Chap 07: D-10 (Phải chăm sóc bản thân thật tốt)
🥹 an nhong ê tư ra, tui là erin 🐼 đây. Tui có một vài WARNING🍬
🍬 Hẳn là mọi người cũng bất ngờ, khi tui xuất hiện ở đầu chương thế này. Tui muốn nói, dạo gần đây, tui thấy được một chút sự đổi khác từ em min🐶, ít nhiều... vậy nên chap này, tui quyết định viết về nó, nhưng là một cách nhẹ nhàng hơn chút. Hy vọng những phán đoán của tui chỉ là chủ quan và ở reallife em min🐶 vẫn vui vẻ khoẻ mạnh.
🍬 nội dung chap này có (H) tuy không quá rõ ràng, nhưng nếu bạn chưa đủ tuổi/ cảm thấy không thoải mái sau khi đã đọc sờ poi, z mời vui lòng skip nhé. Ở chap sau tui vẫn sẽ tóm tắt lại những đối thoại chính của min🐶 và meo🐈⬛ ở chap này.
🍬 mọi người đã có một tuần vất vả rồi, cuối tuần vui vẻ nha, Gute Tag💜💚
🍬erin🐼
"Suǒyǐ, cóng jīn yǐhòu, nǐ yào hǎohǎo ài zìjǐ, shèngxià de jiāo gěi wǒ lái bǔchōng" - Ái Nì (2025)
"Anh chỉ mong em tự yêu thương bản thân, được là chính mình. Vậy thôi, những thiếu sót còn lại... để anh bổ sung".
[...]
Kể từ khi nhận được thông báo về lịch trình "kỳ nghỉ hè" của Wonwoo... Mingyu mỗi ngày đều dùng bút dạ vẽ một vòng tròn xanh lên cuốn lịch ấn phẩm Dicon mà cả hai cùng tham gia.
...
Chớp mắt, trong guồng quay bận rộn kín mít lịch trình của cả hai... thời hạn của Mingyu chỉ còn lại 11 ngày.... chính xác là 10 ngày 8 giờ lẻ 49 phút sau khi Mingyu đột ngột tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ...
Cậu đã mơ một giấc mơ về ngày tận thế, bối cảnh có lẽ là mv Ima của nhóm... Wonwoo đã tan biến ngay trước mắt cậu... ngay sau khoảnh khắc cả hai ngồi cạnh nhau bên dưới máy bán hàng tự động.
Các nghiên cứu về thuyết giấc mơ của Sigmund Freud đã chỉ ra, trên thực tế các bộ phim, câu chuyện, mv ca nhạc hoặc thậm chí là một khung cảnh bạn vô tình nhìn thấy hoặc xem được trước khi đi ngủ có thể một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của bạn và xác suất chúng xảy ra và kết thúc theo một chiều hướng xấu đi sẽ càng cao nếu như bạn đi ngủ với một tinh thần mỏi mệt hoặc tâm trạng không tốt, điều này lý giải tại sao đôi khi người ta thường gặp ác mộng khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
"Tệ thật đấy..." Mingyu sau khi uống cốc nước ấm thì thầm lẩm nhẩm.
Đã gần mười hai giờ đêm nhưng Wonu của cậu vẫn chưa về... anh có lịch quay content khuya để dành cho các bạn Carat trong khi anh đi vắng...
Trong một thoáng chốc, Mingyu nhận ra mình cảm thấy "hơi" ghen tỵ với các bạn Carat. Các bạn ấy có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Wonu, và ngược lại anh cũng rất thoải mái thể hiện tình cảm (nói yêu, nói nhớ các bạn chẳng hạn).... Nhưng mà... các bạn thì làm gì có mèo kia ở nhà:))). Nghĩ tới đây, con cún lạc quan không thèm buồn nữa, cậu quay lại phòng ngủ lấy điện thoại nhắn tin cho Wonwoo hỏi xem anh sắp được tan làm chưa.
Sau đó, Mingyu... trong một khoảnh khắc bớt chợt nghĩ ra gì đó, cậu vội vội vàng vàng chạy vào phòng sách, tìm giấy bút.
(Đố biết Mingyu làm gì đấy🫢) câu trả lời sẽ có... sau khi kết thúc đếm ngược
3...
2...
1...
Sau 20 phút loay hoay, Mingyu cuối cùng đã viết xong một bức thư cho Wonwoo, và cũng để anh có thể tiện mang theo khi vào quân ngũ, cậu Kim lên mạng scan lại bức thư thành file pdf rồi tạo riêng một mã qr cho nó. Tiếp tới, cậu hí hửng nhắn tin cho tiệm trang sức quen thuộc, giữa đêm nhờ ông chủ nhiều năm kinh nghiệm làm giúp mình một chiếc lắc chân có mặt hình hộp thư, tấm thư bằng bạc bên trong thì in 3d qr bức thư cậu gửi.
"Perfect" - Mingyu cảm thán thành quả hơn nửa giờ qua của mình. Cậu thầm tưởng tượng tới viễn cảnh mèo Nu gác chân lên người cậu để cậu mang chiếc lắc vào cho anh...
Còn về lý do, tại sao là chọn làm lắc chân... thì là một chuyên gia tình yêu trên mạng nói rằng, tặng lắc chân chính là một kiểu "ràng buộc" và mặt tình cảm, kiểu như thể hiện "dấu ấn ngầm" với đối phương. Hơn hết ở một số nước châu Á, những người tặng lắc chân cũng có khi là mong người được tặng "chân cứng đá mềm" giúp họ xua đuổi xui xẻo và bảo vệ họ khỏi những điều không may mắn.
...
01:04 am
Hơn 1 giờ sáng, Wonwoo cuối cùng cũng trở về căn hộ sau một lịch trình dài dằng dặc trong đêm. Mặc dù mệt mỏi, anh cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, không muốn làm Mingyu thức giấc.
Trên tay anh là một hộp đồ ăn sáng, chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai, nhưng cũng là một phần trong kế hoạch để tạo bất ngờ cho cục cún của mình. Chỉ là, Wonwoo không muốn cuộc sống của anh và cậu cứ chìm đắm vào những lịch trình bận rộn và công việc, mà còn là dành cho đối phương những khoảnh khắc đặc biệt, dù nhỏ, để cả hai có thể cảm nhận được sự yêu thương.
Uống một cốc nước ấm lớn hòng xoa dịu cổ họng đang kêu gào. Wonwoo rón rén đi vào phòng tắm, tắm rửa vội vã để nhanh chóng có thể dành thời gian bên Mingyu. Sau khi tắm xong, anh ra ngoài, bước vào phòng riêng của mình, phòng máy tính, là phòng ngủ ban đầu của anh (dự định là thế) nhưng giờ chỉ khi có thời gian rảnh rỗi anh sẽ chơi game, xem stream hoặc edit video và ảnh ở đó.
Mấy ngày nay, Wonwoo có một món quà nhỏ, nói sao nhỉ, là phải nghĩ nát óc mới ra... Anh mở ngăn tủ, lén lút giấu chiếc hộp quà bất ngờ vào một góc khuất, nơi Mingyu sẽ không dễ dàng tìm thấy. Trong đầu anh nghĩ đến nụ cười lộ ra chiếc răng cún của Mingyu khi cậu nhận được món quà này vào một buổi tối đặc biệt mà anh đã cất công lên lịch.
Người ta vẫn hay nói, viễn cảnh đẹp đẽ thì thường không kéo dài được lâu...
Bỗng nhiên, lúc ấy, Wonwoo nghe thấy một tiếng động nhẹ từ phía phòng ngủ của cả hai.
...
Tiếng bước chân này...
Là tiếng Min của anh... cậu bị anh làm cho tỉnh giấc ư?
Wonwoo thở dài, cố gắng hoàn thành công việc nhanh chóng. Anh chỉ muốn tạo ra một bất ngờ cho cậu, nhưng cậu lại luôn nhạy bén đến mức có thể cảm nhận được mọi thứ. Cũng phải thôi, hai người đã hiểu đối phương tới mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương muốn gì mà...
...
Mingyu một lần nữa mơ thấy cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, cậu đang đứng bên cạnh Wonwoo, nhưng bỗng dưng mọi thứ trở nên mờ mịt, không gian xung quanh như tan biến và cậu cứ chạy mãi, chạy mãi trong cơn hoảng loạn. Cứ mỗi lần tưởng như sẽ chạm được vào Wonwoo, cậu lại lạc mất anh một lần nữa. Cảm giác ấy khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu cố gắng chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng không thể nào bắt kịp được Wonwoo... Cứ như, anh thật sự đã tan biến trong không khí vậy.
Mãi cho tới khi Mingyu gục ngã...
Cũng là lúc cậu chợt tỉnh dậy, một lần nữa thoát khỏi cơn ác mộng... một mình, vì nghe được một tiếng động nhẹ phát ra từ phía phòng bên... là phòng máy tính của Wonwoo
Kỳ lạ... giờ này thì có ai lại vào đó cơ chứ? Mingyu từ từ mở mắt, nhận ra Wonwoo vẫn chưa về, khoảng giường trống bên cạnh vẫn vô cùng lạnh lẽo dù trong nhà đang được bật máy sưởi. Một cảm giác trống vắng lại ùa đến.
