Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tấm lòng của công tử

Vừa mới nhận được thứ gọi là thánh chỉ tình yêu thì sáng hôm sau ông chủ Điền đã dậy thật sớm, trốn phu nhân đến một tiệm may chuyên đồ dùng vải may mặc. Bà chủ tiệm thấy công tử Điền trực tiếp đến mua thì hết sức niềm nở chào đón, liên tục hỏi về những yêu cầu của anh.

- Công tử đến đây tôi có thể giúp gì ạ?

Một bà chủ dáng hơi thấp nhưng trên tay và cổ thì vô số vòng vàng và cẩm thạch. Viên Vũ nhìn liền biết hơn nửa số vàng đó không phải nguyên chất mà có pha lẫn bạc với sắt, chỉ sợ bà ta đưa số vòng đó đến gần nam châm thì lại không biết chui đầu vào đâu.

- Tôi muốn đặt một cái gối ôm.

Cả tiệm may bất ngờ trong chốc lát, vì công tử Điền đích thân đến đây chỉ để đặt mua một cái gối ôm?

- Đặt cho công tử hay phu nhân ạ?

- Không, đặt cho một người quan trọng.

Viên Vũ thật sự cảm thấy ngượng với chính những gì bản thân mình nói ra.

- Người đó cao bao nhiêu ạ? Sở thích như thế nào?

- Người đó cao khoảng bốn thước mộc rưỡi (1 thước mộc ~ 0,425 mét). Sở thích thì-

Cái này quên hỏi Chí Huân rồi!?

Viên Vũ hơi lúng túng, bà chủ cũng đem đôi mắt khó hiểu mà nhìn anh.

- Cậu ấy, à người ấy sẽ thích cái gì đó mềm mại một chút. À, đừng thêm vào mấy mùi hoa nồng như trước, tẩm nhẹ mùi diên vĩ là được.

Diên vĩ là loài hoa thường được sử dụng trong làm phấn em bé và phấn trang điểm. Thời điểm này chỉ có quý tộc mới tiếp cận được với mùi hương này, nên Viên Vũ mong muốn sẽ mang một điều gì mới đến cho cậu nhưng không làm cậu khó chịu. Lựa chọn mùi hương dễ chịu nhất, chất bông mềm nhưng đừng quá xẹp. Vỏ bao gối thì Viên Vũ đặt riêng cho Mẫn Khuê tận ba cái ba màu khác nhau. Một cái màu xanh hương thảo, một cái màu vàng ngả nâu và một cái màu tràm. Anh vừa cảm thấy sung sướng lại vừa lo lắng, sợ Mẫn Khuê nghĩ rằng anh muốn lấy lòng cậu bằng vài ba thước vải quý nên tiễn anh về sớm. Đã tìm đến quân bài chủ chốt mà còn thất bại thì Viên Vũ thực sự chỉ còn cách đánh liều, bắt cóc cậu về dinh thự chứ biết làm sao giờ.

- Chiều tôi đến lấy, được chứ?

- À, công tử cần gấp sao ạ?

- Đúng vậy.

Chuyện tình yêu của công tử Điền, công tử phải gấp chứ ai gấp?!

- Tôi sẽ cố gắng xong trước giờ loa phường báo tin.

- Cảm ơn bà, tôi sẽ nói tốt với phu nhân.

Đôi lúc quyền lực cũng không đáng ghét như anh nghĩ.

Chờ đợi mãi cũng đến lúc loa phường cất lên vài tiếng rì rè đầu tiên. Cả ngày hôm nay Viên Vũ như không tập trung vào được bất cứ thứ gì. Chí Huân đi theo anh lúc ra cảng nhận hàng cũng chỉ biết thở dài rồi tự lực cánh sinh, chứ lúc này ông chủ của cậu bận tương tư về trang viên nguyệt quế nào đó rồi. Xong việc một cái liền bảo Chí Huân về trước, bản thân thì chạy tức tốc ra tiệm may hồi sáng. Trên người anh vẫn còn là áo sơ mi quần tây cũng với mũ phớt bảnh bao, nhưng tóc tai có phần lộn xộn và dính vào trán đằng trước. Viên Vũ cúi người xuống thở dốc, hai tay chống lên đùi để đỡ lấy thân người đã lâu không vận động mạnh. Anh nghĩ sau này chắc phải thường xuyên đi tập thể dục, mấy lúc chạy như vầy thì mới biết thực sự cần thiết.

- Công tử lấy đồ mà gấp thế sao? Của anh đây.

Viên Vũ không ngờ chiếc gối lại có phần to lớn đến như vậy, gần như che cả mặt của anh. Vì anh nói cậu cao hơn bốn thước mộc, nên chiếc gối ôm dài xấp xỉ ba thước rưỡi là vừa vặn với dáng người. Không còn cách nào khác, anh đành ôm chiếc gối lớn đi giữa đại lộ, tay cầm theo giỏ giấy đựng ba cái bao gối kèm theo, khiến ai đi về từ chợ cũng phải ngoái lại nhìn.

