừa mới nhổm dậy, còn chưa kịp bước xuống giường thì đã bị kéo trở lại.
"Sáng rồi à...?"
"Min ơi"?
Giọng anh bấy giờ khàn khàn, còn vương chút mơ hồ vì ngái ngủ. Anh không mở mắt, nhưng tay lại siết chặt eo Mingyu, kéo cậu lại gần. Trước khi Mingyu kịp phản ứng, người lớn hơn đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
"Chào buổi sáng chồng yêu. Em yêu anh".
Wonwoo đã luôn giữ lời hứa vào "đêm tân hôn" của bọn họ. Anh trong cơn ngái ngủ vẫn hôn cậu và nói yêu cậu.
Min chớp mắt, có chút ngẩn ra. Nhưng chỉ một giây sau, cậu liền bật cười, vươn tay luồn vào mái tóc mềm của Wonwoo, khẽ vuốt ve.
"Chào buổi sáng vợ yêu, anh cũng yêu bé".
Vừa nói hết câu đã đổi lại xưng hô... đơn giản vì Mingyu sợ mình quen miệng mà gọi anh như vậy ở trước ống kính nào đó.... đoạn cậu ghé vào tai anh, thì thầm:
"Anh cứ ngủ thêm đi. Em không muốn đánh thức anh đâu."
"Bộ em tưởng anh ngủ say lắm à?"
Wonwoo vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi anh cong lên lười biếng.
"Thật ra mỗi sáng em rời giường là anh đều biết cả. Chỉ là muốn để em tự do ôm anh lâu hơn một chút thôi."
Nghe tới đây, Mingyu cảm thấy tim mình mềm nhũn. Cậu cúi xuống, định hôn lên má anh như một lời cảm ơn, nhưng Wonwoo đã nhanh hơn, giữ lấy gáy cậu, kéo xuống một nụ hôn sâu hơn.
Không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là dịu dàng và luyến tiếc. Mingyu vô thức nhắm mắt lại, đầu óc trở nên mơ màng theo từng cái chạm mềm mại của anh. Một lúc sau, khi cả hai hơi thở đều đã rối loạn, anh mới khẽ buông cậu ra.
"Như vậy... em đã có đủ động lực rời giường chưa?"
Khuôn mặt người nhỏ hơn thoáng đỏ, cậu vươn tay đẩy nhẹ anh ra, nhưng lực rất nhẹ, chẳng có chút uy hiếp nào. Wonwoo bật cười, lại hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái.
Để giữ cho bản thân tỉnh táo hơn, Mingyu chợt lên tiếng, bắt đầu kể về lịch trình hôm nay của mình, dù người trong lòng cậu không chủ động hỏi.
"Hôm nay em phải ra ngoại thành quay CF, sau đó đi tham gia hai sự kiện của nhãn hàng... Rồi buổi tối quay thêm một CF nữa."
Wonwoo im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài tiếng "Ừm... hmmm..." như thể đang đồng tình. Mingyu biết anh chẳng cần nghe chi tiết như vậy, nhưng cậu vẫn cứ nói, chỉ để mình không chìm vào cơn buồn ngủ nữa.
Một lúc sau, Wonwoo cũng lên tiếng, giọng vẫn còn chút lười biếng của người mới tỉnh ngủ:
"Còn anh thì... hôm nay sẽ quay thêm một số content để dành cho các bạn Carat xem trước khi anh có "kỳ nghỉ hè" của mình."
Mingyu thoáng khựng lại.
"Kỳ nghỉ hè."
Chỉ là cách nói đùa của Wonwoo, nhưng Mingyu hiểu rằng ý nghĩa thật sự phía sau nó. Đó không phải là một kỳ nghỉ, mà là một quãng thời gian dài Wonwoo phải rời xa sân khấu, xa ánh đèn, xa cả những thói quen của hai người. Lần đầu tiên... sau hơn mười năm quen biết và bên nhau cậu và anh xa cách lâu tới vậy.
Mingyu im lặng không nói gì, nhưng bàn tay vô thức siết nhẹ lấy góc chăn.
Wonwoo nhìn cậu, tất nhiên anh nhận ra cảm xúc vừa thoáng qua trong mắt đối phương. Anh khẽ bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên má cậu, sau đó lại xoa đầu, ngón tay dịu dàng vuốt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ khóe mắt, sống mũi, rồi cuối cùng là bờ môi đang mím chặt.
"Min à... Thật ra anh thấy thời gian nhiều hay ít cũng không quá quan trọng."
Giọng anh trầm thấp, nhưng vô cùng chân thành.
"Quan trọng là chính là "attentions" - "sự chú tâm" của chúng ta dành cho nhau. Mỗi khi bên nhau đều là những khoảnh khắc chất lượng và đầy dịu dàng, vậy với anh là đủ rồi."
