14. Bầu trời và mặt đất
Những lẫn Mẫn Khuê giao nguyệt quế sau đó, Viên Vũ không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Mẫn Khuê đã cố gắng tìm mái đầu tròn tròn đấy, nhưng cũng vô ích vì trang viên Điền gia quá rộng. Những vệt nắng dần tắt sau áng mây đen, nhường chỗ cho những giọt mưa đầu tiên trong tháng.
Những cây nguyệt quế cuối cùng được xếp lên xe kéo đằng sau, Mẫn Khuê cứ nhẩm đi nhẩm lại xem đã đủ mười cây chưa, vì xong đợt này sẽ đủ năm mươi cây nguyệt quế được trồng ở Bạch viên. Những lần trước đến giao, Mẫn Khuê khá bất ngờ vì những cây nguyệt quế được chăm sóc rất tốt. Cậu chạm tay vào đất thì đất không quá cứng mà còn rất ẩm, lá cây cũng rất xanh, không sâu bệnh gì hết. Rễ bám chặt và sâu xuống dưới, chứng tỏ loại đất tương thích cao. Mẫn Khuê vui vẻ lắm, vì Viên Vũ đã giữ lời hứa với mình. Chắc anh đã căn dặn kĩ những người tưới cây mỗi ngày và nhớ để mắt đến chúng. Thế này thì cậu có thể yên tâm mà giao lại chúng cho Điền gia rồi.
Ngắm nhìn số cây nguyệt quế đang hết mực tươi xanh ở một nơi rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, Mẫn Khuê thấy mừng cho chúng. Mặc dù chỉ là cái cây, cho dù khi đứng ở vị trí khác đi chăng nữa cũng chỉ là cái cây, nhiệm vụ của chúng chính là sống hết mình mà không cần quan tâm những cái cây khác. Mỉm cười một lát rồi nhìn toà nhà lớn của Điền gia, ngầm nghĩ sau này gặp Điền công tử sẽ khó hơn cả bán được hai mươi cây nguyệt quế một ngày.
Từng tiếng dép lê trên mặt đá, Mẫn Khuê chuẩn bị rời khỏi cánh cổng thì có tiếng gọi.
- Này!
Viên Vũ?
- Cún bự, lại đây!
Là Chí Huân đang vẫy tay từ xa.
.
- Dạo này làm ăn sao rồi?
Chí Huân kì kèo mãi cậu mới ở lại, đến mức anh muốn dọa cậu rằng sẽ không gặp mặt cậu nữa. Mẫn Khuê trả treo với anh, hai anh em ở cùng thị trấn sẽ gặp nhau thôi nhưng vẫn chịu thua trước Chí Huân.
- Tốt anh ạ! Cũng không có gì mới.
- Viên Vũ có hay sang trang viên không?
Mẫn Khuê giật mình vì câu hỏi thẳng của Chí Huân, rồi lại thở dài một hơi.
- Lúc trước thì có, sau hôm anh ấy bị sốt thì không còn nữa.
Mẫn Khuê chỉ nhất thời tức giận nói như thế, nhưng từ sau lần tắm chung, Viên Vũ không quay trở lại vào mỗi sáng thứ hai lúc canh tư nữa. Mẫn Khuê ban đầu vẫn mở cửa chờ đợi, mấy hôm gió đến lạnh người nhưng cậu vẫn mong có một bóng người gầy gầy bước vào nhà cậu.
- Mày biết chuyện đúng không?
- Em biết.
Mẫn Khuê lấy hai ngón tay xoa lên cánh của bông nguyệt quế vừa nhặt được, tiện tay đưa lên mũi ngửi thì hài lòng mà duỗi chân ra một chút.
- Sao lại không tỏ tình?
- Em sợ. Em khác anh ấy.
Chí Huân nghe cậu nói cũng không thể biện hộ. Hai người quá khác nhau, kể cả mục tiêu được sinh ra ban đầu đã khác chứ chưa kể đến con đường đi trong tương lai hay quan điểm sống.
- Mày biết, mấy cái cây nguyệt quế đó là Viên Vũ tự tay chăm sóc không?
Từ khi đợt cây đầu tiên thích nghi được với đất nhà Điền, thì Viên Vũ từ sớm đã chạy xuống đưa cho bác Tú bức thư hướng dẫn nhưng xé đi vài dòng cuối, là người chuyên chăm sóc thảm thực vật ở Điền dinh thự. Anh dặn bác ấy làm theo đúng những hướng dẫn trong này, nhưng sợ bác làm không nổi nên mới mạnh dạn hỏi Bác ơi, chỉ cháu làm với được không? Từ khi tích luỹ được chút ít kinh nghiệm, chưa có một buổi sáng nào là anh dậy trễ, vì nguyệt quế cần được tưới nước từ sớm để cây không sốc nhiệt.
