Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Gửi công tử Điền.

Thú thật là tôi không biết các anh viết thư ra làm sao. Thời còn đi học chỉ biết ghi tên người nhận, nội dung và người gửi. Mong anh thông cảm cho sự thiếu hiểu biết của tôi.

Tôi chỉ mong anh chăm sóc những cây nguyệt quế vừa mới di chuyển thật kĩ. Chúng ưa đất phù sa và nhiệt độ vừa đủ. Nhớ xới đủ đất cho cây thoát nước, đừng để đất hoá kiềm thì cây không sống nổi. Còn nữa, cây đến đất mới chưa thích nghi nên dễ sâu bệnh, phiền anh chăm sóc chúng kĩ càng.

Viên Vũ tưởng cậu có điều gì muốn nói, cuối cùng cũng chỉ là dặn anh chăm sóc nguyệt quế cho đàng hoàng. Cậu nghĩ tôi không biết mấy thứ này sao?

Cây muốn ra hoa liên tục phải tưới nước thường xuyên. Sáng chiều tưới nhiều vào nhưng đừng để đất bị úng, không thì chẳng có hương hoa nào toả ra cho anh thưởng thức như ở Vọng thư viên.

Mong rằng anh sẽ đối xử với chúng như cách anh yêu chúng.

Viên Vũ khựng lại đôi chút.

À, còn nữa. Xin lỗi anh và phu nhân vào buổi sáng và buổi tối ấy. Là tôi không phải phép. Mong anh thứ lỗi cho thân phận như tôi. Tôi rất mong sẽ nhìn thấy những cành cây ấy trổ bông toả hương thơm ngát cả Điền gia.

Đa tạ công tử.

Mẫn Khuê.

Giọng văn của Mẫn Khuê không phạm phải bất kì quy tắc nào trong viết lách, nhưng anh cứ cảm thấy có gì đó mâu thuẫn. Những câu chữ này càng đọc càng thấy cậu dường như muốn tách anh ra xa, khiến Viên Vũ phải đọc đi đọc lại mấy lần xem có ẩn ý nào nói về anh trong bức thư này không. Đến cuối cùng cũng chẳng nhìn ra được gì, Viên Vũ vẻ mặt uỷ khuất vì không nhận ra bất kì một tình ý trong bức thư mà anh đã có lòng mong chờ.

- Thì ra là chỉ có mình tự đa tình.

Dùng bữa tối cùng phu nhân vừa xong, Viên Vũ lập tức nháy mắt với Chí Huân, tay chỉ ra phía Bạch viên mà mỉm cười rời đi trước. Chí Huân chỉ biết thở dài, dọn dẹp chén đĩa phụ giúp mấy cô bảo mẫu rồi lại chạy theo sau anh. Hai người mỗi người một ghế đẩu, giữa khuôn viên có thắp sáng đèn điện vàng mờ ảo trong những bụi cây, cho đến khi Chí Huân ngồi hẳn xuống và không nói gì, Viên Vũ vô thức thở dài một hơi.

Giữa đêm, có hai con mèo ngồi tâm sự chuyện con cún.

Cậu trợ lý bên anh năm năm vừa nhìn đã nhận ra ngay chuyện phiền muộn, còn biết được ai đã làm cho vị công tử này ảo não đến tan chảy. Hiện tại sức lực tinh thần của Viên Vũ đã cạn kiệt, chắc là một yêu tinh nào đó đã nhẫn tâm cuỗm đi mất mà không hay biết.

- Công tử muốn tôi làm sao mới được đây?

Nói là trợ lý, nhưng Chí Huân theo sát Viên Vũ còn hơn là phu nhân, cũng là người hiểu rõ nhất tâm tư anh muốn gì.

- Cậu đọc bức thư này thử xem.

- Không phải cậu ta dặn gửi riêng cho công tử sao?

- Thì cậu cứ đọc đi.

Chí Huân gãi đầu khó hiểu rồi cũng mở lá thư ra. Có hai ba dòng mở đầu, nội dung chính là nhờ Viên Vũ chăm sóc nguyệt quế, vài dòng cuối là lời xin lỗi vì đã thất lễ, khiến cậu nhăn mặt nhìn anh.

- Anh làm gì sai à ông chủ?

Xưng hô của Chí Huân loạn xạ, Viên Vũ cũng không thèm để ý.

- Chỉ là một sáng phu nhân thấy tôi mang về hai ba chậu nguyệt quế liền hỏi ở đâu, thì tôi bảo là tôi mua ở Vọng thư viên nên phu nhân liền bảo tôi cùng bà đến đó. Mới hỏi được vài câu thì phu nhân có ý định mua năm mươi cây nguyệt quế gỗ mà Mẫn Khuê cậu ta không chịu bán. Càng nói tôi mới thấy, cậu ta đang tỏ vẻ chán ghét tôi với phu nhân nên mới đứng lên mắng cậu ấy, không ngờ Mẫn Khuê cũng không phải vừa mà vẫn tiếp tục đối đáp nhưng không hề lên giọng. Xong tối đó tôi quay lại tặng bánh với trà để tạ lỗi vì đã đến làm phiền, nhưng Mẫn Khuê bảo tôi giống với những người mà cậu ta thù ghét.