Mingyu nghe anh nói vậy thì ngẩn người, cảm giác nơi lồng ngực có chút chua xót nhưng cũng đầy ấm áp. Cậu cắn môi, sau đó vùi đầu vào lòng anh, nhỏ giọng nói:
"Nhưng em vẫn rất tiếc..."
Câu trả lời của em lúc tụi mình cùng trả lời phỏng vấn ở Dicon dạo trước... là thật lòng đấy.
"Thời gian này lịch trình của hai đứa mình đều quá kín, có những ngày em còn chẳng thể gọi cho anh lấy một cuộc, có những tuần mình còn chẳng thể cùng nhau ăn cho xong một bữa cơm... vậy mà anh còn sắp đi...".
Wonwoo khẽ thở dài, siết tay ôm cậu chặt hơn.
"Nếu vậy, chúng mình hãy trân trọng từng phút giây hiện tại đi."
Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Một lát sau, Wonwoo nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi lại hôn lên hai bên má, cuối cùng là hôn lên môi cậu lần nữa.
"Anh chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho em rồi đó, mang theo ăn trên đường nha".
Wonwoo cố tình hạ giọng trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo.
"Là cháo yến mạch, anh mua từ hôm qua rồi. Dạo này em gầy đi rồi. Dù có quản lý cân nặng thế nào thì vẫn phải ăn uống đầy đủ".
"Min".
"Có đang nghe anh nói không"?
Anh gọi tên cậu với một giọng điệu không cho phép từ chối. Cục cún chỉ dám ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy bất mãn. Wonwoo thở dài, vươn tay xoa nhẹ má cậu nhắc lại một lần nữa:
"Đừng nghĩ anh không biết dạo này em gầy đi. Anh là người ôm em ngủ mỗi đêm đó, người trong lòng gầy đi, anh xót... Dù có quản lý cân nặng thế nào thì vẫn phải ăn uống đầy đủ. Hứa với anh đi".
Mingyu mím môi, cuối cùng cũng gật đầu. Wonwoo nhìn thấy vậy mới yên tâm, đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu.
"Ngoan".
Mingyu cười khẽ, lại một lần nữa không muốn rời đi. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại reo lên, nhắc nhở cậu rằng không thể trì hoãn thêm được nữa. Cậu miễn cưỡng đứng dậy, cầm lấy áo khoác, quay lại nhìn Won vẫn còn đang nằm trên giường.
"Em phải đi thật đây...".
Khi cậu khoác áo chuẩn bị ra khỏi phòng, cứ tưởng Wonwoo sẽ nằm yên trên giường như mọi khi, nhưng không ngờ, anh lại quấn nguyên cả chăn bông theo, chậm rãi lững thững bước ra cửa cùng cậu.
"... Anh làm gì vậy?"
Cậu nhìn anh, không nhịn được mà bật cười. Con mèo lười biếng nhà cậu vẫn dựa vào khung cửa, vẫn quấn kín chăn từ cổ xuống chân như một cái bánh cuộn ấm áp.
"Tiễn em chứ gì nữa."
"Đứng đây thôi à?"
"Ừm."
Min nhìn anh, vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu vươn tay chỉnh lại góc chăn giúp anh, sau đó nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Wonu yah"
...
"Lần này em đi thật đây."
Wonwoo khẽ mỉm cười, chầm chậm nói:
"Hẹn gặp lại tối nay, anh tan ca sẽ mua đồ ăn tối về đợi Min".
Min cún mím môi, gật đầu.
"Được."
Cánh cửa khép lại, nhưng trước khi nó đóng chặt, Mingyu vẫn còn nhìn thấy hình ảnh anh đứng đó, quấn kín chăn, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để cậu thấy ấm áp suốt cả một ngày dài.
💨🍃🌥️
Sau khi cậu đã đi rồi, Wonwoo tự dưng ngẩn người rồi bật cười... thật tình, có khác gì, một màn bịn rịn đưa tiễn chồng đi làm ăn xa không hả trời. Hơi lạnh bỗng dưng theo cửa ở ban công toả vào nhà khiến con mèo ghét lạnh tên Wonwoo không thể duy trì tư thế được nữa.
Anh vội vã quay trở lại phòng ngủ ấp vào gối ngủ của Mingyu nhờ đó mà có thêm một giấc ngủ ngắn an yên trước khi bắt đầu một ngày dài với lịch trình dày đặc không kém người nhỏ hơn kia.
[...]
Mang theo túi đựng âu cháo yến mạch đã làm nóng ôm vào lòng, Mingyu vội vã bước vào xe bảo mẫu của công ty, hơi ấm từ nụ hôn buổi sáng vẫn còn vương trên môi. Cậu tựa đầu vào ghế, khẽ thở ra một hơi, rồi mở điện thoại lên.