Nhìn điện thoại một lần nữa để chắc chắn đã hơn nửa đêm rồi...
Mingyu nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén đi về phía phòng máy tính của Wonwoo. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên nhân. Khi đến gần cửa phòng máy tính, cậu thấy ánh đèn từ bên trong hắt ra...
Là Wonwoo, anh đã về tự lúc nào... và dường như cũng đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ, bằng chứng là trên người anh bây giờ không phải là bộ đồ mà anh mặc ban sáng thay vào đó là bộ độ ngủ lụa màu tím bạc quen thuộc...
Nhưng mà, anh đang làm gì đó, lén lút, như thể đang che giấu một điều gì. Mingyu đứng bất động một lúc, ánh mắt ngập tràn cảm xúc lẫn lộn khi thấy anh đang lôi ra một bộ chăn ga gối đệm và cả tấm trải giường dự phòng... anh đang làm gì vậy chứ? Không lẽ... là muốn ngủ riêng hay sao?
Không... chẳng có lý do gì khiến anh phải làm thế. Mingyu cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất. Cậu nhớ ra rằng đôi khi, Wonwoo, anh ấy thích tạo bất ngờ cho cậu, nhưng tại sao lại phải giấu mình đi như vậy? Cảm giác hụt hẫng trong lòng Min cún bỗng chốc trào dâng.
Không kìm lòng được nữa, Mingyu đẩy cửa bước vào, và như một phản xạ tự nhiên, cậu ôm lấy Wonwoo từ phía sau, vùi mặt vào lưng anh.
Cảm nhận được cái ôm quen thuộc từ người nhỏ hơn, Wonwoo có chút giật mình, rồi anh quay lại, nhìn thấy Min của anh đang đứng đó, đôi mắt đỏ hoe như vừa thức giấc từ một cơn ác mộng. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng, để mặc cho nỗi buồn ùa về lan rộng trong không khí căn phòng và viết rõ trên mặt cậu. Wonwoo cảm nhận được sự lo lắng và tủi thân trong từng hơi thở của Mingyu. Hơn ai hết, sau từng ấy thời gian bên nhau, anh biết rằng dù năng lượng cậu toả ra khá tươi sáng, vui vẻ, nhưng hơn ai hết Mingyu cũng rất dễ buồn và cảm thấy tổn thương, đặc biệt là khi điều đó xảy đến từ những người thân cận với cậu.
"Min? Anh làm em thức giấc sao?" - Wonwoo nhẹ nhàng xoay người lại, ôm cậu vào lòng.
Anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong cơ thể Min, như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa qua.
"Sao vậy em, nói anh nghe được không, hay do anh làm em thức giấc sao"?
Mingyu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Wonwoo, cảm thấy an tâm hơn khi có anh ở đây. Nhận ra tình trạng của Mingyu có vẻ không ổn cho lắm, Wonwoo cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Mingyu, rồi dần dần áp môi mình lên những giọt nước mắt chưa kịp khô. Mỗi nụ hôn, mỗi cử chỉ của anh như muốn xoa dịu những nỗi buồn và lo âu trong lòng Mingyu.
"Không sao, không sao rồi Min à".
"Anh đã về rồi đây". - Wonwoo thì thầm, giọng anh mềm mại, ấm áp.
Mingyu chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận được tình yêu và cảm giác yên bình mà người lớn hơn dành cho cậu qua từng lời nói, từng cái ôm.
Đôi môi Wonwoo vẫn tiếp tục vỗ về cậu, những nụ hôn dần trở nên sâu lắng hơn, như thể anh đang truyền tất cả sự an ủi và sự yêu thương của mình vào đó. Mingyu cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa, chỉ còn lại sự ấm áp của Wonwoo và cảm giác hạnh phúc khi có thể dựa vào anh.
"Anh ơi sao anh lại ở trong này thế"? Mingyu hỏi.
"Anh soạn lại chút đồ thôi, không phải anh định sang đây ngủ đâu". - Wonwoo hình như đã đoán được lý do cục cún của anh buồn rồi.
"Anh đừng để em lại một mình nhé. Xin anh" - người nhỏ hơn chỉ đủ sức để thì thầm.
"Anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ để em phải lạc mất anh, không bao giờ."
Cảm giác mệt mỏi từ cơn ác mộng dần tan biến, nhường chỗ cho sự yên bình khi Mingyu được Wonwoo dìu quay trở lại phòng ngủ của cả hai, cậu yên lặng nằm trong vòng tay của anh. Lúc này, không còn những nỗi lo hay sự bất an. Mingyu chỉ cần anh, và Wonwoo cũng vậy. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nơi không còn những bóng tối hay ác mộng nữa, chỉ có tình yêu và sự chăm sóc lẫn nhau.
Tuy nhiên, Wonwoo cũng thầm nhận ra có gì không đúng trong chuyển biến tâm trạng của Mingyu dạo gần đây... cậu gầy sộp đi do lịch trình bận rộn và cái kế hoạch "ăn uống" để giữ dáng quái quỷ... Hơn nữa, những đêm tan làm về muộn Wonwoo đã nhiều hơn hai lần trong một tháng bắt gặp Mingyu mơ thấy ác mộng... Dù cậu không nói rõ cậu đã mơ thấy những gì, nhưng phản ứng buồn bã, thất thần thậm chí là khóc ngay khi gục xuống vai mình khiến Wonwoo biết cún con của mình không ổn rồi. Sau một hồi suy tư, anh kết quyết ngày mai cả hai không có lịch trình tối nên sẽ hẹn cậu đi ăn rồi bàn về vấn đề này.
[...]
Jeon Wonwoo có một người bạn qua mạng, chính xác thì bạn quen từ thời cấp ba mới đúng hơn, vì mindset khá hợp nhau nên mỗi lần họp lớp, hai người họ vẫn hay nói chuyện trên trời dưới bể cùng nhau. Dạo gần đây, Wonwoo thấy trên instagram mới biết người bạn đó đang làm bác sĩ tâm lý... có thể nói là chết đuối vớ được cọc, sau khi tiễn Mingyu đi làm buổi sáng anh nhanh chóng gọi cho người bạn kia.
"Anhong, dạo này cậu khoẻ chứ"?
"Tôi khoẻ, cậu gọi có gì không"?
"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu"... Jeon Wonwoo ngập ngừng.
"Khoan từ từ, cậu Jeon, biết bây giờ là 3 rưỡi sáng không"? Người bạn ở đầu dây bên kia cố gắng kìm chế cơn gắt ngủ để nói chuyện với anh.
"Tôi xin lỗi, Eun, tôi gấp quá nên quên mất phải để ý thời gian... vốn lệch múi giờ mà".... Wonwoo bối rối, mải lo lắng về những chuyện xảy ra với Mingyu gần đây nên anh có lên mạng tự tìm hiểu... nhưng có vẻ mọi kết quả anh tìm thấy lại mang theo khá nhiều ý nghĩa tiêu cực.
"Được rồi, câu hỏi số một, cậu muốn nghe câu trả lại hay nghe lời khuyên. Chi tiết hơn, cậu chọn "option" nghe một người bạn giải đáp thắc mắc hay làm therapy? - Một dự cảm không mấy khả quan về tình hình của cậu bạn thuở đi học khiến Eun thay đổi cách nói chuyện trở nên nghiêm túc.
"Tôi chọn vế sau, theo kiểu tham vấn đi".
"Ok, phí tư vấn của tôi là 50e/ giờ, ngày nghỉ và ot thì là 120e".
"Lát gửi lại cho tôi số paypal của cậu".
.... bạn chả bè... ot vẫn phải tính phí:))))
"Cậu bắt đầu đi. Hãy nói về bối cảnh và các triệu chứng sơ bộ của bệnh nhân trước." - Bị gọi lúc nửa đêm, tuy có chút cọc, nhưng Eun khi nghe có "bệnh nhân" thì gần như lấy lại tinh thần, ngay và luôn.
"Thật ra... Chuyện cũng không có gì lắm..." Wonwoo bắt đầu kể.
"Tôi có một người bạn... cậu ấy và người yêu đã đồng hành cùng nhau rất rất lâu, cả hai bên nhau từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành. Sau đó 2 người ngỏ lời và yêu nhau. Thời gian tới, người yêu của cậu bạn ấy có offer và phải đi xa 2 năm, tuy k nói ra nhưng tôi cảm nhận được cậu bạn đó cũng khá buồn, thậm chí khoảng thời gian đối phương chuẩn bị phải đi... cũng là lúc cậu bạn ấy lại bận rộn với công việc riêng nên k có nhiều thời gian cho đối phương, thời gian gần đây, chưa hết, thời gian gần đây tôi còn phát hiện rằng cậu ấy còn thường xuyên mơ thấy ác mộng về việc đối phương sẽ biến mất..."