Viên Vũ càng kể càng suy tư, giọng cũng nhỏ bớt lại vì buồn bã. Chí Huân thấy ông chủ lần đầu buồn như thế cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Cậu ta làm gì tiếp theo?

- Thì cậu ấy đuổi tôi về. À không, tôi tự đứng lên đi về. Trước khi về tôi còn bỏ áo khoác ra chào cậu ấy đến kính cẩn, vậy mà bị cậu ta tặng cho một cái sập cửa đến chói tai.

Chí Huân nghe tới đây đã biết được lý do đằng sau những hành động của Mẫn Khuê mà nhanh chóng giải thích cho Viên Vũ. Anh nghe xong thì cũng nhẹ lòng được vài phần, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai được trái tim đang mãnh liệt kêu van.

- Nhưng mà tôi còn xếp hàng mua bánh nếp cho cậu ấy. Vậy mà cậu ấy nhẫn tâm với tôi. Mẫn Khuê còn trả lại hộp trà bánh mà tôi để quên chứ không đem cất.

Cậu trợ lý chỉ biết vuốt vai ông chủ lớn đang gần sắp khóc vì bị người khác từ chối, vẻ mặt vừa thương vừa đến bật cười.

- Nếu mọi chuyện dừng ở đó thì không nói làm gì. Nhưng mà sáng nay cậu ta còn đụng chạm với tôi thế kia, nhưng trên giấy từng dòng chữ như muốn đẩy tôi ra xa vậy. Ban đầu tôi còn tưởng là do xa lạ, nhưng gặp nhau mấy lần như thế rồi, hành động với tôi như thế ấy, mà cự tuyệt tôi bằng mấy dòng chữ này, cậu xem coi có được hay không chứ?

- Nhưng mà Mẫn Khuê đâu có nói gì về tình cảm của cậu hay nói gì về ông chủ trong đây đâu?

- Thì đó mới là cái lý do.

Chí Huân kêu lên một tiếng rồi lại vuốt lưng ông chủ. Đúng là một con người lớn ngoài nhưng bên trong vẫn chưa hề biết thế nào là tình yêu. Thôi thì hôm nay để cậu trợ lý làm thầy giáo một hôm vậy.

- Anh muốn tiếp cận Mẫn Khuê không?

Viên Vũ đang buồn lập tức hai mắt sáng như sao hôm ngồi thẳng dậy, gật đầu tỏ ý Có, rất muốn!

- Vậy thì dạo này tôi đột nhiên muốn ăn dâu tằm với bánh mì sữa.

Viên Vũ liếc nhìn cậu, nhưng cũng thở dài gật đầu đồng ý.

- Còn cả cá hồi xông khói nữa.

- Này, cậu đòi hỏi hơi nhiều rồi đó!

- Thông tin của Mẫn Khuê đáng giá ngàn vàng với ông chủ, liệu ông chủ tiếc vài đồng bạc với tôi mà đánh mất đi tình yêu của đời mình?

- Yêu yêu cái đầu cậu! Chỉ là tôi có chút thích!

Viên Vũ mỗi lần nhắc đến Mẫn Khuê, nếu không buồn hơn con chuồn chuồn dưới suối thì sẽ vui hơn cả chú cún chạy ngoài đồng cỏ.

- Vậy ông chủ có chịu không?

Viên Vũ bặm môi suy nghĩ, không ngờ rằng cậu trợ lý bên cạnh mình lại tâm cơ đến mức này.

- Được, tôi nói một tiếng với phu nhân là được.

- Móc ngoéo đi.

- Là cái gì?

Viên Vũ trơ ra đó, Chí Huân thì lại theo thói quen mà quên béng.

- Dân chúng tôi ước định lời hứa bằng cách móc ngón út vào nhau, sau đó xoay cổ tay chạm hai ngón cái lại, giống như đóng mộc vậy. Đây là cách hứa hẹn giữa bạn bè với nhau, một phần củng cố niềm tin nhưng không cần giấy tờ.

- Vậy- vậy thì móc!

Chí Huân vui vẻ một hồi rồi cũng trầm ngâm suy nghĩ, Viên Vũ thì cứ nhìn vào mắt cậu mà mong chờ. Đến khi một tiếng ve kêu lên, Chí Huân cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.

- Mẫn Khuê, cậu ta thích ôm gối lúc ngủ.

Hai mắt Viên Vũ tròn hệt như ánh trăng. Đổi cá hồi xông khói, dâu tằm và bánh mì sữa chỉ để nhận được thông tin này?

- Tặng cậu ta một cái gối ôm đi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích.

Viên Vũ chưa hiểu được thông tin mà Chí Huân vừa mới đưa ra, nhưng cậu lại tiếp tục nói.

- Đừng có mà xịt mấy cái mùi nước hoa nồng nặc lên đấy. Cậu ta trả về cho thì đừng có kiếm tôi nhé ông chủ.

Nói xong Chí Huân cũng đứng lên rời đi, để lại Viên Vũ dưới ánh trăng trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác.

Vừa có một người anh bán đứng cậu, lại có thêm một vị công tử muốn tiếp cận, Mẫn Khuê tới công chuyện với Điền gia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com