13. Ánh đèn dầu và nắng
Nếu nói mình đánh cược mọi thứ chỉ để nhìn khoảnh khắc Viên Vũ đẹp đến như vậy, thì Mẫn Khuê đã không ngại ngùng từ lâu.
Hơi thở cậu chợt gấp hơn, cả cơ thể không thể yên được cho đến khi Viên Vũ gọi cậu. Mẫn Khuê đứng dậy lấy khăn lau đầu cho anh rồi đưa cho anh một cái khăn khác thấm nước ấm.
- Công tử lau mình bằng khăn này đi. Giờ này mà tắm sẽ cảm.
Viên Vũ nhận lấy rồi cũng xoay người lại lau mình cho sạch, nếu anh trực tiếp lau mình trước mặt cậu như thế, cả hai sẽ không di chuyển được tay chân kể cả một li.
Mẫn Khuê đã cố tình tắm rửa mà dặn lòng không nhìn đến Viên Vũ một lần nào nữa. Tay chân cậu đã lóng ngóng đến mức múc đến gáo nước thứ ba mới đầy được nước. Cậu liên tục dội lên người để đèn nén đi ngọn lửa đang cháy rừng rực trong bụng, nhưng nhìn Viên Vũ đang lau mình từ phía sau lại là thứ công kích cậu đến ngược tâm. Không phải là do anh cố tình nhưng không hiểu sao, thắt lưng của Viên Vũ mới là thứ có thể khiến cậu gục ngã. Viên Vũ dang tay để lau mình, vô tình để lộ thắt lưng dưới, chiếc khăn cũng vô tình nhích xuống một đoạn ngang gai chậu ngay sau lưng, nhưng may là không rớt hẳn xuống. Từng chuyển động của cái khăn anh cầm, là từng chuyển động của ánh mắt cậu. Cậu không nghĩ một người đàn ông khi lau mình có thể câu dẫn đến như vậy, chưa kể là mới chỉ nhìn từ sau.
Viên Vũ bất chợt quay lại, khiến Mẫn Khuê không kịp cất ánh nhìn đỏ rực của mình lên cơ thể anh. Có bao nhiêu thứ anh phơi bày, gần như cậu đã quan sát hết thảy. Hỏi cậu sẽ không nói, nhưng yêu cầu cậu vẽ lại chắc chắn sẽ vẽ được, vì Mẫn Khuê thề rằng cậu sẽ phải chạm vào làn da đó ít nhất một lần.
Mẫn Khuê quay ra phía sau để lau người, giấu đi tất cả những phản ứng cơ thể. Nhưng cậu không biết Viên Vũ cũng cảm thấy rạo rực không khác gì cậu.
- C-công tử vào thôi! Vào thôi lạnh lắm.
Mẫn Khuê kéo Viên Vũ thẳng vào nhà, một tay vô tình ôm lấy eo anh kéo lại gần. Anh vì giật mình nên càng rúc sát vào người cậu, khiến hai mảng da chạm hẳn vào nhau. Làn da mềm mại dưới da Mẫn Khuê đã có, khiến trái tim cậu réo lên như nồi nước sôi quá lửa. Vô thức lướt nhẹ từng ngón tay chai sạn lên vòng eo mịn màng, chạm đến đâu liền phản ứng mãnh liệt như có điện cao tần vừa lướt qua sống lưng. Viên Vũ chưa bao giờ cảm thấy rạo rực đến như vậy, như một cơn sóng đưa anh lên cao sau đó vùi xuống biển. Cái cảm giác lúc rơi xuống trở nên kích thích từng tuyến nội tiết trong người, ép dòng máu đẩy nhanh tốc độ đến cực đại. Cái đụng chạm nhẹ nhưng tràn đầy dục vọng, đẩy hai người họ vào hố sâu của tình yêu bị cấm đoán.
Một khi họ đã chạm vào nhau, có đại hồng thuỷ cũng khó mà dập tắt.