Tin nhắn đầu tiên hiện lên ngay khi cậu vừa mở khóa.
Wonu💜: "Đến nơi nhắn cho anh nhé".
Mingyu bật cười, nhanh chóng trả lời anh:
Miniu💚: "Òo🥹, bé mau tranh thủ ngủ tiếp đi nha".
Wonu💜: "Ayiii, si rooo. Đang bận ngắm trai đẹp trên story của staff ời".
Mingyu nghe vậy có hơi giật mình. Mới sáng ra đã bị "theo dõi" rồi à? Cậu nhanh chóng vào Instagram, quả nhiên thấy một staff trong đoàn vừa đăng story, là hình ảnh bản thân đang ngồi trong xe, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ nhưng một tay ôm chặt cặp lồng cháo người yêu chuẩn bị, một tay cầm điện thoại nhắn tin cho người yêu... À không giờ phải gọi là vợ yêu mới đúng ☺️😆😌.
Nghĩ tới đây, nét hạnh phúc nhanh chóng lan rộng khiến cậu cún vô thức mà cắn môi, tay cầm điện thoại nhanh chóng trả lời Wonwoo:
Miniu💚: "Anh rảnh vậy hả..."?
Wonu💜: "Ừm, sáng nay không có lịch trình sớm nên anh có nhiều thời gian "quan tâm" em hơn á mà"😌. .
Đôi môi ai đó khẽ nhếch lên, lắc đầu.
Cậu dành cả đoạn đường trên xe ăn sáng trong "lơ đễnh" mà suy nghĩ về lời người lớn hơn nói lúc sáng. "Quan trọng là attention." Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi khoảnh khắc ở bên anh, dù là một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, cũng đều mang lại cảm giác trọn vẹn.
Ngay khi xe đến điểm quay, Mingyu liền nhắn tin cho anh.
Miniu💚: "Em vừa đến nơi rồi. Mèo đã dậy ăn sáng chưa"?
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.
Wonu💜: "Anh đang ăn sandwich và uống cà phê đen".
Mingyu lập tức nhận ra sự "bất thường" của bức ảnh sau khi đọc xong, ngay lập tức cậu gửi một loạt icon mặt cau có.
Miniu💚: "Gì đây chòn onu? Sao lại có tận 2 tách cafe"???
Rồi chẳng cho anh có thời gian phản hồi cậu tiếp tục gửi tin nhắn đến.
Miniu💚: "Thói quen uống cả shoot espresso đặc vào sáng thì chưa bao giờ tốt cho dạ dày của anh cả!"
Wonu💜: "Ừm, anh muốn tỉnh táo hơn. Với cả anh cũng ăn sandwich rồi mới uống nên sẽ không sao đâu, Min".🥹
Mingyu đọc xong, vẫn không hài lòng. Cậu bĩu môi, nhanh chóng gõ tin nhắn.
Miniu💚: "Không sao đâu cái gì mà không sao. Dạ dày anh không phải thép đâu, uống kiểu đó riết rồi đau lúc nào không hay đấy"!
Wonu💜: "Anh biết mà, anh lớn rồi nên cũng sẽ tự biết để ý tới sức khoẻ bản thân mình mà, Min à🥹".
Miniu💚: "Wonu yah"...
... khoảnh chừng mấy phút sau Mingyu mới nhắn tiếp.
Miniu💚: "Em biết anh lớn rồi, mọi thứ đều có chừng mực... nhưng mà... em chỉ là..."
Miniu💚: "Chỉ muốn quan tâm chăm sóc anh thêm một chút thôi..."
Bên kia không nhắn lại ngay, Mingyu cứ tưởng Won chịu thua hoặc cũng có thể là anh "dỗi" rồi, nhưng chưa đầy 3 phút sau, điện thoại cậu lại một lần nữa rung lên.
Wonu💜: "Vậy tối về, Min chăm sóc anh nhé".
Mingyu lúc này đã bắt đầu make up chuẩn bị cho set chụp, nhìn thấy dòng chữ kia thì lập tức đỏ mặt, tai cậu thậm chí cũng đỏ lựng như thể bị dị ứng khiến chị stylist cũng hoảng hồn, cậu trừng mắt nhìn màn hình, vội vàng khóa điện thoại lại như thể làm vậy thì con mèo ở nhà sẽ không thể chọc cậu nữa.
TỰ NHỦ...
Cái anh mèo này... không biết dạo này học mấy trò "trêu chọc chìu ông" ở đâu mà hư thế, tối nay phải về sớm phạt anh mới được...
...
Buổi quay CF diễn ra khá suôn sẻ, nhưng lịch trình dày đặc khiến Min gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đến giữa trưa, khi cậu cuối cùng cũng được ngồi xuống một lát, điện thoại trên bàn lại sáng lên.