...
"Này, cậu có nghĩ... người bạn mà tôi kể với cậu, em ấy mắc hội chứng "separation anxiety" không"? Wonwoo đưa ra kết luận...
"Cậu search trên mạng à"?
"Uh, cũng khá thân thiết nên tôi đã thử tìm hiểu một chút, nhưng các kết quả đưa ra có vẻ tệ hơn tôi nghĩ"...
(Hẳn là cũng khá thân thiết🤡)...
"Ok, giờ thì liệt kê cho tôi một vài biểu hiện gần đây của bạn cậu đi. Trả lời 3 câu hỏi sau nhé: Trong thang điểm 1-5,
(1) người bạn kia của cậu trong ba tháng gần đây bận rộn tới mức nào?
(2) các biểu hiện như mất ngủ, thiếu tập trung, dễ khóc hoặc cười, ăn không ngon miệng/ sụt cân, (bỗng dưng) sử dụng đồ uống có cồn/ nạp đồ ngọt liên tục nhiều tới mức nào?
(3) mức độ phụ thuộc của cậu bạn kia đối với người yêu của cậu ấy lớn tới mức nào?
-Eun nhanh chóng soạn ra cho Wonwoo những câu hỏi quen thuộc dùng để đánh giá sơ lược về tình hình cơ thể vật lý của bệnh nhân.
Nghe xong ba câu hỏi từ đầu dây bên kia, Wonwoo không mất nhiều thời gian để trả lời:
"Số 1 là 5/5, số 2 vì em ấy khá điều độ và sống lành mạnh kể cả có gặp burn-out nên là 1/5 thôi, dù sao tôi nghĩ - em ấy không mất ngủ, chỉ là không hiểu sao ngủ không được ngon giấc. Còn câu cuối cùng, tôi không biết phải cho mấy điểm, làm sao mà đánh giá được chứ, Eun à? - Wonwoo lòng đầy thắc mắc mà hỏi.
"À, tôi lấy ví dụ cho cậu nhé, cậu Mingyu của cậu có thể vì một dòng tin nhắn của cậu mà cười vui hoặc buồn bã nguyên một ngày, nếu thế thật thì sẽ là 5/5". - vị bác sĩ nào kia cười nhẹ giải đáp.
"Uh, vậy thì đúng là 5/5 thật đấy... - Wonwoo bên này nghe vậy thì cũng đồng tình gật gù... nhưng mà khoan...
??? Mingyu của cậu???
??? Eun???
"Sao cậu, biết tôi đang nói về Mingyu"? Wonwoo giật mình hỏi lại, thật ra, mối quan hệ của hai người có thể coi là private not secret, ngoài Seventeen, những người bạn thân thiết của hai đều biết về đối phương... Tuy nhiên, Wonwoo chắc rằng anh chưa từng kể cho Eun nghe về cậu.
"Trước khi therapy, phải tìm hiểu về hồ sơ và thông tin cơ bản của bệnh nhân. Tôi chỉ làm đúng quy trình thôi, cậu Jeon à".
"Nhưng mà..."
"Thôi không chọc chồng bệnh nhân nữa..." Eun lại cười, quyết định ném buổi trị liệu kia ra cửa sổ, nhờ màn đêm mưa trắng đêm bên ngoài cùng với những cơn gió đem theo hết những muộn phiền trong lòng người gọi ở nơi xa bên kia bán cầu.
Eun uống thêm một ngụm trà đinh hương ấm, vùi mình vào chăm rồi tiếp tục.
"Jeon Wonwoo-ssi, cậu biết không"?
"Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến người ta mắc SAD (Separation Anxiety Disorder), một trong số đó là:
(1) Yếu tố tâm lý:
- Những người có tính cách nhạy cảm, dễ lo lắng thường có nguy cơ cao hơn.
- Sự thiếu tự tin hoặc cảm giác phụ thuộc vào người thân/ người yêu cũng có thể góp phần gây ra SAD.
(2) Yếu tố môi trường & xã hội:
- Các nghiên cứu được ghi chép trong khoảng 5 năm gần đây cũng chỉ ra rằng: Áp lực công việc, căng thẳng cuộc sống khiến cá nhân cảm thấy mất kiểm soát, dễ hình thành nỗi sợ chia ly. Điều này càng được chứng thực hơn khi tỷ lệ người trẻ dưới 30 gặp các vấn đề này cũng tăng lên ~5-7%, khá đáng báo động.
"Tiếp tới, Mingyu của cậu cũng có thể đã bộc lộ một số triệu chứng trên cơ thể vật lý như":
Triệu chứng có thể biểu hiện về mặt cảm xúc, hành vi và thể chất bao gồm:
- Lo lắng quá mức về việc mất người thân hoặc bị bỏ rơi.
- Sợ hãi khi phải xa người quan trọng, ngay cả khi chỉ trong thời gian ngắn.
- Ác mộng lặp đi lặp lại liên quan đến sự chia ly.
Triệu chứng hành vi:
- Gọi điện hoặc nhắn tin liên tục để kiểm tra tình hình người thân.
Triệu chứng thể chất:
- Rối loạn giấc ngủ, mất ngủ hoặc ngủ không sâu, điều này có thể dẫn tới chán ăn, mệt mỏi và đó cũng có thể là lý do khiến cậu Mingyu gầy đi.
"Nếu dùng khoa học để giải thích cho chuyện này: thì khi đối mặt với sự chia ly, cơ thể có thể kích hoạt trục hạ đồi – tuyến yên – tuyến thượng thận (HPA axis), giải phóng hormone cortisol (hormone căng thẳng), dẫn đến lo âu kéo dài. Nghiên cứu cũng cho thấy sự hoạt động quá mức của amygdala (vùng não xử lý cảm xúc) có liên quan đến SAD.
"Hơn nữa" - Eun vẫn tiếp tục, độc thoại, cô biết Wonwoo đang lắng nghe, nhưng dường như cũng đang trầm tư suy nghĩ:
"Theo lý thuyết gắn kết (attachment theory), những người có kiểu gắn kết lo âu (anxious attachment style) thường có nỗi sợ mất đi sự kết nối với người thân yêu, dễ mắc SAD hơn. "
"Quan trọng khi cậu nói "gần đây" thì điều này hẳn là mới xảy ra chưa quá 21 ngày".
"Vậy cho nên, kết quả chuẩn đoán sơ bộ của tôi... Um: Trạng thái này không hẳn là một rối loạn tâm lý, nhưng nó có thể là phản ứng của cơ thể trước áp lực và nỗi sợ chia ly. Nếu cảm giác này kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng (như mất ngủ triền miên, mất động lực làm việc, lo âu quá mức...), có thể do nửa kia của cậu đang trải qua một dạng rối loạn lo âu chia ly hoặc căng thẳng tích tụ từ công việc và cuộc sống cá nhân."
"Nhưng... tôi nghĩ cậu ấy không cần therapy". - Eun cuối cùng cũng đưa ra kết luận.
"Tại sao?"
"Đơn giản, vì đã có cậu rồi, cậu Jeon à"...
"Nghe này, cậu biết con người chúng ta có một cái gọi là "phản xạ có điều kiện" đúng không, thuần hơn thì người ta gọi là thói quen ấy. Tôi nghĩ vị bệnh nhân mà hôm nay tôi chưa được diện kiến đang gặp khó khăn trong việc thay đổi thói quen thôi."
...
"Thói quen"?
"Thói quen có cậu trong đời."
...
"Wonwoo-ssi thân mến, thời gian cả hai bên nhau có thể đã tạo thành một cung phản xạ có điều kiện tương đương với phản xạ vô điều kiện trong lòng cậu ấy rồi. Nói đơn giản là gắn kết khó thay đổi, nhưng điều chỉnh thì được".
Eun nói một mạch liền mấy câu.
"Vậy tôi phải làm gì cho em ấy mới là tốt nhất đây"? Wonwoo thì thào.
"Nói chuyện thôi, giao tiếp-chìa khoá thành công ấy". Eun tạo ra một trò đùa nhỏ giúp Wonwoo bớt căng thẳng, tuy giọng nói vẫn giữ thái độ bình thản nhưng Eun biết Wonwoo đang thật sự rất lo lắng cho nửa kia của anh.
"Được rồi, buổi trị liệu kết thúc".
"Hả, nhưng"?...
"Giờ tôi là Eun, bạn cậu, không phải chuyên viên tư vấn tâm lý nữa. Nói tôi biết cậu cũng đang rất lo lắng cho cậu Mingyu đúng không? Lo kiểu bất lực không biết phải làm gì cho đối phương khi thấy họ chìm trong cơn ác mộng đó không thoát ra được ấy..."
"Uh... dạo này, lịch trình bận rộn, em ấy gầy đi nhiều lắm, vậy mà vẫn duy trì chế độ ăn để giữ dáng, đã vậy đêm về cũng hay trực giấc, có mấy đêm tôi có lịch trình khuya nên về muộn, lúc đặt mình xuống giường, tôi phát hiện em ấy nhíu mày rất chặt, cả người co ro, mồ hôi lạnh cũng đổ ra nhiều, dường như đang phải chống chọi với điều gì đó rất kinh khủng trong giấc mơ"...