Viên Vũ vô thức vịn hai tay lên hai bên vai Mẫn Khuê, một tay đưa cằm cậu lên để nhìn ngắm khuôn mặt điển trai, một tay trượt theo từ xương đòn đến bờ ngực vững chắc. Anh dừng ngón tay lại trước vài rãnh cơ nhấp nhô như thung lũng, tinh nghịch nhìn cậu rồi lại xoa lòng bàn tay lên nhè nhẹ. Bàn tay còn lại từ cằm lướt sang phía sau cổ mà trêu chọc đuôi tóc của cậu rồi mỉm cười, đem hết bao nhiêu mật ngọt rót vào ánh mắt của người đối diện. Mẫn Khuê chạm hai tay lên thắt lưng Viên Vũ, sau đó chạm nhẹ từng ngón tay đến rãnh lưng phía sau, làm anh bất chợt run lên một đợt. Cái run ấy cũng truyền đến da Mẫn Khuê, kích thích toàn bộ những thụ cảm còn lại trong cơ thể. Nhấc vị công tử đang không yên vào nhà rồi để anh dựa sát vào tường, bản thân mình lại ép sát anh bằng toàn bộ phương tiện mà mình có. Hơi thở hai người cuộn lấy nhau giữa trời đêm lạnh giá liền trở nên ấm áp, dưới ánh đèn dầu le lói thì kịch tính thêm vài phần.
- Công tử, tôi e là bản thân đã đi quá giới hạn với anh rồi.
Viên Vũ mỉm cười nhìn cậu, chỉ chạm lên bắp tay đang đỡ anh mà vuốt ve, thuận tay bóp nhẹ một cái. Anh tựa cằm lên một bên vai Mẫn Khuê, sau đó xoay mặt sang chạm môi hôn lên phần da nhạy cảm ở tấm da căng cứng trên cổ.
Có thể hiểu, đó là tín hiệu cho sự bắt đầu.
- Mẫn Khuê. Tôi đắm mình trong dòng nước mát cũng không thích bằng chìm say trong hương nguyệt quế của cậu.
Mẫn Khuê bắt đầu đặt dấu son lên người vị công tử đang ôm chặt lấy mình, rải đầy dấu tích của mình lên vai và ngực. Cho đến khi ánh trăng ở giữa bầu trời, khi cả hai thân người đều vương vấn một tầng hơi nước, họ mới dang lấy cánh tay để cuộn mình vào hơi ấm của đối phương, vỗ về nhau trong giấc ngủ yên trước trời gió bão.
Thế mà tối đó Viên Vũ lại sốt cao. Mẫn Khuê thức trắng đêm để hạ nhiệt cho anh, liên tục chườm nước lạnh lên trán sau đó lại ra đổ nước xuống trang viên, lấy nước mới từ giếng rồi lại chạy ngược vào. Viên Vũ đã hạ sốt được vài phần, trái tim Mẫn Khuê cậu cũng vơi đi vài nỗi lo.
Viên Vũ thì say ngủ, nhưng cậu thì vẫn ngồi đó ngắm nhìn vị công tử của cậu.
Cậu lấy tay vén mái tóc cắt gọn của anh để có thể ngắm nhìn khuôn mặt đang thở đều từng nhịp. Chạm tay lên lồng ngực thì thấy nhịp tim đã đập ổn định hơn, cố ý tháo vài khuy áo để Viên Vũ không giữ nhiệt trong người. Hai má anh hơi hồng hồng do còn sốt, nhưng cổ chân thì lại hơi lạnh. Đến lúc này, Viên Vũ vẫn đẹp đến mê hồn, khiến cậu chỉ biết chịu thua trước anh.
- Công tử, anh thế này thì tôi biết phải làm sao với trái tim của mình đây?
Ngọn đèn dầu le lói ở góc phòng, không chiếu đến khoé mi đẫm nước của Mẫn Khuê.
- Nếu như tôi sinh ra là một quý tử của một gia đình giàu có, thì tôi và anh không phải vất vả như vậy đâu, đúng chứ? Là tại tôi, một tên khốn đã đâm đầu yêu anh mặc dù biết rằng kết cục sẽ không đi vào đâu. Viên Vũ anh đừng giận tôi nhé, tôi không cố ý làm tổn thương anh đâu.
- Chỉ là tôi sợ rằng anh sẽ phải gặp những chuyện không hay, nhưng tôi lại muốn ngắm nhìn anh cười nói vui vẻ hơn. Có vẻ như tôi cũng say anh mất rồi, tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Mẫn Khuê nhoẻn miệng cười, dường như hình ảnh ấy một lần nữa được tua lại trong đầu cậu.
- Nhưng tôi và anh không giống nhau. Nếu anh là người đứng trên một cây cầu bắt ngang sông, thì tôi là người dưới thuyền đang cật lực chèo gánh. Chỉ ước là tôi có đủ danh đủ tài, để không ngại sánh vai cùng anh.