- Những ngày bác Tú nghỉ là một tay ông chủ tưới nước, cắt tỉa cành, không ngại bón phân cho cây, cũng không ngại vạch từng tán lá để phát hiện sâu bọ. Tao hỏi ông chủ nhiều lần, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là Mẫn Khuê bảo thế thì làm thôi! Đến khi cả người lấm lem bùn đất, trên đầu còn có vài mảnh trấu vương lại, lưng áo thì ướt hết, báo bảo mẫu phải giặt đồ cho ông chủ. Nhưng có vẻ ông chủ Điền hạnh phúc lắm, mỗi lần làm xong là mỗi lần cười tươi, còn chạy lại khoe với tôi là Chí Huân nhìn này, tôi hôm nay đã thay đất và tưới cây cho toàn bộ số nguyệt quế mới đến đó!
Mẫn Khuê nghe vậy thì nhất thời vui vẻ nhưng chỉ dám cười trong lòng. Cậu không ngờ Viên Vũ lại có một mặt như vậy.
- Vậy cũng đỡ, anh Điền không còn luỵ tình như trước nữa.
Tới đây Mẫn Khuê thấy hơi cấn cấn.
- Anh ấy, có mối tình nào khác sao?
- Đúng vậy! Trước khi gặp cậu đã có một người con gái khác đến với Viên Vũ.
- Là ai vậy? Em có thể hỏi chứ.
Chí Huân yên lặng quan sát vẻ mặt cậu rồi nói ra sự thật.
- Là tiểu thư nhà Vương, tên là Trúc Linh. Ông chủ yêu tiểu thư đến sâu đậm, cũng yêu nguyệt quế vì Trúc Linh. Nhưng tiểu thư Vương lại bỏ ông chủ mà đi biệt xứ, chút nữa là có hôn sự diễn ra giữa hai gia đình.
Mẫn Khuê tới đây mới vỡ lẽ. Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là người lấp đầy vết rạn trong trái tim người khác. Đợi khi trái tim đã đơm hoa kết trái thì Viên Vũ sẽ vứt bỏ đi cái rễ bên dưới. Yêu thích chăm sóc hoa là để nhớ về người mà anh từng yêu, vì cô ấy rất thích hoa nguyệt quế. Đó cũng chính là lý do Viên Vũ nhiều lần có cảm xúc bất thường trước Vọng thư viên, vì mùi hương nơi cậu khiến Viên Vũ nhớ về mối tình đậm sâu của anh. Xâu chuỗi lại sự việc, Mẫn Khuê ngày càng thấy hợp lý đến lạ thường.
Nhưng trái tim của cậu, thì đau đớn đến lạ thường.
- Em-em về trước. Mấy cây nguyệt quế ở trang viên em chưa kịp tưới nước với bón phân cho chúng.
Niềm tin của Mẫn Khuê dành cho Viên Vũ, bằng lời nói của Chí Huân lập tức sụp đổ như lâu đài cát. Cậu đã biết mình sai khi chấp nhận bước vào vòng tròn của anh, từng vết hôn cho đến cú chạm cũng không bao giờ là đúng đắn, nhưng cậu vẫn lựa chọn mạo hiểm với tình cảm của mình. Thà rằng cứ để cậu mãi ảo tưởng thứ tình cảm đó là dành cho riêng cậu, những cử chỉ đó là dành cho riêng cậu. Nhưng sự thật đã được phơi bày, có muốn tưởng tượng thì cũng sẽ bị quật ngã bởi sự thật ngoài ánh sáng. Mẫn Khuê nghĩ rằng, chỉ cần có được một chút ít tình cảm từ Viên Vũ, cậu liền có thể bẻ cong nó, thiên biến vạn hoá trở thành người tình trong mơ để an ủi cậu. Chỉ cần cậu luôn yêu anh như thế, và chỉ cần anh đón nhận điều đó là đủ, không cần phải đáp trả lại bất cứ thứ gì. Lý do khiến hai người chia cách là vị thế xã hội đã quá đủ, hôm nay biết thêm được một sự thật nữa thì hy vọng le lói của cậu hoàn toàn bị dập tắt.
Cậu sẽ không đổ lỗi cho Chí Huân, vì anh chỉ nói ra sự thật. Sự thật có đau lòng đi chăng nữa, Mẫn Khuê chỉ đau một chút rồi thôi, cậu sẽ lại vươn lên như những cành nguyệt quế đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày mới, sẽ lại trở về là một Mẫn Khuê tươi sáng như trước thôi.