"Cậu có nhìn ra, ngoài việc cậu có ảnh hưởng lớn tới cảm xúc của đối phương... thì cậu ấy sẽ hay gặp ác mộng vào những đêm không có cậu bên cạnh không... nói hơn sến một chút là "dính người" đó. Wonwoo-ssi là điểm tựa về cả cơ thể vật lý lẫn tâm lý của Mingyu, kiểu vậy. Vậy nên, nỗi lo được mất hay sự hiện hữu xảy ra với Mingyu cậu là điều dễ hiểu thôi. Chỉ cần cậu cùng cậu ấy đối diện, tôi tin là cậu ấy sẽ khá lên thôi.
... nghe Eun nói đến đây, Wonwoo cũng thả lỏng hơn, anh bớt chợt nghĩ ra một vài điều có thể làm cho Mingyu. Đầu tiên chính là mua cho cậu một món quà bất ngờ, rồi lén giấu ở tủ đồ vào đêm sau đó... Tiếp theo, anh sẽ sắp xếp lịch trình để cả hai có thời gian đi ăn cùng nhau một bữa... phải công nhận T của Eun rất mạnh, người bạn này thật sự có khả năng gỡ rối cảm xúc của mọi người rất nhanh chóng.
... nhưng hình như ... Eun biết khá nhiều về anh và Mingyu... không lẽ...?
Không thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Eun đành dài giọng hỏi:
"Cậu còn thắc mắc nào nữa không, Wonwoo-ssi"?
"Sao cậu biết nhiều chuyện về chúng tôi thế?" - Wonwoo hỏi, anh một lần nữa chắc rằng mình chưa lần nào nói với Eun về Mingyu.
"Tôi nhìn thấy được mà, trên sân khấu, trong hậu trường, khi off-cam... " Eun bật cười trả lời. "cả trong fic nữa" - đến đây thì giọng Eun nhỏ dần, cũng không biết là Wonwoo có nghe được không nữa.
"Ý là sao. Không lẽ cậu... cậu là...?" Wonwoo giật mình phán đoán, Mingyu lúc nào cũng vui vẻ và phấn khích khi cho anh xem những bài đăng của các bạn minwonist😆.
2 người đồng thanh
"Cậu là fan cp sao"?
"Tôi từng đọc fanfic"!!!
...
"Ủa"?
"Hả"?
...
Rồi cả hai cùng bật cười, tình yêu của hai người này vốn dĩ, vẫn luôn như thế, tràn màn hình, tràn bộ nhớ và tràn ngập những điều dịu dàng và chữa lành.
"Auzkaakka, ngưỡng mộ thật đấy" - có ai đó phải cảm thán...
[...]
Quay lại với Wonwoo, sau phi vụ "tham vấn tâm lý free" và kế hoạch giấu món quà bí mật đêm qua. Kế hoạch hôm nay của anh là hẹn Mingyu đi ăn cùng sau khi đã kết thúc lịch trình, bởi vì hẹn trước có thể sẽ có yếu tố phát sinh khiến cuộc hẹn không diễn ra được/ trễ... trong đầu Wonwoo bớt chợt vang lên câu nói của Eun buổi sáng hôm đó:
"Kế hoạch gì cũng được, quan trọng nhất, cậu nên chọn những điều có mức độ chắc chắn cao một chút, nếu cho cậu Mingyu thêm nhiều sự "hụt hẫng" thì ngày hai người gặp tôi làm therapy sẽ tới sớm đó".
...
20:47 pm
Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng trong ngày, thay vì cảm thấy đói hay mệt mỏi, Mingyu lại chỉ cảm thấy trái tim mình nhức nhối, cậu nhớ Wonwoo tới phát điên.
Những ngày gần đây, cả hai đều bận rộn đến mức không thể gặp nhau đúng nghĩa. Lịch trình kín đặc, thời gian ngủ còn chẳng đủ, chứ đừng nói đến việc dành thời gian bên nhau.
Vậy nên, ngay khi vừa lên xe bảo mẫu, Mingyu lập tức mở điện thoại, soạn tin nhắn định rủ Wonwoo ra ngoài ăn tối.
Nhưng chưa đợi cậu kịp soạn xong một câu, điện thoại đã rung lên.
Màn hình hiển thị cái tên mà con tim cậu đang mong nhớ, Wonu💜.
Min ngẩn ra một giây, rồi vội vàng bắt máy.
"Min ơi☺️".
Vừa nghe thấy giọng Wonwoo, trong lòng cậu như có một đóa hoa nở rộ.
"Em nghe".
"Lịch trình của em đã xong chưa? Tối nay có muốn cùng nhau đi ăn không?"
"Không phải anh cũng vừa xong lịch trình sao? Hay thôi mình về nhà, tại giờ cũng muộn rồi." - Mingyu thoáng nhíu mày, từ bao cậu cậu lại nghĩ một đằng làm một nẻo thế này, rõ ràng mới ban nãy chính cậu còn đang soạn dở tin nhắn muốn rủ anh đi ăn...
"Anh biết." Wonwoo cười nhẹ, giọng nói qua điện thoại vẫn trầm ấm như mọi khi.
"Nhưng đột nhiên anh thấy muốn ăn thịt nướng với em."
Có người đang siết chặt điện thoại trong tay.
Cậu không nói ra, nhưng thực ra, cũng biết, miễn là được gặp anh, để cậu vơi bớt nỗi nhung nhớ ngày một lớn đối với người lớn hơn...
Là...
Tâm linh tương thông
Nghĩ đến đây, khóe môi Mingyu vô thức cong lên.
Có lẽ Wonwoo cũng đang nghĩ giống cậu, bởi vì ngay sau đó, anh bật cười khẽ.
"Vậy thì, gặp nhau nhé?"
Mingyu khẽ hít một hơi, nhưng trong lòng đã sớm có câu trả lời.
"Được. Em sẽ đến."
Và rồi, chẳng ai bảo ai, cả hai đều không kìm được mà thấy lòng dạ rạo rực, háo hức muốn gặp đối phương thật nhanh.
...
21:13 pm
Nhà hàng bò nướng quen thuộc không quá đông khách vào giờ này. Vốn đây là quán first pick của Mingyu, cậu đã một mình tới đây ăn trải nghiệm và sau đó cảm thấy vô cùng ưng ý nên những lần sau đó đều dẫn theo Wonwoo tới cùng.
Chủ quán, là một người đàn ông trung niên tốt bụng, vừa thấy hai người bước vào liền cười hiền, dẫn họ đến một phòng riêng đã chuẩn bị sẵn. Đây vốn là đặc quyền của những vị khách quen như họ, một không gian riêng tư để thoải mái trò chuyện mà không lo bị làm phiền.
Mingyu theo thói quen, cậu kéo ghế cho Wonwoo trước rồi mới gọi món. Cả hai đều có chế độ ăn uống khá nghiêm ngặt nên chỉ gọi một phần thịt hơn chừng 300 gram kèm cơm gạo lứt và pan-chan ăn kèm.
Vẫn như mọi khi, Mingyu quen tay cầm lấy kẹp nướng, nhưng hôm nay, ngay lập tức bị Wonwoo chặn lại.
"Để anh."
Cậu nhướn mày nhìn anh. "Anh?"
Wonwoo thản nhiên cầm lấy kẹp thịt, không để cậu có cơ hội phản đối.
"Bình thường toàn là em nướng." Anh nói, bắt đầu đặt từng miếng thịt lên vỉ.
"Hôm nay để anh làm nha".
Mingyu nghe vậy, giả đò khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nheo mắt quan sát anh.
"Anh có biết nướng không đấy?"
"Em có thể giám sát mà." - Wonwoo bật cười.
Mingyu hừ một tiếng, nhưng vẫn để yên cho anh làm. Wonwoo cẩn thận lật thịt, động tác tuy không thuần thục như người nhỏ hơn nhưng cũng không đến mức tệ.
Mùi thịt nướng dần lan tỏa trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng tí tách của mỡ chảy xuống than hồng.
Mingyu chống cằm nhìn anh, ánh mắt dần trở nên dịu lại.
Còn Wonwoo, anh dường như vẫn duy trì dáng vẻ như mọi khi, chững chạc, điềm tĩnh, làm gì cũng từ tốn.
Chỉ là...
Sắp tới, cậu sẽ không còn được thấy hình ảnh này mỗi ngày nữa. Một suy nghĩ vẩn vơ lại hiện hữu trong tâm trí Mingyu trong khi cậu đang tập trung nhìn anh nướng thịt.
Bữa ăn diễn ra trong không khí yên tĩnh hơn thường lệ.
Mingyu ăn không nhiều như mọi khi. Cậu chỉ gắp vài miếng thịt, nhai chậm rãi, thỉnh thoảng lại thất thần nhìn đĩa cơm trước mặt.