Mẫn Khuê không muốn anh bị tổn thương. Mẫn Khuê sợ rằng anh sẽ mất đi tất cả.
- Tôi sẽ mạn phép, một lần nữa.
Mẫn Khuê hôn nhẹ lên mi mắt anh thay cho lời cậu muốn nói. Nụ hôn này như xoa dịu cậu dưới ánh đèn dầu chập chờn, là thứ duy nhất làm chứng cho tình cảm của cậu.
Lẳng lặng thấm đi tầng hơi nước, Mẫn Khuê một mình tựa vào cột nhà. Ở đó có thể quan sát thấy anh đang ngủ, cũng có thể quan sát thấy vườn hoa. Đêm nay lại cũng chỉ có vầng trăng là lắng nghe được tâm tình của cậu trai trẻ, xoa dịu nỗi lòng như muốn mang theo cho đến khi thấy cầu vồng nơi chân trời rực sáng.
Mới sáng sớm Mẫn Khuê không nỡ rời thân người đang ngủ say nhưng vẫn chạy ra đầu chợ, mua vài cân gạo mới với đầu hành lá, ít tiêu với tép để nấu cháo. Mùi cháo thơm lừng khắp cả căn nhà, hoà quyện với hương nguyệt quế đọng lại từ đêm qua đánh thức khứu giác Viên Vũ.
- Công tử, anh ăn chút cháo đi. Ờm, tối qua anh sốt cao quá nên tôi không nỡ để anh ngủ mê man ở đây. Cũng do tại tôi rủ anh tắm ngoài trời nên anh mới vậy. Thành thực xin lỗi công tử.
Viên Vũ mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh táo đã phải nghe mấy lời xin lỗi. Trước tiên anh cứ nghe theo lời cậu đã, ăn uống cho đàng hoàng rồi từ từ nói chuyện sau cũng được, rồi bước đến cạnh gian bếp cầm lấy tô cháo đang bốc khói mà từ từ thưởng thức.
Viên Vũ ăn xong thì đặt lại tô cháo với ly nước cạnh cửa, anh lò mò ra ngay sàn gỗ nhìn ngắm trang viên nguyệt quế của nhà Mẫn Khuê. Ánh nắng sớm chiếu xuống toàn bộ mảnh vườn nhỏ, điểm vô vàn sắc trắng giữa nền xanh dịu mắt. Ở đây có tiếng chim sẻ hót, có tiếng ve sầu kêu ran. Ở đây có ngôi nhà nho nhỏ, có tràn đầy hương hoa nguyệt quế, mỗi khi gió thổi đung đưa tán cây liền đánh hơi được hương thơm nhè nhẹ. Ở đây còn có Mẫn Khuê, người sẽ sẵn sàng chăm sóc anh khi anh bệnh, nấu cho anh những món ăn không phô trương, không đắt tiền nhưng lại bắt miệng đến lạ. Anh quay lưng lại nhìn bóng lưng cậu đang vác mấy bao đất đằng kia, thầm mong muốn rằng mình chỉ là một nông dân bình thường đến với Mẫn Khuê, như vậy thì đỡ nặng lòng biết bao nhiêu.
Cả hai đều muốn với lấy nhau, đều muốn mình trở nên xứng đáng với đối phương.
Nguyệt quế khó chăm cũng khó trồng. Không được để đất bị úng, nhưng đất phải là phù sa ngậm nước. Không được để cây quá nắng gắt vì cây sẽ bị cháy lá. Không được để đất bị nhiễm kiềm hay đất nứt nẻ, như vậy sẽ không ra hoa được thường xuyên. Tưới nước phải tưới lúc sáng chiều khi nắng không quá gắt, phải siêng năng ngừa sâu bệnh cho mấy cây nhỏ. Đánh đổi được hương thơm đến nhẹ lòng như thế không phải dễ, và loài cây này thì giống hệt như Mẫn Khuê vậy.
Mẫn Khuê thấy anh ăn xong định đưa thuốc cho anh, nhưng có vẻ thấy anh đã khoẻ nên lại cất lên đầu tủ. Cậu lẳng lặng cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh anh, cùng tận hưởng những gì mà thiên nhiên mang lại.
- Đây là cảnh mà cậu sẽ thấy mỗi buổi sáng sao?
- Đúng là vậy. Tôi yêu nơi này lắm, ngay bây giờ.
Ý là bao gồm cả người tại nơi này.