Wonu💜: "Min ăn trưa chưa"?
Wonu💜: đã gửi 1 sticker.
Mingyu nhìn tin nhắn, khóe môi vô thức cong lên. Cậu nhanh chóng chụp ảnh hộp cơm của mình... chỉ toàn rau xanh và ức gà rồi gửi cho anh.
Chưa đầy ba giây sau, một cuộc gọi đến khiến Mingyu lập tức cho hộp cơm sang một góc, cậu cười đến cong cả miệng, nhấc máy.
"Em ăn kiểu gì vậy?"
Giọng Wonwoo vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút bất mãn.
"Thì... quản lý cân nặng mà."
"Anh đã nói rồi, dù quản lý cân nặng cũng phải ăn uống đầy đủ."
Mingyu không cãi lại, chỉ khẽ cười. Wonwoo thực sự rất chú ý đến chuyện này, dù cho từ trước đến giờ cậu mới là người hay nhắc nhở phải chăm sóc bản thân, nhưng đó là, mọi người thấy thôi.
Thực chất, con mèo cũng rất để tâm tới sức khoẻ của bạn trai... à không, giờ là chìu ông của anh rồi... Mỗi khi anh tính toán được một vài khoảng thời gian cậu không cần ăn theo chế độ nữa, anh sẽ vờ "mè nheo" đòi ăn này ăn kia để cậu mua hoặc nấu... và tất nhiên với sức ăn của anh thì Mingyu chắc chắn sẽ là người xử lý hết đống đồ ăn cậu bày ra một cách đầy thoả mãn.
[...]
Nhắc tới đây, Wonwoo đột nhiên nhớ lại buổi live cùng Mingyu trên weverse.
...
Chính là sau khi kết thúc Mingyu's dinner show. Anh chỉ cần nhìn qua thôi là biết cục cún nhà mình thèm thuồng hộp gà cay ngọt kia cỡ nào rồi... trong khi, đồ ăn của cậu chỉ là một ít cơm hạt kinoa, bông cải xanh và ức gà...
Vốn dĩ cũng đã muộn lắm, Mingyu thúc giục Wonwoo nhanh chóng đánh răng rửa mặt còn đi ngủ. Ngày mai cả hai còn có lịch trình ghi hình sớm với cả nhóm. Bỗng dưng, con mèo nghịch ngợm nghĩ ra điều gì đó, anh bước tới chỗ cậu, đưa tay ra chống vào tường, tay còn lại nắm nhẹ cằm Mingyu, giả đò gian nanh ức hiếp nhà lành hỏi cậu:
"Min thèm gà chiên sốt lắm đúng hông"?
...
"Ý của mèo là sao"?
Bị anh dồn vào chân tường, khiến tim cún kia nhũn ra, giờ phút này cậu thật sự không còn đủ tỉnh táo để đoán biết xem mèo này lại đang tính giở trò gì.
"Ý trên mặt chữ, em muốn ăn gà mà... đúng chứ".
"Bé biết là em không thể mà... Em đang phải ă-n để gi-ữ..."
Một nụ hôn vụng về áp xuống, mang theo hương vị ngòn ngọt, lại có có chút cay cùng hương thơm hấp dẫn của món gà rán sốt Wonwoo vừa ăn xong. Hoá ra, ăn gà rán theo kiểu này, lại ngon đến vậy... Mingyu khi ấy đã thầm nghĩ.
[...]
Quay trở lại cuộc gọi của hai người sau đoạn hồi tưởng đầy mùi "gà rán sốt cay ngọt kia".
"Tối nay về bé muốn ăn gì không?" Mingyu hỏi, cố ý đổi chủ đề.
"Bất cứ thứ gì mà em ăn cùng anh." Wonwoo đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút cưng chiều.
Mingyu chợt có cảm giác tim mình hơi nhói lên. Anh lúc nào cũng nói những lời như thế, làm sao cậu có thể không nhớ anh khi anh vắng nhà được chứ?
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, chợt nhận ra hôm nay đối phương gửi nhắn tin cho mình nhiều hơn hẳn bình thường.
"Anh hôm nay sao vậy?" - Mingyu thắc mắc.
"Bình thường lúc em làm việc, anh đâu có nhắn tin nhiều như hôm nay?"
Bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi Mingyu nghe được nghe điện thoại có tiếng thở như đang tỏ vẻ đăm chiêu của Wonwoo, anh khẽ bật cười.
"Thì anh muốn để em biết, từ giờ anh sẽ 'attention' em nhiều hơn mà."
Không biết là lần thứ mấy trong ngày, Mingyu ngẩn ra.
