Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Điệp vũ

[Khuyến khích mọi người chạy video trên đây.]

- Mẫn Khuê ơi, anh tới rồi đây!

- Mẫn Khuê, hôm nay anh mang cho cậu vài cái bánh nếp đậu đỏ này! Cậu ra lấy này, anh để ngay chậu cây trước cổng nhé?

- Mẫn Khuê ơi, anh nhớ cậu!

- Mẫn Khuê! Chúng ta cùng tắm chung đi!

- Mẫn Khuê, khi nào cậu cần giặt gối thì cứ đem ra tiệm giặt đầu ngõ nhé! Anh có nói với bà chủ rồi nên cậu không cần trả tiền đâu!

- Mẫn Khuê, mở cửa cho anh được không? Anh muốn vào trang viên một lúc.

- Mẫn Khuê, chúng ta nói chuyện chút đi! Cậu đang làm gì đó? Hay là anh đặt thêm vài chậu nguyệt quế nhé? Cậu mang tới cho anh được không?

- Mẫn Khuê à, hôm nay anh mệt quá! Bỗng dưng thèm cháo của cậu nấu ghê nơi.

- Mẫn Khuê! Trăng hôm nay đẹp thật đấy!

Hôm nay là ngày thứ chín liên tục Viên Vũ đến với cậu lúc nửa đêm. Nhưng anh chỉ đứng trước cửa, nói đúng một hai câu rồi lại quay về. Dạo này ông chủ Điền tạm rút khỏi thương trường, suốt ngày chỉ có đi trồng cây, tới đúng giờ ăn là lên ăn cơm, đúng nửa đêm là lại cầm theo áo khoác bước ra ngoài. Phu nhân Trương thấy anh như thế cũng không biểu tình gì, Chí Huân một mực đuổi theo nhưng anh không muốn.

- Phu nhân, bà làm gì đi chứ?

Chí Huân sắp không giữ bình tĩnh nổi nữa, nhưng phu nhân Trương lại trầm ngâm dùng bữa như không có gì xảy ra.

- Ta biết hết mọi chuyện, từ hôm Viên Vũ vắng nhà buổi đêm rồi. Nhưng Viên Vũ là cậu trai đã gần ba mươi tuổi. Không phải chuyện gì ta cũng nhúng tay vào được. Có duyên ắt sẽ được, có bắt ép thì cũng sẽ không thành. Ta không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng thuận chuyện Viên Vũ có tình cảm với cậu chủ trang viên đó. Chỉ cần đừng làm hại đến người khác, mọi chuyện sẽ tự đâu vào đó thôi.

Viên Vũ ăn cơm xong lại lấy áo khoác đi ra khỏi cổng. Chí Huân chạy lại can ngăn ông chủ, vì kiểu gì cũng sẽ không có tác dụng.

- Chí Huân! Tôi biết tôi cần làm gì mà.

Vì anh quyết tâm đến lần thứ mười, nếu Mẫn Khuê không xuất hiện, anh sẽ không đến nữa.

Đứng trước cánh cổng xanh như mọi ngày, hôm nay bản thân anh trở nên dè dặt hơn, vì đây là lần cuối cùng anh quay trở lại đây. Gảy nhẹ chiếc chuông đồng nho nhỏ, Viên Vũ run run giọng.

- Mẫn Khuê ơi! Anh đây! Trăng hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày nhỉ?

Đáp lại anh chỉ có hư không lặng yên.

- Hôm nay anh quyết định sẽ không đến gặp cậu nữa, nếu cậu không xuất hiện trước mặt anh đó!

Vài tiếng ve sầu kêu ran cũng không còn nữa, đám cây nguyệt quế thì vẫn dưới ánh trăng mà toả hương ngào ngạt, tâm trạng Viên Vũ có chút xao động.

- Mẫn Khuê ơi, em ơi.

Viên Vũ biết ngày này rồi cũng sẽ tới, lúc mà anh buông bỏ hết mọi thứ, kể cả tình yêu mà anh dành cho cậu.