Wonwoo đã nhìn thấy tất cả, anh để ý thấy điều đó, nhưng không vội nói gì. Chỉ im lặng gắp thức ăn vào bát cậu, lâu lâu lại nhắc nhở:
"Min, ăn thêm một chút đi em". - Trước đây câu này là Mingyu vẫn thường hay nhắc anh mới phải.
Mingyu ngoan ngoãn cầm đũa lên, nhưng động tác ngày càng chậm lại.
Cho đến khi!
(Cạch)
Một chiếc đũa trên tay Mingyu rơi xuống bàn.
Wonwoo lập tức ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy cậu khẽ nghiêng người, đầu gục xuống cạnh bàn.
"Min?" Anh gọi.
Không có tiếng trả lời.
Tim Wonwoo khẽ thắt lại. Anh lập tức đứng dậy, bước vòng qua bàn đến bên cậu ở đối diện với mình.
Mingyu không ngất, nhưng cậu đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngắn sau một ngày quá đỗi mỏi mệt. Hơi thở đều đều, bờ vai chỉ nhỏ hơn Wonwoo 1cm run nhẹ mỗi khi hít vào.
Wonwoo rướn người lên một chút, chạm tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.
Không sốt.
Chỉ là quá mệt mà thôi.
Anh thở ra một hơi thật khẽ, cảm thấy có chút đau lòng.
Không... là nhiều chút... là xót xa.
Thời gian này, Mingyu đã ngủ không ngon. Wonwoo biết điều đó. Cậu có thể giấu người khác, nhưng không giấu được anh.
Những cơn ác mộng, những đêm giật mình tỉnh giấc... Wonwoo nhớ lại những lời cậu vừa nói vừa ấm ức nức nở trên vai anh đêm đó...
Anh cảm nhận được, Mingyu lo lắng nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra bên ngoài.
Wonwoo khẽ quỳ xuống bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Giọng nói trầm ấm, mang theo chút dỗ dành:
"Min... Dậy ăn thêm chút nữa rồi ngủ, có được không?"
Mingyu nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn mông lung, có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh táo.
... Lần tỉnh giấc này, Wonwoo đã ở đây bên cậu rồi, cậu không còn một mình nữa.
Wonwoo cười nhẹ, đưa tay đỡ cậu tựa vào vai mình.
"Nếu không ăn thì lát nữa về anh sẽ ép em ăn cháo đấy."
Mingyu chớp mắt vài lần, rồi như cuối cùng cũng nhận ra tình huống của mình, cậu khẽ cựa quậy, ngồi thẳng dậy hơn một chút.
"... Em ngủ gục à?" Giọng cậu khàn khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Ừm". - Wonwoo gật đầu, dịu dàng xoa lưng cậu.
"Hôm nay, mệt lắm à em?"
Người nhỏ hơn im lặng, không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tựa lên vai anh.
Wonwoo siết nhẹ bờ vai nhỏ của cậu, không nói gì thêm.
Chỉ là... trong lòng anh càng thêm quyết tâm.
Anh nhất định sẽ tìm cách để Min của anh an tâm.
Anh nhất định sẽ ở bên cậu.
...
"Nào em mau ăn thêm đi." Wonwoo gắp một miếng thịt đặt vào bát Mingyu.
"Kẻo lát nữa lại than đói."
Mingyu một lần nữa liếc anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên.
Bầu không khí giữa họ nhẹ nhàng, tựa như ngầm hiểu ý của đối phương, cả hai không ai nhắc đến "kỳ nghỉ hè" của Wonwoo, nhưng trong thâm tâm họ đều biết rõ, thời gian Wonwoo rời đi đang đến gần.
Mingyu cắn môi, trong lòng một lần nữa dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu biết đây là chuyện không thể tránh khỏi. Wonwoo phải đi, nhưng cậu không biết mình sẽ đối diện với những ngày không có anh bên cạnh như thế nào.
Cậu lo lắng.
Sợ rằng lịch trình bận rộn sẽ kéo hai người họ ra xa nhau.
Sợ rằng không được gặp Wonwoo mỗi ngày, cậu sẽ nhớ anh đến phát điên.
Sợ rằng Wonwoo sẽ quên chăm sóc bản thân, vì anh lúc nào cũng đặt người khác lên trước.
Và hơn tất cả, cậu sợ Wonwoo sẽ thay đổi.
Sợ rằng hai năm xa cách có thể làm phai nhạt điều gì đó giữa họ... bởi hai người chưa từng xa nhau lâu tới vậy, kể từ lần đầu họ gặp gỡ và quen biết cho tới khi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.
Một lần nữa, hình như ảnh Mingyu thẫn thờ, chọc đũa xuống bàn ăn thu hết vào tầm mắt của Wonwoo.
"Min."
Giọng nói của Wonwoo kéo Mingyu về thực tại, đưa cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
Mingyu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
"Đừng suy nghĩ nhiều." Won mỉm cười.
"Anh vẫn sẽ ở đây." - Nói rồi anh đưa tay cậu lên bên trái lồng ngực mình, để cậu cảm nhận rõ nhập đập liên hồi của bản thân.
Mingyu mím môi, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt.
Wonwoo bên cạnh nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh sẽ viết thư cho em." Anh nói tiếp. "Sẽ gọi cho em mỗi khi có cơ hội."
Mingyu vẫn không đáp.
Wonwoo khẽ thở dài, kéo tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình, siết nhẹ.
"Chỉ cần em vẫn ở đó chờ anh, anh nhất định sẽ quay về."
Mingyu cắn môi, đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, không để Wonwoo nhìn thấy.
Cậu ghét cảm giác này.
...
Ghét việc mình trở nên yếu đuối thế này trước mặt Wonwoo.
Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng, hơn ai hết, anh hiểu rõ cậu tới nhường nào.
...
23:01 pm
Bữa ăn kết thúc trong yên lặng, không ai nhắc gì thêm về chuyện Wonwoo sắp đi và cơn ác mộng dạo gần đây mà Mingyu gặp phải.
Mingyu có vẻ mệt, cậu tựa lưng vào ghế, mắt khẽ lim dim trong khi để Wonwoo đứng dậy đi thanh toán.
Ở quầy tính tiền, ông chủ quán cười hiền lành nhìn anh: "Lâu lắm, chú mới thấy hai đứa ghé."
Wonwoo gật đầu, đưa thẻ cho ông, lễ phép trả lời:
"Dạo này lịch trình của chúng cháu hơi bận ạ".
Ông chủ nghe anh nói vậy thì bật cười:
"Lúc nào chẳng bận. Nhưng hôm nay, thấy cháu lại là người nướng thịt, thật hiếm đó."
Wonwoo nhìn về phía phòng riêng, nơi Mingyu vẫn đang ngồi, ánh mắt anh thoáng trầm xuống.
"Dạo gần đây, em ấy hay mệt lắm." Wonwoo nhẹ giọng nói, tựa như đang kể chuyện cho một người bạn nghe. "Lịch trình dày đặc, lại không ngủ ngon chú ạ".
Ông chủ thoáng ngạc nhiên, sau đó gật gù:
"Ban nãy mang thêm pan-chan vào chú còn thấy cậu ấy ngủ gật. Hai đứa, phải giữ gìn sức khoẻ đấy"!
Wonwoo nghe vậy thì mỉm cười, tiếp tục nói: "Sắp tới cháu sẽ tham gia một kỳ nghỉ dài, có thể sẽ không đi ăn cùng em ấy được một thời gian."
Ông chủ bất giác nhìn về phía Mingyu, như hiểu ra điều gì.
"Vậy nên..." Wonwoo hạ giọng.
"Nếu thời gian tới Mingyu có ghé quán, nhờ chú có thể để ý một chút. Nhắc em ấy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, chú nhé".
Ông chủ nhìn anh thật lâu, rồi vỗ vai anh một cái đầy trấn an. "Cậu yên tâm. Chú sẽ để ý."
Wonwoo khẽ cúi đầu. "Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm ạ".
Ông chủ cười hiền. "Lo cho cậu ấy xong rồi thì cũng nhớ chăm sóc bản thân đi, đừng để Mingyu lo lắng quá."
Wonwoo mỉm cười, vẫy tay tạm biệt ông chủ trước khi quay lại đón Mingyu. "Cháu biết mà. Vậy, hẹn gặp lại chú sau nhé".
[...]
23:11 pm
Cuối tháng ba ở Seoul, đã là gần cuối mùa xuân nhưng tối đến, gió đêm vẫn lành lạnh lùa qua khung cửa sổ xe, mang theo chút hơi thở của một ngày dài sắp kết thúc.
Bình thường, Mingyu sẽ là người cầm lái. Cậu lái xe cẩn thận, tốc độ ổn định, luôn kiểm soát mọi thứ một cách hoàn hảo, giống như cách cậu vẫn luôn làm trong cuộc sống.
Nhưng hôm nay thì khác, Wonwoo đã chủ động đòi để anh cầm lái.