Từng lời anh nói lúc sáng lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu. "Quan trọng là attention - sự chú tâm của chúng ta dành cho nhau."
Cậu cắn môi, khẽ vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nhỏ đi vài phần.
"... Anh chọc em nữa."
"Anh đâu có chọc?" Wonwoo cười nhẹ.
"Anh nói thật mà."
Mingyu không biết phải nói gì nữa, chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh.
Bên kia, Wonwoo vẫn chậm rãi nói tiếp.
"Anh biết em bận, lịch trình dày đặc. Nhưng từ giờ anh sẽ nhắn tin cho em nhiều hơn, để em biết rằng dù em có bận thế nào thì vẫn có người nhớ đến em."
Mingyu cắn môi, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.
"... Em biết rồi."
"Ừm, ngoan lắm." Won dịu dàng cười.
"Giờ ăn hết cơm đi, rồi làm tốt công việc nhé. Tối nay, anh về sớm chờ Min về."
"Không biết đâu, tối về em kiểm tra đấy."
"Vậy tối về, nhớ dành cho anh một cái hôn kiểm tra nhé."
Wonwoo nói xong thì lập tức đỏ mặt, đâu biết bên kia Mingyu cũng đang trừng mắt nhìn điện thoại.
"Wonwoo à...".
"Anh biết mà đúng hông"?
"Em yêu anh lắm đấy".
Không để anh nói thêm gì Mingyu đã vội vã cúp máy, vì anh cậu biết, nếu tiếp tục cậu sẽ có thể không kìm được mà nói tới kiếp sau với anh mất. Cậu thầm phỏng đoán ra vẻ mặt của Wonwoo bên kia chắc chắn đang cười chun mũi, vui vẻ, dáng điệu khiến cậu không thể nào kìm lòng mà muốn hôn anh....
Nhưng mà... nghĩ đến việc anh sắp phải đi xa, Mingyu lại thấy buồn một chút.
Dù lịch trình dày đặc khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhưng cảm giác luyến tiếc vẫn len lỏi trong lòng.
...
19:16 pm
Mingyu hoàn thành event cuối cùng của ngày, cậu mệt đến mức gần như gục xuống ngay tại chỗ. Cậu nhanh chóng lên xe bảo mẫu tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời đêm. Khẽ thở ra một hơi mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một chút ấm áp, phần vì được làm công việc yêu thích nên cực nhọc bấy nhiêu Mingyu cũng chịu được, phần là vì, cậu biết, trong cái lạnh của buổi tối cuối xuân, ở nhà vẫn có một người... đang đợi cậu trở về.
Hôm nay Won nhắn nhiều hơn hẳn, rõ ràng là đang cố tình "attention" cậu.
Cậu nhắn lại một câu cho anh:
"Sắp được về với mèo rồi đây".
Sau đó tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Trong cơn mệt mỏi, Mingyu mơ màng và thiếp đi, kéo theo một cơn mộng mị nhỏ nhỏ.
...
Mingyu hơi khựng lại. Cậu nhìn thấy Wonwoo, anh đứng ngay đó, trên người quấn chăn bông thật dày, mái tóc rối bời vì vừa ngủ dậy, mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn lười biếng tựa vào khung cửa.
Cậu bật cười: "Anh làm gì thế?"
Wonwoo vươn tay về phía Mingyu, giọng anh đã khàn khàn trong cơn buồn ngủ:
"Tiễn em".
Không hiểu anh nói gì nhưng Mingyu vẫn bước nhanh đến, để Wonwoo ôm cậu vào lòng. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu giữa tiết trời se lạnh.
"Tiễn em? Em mới là người vừa về mà."
"Ừm, nhưng anh vẫn muốn tiễn." Wonwoo dụi mặt vào tóc người yêu, lẩm bẩm.
"Tiễn em khỏi mệt mỏi của hôm nay, tiễn em về nhà với anh."
Nghe được những lời anh nói, tim ai đó khẽ run lên. Cậu vùi mặt vào cổ anh, vòng tay ôm chặt lấy anh hơn.
"Anh biết không..." Mingyu thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
"Hôm nay em nói với staff là em muốn về sớm...Vì em nhớ mèo ở nhà lắm."
"Staff đó còn "ngây thơ" hỏi em rằng em với Wonwoo bận như vậy mà vẫn nuôi mèo sao?"
Wonwoo khẽ cười, xoa xoa lưng cậu.
"Vậy giờ em về rồi, có cần anh thưởng gì không?"
Mingyu ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì Wonwoo đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu. Sau đó là chóp mũi, hai bên má, rồi cuối cùng là môi.
Một nụ hôn dịu dàng, kéo dài đủ lâu để xoa dịu đi tất cả mệt mỏi.
Mingyu khẽ thở ra, tựa vào anh, lẩm bẩm: "Vậy cũng được."