Nhưng mà, Mẫn Khuê không có nhà.

Anh nhìn kĩ vào từ kẽ hở cổng thì không thấy bóng dáng một ai trong trang viên lập tức buồn hiu. Hai khoé mắt bỗng hạ xuống, khuôn miệng hơi hé ra cũng dần khép chặt lại. Ban nãy chạy nhanh quá nên hai chân còn run, Viên Vũ chỉ biết ngồi xuống dựa lưng vào cổng nhà cậu mà chờ đợi.

Ngay khi anh muốn bỏ lại chiếc gối, thì Mẫn Khuê từ đâu rảo bước tới trước cổng. Do tầm nhìn bị che chắn, Mẫn Khuê phải dời chiếc gối lớn sang một bên mới thấy mặt anh. Viên Vũ thấm mệt nên đôi mắt khép hờ, dựa đầu vào cửa như chuẩn bị thiếp đi, thấy có bóng người thì lập tức đứng dậy mà làm đổ cả túi giấy chứa bao gối. Mẫn Khuê nhìn thấy thứ anh đang ôm lấy không xuể, cùng với thứ rơi ra từ chiếc bao giấy đó liền hiểu rằng anh muốn làm gì.

- À, ờm Mẫn Khuê! Tôi -

- Vào nhà đi đã rồi nói, công tử.

Mẫn Khuê giúp anh ôm chiếc gối ấy vào sân, Viên Vũ thấy vừa vòng tay cậu thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vui vẻ đôi chút. Cậu mời anh ngồi xuống sàn gỗ quen thuộc, tay thì để lại chiếc gối vào trong nhà. Rảo bước trong nhà hai ba vòng lại trở ra, trên tay chỉ có chút trà với nước lọc.

- Tôi chỉ có ít trà pha loãng mời công tử. Tôi không biết trước công tử sẽ đến đây.

- Không cần, không cần. Vậy là đủ rồi.

Viên Vũ nhận lấy ly trà từ tay Mẫn Khuê, một hơi uống hết một ly đầy. Đợi anh điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn xong, Mẫn Khuê mới giải thích.

- Thứ lỗi cho tôi, ban nãy là tôi đi đặt hàng vài cành nguyệt quế chiết từ nơi khác, cần phải thương lượng với giá hợp lý nên về có chút trễ.

- Không- không sao! Tôi đến nhà cậu mà không báo trước mới là không phải phép.

- Vậy tại sao anh không quay về đi?

Mẫn Khuê hỏi câu này thật sự làm anh hụt hẫng.

- Vì tôi muốn đưa cái gối đó cho cậu.

Viên Vũ chỉ vào cái gối ở trong nhà, và chỉ vào cái giỏ giấy đằng kia. Cùng với mấy cái bao gối kia nữa. Mẫn Khuê không muốn dây dưa với anh nên cậu mạnh dạn hỏi thẳng mục đích.

- Là do anh muốn đền cho tôi vì trách nhiệm hôm đó? Hay là do phu nhân bảo anh đem đến?

Viên Vũ im lặng khiến Mẫn Khuê dần khó chịu. Không khí có thể thở được giữa hai người dần ít đi. Anh không biết vì sao tất cả sự can đảm ngoài thương trường kia đều biến mất trong khuôn viên nho nhỏ này. Mùi hương nguyệt quế trộn lẫn cùng không khí, ngấm vào máu làm nhịp tim anh tăng lên. Hoàng hôn vụt tắt đi ánh nắng cuối cùng, Viên Vũ cũng chịu nói ra lý do thật sự.

- Là tôi. Tôi muốn tặng cậu. Không vì lý do gì hết. Chỉ là tôi thích nên tôi muốn tặng cậu thôi. Không được sao?

Mẫn Khuê quan sát anh, thấy hai bên sườn áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hai tay thì liên tục nắm lại với nhau, sau đó lại bóp từng đốt tay cho tiếng kêu răng rắc vang lên. Cậu thấy anh như muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng, nên cậu không ngại lấy đi chút lý trí đó.

- Không được! Tôi không nhận.

Viên Vũ trừng mắt nhìn cậu, lý do đó chưa đủ thuyết phục hay sao?

Mẫn Khuê chỉ giữ yên lặng nhìn anh, anh cũng nhìn Mẫn Khuê đến mờ cả mắt. Cố gắng hít một hơi thật sâu để đè nén những cảm xúc hỗn loạn của mình xuống, Viên Vũ phải tung chiêu cuối thì may ra Mẫn Khuê mới nhận tấm lòng này của anh.

- Là- là tôi muốn gặp cậu!