Hôm đó trời không có sao, chỉ đơn độc ánh trăng lẻ loi chiếu xuống vườn hoa nguyệt quế. Trong trang viên ấy không có một hơi ấm nào, cũng không có lấy một bóng người. Chỉ có tiếng gọi ai đó hằng đêm của một cậu trai đã trạc tuổi. Tiếng kêu ấy dần ngắn đi theo từng ngày. Cho đến ngày chợ phiên mùa hạ diễn ra, không còn ai nghe thấy tiếng gọi lúc nửa đêm ấy nữa.

Viên Vũ rơi nước mắt suốt con đường trở về dinh thự, dưới ánh đèn vàng lẻ loi hiu quạnh.

Tình yêu của anh, một lần nữa bỏ anh mà đi, để lại một vết thương sâu hoắm không bao giờ ngừng rỉ máu.

Khi bầu trời hoàn toàn u tối, dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo có một bóng người gầy gò, lặng lẽ gom nhặt nỗi cô đơn của mọi người để lại trên phố. Không một ai biết rằng, đã có một bóng người tung tăng bước chân mình trên vỉa hè rồi cất tiếng hát trong nước mắt. Không một ai biết rằng, người đó cho dù có kiệt sức đến rã rời tay chân, vẫn lẳng lặng gạt đi từng giọt sương mai để ngân nga khúc Điệp vũ với bầu trời, hát với ánh trăng hiu quạnh. Xộc xệch đến coi thường, đau đớn đến gục ngã, nhưng người đó chỉ muốn chữa lành cho trái tim này bằng tiếng hát của chính mình, vì không còn ai đủ khả năng chữa lành cho nó nữa. Vừa rảo bước vừa nghẹn ngào, nhưng bản thân lại bật cười trước khi kêu tên người ấy. Trái tim Viên Vũ như dừng lại trước khi mặt trời mọc, trả lại cuộc sống ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người đi để lại thiên hà trong mắt, mãi lấp lánh bạch nguyệt quang.
Mây mù dù có giăng lối, tôi vẫn sẽ tìm thấy người, nơi Điệp vũ cất cánh thăng thiên.

Ở lại bên nhau chỉ càng thêm đau đớn, chi bằng cuốn theo làn gió về với nơi mình được định sẵn, như vậy sẽ bình yên gấp bội phần. Chuyện tình đẹp đến nao lòng cũng phải tàn theo hương hoa, để lại ký ức có muốn quên cũng không thể.

Khúc Điệp vũ hay đến thế, nhưng không thể cất lên ở Vọng thư viên.

Đoạn.



























.

Một buổi sáng trước chín ngày chợ phiên mùa hạ diễn ra, khắp khu chợ liền trở nên tấp nập. Mẫn Khuê vì tiếng gọi của anh đêm qua mà thắt cả ruột gan, không tài nào chìm vào giấc ngủ. Nếu hôm nay Viên Vũ tiếp tục đến, cậu e rằng sẽ lại phải mở cổng trang viên đón anh vào nhà.

- Cậu là Mẫn Khuê?

- Chào, Trương phu nhân?

Mẫn Khuê đang đi chợ thì gặp một chiếc xe đậu sát gần cậu.

- Cậu đi theo ta một lát.

Bóng dáng một cậu trai trẻ, quần áo không quá sang trọng bước chân lên chiếc xe màu trắng cổ kính. Tấm kính xe được kéo lên, tiếng động cơ nổ song hành với tiếng chuông nhà thờ, chiếc xe lăn bánh đến một công viên nhỏ.

- Bà, có gì muốn nói với tôi sao? Nếu là về công tử Điền, tôi xin phép từ chối.

- Cậu có gì muốn nói với con của ta không?

Cậu trai yên lặng trong giây lát rồi mới tiếp lời người phụ nữ có tuổi bên cạnh.

- Cho tôi, gửi lời cảm ơn anh ấy.

- Vì sao?

- Anh ấy mang đến cho tôi nhiều thứ mới lạ. Mặc dù hầu hết là thích nghi được, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình sẽ yêu anh ấy.

- Tức là cậu thích nghi với mọi thứ trừ Viên Vũ?

- Đúng, thưa bà. Tôi không xứng. Hai chúng tôi quá khác nhau.

Phu nhân lặng yên một chút, bỗng dưng ánh mắt tràn đầy kiên định và hồi hộp, nhưng vẻ mặt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước.

- Cậu có muốn tự mình đứng cạnh Viên Vũ?