Wonwoo bật cười, ôm cậu chặt hơn.
"Ngoan, vào nhà thôi."
Mingyu gật đầu, cùng anh bước vào. Cậu biết, dù ngày mai có tiếp tục bận rộn thế nào đi nữa, chỉ cần về nhà có Wonwoo chờ, thì tất cả đều sẽ ổn thôi.
[...]
20:53 pm
Nhưng rồi, điện thoại rung và tiếng gọi của anh quản lý lại một lần nữa vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
Mingyu giật mình mở mắt, chớp chớp vài cái để định thần. Cảnh vật xung quanh không phải nhà cả hai..., mà là điểm quay CF ban đêm ở vùng ngoại ô.
Cậu... vẫn chưa về nhà.
Mingyu nhẩm đếm thấy mình còn 14 cảnh quay vẫn chưa xong. Còn một chiếc cf cuối cùng nữa....
Cậu đã thất hứa với Wonwoo mất rồi.
Lúc sáng còn hứa tối sẽ ăn tối cùng anh, vậy mà bây giờ, đến cả về sớm cũng không làm được.
...
22:43 pm
Mingyu cắn môi, liếc nhìn đồng hồ. Ngày hôm nay dường như thật dài so với bình thường và thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn nữa. Màn đêm xuống đã phủ tuyết trắng xoá, đầy cảm giác cô đơn và lạnh lẽo...
Vậy mà Mingyu chỉ mới hoàn thành 2/3 set quay, đêm nay chắc chắn sẽ lại về muộn.
Hít sâu một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, Mingyu tranh thủ mời mọi người trong đoàn đồ ăn khuya cùng thức uống nóng trong khi giải lao, lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi khu vực quay để ra ngoài gọi điện.
Điện thoại chỉ đổ chuông ba lần đã có người bắt máy.
Giọng Wonwoo trầm ấm vang lên giữa đêm khuya.
"Min?"
Min khẽ cười, giọng mang theo chút áy náy.
"Em làm anh thức hả?"
"Không đâu." Wonwoo nói, nghe có vẻ như đang dựa vào ghế sofa xem phim tài liệu.
"Anh vẫn chưa ngủ."
"... Vẫn chưa ngủ?" Mingyu chau mày. "Muộn thế này rồi mà?"
Wonwoo không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nói:
"Anh chờ em về."
Tim Mingyu thắt lại. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hít vào một hơi.
"Wonu yah..."
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ.
"Anh biết hôm nay Min đã rất chăm chỉ mà, không sao đâu." Giọng Wonwoo rất nhẹ, mang theo một chút dỗ dành.
"Anh chỉ muốn chờ em một chút thôi."
"Nhé...".
Mingyu không nói gì, chỉ cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Một ngày dài như vậy, Wonwoo cũng có lịch trình riêng của anh, cũng mệt mỏi chẳng kém gì cậu. Thế mà bây giờ, đến cả giấc ngủ anh cũng muốn chờ cậu về rồi mới yên tâm...
Mingyu lặng lẽ cúi đầu, thì thầm.
"... Em xin lỗi."
Wonwoo khẽ thở ra một hơi, như đang bất lực vì cậu.
"Lại xin lỗi nữa rồi." Anh dịu dàng trách nhẹ.
"Không phải em đã nói buổi sáng rồi sao? Quan trọng không phải thời gian dài hay ngắn, mà là sự chú tâm mỗi khi bên nhau."
Mingyu mím môi, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào mép áo len... vốn là áo của anh nhưng hôm nay cậu cố tình mặc ra ngoài như thể anh luôn bên cạnh
"... Nhưng mà em vẫn muốn ở bên anh lâu hơn." Mingyu thì thầm.
Một lúc sau, Wonwoo mới lên tiếng.
"Vậy thì..." Giọng anh mềm đi một chút, mang theo chút cưng chiều.
"Mau làm xong rồi về với anh."
Mingyu bật cười khẽ.
"Ừm."
Wonwoo dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Em có mệt lắm không?"
Mingyu lắc đầu theo quán tính, nhưng nhớ ra Won không thể nhìn thấy, cậu đành nhỏ giọng trả lời.
"Wonwoo à".
"Anh vẫn nghe đây"
...
"Không quá mệt. Chỉ là hơi nhớ anh một chút."
Bên kia bỗng nhiên im lặng vài giây.
Mingyu không nghe thấy anh trả lời, cũng không nghe thấy tiếng động gì. Cậu hơi lo lắng, đang định hỏi thì giọng anh vang lên—trầm hơn, cũng dịu dàng hơn.
"Vậy thì ngoan, quay xong sớm rồi về để anh ôm một cái nhé."
Mingyu chớp mắt, tim như thể bị đánh trúng một nhịp.
"... Ừm."
