12. Rung động
Quay ngược thời gian về lúc trước khi loa phương kêu, vì sắp tới hạn giao nguyệt quế cho phu nhân Trương nên hôm nay cậu đóng cửa trang viên sớm, đi ra đầu ngõ để nhờ chú Triệt cuối chợ lên mua dùm cho cậu thêm chục cành chiết nguyệt quế. Nếu cậu đi trễ thì chỉ sợ là chú đã lên chợ đầu mối đặt đồ, lúc đó thì không thể nào gọi chú về hoặc nhờ chú đánh thêm một vòng nữa.
- Răng, tới ri chi rứa?
- Chú, con đặt mấy cành chiết nguyệt quế, chú ra cảng đặt hàng cho con với.
- Ầy ui cái thằng, trồng cây mà dòm khoái rứa bay?
- Dạ khoái chi mô chú?
- Tao dòm mặt mi toàn dòm thí nét cười.
Chú Triệt người miền trên, xuống miền xuôi rồi mà vẫn còn đặc sệt cái giọng vùng miền của chú. Đôi lúc chú cũng có thể nói được giọng ở đây cho nên chú xưng hô loạn lắm, nhưng mấy câu hỏi thăm đầu tiên thì chú Triệt vẫn thích dùng giọng gốc hơn. Chú nhìn Mẫn Khuê mặt không biểu tình, nhưng nhìn vào mắt cậu lại thấy cái gì đó không bình thường, chú Triệt mới ngoắc cậu lại gần cái ki-ốt trống, bảo lên sàn gạch ngồi cạnh chú.
- Răng, chú mày có tâm sự chi, kể chú nghe.
Cũng không hẳn là tâm sự.
Vậy thì Mẫn Khuê cũng không giấu chú nữa. Cậu một chân co một chân xếp bằng hệt chú, vén vén mái tóc dài chưa kịp cầm kéo cắt đi cho gọn.
- Chú, con lỡ thích một người.
Chú Triệt à lên một tiếng, sau đó vỗ lên vai cậu một cái rõ to.
- Uầy thằng ranh con ni. Thích thì nhích đi.
Mẫn Khuê cũng cười. Nhắc đến Viên Vũ, cậu lại vô thức thấy mình lơ đãng hơn trước. Cái hôm anh đến đưa cậu hộp trà, nếu Mẫn Khuê không nhịn lại thì đã vô thức kêu tên anh. Nhất là vào cái hôm giao nguyệt quế, Mẫn Khuê quay ra cổng thì thấy Viên Vũ đứng đó mà lập tức đứng phắt dậy chạy đến chỗ anh. Trong vô thức, trái tim cậu thốt lên rằng hãy chạy đến đó để che nắng cho anh ấy, hãy xoa đầu anh và vuốt má anh nữa. Vì Viên Vũ lúc mới ngủ dậy trông hệt như một chú mèo con nhỏ nhắn, thêm hai khoé mắt chưa mở ra hoàn toàn thì Mẫn Khuê đã có chút rung động. Khi anh chủ động đặt má mình lên tay cậu mà nhúc nhích như một chú mèo thật sự, nói thật với trời đất lúc đó cậu chỉ muốn kéo anh vào lòng mà giữ chặt lấy, không thể để người trước mặt là của ai khác được.
- Nhưng mà chú ơi, người ta là dân quý tộc.
Trăn trở duy nhất của cậu từ trước đến giờ, chỉ quanh quẩn một hai chữ như vậy thôi.
Chú Triệt ngẫm nghĩ một hồi, bỗng ánh mắt đanh lại vài phần. Mẫn Khuê vừa thấy đây mới đúng là chú Triệt của chợ Trương Vi, một người đàn ông không ai có thể đụng đến mà muốn thoát đi một cách dễ dàng.
- Mày có chi để mất không Khuê? Tiền bạc, địa vị, danh vọng?
- Con làm gì có mấy thứ đó.
- Vậy mày có chi?
- Có vườn hoa nguyệt quế, có căn nhà nhỏ, với lại có thích Viên Vũ.
Chú Triệt cười cười, nhìn về phía cái đồng hồ lớn nhất thị trấn. Đợi kim phút nhích thêm một nấc nữa, chú mới lên tiếng.