- Ý bà là?

- Như ý cậu đang hiểu.

Vị phu nhân vẫn ung dung nhìn ngắm đường phố, nhưng trái tim của Mẫn Khuê thì rộn ràng hết cả lên.

- Nhưng có một điều kiện.

Mẫn Khuê nhẹ nhàng khép chân lại, đưa ánh mắt về phía khuôn mặt chỉ đang nhìn thẳng một hướng.

- Không được để Viên Vũ, Chí Huân hoặc bất kì ai biết về thân thế của cậu trong lúc đó. Nếu sự việc bại lộ, lập tức ta sẽ tính giá trị tiêu hao của cậu ở xứ người trong khoảng thời gian đó.

Tức là, Mẫn Khuê phải rời đi biệt tích trong im lặng?

- Viên Vũ đến nhà cậu vào hôm qua, cậu biết chứ?

- Tôi, tôi có. Nhưng không dám bước ra ngoài, chỉ sợ thấy anh ấy liền không tự chủ được mà ôm vào lòng.

Phu nhân Trương chỉ mỉm cười. Bà đặt vào tay cậu một viên kẹo nhỏ màu nâu mà trấn an Mẫn Khuê.

- Nhưng tôi sẽ không để cậu một mình, đừng lo.

- Có thể cho tôi biết là ai được không?

- Sáng sớm mai ắt cậu sẽ rõ. Đúng đầu canh năm, tức ba giờ sáng, sẽ có một người áo vest trắng ở cảng Trạng Nguyên ở cửa Đông Trương Vi đợi cậu. Nhiệm vụ của cậu bây giờ chỉ là tránh mặt bất kì ai mà cậu quen. Nếu cậu muốn không còn có trở ngại nào có thể ngăn cách cậu và con trai ta, thì đây là cách duy nhất.

- Nhưng Viên Vũ, anh ấy sẽ-

- Ta là phu nhân của Viên Vũ, ta ắt biết phải làm gì lúc này. Mọi sự về sau phụ thuộc vào quyết định của cậu. Tôi đã dâng đồ ăn đến tận mâm, cậu chỉ cần thưởng thức sao cho đúng cách.

Mẫn Khuê không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được thay đổi cho đến khi đang ngồi cạnh phu nhân Trương. Nhưng nhìn lại những thứ cậu cố gắng biết bao lâu nay, trong lòng có chút đáng tiếc.

- Tôi cũng có một điều kiện nho nhỏ.

- Cậu nói đi.

- Vườn hoa của tôi, tôi muốn ai đó chăm sóc nó.

- Nếu vậy sẽ có người biết rằng cậu rời khỏi chỗ này. Không được! Cậu chỉ có thể chọn một, Viên Vũ hoặc Vọng thư viên. Tôi không có ý phủ nhận toàn bộ thành quả trước giờ của cậu, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể đứng trước mặt Viên Vũ một lần nữa, dõng dạc và mạnh dạn theo đuổi con trai ta.

Một Mẫn Khuê hoàn toàn bắt đầu với bàn tay trắng. Cậu rất lo lắng cho Viên Vũ và cả vườn hoa của mình. Chí Huân thì sao? Chú Triệt? Dì hai? Và cả cuộc sống của cậu?

- Được, tôi sẽ có mặt.

Tối hôm đó, Mẫn Khuê chỉ cách Viên Vũ một bức tường. Mỗi khi giọng anh vang lên, trái tim cậu như muốn thổn thức mà bật ra ngoài. Bàn tay muốn đẩy cửa ra để ôm chầm lấy anh, nhưng bao nhiêu dã tâm cùng ước muốn sẽ trở nên vô nghĩa. Tưởng rằng bản thân sẽ ổn, cho đến lúc Điệp vũ vang lên tiếng đầu tiên, Mẫn Khuê chỉ biết cắn răng vào cánh tay áo, ngăn cho tiếng nấc đánh động đến giọng hát lạnh lẽo.

Những đêm sau, không phải là Viên Vũ gọi Mẫn Khuê không nghe thấy, mà là cậu đã rời đi mất.

Vọng thư viên không còn hương nguyệt quế lưu luyến, chỉ độc nhất tiếng ve sầu kêu vang.

- Đợi em nhé, Viên Vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com