"Giờ vào quay tiếp đi. Anh chờ."
Mingyu không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, dù cậu lần nữa nhận ra rằng anh không thể thấy.
"Ừm, em quay đây. Anh ngủ trước đi nhé."
"Không ngủ đâu." Wonwoo cười khẽ.
"Anh muốn là người đầu tiên nói 'chào mừng em về nhà' khi em về."
Mingyu cắn môi, vừa muốn trách anh, vừa cảm thấy ấm áp.
"... Được rồi, vậy em sẽ cố xong sớm."
"Ừm. Min ngoan lắm."
Mingyu lần nữa cúp máy, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái, rồi quay lại trường quay. Có lẽ, thời gian tới, khi Wonwoo chính thức bước vào "kỳ nghỉ hè" những chuyện như hôm nay sẽ thường xuyên xảy ra hơn.
Mingyu có lẽ nên tập làm quen và đối diện với chúng.
Cũng cần nhanh chóng hoàn thành công việc để về nhà. Vì nơi đó... có một người vẫn đang chờ cậu.
[...]
Cuộc gọi với Mingyu kết thúc, người lớn đang cuộn tròn mình trên chiếc sofa xanh quen thuộc hạ điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi. Căn hộ vẫn tối, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ từ phòng khách hắt ra. Anh ngồi tựa vào sofa, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn cuối cùng của Mingyu:
"Em quay đây. Bé ngủ trước đi nhé."
Nhưng làm sao anh ngủ được chứ?
Cả ngày tranh thủ nói chuyện cùng nhau, Wonwoo hiểu rõ Mingyu trông ngóng từng giây từng phút để trở về nhà cùng anh, chứ không phải để cuối cùng chỉ nói chuyện qua điện thoại rồi lại tiếp tục đợi chờ.
Nghĩ tới đây, Wonwoo nhanh chóng đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác dày nhất của mình, trang bị một chút để khó bị nhận ra rồi mở ứng dụng gọi lái xe thuê. Điểm đến của anh là nơi Mingyu đang quay CF đêm, một vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố.
Khi bước ra khỏi cửa, cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua lớp áo nhưng không để tâm. Trong lòng anh giờ chỉ có một suy nghĩ:
"Tối nay, anh sẽ tự mình đưa Mingyu về nhà".
[...]
Tài xế lái xe Wonwoo thuê là một chú đã đứng tuổi có vẻ ngoài hiền lành, khi nghe anh nói đi đón chồng mình tan làm, người tài xế giới thiệu chú là bác sĩ đông y về hưu rồi tặng anh một túi thơm nhỏ bảo trong đó có đinh hương và bạch quả khô, còn được gói bằng túi cỏ ngọt, mùi hương dìu dịu của nó sẽ giúp dễ ngủ, chú cũng cẩn thận chỉnh lại quạt sưởi trên xe sau đó bảo với anh tranh thủ chợp mắt một lát vì đường còn xa.
Nhưng giấc ngủ chẳng sâu được bao lâu, những ký ức cũ bất giác ùa về, kéo Wonwoo như một lần nữa quay trở lại khoảng thời gian chuẩn bị cho MV "Sonogong".
Hồi đó, anh phải tham gia lớp học diễn xuất ở một trường nghệ thuật ngoài ngoại ô. Mỗi ngày, Mingyu đều lái xe đưa anh đến đó, sau đó kiên nhẫn đợi anh tan học. Có những hôm trời rất lạnh, cậu vẫn ngồi trong xe suốt hàng giờ chỉ để chờ anh.
Đáng nói, hôm nào tan học xong, Mingyu cũng hỏi một câu giống nhau:
"Hôm nay học có vui không?"
Rồi Wonwoo sẽ vừa cởi áo khoác, vừa kể lại đủ thứ chuyện trên lớp, từ những bài tập khó đến mấy trò đùa của giáo viên. Mingyu sẽ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng "ừm" một tiếng, hoặc cười nhẹ khi nghe chuyện buồn cười.
Mấy ngày cuối trước khi kết thúc khoá học Mingyu còn tìm được một quán gà siêu ngon nên cả hai đã cùng nhau ghé vào quán, gọi món gà xào dakgabi bên đường trước khi về. Min của anh lúc nào cũng gọi phần lớn nhất, còn Wonwoo thì ngồi cười nhìn cậu vừa ăn vừa xuýt xoa. Thậm chí có hôm cả hai còn vì lỡ ăn quá no mà phải dạo bộ cho tiêu bớt rồi mới cùng lái xe về lại Seoul...
Nhớ đến đây, Wonwoo khẽ mỉm cười.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Giờ thì anh lại là người đi đón Min cún tan làm về.
...
01:23 am Wownoo cuối cùng cũng đến nơi.