- Thật ra bọn họ mới chính là những người sợ mất. Họ sợ mất đi tiền bạc, địa vị, danh vọng của bản thân khi làm điều gì sai trái. Họ sở hữu những thứ không ai có, nên họ phải trở nên đặc biệt để đủ quyền lực sở hữu chúng. Chàng công tử mày nhắc đến, tao nghĩ cậu ta đang đánh cược khá nhiều với mày đấy. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, có thể cậu ta sẽ mất đi nơi để trú ngụ, mất đi các mối quan hệ trước đó, và mất cả cái danh công tử Điền.
- Vậy thì con không nên có tình cảm với anh ấy đúng không?
Mẫn Khuê nghe thấy chú phân tích, trong lòng không khỏi buồn bực. Đã dặn lòng không rơi vào lưới tình của Viên Vũ, nhưng cậu vẫn cứ như đắm chìm vào đó. Mỗi lần nhắc đến là mỗi lần cậu có thể tưởng tượng ra được Viên Vũ đang đứng trước mặt mình, ôm chầm lấy mình và bảo rằng, tôi yêu cậu quá đi mất, làm cho cậu chàng đang giặt thau đồ cũng phải đỏ mặt đứng lên hít khí trời cho khuây khoả.
- Nhưng nếu mày yêu, thì đổi lại cậu ta có mày. Nếu mày không, cậu ta sẽ không còn gì cả. Xét về mày, nếu mày không yêu cậu ta, thì mày vẫn còn căn nhà nhỏ, vẫn còn trang viên nguyệt quế, và vẫn còn cái tên Kim Mẫn Khuê. Nếu mày yêu cậu ta, mày có thêm được một Điền Viên Vũ.
Mẫn Khuê im lặng suy ngẫm, chú Triệt mới nói tiếp.
- Nhưng cái giá mày phải trả khi có được Điền Viên Vũ là rất lớn.
Tưởng như có mọi thứ, hoá ra lại như mất đi một điều gì đó quan trọng.
- Mày sẽ không còn là Mẫn Khuê của mọi ngày nữa. Một Mẫn Khuê cứng nhắc và không bao giờ thích nghi được. Mày nghĩ xem mấy người trong giới quý tộc đó thấy một đứa như mày chen chân vào dòng họ liền dè bỉu, bảo mày là đũa mốc mà bày đặt chòi mâm son. Đó là trường hợp nhà bển đó đồng ý tác hợp cho hai bây . Mày nghĩ xem, nếu nhà bên đó kịch liệt phản đối mà hai đứa vẫn một mực với nhau, thì cuộc sống của mày sẽ không còn thong thả như chuồn chuồn đạp nước.
Mẫn Khuê nhìn ra xa, thông qua cửa sạp mà thấy được dòng người đang ồ ạt trở về nhà. Liệu cậu còn có thể an toàn để trở về căn nhà nhỏ của mình giống bọn họ không, khi chấp nhận tình cảm của Viên Vũ? Liệu Viên Vũ anh ta, có phải hứng chịu những lời dè bỉu phán xét hay không? Trong xã hội đó loại tình yêu này là chưa bao giờ được công nhận, họ quan niệm rằng chỉ có nam và nữ cùng tầng lớp mới có thể êm đẹp mà cưới nhau. Ván bài mà Mẫn Khuê và Viên Vũ dàn ra mới lạ hoàn toàn, một ăn cả ngã về không.
Mẫn Khuê có chấp nhận mọi thứ để đến với anh không?
- Nghe trông tiêu cực, nhưng tất cả những gì tao chia sẻ với mày Mẫn Khuê, là sự thực. Vì tao đã trải qua một lần rồi.
Chú Triệt cũng đã từng đem lòng yêu một công tử tóc dài đến nguyện trao toàn vẹn con tim mình. Chỉ tiếc rằng ánh trăng kia không thể xoa dịu họ sau những lời phán xét đến cay nghiệt, để lại kí ức về nụ hôn đẹp đến đau lòng.
- Mà sao chú biết là công tử chứ không phải tiểu thư?
Mẫn Khuê không nhớ là mình đã giới thiệu danh tính, chỉ nói người ấy người ấy với tên chứ không giới thiệu giới tính.
- Mấy lần chú ở trang viên với mày có thấy mày để ý hay nhắc đến tiểu thư nào mô.
Mẫn Khuê cạn lời. Vậy mà chú cũng đoán đúng cho được.