Mingyu không cãi lại, cũng không từ chối. Cậu chỉ im lặng để mở cửa ghế lái cho anh, sau đó chỉnh ghế để anh ngồi thoải mái, rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế trợ lái bên cạnh, có lẽ vì cơn buồn ngủ sau bữa ăn vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Chiếc xe chậm chầm lướt đi trên con đường vắng. Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ, và nhịp thở đều đặn của hai người.
Đèn đường hắt lên kính xe những vệt sáng mờ ảo, thoáng chốc lại phản chiếu lên gương mặt Wonwoo, khiến đường nét anh càng thêm dịu dàng.
Mingyu ngồi dựa vào cửa kính, mắt khẽ nhắm lại, nhưng bàn tay lại nằm gọn trong bàn tay thon dài mềm mại của người lớn hơn.
Một lần nữa, không gian trong xe yên tĩnh đến lạ.
Bàn tay Mingyu vẫn bao bọc lấy tay Wonwoo.
Không chỉ đơn giản là nắm chặt.
Ngón tay anh chậm rãi vuốt nhẹ từng đốt ngón tay cậu, như thể muốn ghi nhớ hình dáng ấy vào lòng bàn tay mình. Đôi khi, anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu trong khi dừng lại chờ đèn đỏ, những nụ hôn nhẹ như có như không, nhưng lại khiến trái tim Mingyu rung lên từng nhịp.
Cậu biết.
Cậu biết Wonwoo, anh ấy vẫn đang cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình.
Nhưng cũng chính vì thế, cậu lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
"... Anh nên tập trung lái xe đi." Mingyu khẽ cất giọng, giọng nói còn vương chút buồn ngủ.
Wonwoo cười khẽ, nhưng vẫn không buông tay.
"Anh vẫn đang lái mà."
Người nhỏ hơn nói không lại anh, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Wonwoo cảm nhận được ánh mắt cậu, nhưng anh không quay sang. Chỉ là trong không gian tĩnh lặng này, anh thấp giọng thì thầm:
"Min."
"Ừm?"
"Dù có thế nào đi nữa... em cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, có biết không?"
Mingyu hơi nhíu mày. "Anh lại nói gì thế?"
Wonwoo siết chặt tay cậu hơn một chút, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.
"Nếu em gầy đi, nếu em không chịu ăn uống tử tế, nếu em không ngủ đủ giấc... anh sẽ buồn lắm đấy."
Mingyu mím môi, không đáp.
"Anh sợ..." Wonwoo chậm rãi nói tiếp. - "Anh sợ khi anh không ở bên cạnh, em sẽ lại cố chấp tự gánh mọi thứ một mình."
Mingyu khẽ rụt tay mình lại, nhưng lập tức Wonwoo giữ chặt, không để cậu rời đi.
"... Em không yếu đuối đến vậy đâu." Một lúc sau, Mingyu mới lên tiếng, giọng cậu có chút ngang bướng.
Wonwoo bật cười.
"Anh biết chứ." Anh nhẹ nhàng hôn lên tay cậu lần nữa.
...
"Nhưng dù em có mạnh mẽ đến đâu... anh vẫn muốn là người bảo vệ em."
Mingyu cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không kìm được mà lên tiếng:
"Wonu à"...
"Anh ở đây".
"Anh có chắc là anh sẽ không thay đổi không?"
Wonwoo khựng lại một chút.
Mingyu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh.
"Hai năm không phải là quãng thời gian ngắn."
"Ừ." Wonwoo gật đầu.
"Nhưng dù có là hai năm, hay bao nhiêu năm đi nữa... thì anh vẫn sẽ quay về."
"Anh chắc chứ?"
Wonwoo mỉm cười.
"Anh không chắc về bất cứ điều gì trên thế giới này cả." Anh khẽ nói, siết chặt tay cậu.
"Nhưng kể từ đêm trên tháp Nam-san, có một điều anh luôn chắc chắn, đó là tình cảm của anh dành cho em."
Mingyu biết.
Cậu thậm chí biết rất rõ là đằng khác.
Cậu luôn biết Wonu của cậu chưa từng thay đổi, và anh hẳn sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng cậu... thì có!
Không biết vì lý do gì, nhưng thời gian gần đây, những cơn tiêu cực cứ bủa vây lấy cậu, khiến cậu run rẩy và mỏi mệt.
Cậu sợ anh sẽ mệt mỏi khi ở bên cậu.
Sợ anh sẽ chán ghét cậu.
Sợ đến một lúc nào đó, khi những nỗi bất an này ngày một lớn dần, Wonwoo sẽ chẳng còn muốn nắm lấy tay cậu như bây giờ nữa.
Mingyu lặng lẽ siết tay lại, như muốn bấu víu vào hơi ấm của Wonwoo.
Và Wonwoo, nhận ra điều đó.
Anh không hỏi cậu đang nghĩ gì, cũng không cố gắng ép cậu phải nói ra. Anh chỉ im lặng nắm chặt tay cậu hơn, cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu thêm một lần nữa.
Trên con đường đêm trở về nhà, bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau, như một lời hứa không cần nói thành lời.
[...]
Xe dừng lại trước chỗ đậu quen thuộc trong garage cá nhân.
Mingyu lặng lẽ tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống mà không nói một lời. Cậu không đợi Wonwoo, cũng chẳng quay lại nhìn anh.
Bình thường, Wonwoo sẽ gọi cậu lại, hoặc ít nhất cũng lên tiếng trách nhẹ vì sự vội vã hấp tấp đó. Nhưng hôm nay, anh chỉ im lặng khóa xe rồi đi theo cậu.
Ra khỏi thang máy riêng, Mingyu bước nhanh đến cửa, ngón tay run rẩy khi nhập mã mở khóa. Cánh cửa vừa bật mở, cậu chưa kịp bước vào trong thì một cảm giác bất an đột ngột dâng lên khiến cậu khựng lại vì một bóng đen lạnh lẽo bao phủ kín ngôi nhà vốn dĩ luôn ấm áp của hai người.
Rồi trong giây tiếp theo, cậu quay phắt lại.
Không do dự, không cho Wonwoo một cơ hội phản ứng, Mingyu túm lấy cổ áo anh, cứ như tìm thấy một chiếc áo phao trong cơn ngộp nước, kéo anh sát lại rồi hôn xuống.
Nụ hôn mạnh bạo, gần như cưỡng ép.
Không có sự dịu dàng, cũng chẳng có bất kỳ sự thăm dò nào. Chỉ có sự vội vã và tuyệt vọng.
...
Wonwoo thoáng giật mình, nhưng anh không đẩy cậu ra.
Mingyu cảm nhận được điều đó, nhưng thay vì bình tĩnh lại, cậu càng trở nên gấp gáp hơn.
Lưỡi cậu cuốn lấy anh, hơi thở hỗn loạn. Đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt áo Wonwoo, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, anh sẽ tan biến.
Wonwoo nhíu mày.
Anh có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà là vì cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cậu.
"Min..." Wonwoo khẽ gọi, nhưng lời nói của anh lập tức bị nụ hôn tiếp theo nuốt chửng.
Không có khoảng nghỉ.
Không có cơ hội để anh nói gì thêm.
Mingyu hôn anh như thể cậu cần thứ gì đó để khẳng định rằng anh vẫn ở đây. Rằng Wonwoo của cậu vẫn còn là của cậu, sẽ mãi là của cậu.
Một lúc sau, Mingyu mới khẽ tách ra.
Hơi thở của cậu rối loạn, đôi mắt hoe đỏ. Cậu nhìn anh chằm chằm, giọng khàn hẳn đi vì nụ hôn vừa rồi.
"Em muốn anh."
Wonwoo một lần nữa im lặng.
Anh đưa tay lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, qua bọng mắt trũng sâu, qua làn môi đỏ mọng vì hôn quá mạnh.
Mingyu không tránh đi.
Cậu vẫn đứng yên, vẫn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt phủ đầy bất an.
Wonwoo cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói khẽ như hơi thở:
"Anh ở đây."
Trái tim người nhỏ hơn cứ vậy run lên.
Rồi cậu nhắm mắt, tựa trán vào vai anh.
Wonwoo không nói thêm gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lùa qua khe cửa còn chưa đóng hẳn.
Nhưng trong vòng tay Wonwoo, Mingyu cuối cùng cũng cảm thấy được một chút hơi ấm.
...
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Trong khi bên dưới vẫn không ngừng mà đâm rút liên tục, mọi suy nghĩ của Mingyu vẫn còn rối loạn. Đầu óc cậu mông lung như thể bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc.
Cậu không muốn nghĩ.
Cậu không muốn nói.
Cậu chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của Wonwoo.
Nhiều hơn... nhiều hơn nữa...
Vậy nên cậu kéo anh lại gần, không cho anh có cơ hội rời khỏi mình dù chỉ một giây.
Nụ hôn lần này không còn là sự gấp gáp, cũng không còn là sự vội vàng như trước cửa nhà. Nó chậm rãi hơn, nhưng lại mang theo một cảm giác chiếm hữu rõ ràng.