Đoàn quay vẫn chưa kết thúc, ánh đèn sáng trưng giữa trời đêm lạnh lẽo. Wonwoo kéo áo khoác chặt hơn, bước xuống xe, chờ Mingyu từ xa sau khi lặng lẽ gửi cho cậu một tin nhắn.
Một lát sau, cậu xuất hiện.
Mingyu vừa đi vừa nói chuyện với một staff, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười. Đến khi chào tạm biệt mọi người, cậu quay ra... và sững lại.
Wonwoo... đứng đó, trong chiếc áo khoác dày, hai tay đút túi, mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.
Mingyu chớp mắt, tưởng mình hoa mắt vì quá mệt. Nhưng khi người lớn hơn bước tới gần hơn, cậu mới hoàn toàn nhận ra anh thực sự đang ở đây.
"... Wonu?"
Wonwoo cười khẽ, đưa tay xoa đầu Mingyu.
"Anh tới... đón em về."
Mingyu vẫn chưa kịp phản ứng. Mất vài giây, cậu mới mở miệng:
"Nhưng mà... anh đến đây bằng gì? Đường xa lắm mà?"
"Anh gọi lái xe thuê." Wonwoo trả lời đơn giản.
"Lát nữa anh lái xe về cùng em."
Mingyu mím môi, cảm xúc trong lòng dâng lên mãnh liệt. Cậu không nghĩ anh sẽ bất ngờ làm thế này. Mèo nhà cậu nuôi cậu biết, anh sợ lạnh cũng rất dễ bị lạnh, nghĩ đoạn, Mingyu vội kéo anh vào xe, bật máy sưởi hết công suất.
"Anh chờ em lâu chưa?"
"Không lâu bằng em chờ anh tan học hồi trước." Wonwoo cười nhẹ. - "Em còn nhớ không? Lúc đó em cũng ngồi xe chờ anh suốt cả buổi."
Mingyu bật cười, mọi cảm giác mệt mỏi dường như tan biến.
"Vậy có muốn ăn gà xào "dakgabi" trước khi về không?"
"Khuya thế này mà còn muốn ăn à?" - Wonwoo nhướn mày.
Mingyu nhún vai, đôi mắt long lanh.
"Nhưng mà ngày xưa hôm nào cũng ăn mà?"
Wonwoo bật cười, kéo cậu vào một cái ôm nhẹ.
"Được rồi. Cùng đi thôi nào."
Mingyu lúc này cũng đã quá mệt nhưng sau khi nghe Wonwoo nói anh đã tranh thủ ngủ trên đường tới đây thì cũng đồng ý để anh lái xe tới quán ăn với điều kiện lát nữa sau khi ăn xong anh phải để cậu lái xe về nhà.
"Nào, Minmorieul, tranh thủ chớp mặt chút đi". Wonwoo đưa cho cậu túi thơm mình được người tài xế ban nãy tặng, anh giải thích rằng để nó bên cạnh sẽ giúp cậu ngủ ngon và thư giãn hơn.
"Cảm ơn anh".
"Wonwoo à".
"Um"?
"Em sẽ dần quen thôi, sẽ không để anh phải lo lắng nhiều như hôm nay nữa". Mingyu thì thào trước khi chìm dần vì quá mệt.
"Được rồi mà, là anh tự nguyện. Ngủ đi em, lát tới nơi anh gọi Min dậy nhé".
Hóa ra, không quan trọng là ngày dài bao nhiêu, hay công việc có bận rộn thế nào. Quan trọng là, khi kết thúc một ngày dài, vẫn có một người sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng đưa mình về nhà. Họ cùng nhau trở về ngôi nhà, nơi họ cảm thấy bình yên và ấm áp vì có đối phương... và vì đối phương cũng chính là nhà.
__________________
An nhong, lại là au erin🐼 đây🥹. Lại lên chap mới choa mấy ní nè hihi. Tui đảm bảo là tình yêu của 2 đứa chữa lành điêng mà, đúng hông☺️. Từ chap 7,8,9 trở đi tui sẽ cố up hết trước khi vào kỳ nghỉ hè của 🐈⬛.
Btw, chiên mục, đố zui có thưởng:
Phần thưởng, là 1 hộp scl tui mua nguyên liệu ở Dark Sugars London về làm cho mấy ní☺️ (là tiệm được meow đến và chụp up lên ig trong suộc ảnh London á).
Gòi câu hỏi nè: Mingoo đã gọi Wonu yah tổng cộng bao nhiu lần trong chap này... và (1 câu hỏi nghe giống đề ai eo zl) "Wonwoo à" trong chap này có nghĩa là gì? 😌
Gòi để hạn trả thưởng đến khi toai up chap sau nha hihi☺️. Gute Tag💜💚🍬.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com