- Vậy thôi con về chú ơi. Cảm ơn chú nhiều nha.
- Mi về cẩn thận. Mai lấy hàng sớm.
- Vâng!
Mẫn Khuê đợi chú xách cái xe số nổ bô vang cả cái chợ thì cậu mới quay lưng rời đi. Mấy lời nói của chú ban nãy, Mẫn Khuê sẽ nghĩ sau vậy. Bây giờ phải về nhà trước cái đã, kẻo nước sôi ban nãy đun để tắm nguội mất.
Thế mà có một thân người ôm cái gối to đùng che cả mặt và gần như thiếp đi trước cổng nhà cậu, khiến Mẫn Khuê chỉ biết phụt cười.
Dùng tay gạt chiếc gối sang một bên, cậu thấy nét mặt của Viên Vũ như sắp thiếp đi. Đôi môi mỏng cứ hé mở liên tục theo nhịp thở, hai mũi lâu lâu cứ chun lên vì lạnh. Anh thấy cậu lập tức đứng dậy, trượt tay làm rớt chiếc túi giấy rơi xuống đất. Mẫn Khuê giúp anh nhặt đồ trong đó lên mới nhận ra là vài tấm vải, nhìn đi nhìn lại mới nhận ra là mấy tấm bao gối, cộng thêm với việc Viên Vũ đang ôm một cái gối to nữa.
-Tại sao anh lại đến đây?
Lúng túng một hồi mới thấy anh dụi dụi hai mắt, thuận miệng kêu tên cậu. Hai người đứng đối diện nhau, ngược với hướng ánh mặt trời nên chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao cùng với một thân ảnh thấp hơn, hai tay đang ôm một cái gối. Thân ảnh cao dường như không rời mắt được người trước mặt, thân ảnh nhỏ thì chỉ dám nhìn vào mũi giày của mình vì quá ngượng. Cả hai đều giấu nhẹm tâm tình vào bên trong khi thấy người mình thích nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Có thể tưởng tượng bầu không khí trở nên đặc quánh giống như chuẩn bị tỏ tình đến nơi, cho đến khi Mẫn Khuê lên tiếng làm Viên Vũ tỉnh lại.
- Vào nhà đi đã rồi nói, công tử.
Mém tí nữa đã gọi anh là Viên Vũ rồi.
Khách đến nhà gấp quá, Mẫn Khuê chỉ biết ôm lấy cái gối to kia từ tay Viên Vũ rồi nhanh chóng đặt vào trong nhà. Quanh đi quẩn lại nhà cậu không có gì để mời khách, khác hẳn với dinh thự nhà Viên Vũ chỉ cần ngó một nơi là đã xếp đầy quà bánh.
- Tôi chỉ có ít trà pha loãng mời công tử. Tôi không biết trước công tử sẽ đến đây.
Mẫn Khuê xấu hổ mời công tử Điền, chỉ là một ly nước lọc pha với chút trà, nhưng anh lại không hề từ chối mà uống cho hết trong một hơi. Đợi Viên Vũ điều chỉnh lại nhịp thở cho đều, cậu mới nhẹ nhàng giải thích việc mình đi đặt nguyệt quế cho trang viên nên mới để anh đợi lâu đến vậy. Nhưng không hiểu sao cậu lại gặng hỏi anh.
- Vậy tại sao anh không quay về đi?
Lại một pha kiến tạo nữa rồi Mẫn Khuê ơi! Cậu sau khi nhận thức mình nói ra được câu này thì cảm thấy bản thân có thể cắm đầu xuống giếng là vừa. Cậu vừa hành động theo bản năng là tách anh xa ra khỏi cậu, nhưng trong đầu cậu thì lại như muốn kéo anh lại gần hơn.
- Vì tôi muốn đưa cái gối đó cho cậu.
Viên Vũ trả lời xong cũng ngượng ngùng không kém. Nhưng Mẫn Khuê không muốn cậu phải hiểu lầm anh như trước nên quyết định hỏi thẳng, mất lòng trước được lòng sau.
- Là do anh muốn đền cho tôi vì trách nhiệm hôm đó? Hay là do phu nhân bảo anh đem đến?