Trang viên đóng cửa dài hạn, Mẫn Khuê chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Cậu biết rằng giấc ngủ có thể chữa lành tâm hồn cậu, nhưng cậu không muốn thức dậy. Vì khi thức dậy sẽ lại đau, sẽ lại tự dằn vặt bản thân mình. Cậu sẽ lại yếu đuối trước hình ảnh của Viên Vũ trong tiềm thức mà vô tình rơi nước mắt. Cậu có thể sẽ cắm cọc trong Vọng thư viên, vì cậu sợ rằng khi cậu gặp lại anh, bản thân sẽ không tự chủ được mà quỳ xuống cầu xin anh, trở về với Mẫn Khuê được không?
Vọng thư viên mất đi sức sống vốn có, đến khi hoàng hôn vụt tắt, ánh đèn dầu vẫn chưa được bật lên.
Tiếng chuông đồng nho nhỏ một lần nữa kêu lên leng keng, mặc dù hôm nay trang viên đã đóng cửa.
- Thứ lỗi, Vọng thư viên có thể đóng cửa dài hạn, xin quay lại sau thưa- anh?
Viên Vũ thở dốc đứng trước mặt cậu, đôi mắt hôm nay có chút sợ hãi. Mẫn Khuê định mở cửa mời anh vào, nhưng cậu đã kịp nhớ lại bản thân mình mà khựng lại.
- Xin lỗi anh, hôm nay tôi không tiếp khách được.
Mẫn Khuê đóng sầm cổng rồi quay vào trong, nhưng không nghe thấy động tĩnh nào thì lập tức quay lại.
- Viên- Viên Vũ?!
Anh đang ôm lấy tay mình mà lùi lại, nhưng cổ họng bỗng nhiên gào không ra tiếng.
Là do Viên Vũ đã đưa tay chặn cổng, không khéo để lại một đường dài và sâu trên cẳng tay.
- Viên Vũ, anh không sao chứ?
Viên Vũ đau đến mức chỉ biết nhìn cậu rơm rớm nước mắt nhưng không nói gì được. Hai chân run đến không thể đứng vững mà hạ mình xuống. Tay còn lại ôm lấy vết thương dài đang chảy đầy máu, miệng lí nhí kêu lên những âm thanh không rõ ràng.
Nhưng Mẫn Khuê nhìn vào mắt anh có thể biết được rằng, Đau, đau lắm! Mẫn Khuê giúp anh đi! Làm ơn!
Chiếc khăn tắm được tận dụng làm băng cầm máu. Hồi xưa có một lần Mẫn Khuê chảy máu một vệt sâu, do cậu chạy nhảy té xuống rừng tre cạnh suối, cha cậu liền xé rách một mảnh áo để băng cầm máu cho cậu rồi lập tức chở cậu đến trạm xá. Từ đó về sau, Mẫn Khuê không bao giờ lại gần rừng tre đó một lần nào nữa. Cũng may là cậu cầm được máu một chút, sau đó liền kiểm tra tình trạng của Viên Vũ.
Từng hơi thở nặng nề và gấp gáp do mất máu, nhưng tay còn lại của anh vẫn không rời vết thương. Chỉ thấy Mẫn Khuê nhấc bổng anh lên đưa vào trong nhà, tay chân luống cuống chạy đi kiếm hộp thuốc đỏ. Mãi không tìm thấy, cậu một lần nữa bế anh ra gần giếng nước, thở hồng hộc mà múc từng gáo nước lên.
- Anh chịu đau một tí.
Viên Vũ nắm chặt lấy áo cậu, muốn hét lên khi dòng nước chảy vào vết thương. Mẫn Khuê ôm lấy cổ anh, ép mặt anh vào ngực mình để anh có thể gào lên thoải mái mà không gây phiền nhiễu hàng xóm. Cậu rửa vết thương cho đến khi tạm thời không còn chảy máu nhiều, Mẫn Khuê mới đỡ đầu anh ngồi dậy. Viên Vũ từ lúc bị thương giống như choáng váng, chỉ biết đầu anh quay như chong chóng, cả thân người muốn nảy lên vì đau đớn nhưng bị kìm lại, miệng đôi lúc kêu lên những tiếng không rõ nhưng lại là âm thanh dặn vặt cậu đến khi trời hửng sáng. Cả người anh toát hết mồ hôi, thấm ướt cả tấm lưng và hai bên sườn áo. Hai chân không còn sức lực để đứng lên như lúc nãy, nhưng tay vẫn nắm chặt áo cậu.
- Không sao rồi Viên Vũ.