Lưỡi Mingyu quấn lấy anh, như thể đang cố gắng khắc ghi từng hương vị của anh vào trong tâm trí.
Wonwoo không né tránh.
Anh ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng rồi trượt xuống hông. Cơ thể Mingyu khẽ run lên dưới từng cử động của anh.
Cậu ghét điều đó.
Cậu không muốn run rẩy.
Nhưng cậu không thể kiểm soát được mình nữa.
"hhmmmm..."
"a....a"
"hzzzz...hzzzz"
Mingyu vẫn không ngừng động, vách thịt mềm mại ấm nóng của người lớn hơn vẫn bao bọc lấy nam căn cậu, tựa như lớp bông mềm mại xoa dịu đi tâm trí bất an của cậu nhưng lại vô ý khiến nó càng lún sâu trong khi bất an ấy...
Lần đầu tiên, Mingyu cảm thấy ghét sự dịu dàng của Wonwoo.
Cậu không cần nó.
Cậu cần nhiều hơn thế.
Vậy nên, khi bên dưới cậu đang ngày một mạnh mẽ hơn, vội vã hơn thúc từng đợt sóng tình vào bên trong anh, bên trên, cậu mạnh bạo cắn nhẹ lên môi anh, như một lời thúc giục không lời.
Wonwoo bật cười khẽ, nhưng không lên tiếng, mà chỉ dùng toàn bộ là ngôn ngữ cơ thể để trả lời cậu.
Anh cúi xuống, đôi môi lần mò đến bên dưới lồng ngực trái của Mingyu, đưa tay lên nhẹ nhàng vẽ ra một trái tim nho nhỏ.
Một cái chạm nhẹ.
Một hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.
Mingyu cảm thấy như ai đó vừa châm ngòi một đốm lửa nhỏ bên trong mình.
Bàn tay Wonwoo tiếp tục trượt xuống, miết nhẹ qua từng tấc da thịt của người nhỏ hơn, cảm nhận từng cơn run nhẹ của cậu.
Hơi nóng lan ra khắp cơ thể.
"Wonu..." Cậu khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi.
Wonwoo dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm.
Không có dục vọng mù quáng.
Không có sự chiếm hữu thô bạo.
Chỉ có tình yêu thuần túy và sự khao khát được ở bên nhau.
Anh một lần nữa, đặt tay lên ngực Mingyu, ngay tại nơi trái tim cậu đang đập thình thịch.
"Anh ở đây."
Lời nói khẽ khàng, nhưng mang theo một trọng lượng nặng nề.
Một lời hứa rằng dù có thế nào đi nữa, Wonwoo vẫn sẽ quay về.
Mingyu nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm của anh.
Chỉ cần thế này thôi.
Chỉ cần Wonwoo vẫn ở đây, cậu không còn sợ hãi điều gì nữa.
"Em đã gặp một cơn ác mộng..." Mingyu dừng lại động tác bên dưới, thì thầm kể lại với Wonwoo.
Hơi thở cậu phả lên làn da anh, nóng bỏng và gấp gáp.
Wonwoo không lên tiếng.
Anh chỉ yên lặng siết chặt vòng tay, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng trần của Mingyu như để trấn an.
"Em phát hiện ra, sau một ngày dài mệt mỏi, em cứ thế thiếp đi sau khi về nhà, mà không có anh bên cạnh... Rồi em đi vào giấc mơ đó".
"Nơi mọi thứ trước mắt chỉ toàn là đống đổ nát, hoặc là một màu đen xám mờ mịt, rõ ràng giây trước anh vẫn còn bên cạnh em... Chớp mắt một cái, em lại chẳng thấy anh đâu nữa..."
"Rồi em chạy đi tìm anh... chạy mãi, chạy mãi nhưng chẳng thấy anh đâu cả, tới cái bóng của anh cũng không thấy, và rồi em nhận ra, em bị lạc mất rồi, em không tìm được lối ra nữa".
...
"Anh tới đưa em trở lại". Wonwoo từ tốn trả lời, thầm thở phào vì cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng khí để nói ra hết với anh.
Không một giây ngập ngừng, Wonwoo lại rướn người tới xuống lên môi Mingyu.
Nụ hôn của anh không còn thô bạo như cậu ban nãy, nhưng vẫn mang theo chút gì đó vội vã. Đầu lưỡi anh quấn lấy cậu, như muốn bước vào cơn ác mộng đó tìm kiếm Mingyu, kéo cậu quay trở về một thế giới hiện thực, nơi luôn có anh bên cậu.
Hơi thở nóng rực.
Nụ hôn sâu đến mức gần như rút cạn không khí giữa họ. Nhưng Mingyu không không dừng lại.
Bàn tay cậu luồn vào tóc anh, kéo anh sát lại hơn. Ngón tay miết nhẹ sau gáy anh rồi từ từ chạm tới xương quai xanh mềm mại của anh - nơi cậu nói thích nhất trên cơ thể anh, cảm nhận từng đường nét quen thuộc mà cậu vẫn luôn trân trọng.
Wonwoo dịu dàng nhìn Mingyu. Anh không còn chỉ là người bị động nữa.
Vòng tay anh siết chặt eo Mingyu, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Lưỡi anh cuốn lấy cậu, không để cậu chỉ một mình dẫn dắt.
Họ cứ thế hôn nhau, say đắm và cuồng nhiệt.
Cho đến khi Wonwoo cảm thấy Mingyu đang run lên.
Không phải vì lạnh.
Không phải vì ham muốn.
Mà là vì những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu.
Anh chậm rãi tách ra.
Mingyu thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe. Cậu muốn tiếp tục, nhưng Wonwoo lại đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm:
"Min, em sao vậy?"
Mingyu siết chặt tay, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Rồi đột nhiên, cậu bật cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh có biết không?" Giọng cậu khàn khàn.
"Mỗi lần anh nhìn em như thế này... em lại càng sợ hơn."
Wonwoo khựng lại.
"... Sợ gì?"
Mingyu không trả lời ngay. Cậu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.
Rồi cậu đưa tay, đặt lên ngực anh.
"Em sợ một ngày nào đó... em sẽ không còn chạm được vào anh nữa."
Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại như một cú đấm mạnh vào lồng ngực Wonwoo.
Hơi thở của anh như dừng lại sau câu nói ấy.
Bàn tay trên lưng cậu siết chặt hơn, như muốn giữ cậu lại thật gần.
Rồi không nói thêm lời nào, anh vươn người lên hôn cậu lần nữa.
Nụ hôn của anh chậm rãi, dịu dàng nhưng cũng sâu sắc. Ngón tay lướt qua mái tóc mềm của cậu, khẽ vuốt ve từng sợi tóc như thể muốn trấn an cậu rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn là Wonwoo của cậu.
Mingyu ở trên anh đang run rẩy, anh biết chứ, vậy nên Wonwoo đưa tay ra sau eo cậu, ra hiệu.
... lút cán...
Một lần nữa, hơi thở của cậu hòa vào hơi thở của anh, bên dưới của cậu cũng đang ở bên trong anh, được anh ôm lấy không rời, kéo theo những chuyển động ra vào của cả hai, khắc sâu ấn ký của bản thân trong đối phương, mỗi lúc một sâu hơn nữa... hơn nữa...
Bên trên, từng nụ hôn của Wonwoo như từng lớp sóng dịu dàng xoa dịu lòng cậu, nhấn chìm đi những lo lắng, những bất an vẫn đang bủa vây.
Mingyu cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng.
Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận lúc này là Wonwoo.
Bàn tay anh, hơi thở anh, vòng tay anh.
Tất cả của anh.
Cậu không thể kiềm chế nữa.
Cậu cần nhiều hơn thế.
Cậu kéo anh sát lại, nụ hôn ngày càng sâu. Bàn tay trượt từ cổ anh xuống bờ vai, lần mò vùng mềm mại bên dưới ngực, xoa nắn.
Wonwoo không né tránh.
Anh để mặc Mingyu làm theo ý cậu, nhưng đồng thời, anh cũng không vội vàng.
Tay anh dịu dàng lướt trên cơ thể Mingyu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào trí nhớ.
Họ cứ thế chìm vào nhau, từng nụ hôn, từng cái chạm đều chất chứa tình yêu và khao khát.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng đâm rút liên hồi, tiếng những nụ hôn ngày một sâu, khi cả hai cơ thể muốn hoà vào làm một.
... lần nữa...
... lại một lần nữa...
Wonwoo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ
Mingyu, rồi thầm thì bên tai cậu:
"Dù em có ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ tìm thấy và mang em trở về".
Mingyu khẽ rùng mình.
Cậu nhắm mắt, vùi mặt vào vai anh.
"Vậy cho nên, Mingyu à, hứa với anh. Phải chăm sóc bản thân mình thật tốt".
"Um".
"Anh cũng hứa với Min, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để Min phải lo lắng, tụi mình cùng nhau chăm sóc bản thân và đối phương thật tốt, được không em"? Wonwoo hỏi.