Viên Vũ đã gạt bỏ hết đi lòng tự trọng của bản thân để nói ra ý định thật sự của mình. Nói xong anh chỉ biết bản thân mình như ngồi trên đống lửa, toàn thân co lại để giữ ấm cho bản thân. Mẫn Khuê không phải là quá ức hiếp anh rồi sao? So với bao nhiêu cuộc đàm phán, thì đây là lần đầu tiên anh thua cuộc chỉ trước một cậu trai hoàn toàn không có một chút quyền lực nào. Cậu không có dinh thự, không có ô tô, không có nhiều tài sản, cũng không có danh tiếng. Chỉ đơn giản là một ông chủ của Vọng thư viên, nhưng lại như một ma pháp sư kì lạ, đưa anh vào thế giới của riêng cậu, sử dụng pháp thuật của riêng cậu để bắt anh nói ra tất cả những gì mình nghĩ.

- Vậy thì tôi nhận, cảm ơn công tử.

Mẫn Khuê lập tức cầm chiếc túi mở ra xem lại một lần nữa rồi mới cất vào tủ đồ. Viên Vũ như trải qua kì thi Hương mà toát hết cả mồ hôi. Nhưng chưa qua hết kiếp nạn này, Mẫn Khuê lại đưa anh vào một kiếp nạn khác.

- Công tử có muốn tắm cùng tôi không?

Viên Vũ nuốt nước miếng một lần nữa. Nếu anh từ chối thì khả năng cao anh sẽ bị cậu xem thường. Anh không trả lời cậu mà đứng dậy, cởi bỏ chiếc dây thắt lưng ra bỏ xuống sàn gỗ. Đôi giày âu được đặt ngay ngắn cạnh chiếc áo sơ mi, tới bước chỉ còn cái quần âu thì Viên Vũ khựng lại.

- Bỏ ra-?

Mẫn Khuê nhìn anh trong bộ dạng thân trần thì không biểu cảm, quăng cho anh một cái khăn to màu nâu. Bản thân cũng cởi hết đồ ra quăng vào xô rồi ra đứng cạnh giếng, sợ anh ngại nên cậu cũng cuốn một cái khăn vào y hệt Viên Vũ, tay phẩy phẩy kêu anh lại gần.

Viên Vũ thoáng chốc còn ngại. Đây là lần đầu tiên anh phô thân cho một người xa lạ, cũng là lần đầu tắm tiên giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng không khỏi xấu hổ. Cho đến khi Mẫn Khuê doạ rằng tắm trễ nước sẽ lạnh hơn, Viên Vũ mới chầm chậm đến gần cậu.

- Ngồi xuống đi, có cái ghế sau lưng công tử.

Viên Vũ khuỵu chân xuống lò mò lấy cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Mẫn Khuê bảo anh ngả đầu ra phía trước một tí, sau đó lại dội cho anh một gáo nước từ trên đầu đổ xuống.

Viên Vũ co rúm lại vì sợ lạnh, nhưng gáo nước đổ trên đầu anh xuống lại âm ấm. Mẫn Khuê đã chuẩn bị sẵn nước sôi trước khi rời khỏi nhà, nên may mắn rằng anh không bị giật mình.

- Phiền công tử nhắm mắt lại.

Mẫn Khuê một lần nữa chạm lên mái tóc của Viên Vũ, nhưng lần này xoa mạnh hơn để đánh bông xà phòng lên. Là cậu đang ngồi xổm xuống cho bằng anh, hai tay nhẹ nhàng gội đầu cho anh bằng chai xà phòng mà cậu mới mua được. Nghe bảo là hàng tốt, mùi hương dễ chịu nên cậu mới mua, lại không ngờ người ngồi trước mặt mới là người sử dụng đầu tiên.

Từng cái chạm nhẹ để xoa xà phòng lên đầu, là từng bước Viên Vũ trở nên mơ màng đến trống rỗng. Lý trí của anh theo dòng nước bỗng trôi đi hết sạch, chỉ còn lại thân người có chút nóng hổi. Không thể nhìn thấy Mẫn Khuê do cậu bảo anh nhắm mắt, nhưng tiếc gì một lần cay mắt để ngắm nhìn người đang đưa mình vào cõi mộng. Cả hai đối mắt nhìn nhau chỉ trong vài giây, sau đó Viên Vũ kêu lên vì xà phòng tràn vào mắt. Mẫn Khuê cũng bất ngờ vì hành động này, thấy anh cay mắt lập tức dội lên vài gáo nước, vừa dội vừa xoa đầu Viên Vũ cho trôi hết xà phòng. Cho đến lúc Viên Vũ mơ màng cùng mái tóc ướt ngước mặt lên nhìn cậu trong tình trạng thân trên không có gì che chắn, Mẫn Khuê mới nhận ra, bao nhiêu cố gắng kiềm chế từ ban nãy bỗng tiêu tan thành mây khói mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com