Anh như bị đụng trúng công tắc mà oà khóc lên thật lớn, nhưng vẫn biết nên dụi mặt mình vào đâu để khóc. Mẫn Khuê chưa kịp bỏ anh ra khỏi tâm trí lại gặp tình cảnh này, trong đầu cũng đã rất hoảng sợ.
- Mẫn Khuê đừng bỏ anh mà! Anh đâu có yêu ai khác đâu! Mấy cái nguyệt quế hay tiểu thư gì đó anh không còn vương vấn gì hết!
- Từ từ chúng ta nói, được không?
- Không được, anh đã nghe Chí Huân kể lại rồi. Anh sợ em hiểu lầm nên mới chạy đến đây gấp trong bữa ăn.
- Công tử à tôi có hiểu lầm gì đâu. Với lại chúng ta đâu có gì đâu mà hiểu lầm công tử ạ?
Mẫn Khuê quyết định nhẫn tâm với bản thân, xem như cậu sẽ là người kết thúc trước cuộc tình rượt đuổi đến mệt mỏi.
- Trước giờ giữa công tử và tôi cũng chỉ là quan tâm nhau như huynh đệ. Chúng ta không có gì với nhau cả, công tử đừng hiểu lầm. Công tử về nhà trước đi, kẻo phu nhân lại lo. Về vết thương, cứ bảo là do tôi vô tình gây ra cho anh, tôi sẽ tìm cách bồi thường.
- Mẫn Khuê cậu-
Viên Vũ không còn cách khác ngoài để cho trái tim anh lên tiếng.
- Được, hôm nay cậu không nói thì tôi nói. Tôi thích cậu. Tôi yêu cậu, con mẹ nó! Đúng, cậu không có lỗi gì hết. Chúng ta, tôi đã mong rằng hơi thở của cậu sẽ luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi yếu đuối. Thực ra chỉ do tôi một mình tơ tưởng rồi yêu cậu thôi, nên cậu làm ơn đừng đẩy tôi ra như thế được không, Mẫn Khuê?
Cậu yên lặng nghe anh nói, nhưng rồi cũng buông lời đắng.
- Tôi và anh hoàn toàn khác nhau, thưa công tử. Một tay anh chỉ trăng, tay còn lại liền có thể ôm lấy dải ngân hà. Một tay tôi thì chỉ có thể cầm cuốc, tay còn lại thì ôm lấy bao đất phù sa đến trật cả khớp vai. Anh nghĩ rằng tôi và anh sẽ được tác hợp hay sao? Anh nghĩ rằng điều này là đúng đắn? Thưa không! Tôi, Mẫn Khuê, không hề yêu anh, và cũng không bao giờ muốn dính dáng đến một chữ quý tộc hay thượng lưu nào ở đây cả. Tất cả mọi thứ tôi làm là vì trách nhiệm, là vì lời đề nghị của phu nhân, chứ không một chút vì anh, công tử Điền. Anh làm ơn, cho dù có cảm nhận được tình yêu của tôi thì cũng hay vứt nó đi, làm ơn! Tôi cầu xin anh Viên Vũ!
Cho dù có cảm nhận được tình yêu của tôi thì cũng hay vứt nó đi, làm ơn.
Bầu trời của anh sụp đổ hoàn toàn, kể cả những hy vọng đang nảy mầm dưới lòng đất.
Viên Vũ tức đến muốn lao đến đấm vào mặt cậu một phát, vết thương ban nãy do anh gồng tay nên lại tiếp tục rỉ máu. Nhưng anh dường như không cảm nhận được gì khác ngoài sự bất lực. Mẫn Khuê nói đúng, toàn bộ những lời Mẫn Khuê không sai lấy một chữ. Anh và cậu sẽ không bao giờ đến được với nhau ở cái xã hội này. Thứ định kiến ấy Mẫn Khuê và Viên Vũ không thể độc lập xoá bỏ. Liệu cả hai có hạnh phúc nếu đến được với nhau? Liệu sẽ có ai chúc phúc cho họ? Liệu giữa biển sóng gió, họ có bền chặt với nhau không? Họ có đồng cảm cho nhau về hoàn cảnh được hay không?
Muôn vàn câu hỏi lướt qua đầu Viên Vũ, nhưng anh không muốn chấp nhận sự thật này.
- Trăng hôm nay thật đẹp, Mẫn Khuê à!
- Đã trễ rồi, công tử. Cẩn thận gió lạnh sẽ cảm.
- Ngày mai anh sẽ quay lại.
Hương hoa nguyệt quế vẫn sánh đặc vờn quanh mũi, Mẫn Khuê giữ mình lại dưới bạch nguyệt quang.
Viên Vũ ôm chặt cánh tay bị thương khuất dạng sau ánh đèn, mang theo niềm tin cuối cùng vào đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com