Anh siết chặt vòng tay, để cậu tựa vào mình, để hơi ấm của anh bao bọc lấy cậu.
"Wonu ơi." Cậu gọi tên anh, giọng trầm thấp và đầy chiếm hữu.
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Mingyu cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ trên trán anh, rồi đến mí mắt, sống mũi, cuối cùng là bờ môi ấm áp mà cậu đã quá quen thuộc. Trước khi hôn xuống, cậu thì thầm:
"Em hứa mà. Đã hứa thì nhất định sẽ làm được cho anh".
Nụ hôn lần này của Mingyu không dịu dàng.
Nó nóng bỏng, quấn quýt và đầy đòi hỏi.
Wonwon đón nhận nó, nhưng Mingyu thì chưa hài lòng.
Bàn tay cậu siết chặt lấy eo anh, kéo sát hơn nữa, như thể muốn khảm anh vào tận xương tủy.
Hơi thở của Wonwoo khẽ run lên.
Min nhận ra điều đó.
Cậu nhếch môi, rồi khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai anh.
"Anh mệt không?" Mingyu thì thầm, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Wonwoo bật cười khẽ. "Nếu anh nói có thì sao?"
Mingyu im lặng một giây.
Rồi cậu cúi xuống, lướt môi qua cổ anh, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:
"Vậy thì... để em giúp anh thư giãn một chút nhé?"
[...]
Cả hai một lần nữa quay trở lại giường, ấp nhau trong chăn sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Mingyu vẫn ở phía trên, áp sát lấy anh, như thể nếu cậu không giữ chặt thì Wonwoo, sẽ biến mất khỏi vòng tay mình ngay lập tức.
Nhưng khi nụ hôn dừng lại, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở, Mingyu vẫn không nói gì.
Wonwoo nhận ra sự im lặng ấy không hề dễ chịu.
Anh đưa tay lên, xoa nhẹ gáy cậu, từng vòng tròn nhỏ kiên nhẫn và dịu dàng.
"Min..."
Cậu khựng lại.
"Anh ở đây." Wonwoo thì thầm, môi khẽ chạm vào má cậu. "Không đi đâu cả. Ngay lúc này, chỉ có hai chúng ta thôi, được không?"
Một lời thì thầm đơn giản, nhưng lại như sợi dây kéo cậu từ vực sâu trở lại.
Mingyu siết chặt tay, trán tựa lên trán anh, hơi thở khàn khàn:
"Em... em biết anh không thay đổi. Wonu của em vẫn luôn ở đây."
Wonwoo mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ lên lưng cậu, vuốt theo từng đường gân căng thẳng đang cứng đờ lại.
"Vậy sao trông em vẫn như đang trốn chạy anh thế này?"
Mingyu khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại ẩm ướt. Cậu dụi mặt vào cổ anh, giọng nghẹn lại:
"Em không biết nữa... gần đây những cơn mệt mỏi cứ bủa vây lấy em. Em không ngủ được, ăn không ngon, chẳng còn phân biệt được giữa việc em đang làm tốt hay chỉ là đang cố gắng để không bị tụt lại."
Wonwoo không nói gì.
Anh chỉ ôm chặt lấy cậu, môi đặt một nụ hôn thật lâu lên trán cậu.
"Min." Anh gọi cậu bằng cái giọng trầm thấp nhất, chân thật nhất.
"Nghe này".
"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở trước mặt anh. Em có thể mệt, có thể yếu đuối. Em có thể buồn, có thể sợ hãi. Anh không yêu em vì em hoàn hảo, anh yêu em vì em là Min của anh."
Lồng ngực cún ngốc khẽ run lên.
Lúc này đây, cậu không còn là người chủ động nữa.
Không còn là người bế anh, giữ anh, hôn anh với tất cả sự chiếm hữu.
Giờ đây, cậu chỉ là Min, nhỏ bé và mệt mỏi, cuộn tròn trong vòng tay anh như đang tìm kiếm chốn trú chân giữa cơn bão cảm xúc.
"Wonu ơi..."
"Ừ?"
"Em sợ... một ngày nào đó anh sẽ mệt vì em. Rồi anh sẽ rời đi."
Wonwoo ngồi dậy, giữ lấy mặt cậu bằng cả hai bàn tay.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sáng như có cả trời sao:
"Anh muốn, em biết rằng, chỉ cần em vẫn còn ở đây chờ anh, thì cho dù có xa nhau bao lâu, anh cũng sẽ quay về. Đừng sợ."
Mingyu bật cười, mắt đã hoe đỏ nhưng vẫn nở nụ cười thật sự đầu tiên sau bao ngày dài.
"Ngốc quá..."
"Ừ. Anh ngốc. Ngốc vì yêu em."
"Min của anh, anh chỉ mong em tự yêu thương bản thân, được là chính mình. Vậy thôi, những thiếu sót còn lại... để anh bổ sung".
...
02: 13 pm
Sau một đêm dài làm lành chữa tình, Mingyu lần nữa thức giấc giữa đêm. Nhưng lần này, bên cạnh cậu đã có Wonwoo.
"Em cho vào được không"? Cậu thì thầm hỏi dù biết anh đã ngủ rồi.
"Được mà". Bất ngờ thay, Wonwoo lên tiếng trả lời cậu.
Rồi anh từ tốn nâng thân dưới của mình lên, áp sát cậu, động tác chậm rãi nhưng sức ảnh hưởng của nó đủ để khiến Mingyu khắc ghi cả đời...
"Của em hết, nên là, không cần hỏi xin anh đâu" Wonwoo mỉm cười dụi người vào lồng ngực vững chãi của đối phương.
"Em xin lỗi, em không biết... sao mình lại thế này nữa".
"Em lại mơ thấy ác mộng sao... Min"?
".... vâng, nhưng lần này, có ai đó đã kéo em ra khỏi bóng đêm, hẳn người đó, là Wonwoo của em rồi". - "Tất cả đều là nhờ có anh" - Mingyu vui vẻ hôn vào trán đối phương.
"Được rồi, không sao nữa rồi, ngủ thôi nào, Minmorieul".
"Nhưng mà... cứ để thế này... anh có cảm thấy... đau hay k-hó chịu không"? Mingyu ngập ngừng, dù không động nữa, nhưng giữ nguyên thế này, cậu sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu.
"Không sao mà, cứ như vậy đi. Xem như để anh ở lại trong thế giới của em, mãi mãi đi".
...
"Cuối tuần này, chúng mình nói chuyện nhé". Mingyu đề nghị.
"Là chuyện về cơn mất ngủ do ác mộng của em". - cậu tiếp tục dù anh không trả lời.
"Um, cảm ơn Min".
"Sao tự dưng lại cảm ơn em".
"Vì đã dũng cảm nói ra lòng mình, để anh có thể ở đây, cùng em đối mặt". Nói rồi Wonwoo nhẹ nhàng tìm cho mình một tư thế dễ chịu hơn cho cái thắt lưng sau đó vòng tay ra sau ôm lấy đối phương.
Cứ như vậy mà dịu dàng vỗ lưng cho cậu ngủ ngon.
Đêm đó, lâu lắm rồi Mingyu mới thật sự có một giấc trọn vẹn, không gặp ác mộng, không bớt chợt trực giấc, chỉ có sự dịu dàng và yêu thương vỗ về giúp cậu an yên mà chìm vào giấc ngủ.
| 21.03.2025 - Tình yêu chính là bù trừ cho nhau |
- Cậu có tin vào chuyện "bù trừ" trong tình yêu không?
- Tin chứ! Kiểu như một người nóng nảy thì người kia dịu dàng, một người lí trí thì người kia cảm xúc?
- Không hẳn đâu. Đôi khi, bù trừ không phải là sự đối lập, mà là cách cả hai vừa vặn khớp vào cuộc đời nhau.
Mình vẫn luôn nghĩ tình yêu là chuyện của hai mảnh ghép. Không phải ghép vào vì giống nhau, mà là vì ở cạnh nhau, những góc khuyết dần đầy, những khoảng trống dần ấm áp hơn.
Có những người dễ cáu kỉnh, nhưng lại gặp được một người biết cách xoa dịu. Có những người vụng về, nhưng lại yêu một người đủ kiên nhẫn. Có những người từng nghĩ sẽ chẳng ai chấp nhận được tính cách của mình, rồi bỗng một ngày, có người xuất hiện và ôm trọn cả những điều chưa hoàn hảo ấy vào lòng.
Tình yêu không phải tìm một người giống mình hoàn toàn, mà là tìm một người khiến mình tốt hơn. Là khi mình có thể thoải mái là chính mình, nhưng cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp. Là khi mình nhận ra rằng, dù có khác nhau đến đâu, chỉ cần yêu thương đủ lớn, mọi thứ đều có thể dung hòa.
Bởi vậy, nếu có một người bước vào cuộc đời bạn, không phải để thay đổi con người bạn, mà để cùng bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình đó chính là bù trừ trọn vẹn nhất trong tình yêu. 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com