Mẫn Khuê nhoẻn miệng cười, tay xoa xoa ly trà cho bớt nóng rồi đưa cho anh. Viên Vũ chần chừ nhận lấy rồi cũng nhấp một ngụm. Trà không phải dạng thượng hạng nhưng uống lại rất thơm và ấm. Càng ngày Viên Vũ nhận ra, bản thân dần thích nghi với nơi này hơn là bốn bức tường cao ở dinh thự.
- Cho phép tôi nhé, công tử?
- Hửm?
Vừa quay sang đã thấy Mẫn Khuê đi vào phòng, sau đó lôi chiếc gối ôm mà hôm qua Viên Vũ vừa tặng nhưng đã bọc bao gối màu tràm. Không một lời nói, Mẫn Khuê đặt lưng xuống sàn gỗ, gác một phần gối lên đầu, một phần gối dài còn lại thì ôm lấy. Mặt cậu dụi vào chiếc gối, nhúc nhích như tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.
- Cậu không mở cửa trang viên sao?
- Hôm nay tôi mệt, đóng cửa rồi.
Mẫn Khuê không muốn thêm một ai khác bước vào khoảnh khắc này của riêng cậu và Viên Vũ. Cậu muốn tận hưởng nó cho nốt trước khi điều gì đó ập đến làm xoay chuyển tình thế, làm loãng đi mùi hương dịu ngọt của loài hoa nở về đêm.
Viên Vũ nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên rồi kê đùi mình thay cho gối ôm. Mẫn Khuê theo tiềm thức ôm chặt chiếc gối mà chìm sâu vào giấc mộng. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm dài quá lông mày của cậu, cẩn trọng chạm lên từng tấc da trên khuôn mặt. Trái tim anh đã yếu đuối trước hình ảnh này quá nhiều lần, nên anh sẽ mặc kệ mà không giữ nó lại nữa. Mẫn Khuê xoay người hạ gối xuống tầm ngực, mặt thì tìm kiếm hơi ấm mà dụi mặt vào bụng Viên Vũ rồi thiếp đi, làm anh chỉ biết bật cười.
- Mẫn Khuê, tên cậu đẹp lắm.
Viên Vũ bật khóc.
- Chỉ tiếc là tôi không thể nắm giữ số phận này của cậu. Giá như tôi là một người giống cậu, nhỉ? Giá như tôi chỉ đơn giản là một người vô danh, sau đó đến với cậu bằng tất cả những gì mình có. Nhưng bây giờ, tôi có tất cả ngoại trừ cậu.
Viên Vũ ngửa mặt lên chớp chớp mắt vài cái, không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống khuôn mặt ngủ say của cậu. Mẫn Khuê thì vẫn cứ thở đều, từng hơi thở phả vào bụng là từng hồi chuông ngân vang trong trái tim anh. Viên Vũ không muốn, một chút cũng không muốn rời xa cậu. Tay anh chưa bao giờ ngừng xoa mái tóc đen nhánh, nhưng đôi mắt đã dời đi xa hơn Vọng thư viên.
- Chúng ta chỉ có thể cuốn lấy nhau khi ánh trăng rọi sáng. Liệu rằng khi ánh mặt trời toả nắng, tôi và cậu còn có thể bên cạnh nhau hay không đây?
- Tôi biết tình yêu này là không đúng, Mẫn Khuê à! Tôi cũng biết cậu cảm thấy như thế nào mà. Hay là chúng ta về quê cậu đi, đừng ở đây nữa! Về đó chúng ta cùng nhau chăm sóc nguyệt quế, còn thêm nhiều quả ngọt khác nữa.
Đáp lại Viên Vũ chỉ có tiếng thở đều đều của cậu.
- Này, cậu không nói gì sao tôi biết mà quyết định được đây? Tôi nghĩ là tôi cần phải chuẩn bị tinh thần khá nhiều đấy.
Anh chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt này cho trọn vẹn. Mọi thứ thuộc về cậu bây giờ quá đỗi xinh đẹp và đáng trân trọng. Viên Vũ làm liều hôn nhẹ lên môi cậu, chạm nhẹ một chút lên khoé môi rồi ngửa đầu ra sau thở gấp.
- Có thể đây sẽ là nụ hôn thay cho một lời chào, Mẫn Khuê của tôi.
Khi cậu tỉnh dậy thì đã quá trưa, và Viên Vũ đã rời đi khỏi Vọng thư viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com