Chỉ thấy Viên Vũ chần chừ một hồi lâu, khiến cậu trong lòng dường như thầm hiểu câu hỏi kia của cậu có vài phần đúng. Cậu không muốn dính dáng đến anh và họ theo cách này, nên bây giờ tốt nhất là cứ làm theo bản năng mà từ chối, vẫn là tốt hơn cho cả hai.
- Là tôi. Tôi muốn tặng cậu. Không vì lý do gì hết. Chỉ là tôi thích nên tôi muốn tặng cậu thôi. Không được sao?
- Không được, tôi không nhận!
Mẫn Khuê nhất quyết không nhận món quà này, khiến tay Viên Vũ đang dang đưa cái giỏ giấy rụt lại đôi chút. Cậu thấy anh ngước mắt nhìn cậu rồi lại bặm môi chặt đến mức có thể bật máu. Vô thức Mẫn Khuê muốn dùng tay của mình tách hai khoé môi đó ra mà dày vò cho bõ ghét thì Viên Vũ cuối cùng cũng chịu nói ra điều mà cậu muốn nghe.
- Tôi muốn gặp cậu!
Mẫn Khuê chính là vì cậu không có gì, nên cậu mới mưu cầu mọi thứ. Cậu không có gì để mất, hình ảnh cho đến tên tuổi. Cậu không thể trở nên khuất phục trước vài câu nói che lấp đi cảm xúc thật của bản thân, vì cậu đã tự hứa sẽ không sống hèn mọn như thế nữa. Thật may, Viên Vũ cuối cùng cũng chịu nói ra.
- Vậy công tử có muốn tắm cùng tôi không?
Mẫn Khuê muốn thử thách con mèo này một chút.
Đà này Viên Vũ sẽ phải bỏ về thôi. Mẫn Khuê đã chuẩn bị tinh thần trước rồi.
Nhưng biến số không ngờ đến, chính là Điền Viên Vũ không mặc áo đứng trước mặt cậu. Bờ vai rộng, hai bắp tay thon gọn săn chắc và bờ ngực trông như tạc tượng kia đang đập vào mắt cậu cùng một lúc. Hai tay anh thả lỏng, vòng eo cũng nhỏ hơn vòng ngực cả thước như thế. Mẫn Khuê trong lòng rộn ràng cả lên, thấy mĩ cảnh không khỏi phản ứng cơ thể liền ngứa ran ở cổ và ở bụng. Viên Vũ chơi bạo quá, Mẫn Khuê chưa kịp thích ứng.
Chỉ kịp ném cho anh cái khăn, bản thân mình cũng tự cuốn cho mình một cái khăn cho đỡ ngại ngùng. Mãi không thấy Viên Vũ bước vào, Mẫn Khuê vừa pha nước nóng với nước lạnh vừa doạ anh.
- Nước càng tối càng lạnh đấy công tử.
Mẫn Khuê bảo anh ngồi xuống, nhắm mắt lại để cậu chuẩn bị dội nước. Định bụng tạt cho anh một gáo nước lạnh trước, nhưng nhìn thấy Viên Vũ đang ngoan ngoãn nhắm mắt đợi, cậu không cho phép mình làm điều đó.
Cậu lấy xà phòng trong chai mới mua, nhẹ nhàng xoa lên đầu theo vòng tròn. Viên Vũ nhắm mắt nên cũng hơi lảo đảo, di chuyển đầu theo hướng tay xoay tròn của cậu. Mẫn Khuê quan sát thấy lông mi anh có chút dài, vương xà phòng nên hay háy chớp chớp, đôi môi bặm lại không cho xà phòng rơi vào miệng trông muốn cắn lấy cho bõ ghét!?
Đột nhiên vừa quay lại múc một gáo nước thì đã thấy Viên Vũ nhìn mình. Thân trai lực lưỡng từ xưa đến giờ không ngại cho ai thấy, vậy mà bây giờ chỉ cần một ánh mắt của anh liền cảm thấy bị đốt cháy. Viên Vũ chợt kêu lên rồi nhắm mắt lại, cậu cũng vội vàng dội nước rồi xoa lên mái đầu anh cho vơi đi chút xà phòng. Khi không còn thấy cậu dội nước nữa, Viên Vũ mới chớp mắt mà nhịn Mẫn Khuê với mái tóc ươn ướt.
- Đệch!
Mẫn Khuê tự mắng chửi bản thân mình ngu ngốc, vì cậu vừa thầm khen công tử Điền xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com